CHƯƠNG 1.13: Mầm non đâm chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây ngân hạnh từng mùa càng cao lớn, bung tỏa thành một tán cây khổng lồ. Ngày tháng trôi qua, vạn vật thay đổi, nhiều thứ thay đổi. 

Cả Bright Vachirawit cũng thay đổi. 

Cậu nhóc nhỏ xinh lùn đủng đà đủng đỉnh, hay làm nũng cuối cùng đã chịu lớn. Giống một mầm cây vươn cao phát triển vượt trội, tiểu bá vương khiến người ta kinh ngạc trước chiều cao thay đổi từng ngày của mình. Hệt như trả thù cho những năm tháng bị chèn ép, đến độ hoa nở, được đà liền vươn vai đâm chồi mạnh mẽ. Ngay cả mặt mũi cũng biến hóa rất nhiều, từ những đường nét trong veo, nhu mềm dần đúc kết thành dáng vẻ thâm sâu, sắc bén, đẹp như chạm khắc. Hóa thành tiểu thiếu niên rực rỡ như ánh dương đầu ngày. 

Dáng dấp cao ráo, gương mặt đẹp, cùng xuất thân quyền quý...cái tên Bright Vachirawit từ bao giờ đã trở thành nỗi nhớ nhung của những thiếu nữ trong vùng. Mang theo bao nhiêu sự xao xuyến, ánh mắt tương tư mỗi khi bóng dáng tiểu thiếu niên ngang qua. 

Nối bước theo sau một chàng trai cao lớn hơn, khôi ngô, chững chạc, đôi nét thành thục hiện ra trong từng biểu cảm, cử chỉ. 

Khi thiếu gia nhà Chivaaree mười bốn tuổi đã cao quá vai Win - chàng vợ của mình. 

Thay vì mỗi ngày đều ở thư phòng đọc sách, quanh quẩn trong khuôn viên dinh thự, những năm gần đây, cậu nhóc ấy luôn đi theo người lớn hơn để làm quen với công việc làm ăn và phụ giúp quản lý một số thứ. Suy cho cùng, tương lai người nắm giữ tài sản lẫn mọi thứ sẽ là Bright, dù cho bây giờ nhóc chưa thật trưởng thành nhưng mầm non luôn lớn rất nhanh. Chả thoáng chốc lại vượt mặt những cành cây già cỗi, héo úa. 

Ban đầu Win khá bất ngờ trước việc Bright cứ nằng nặc đòi theo mình trong các chuyến hàng ở bến thuyền. Gương mặt mang nét trưởng thành đã dần thay thế cho dáng vẻ trẻ con, ngay cả đôi mắt nâu cũng đã lâu rồi không còn ngấn nước long lanh, tận cùng hiện ra tinh quang cùng sự kiên định. 

Win có chút không nỡ để Bright chịu vất vả. Nghĩ nhóc ấy từ nhỏ được bao bọc trong nhung lụa mà lớn lên, giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, đầy những vụng dại, nên yên tĩnh học hành hơn là làm quen quá sớm với những mánh lới kinh doanh. Nhưng Bright vốn cứng đầu, đã quyết chuyện gì thì sẽ làm cho bằng được. Không nhanh không chậm mỗi ngày thuyết phục Win cho đến khi cậu đầu hàng. 

Ngày đầu tiên đứng ngoài nắng gắt, hai gò má ửng lên như hai trái đào, dù cho được người hầu che dù, quạt mát cẩn thận thì mồ hôi vẫn đổ nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo bằng lụa. Thế nhưng Bright không buông một lời kêu ca, ngoan ngoãn ở bên cạnh quan sát, ánh mắt chăm chú, có lúc còn lấy sổ ghi chép gì đó. Lúc về mệt đến mức gục đầu ngủ quên trong bồn tắm. Ngay cả khi Win đánh thức vẫn không chịu tỉnh, còn vươn tay ôm cổ Win khiến người cậu dính toàn bọt xà phòng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, mệt nhọc của chồng nhỏ, Win đành gói đứa kia trong khăn lớn rồi bế ngang về giường. 

Chồng nhỏ vẫn cứ là chồng nhỏ. 

Chưa thực sự lớn đâu. 

Rồi từ bao giờ, phía sau Win dần xuất hiện một cậu trợ lý đẹp trai. Luôn tháp tùng theo đuôi, im lặng quan sát, tỉ mỉ ghi chép. Cuốn sổ bí kíp Bright luôn cẩn thận giắt trong túi, ngay cả Win cũng không được nhìn. 

Nhóc ấy càng lớn càng có nhiều bí mật giấu Win. Nụ cười, lẫn ánh mắt vẫn ngọt ngào, hồn nhiên nhưng đâu đó Bright đã bắt đầu xây dựng một thế giới riêng tư, mà cả Win cũng không được bước vào. Nói thế nào nhỉ, nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn bắt đầu trưởng thành giống một loại thành tựu nhưng cõi lòng có chút mất mát, hụt hẫng. Khi nhận ra một bức màn ngăn cách khó hiểu đang chắn ngang đôi bên. 

Liệu Bright có nhận ra không? 

Hay là em ấy thực sự muốn như vậy?

Tiếng bật dù phía sau vang lên khiến đầu óc Win thanh tỉnh, bóng mát dần bao phủ khiến nắng hè gay gắt dần dịu bớt. 

"Vợ mệt à?" 

Bright vỡ giọng sớm hơn bạn đồng lứa, chất giọng dần ổn trọng, từ tính đặc trưng, dù hòa lẫn trong hàng vạn chất giọng vẫn không thể nhầm đi đâu. 

Win lắc nhẹ đầu. Cậu chỉ toàn suy nghĩ linh tinh thôi. Từ khi có Bright phụ giúp, công việc trôi chảy, hiệu quả hơn rất nhiều. Quả không hổ danh người thừa kế tương lai, đầu óc rất nhanh nhạy, đôi điều Win chưa nói mà nhóc đã hiểu rõ. Ngay cả việc kiểm kê sổ sách, Bright cũng thay luôn trợ lý của Win mà đảm nhận...nhóc làm tốt đến mức dạo gần đây, Win không còn phải thức khuya để xem từng con số in hằn trên giấy. Có lẽ bận rộn đã quen, tự nhiên giờ thảnh thơi hơn, đầu óc lại nảy sinh những suy nghĩ mơ màng. 

Một bàn tay áp lên trán Win, rồi đặt lên trán mình "May mà không sốt!" tay còn lại đang cầm dù che nắng cho cả hai. Khi đó Bright vẫn thấp hơn Win một đoạn, tầm mắt chiếu xuống liền bắt gặp sườn mặt tinh xảo mê người. 

"Trời nắng nóng...vợ không cần phải cứ ra ngoài này. Mấy việc này cứ nên để gia đinh làm được rồi. Sao vợ cứ phải vất vả như vậy?" Bright thở dài, dùng một tay xoa xoa giữa hai hàng chân mày Win. 

Win cắn môi, cậu chỉ không muốn để xảy ra sơ suất. Tạo điều kiện cho đám họ hàng gây khó dễ hay bắt lỗi cậu. Nếu Win cứ ăn không ngồi rồi hưởng phước vinh hoa thì chắc sẽ bị bọn họ xé xác mất. Hơn nữa, Win cũng muốn khiến bản thân bận rộn để tránh khỏi những tâm tư muộn phiền. 

Nhưng hình như điều đó khiến chồng nhỏ của cậu mang theo bất mãn. 

"Không sao mà..." kéo tay Bright xuống, cậu nhỏ giọng nói. 

Win hơi ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh. Người làm trong nhà thì không nói, họ đã quá quen với cảnh tượng gần gũi của bộ đôi chủ nhân nhưng người ngoài thì cứ nhìn họ bằng thái độ hiếu kỳ, tò mò. 

"Tốt hơn hết là vậy...vợ cứ để bị làm sao xem, chồng sẽ nhốt ở nhà luôn" Bright quắc mắt, thái độ nghiêm túc đến mức khiến Win ngẩn ra. 

Từ bao giờ đứa nhỏ đối diện toàn phát ngôn kì quái, không lẽ lại học mấy câu này trong mấy cuốn truyện?

"Ăn nói với người lớn vậy đó à?" Win không nhân nhượng búng tay lên giữa trán Bright. 

Bright đảo nhẹ mắt, không đáp. Gương mặt bình thản, chỉnh tóc mái bị vểnh lên. Cánh môi dày vô thức hơi cong phụng phịu, Bright đã dần ý thức được độ tuổi của mình, lâu nay luôn tiết chế cái tính thích làm nũng, trước mặt Win thường bày ra dáng người lớn, nhưng nhóc không biết Win thật sự dễ xiêu lòng trước những thứ dễ thương...mà Bright thì thường dễ thương theo một cách đặc biệt. 

"Dù Win có lớn hơn bao nhiêu thì vẫn là vợ của chồng" 

Mái đầu nghiêng nghiêng, nụ cười dễ gây mê đắm lòng người treo lơ lửng trên gương mặt tiểu thiếu niên. Thoáng chốc khiến ai đó ngượng ngùng, không nể bên ngoài đông người, phải giữ mặt mũi cho thiếu gia nhà Chivaaree thì chắc Win đã kéo căng hai cái gò má vẫn còn hơi dày thịt đó. 

Từ lúc bắt đầu phát triển, trở thành tiểu thiếu niên thì chẳng còn dễ thương, đáng yêu gì cả. 

Suốt ngày cứ thích chọc Win ngượng. 

Hồi xưa đã hay mượn văn trong sách thao thao bất tuyệt chém gió, nhưng đó là một Bright tròn vo, ngốc ngốc. Mỗi câu thốt ra đều khiến Win bất lực bật cười. Còn bây giờ, mỗi điểm đều đẹp, chất giọng trầm bổng ấm áp, lại mang hơi thở vừa trưởng thành vừa non mới...Bright đang ở cái độ tuổi mà Win đã đi qua từ lâu. 

Cũng không nhớ nổi cậu của mười mấy tuổi đang làm gì, là con người như thế nào.

Đã gần chục năm cậu sống dưới mái nhà Chivaaree, trải qua vô số chuyện khiến tính cách dần chai sạn, cứng rắn và khô khan đi ít nhiều. Win năm nay đã hai mươi lăm, chưa bao giờ kịp sống trong khoảnh khắc của tuổi thiếu thời bồng bột. Cậu đã bị ép chín trong vai trò làm vợ một đứa bé, chăm lo, quản lý một gia đình. Gánh vác trách nhiệm của vô số vai trò xoay quanh cuộc đời Bright, nên có đôi khi cậu thầm ganh tị với sự ngô nghê, thành thật của cậu nhóc đối diện.

Chỉ là con người cũng như vạn vật, đều phải phát triển và trưởng thành.

Bright càng lớn lên. Win càng cảm nhận được sự chững lại trong tâm hồn mình.

Cậu dần không bắt kịp những câu nói ẩn ý, nửa đùa nửa thật, ánh mắt luôn đong đầy ánh sáng tinh nghịch, có lúc thật sâu xa của Bright.

Nhóc ấy từ khi bước vào độ tuổi mới, đã dần biến đổi rất nhiều.

Thôi bám theo Win những lúc không cần thiết. Sẽ tự túc học hành, có khi sẽ yên lặng làm gì đó. Không còn ti toe chạy theo khoe khoang, đùa giỡn với Win như trước kia. Cũng thôi làm nũng, đòi ôm hôn hay dựa dẫm vào cậu. Bright dần khoác lên người vẻ trầm tĩnh, lắng đọng và cách nhìn cuộc sống vô cùng chậm rãi. Như thể đang cách biệt thế giới bên ngoài với mình. Ngay cả Win cũng bắt đầu cảm thấy sự xa cách sâu sắc đó.

Nụ cười trong veo, luôn phát tiếng khanh khách cũng dần tan biến.

Từ phía xa, trông theo bóng dáng cậu thiếu niên đang trò chuyện với mấy thương lái, kiểu cách tự tin, thong dong…rất ra dáng ông chủ tương lai. Từ bao giờ khóe môi Bright lại câu lên đầy sự kiêu ngạo như vậy?

Trẻ con lớn lên thật nhanh, Win ở bên Bright mỗi ngày, chứng kiến nhóc con ấy từng khắc, trong lòng vẫn in lên kinh ngạc.

Cậu lấy làm lạ khi thấy người lái buôn đưa cho Bright một gói hình chữ nhật được bọc giấy cẩn thận. Vẻ mặt ông ta hiện lên nét kỳ bí, còn tên nhóc kia chỉ gật gù cười cười. Quái đản! Cả buổi đi song hành với nhau, Win muốn dò hỏi nhưng Bright chỉ trỏ lung tung tán huơu tán vượn gì đó, thấy nhóc ấy đang vui Win đành nén xuống.

Biết rằng tò mò, quan tâm quá đáng vào chuyện riêng tư của đối phương là không hay, chỉ là dạo này Win hơi nhạy cảm…thế thôi.

Cái miệng khoét, chưa đánh đã khai, càng lúc càng thần bí. Khiến Win rơi vào vùng trời lạ lẫm.

Thêm những ánh mắt tình tứ cứ gieo về phía hai người bọn họ làm người lớn tuổi tâm tư thêm nặng nề. Toàn những cô gái mới lớn, trạc tuổi Bright, bao lâu nay đều mơ mộng về thiếu gia nhà Chivaaree.

Tiếng cười ỏn ẻn, thẹn thùng mang theo sự tán tỉnh như muốn thu hút sự chú ý của ai đó cứ vây quanh bước chân hai người.

Biết vậy đi xe ô tô về cho xong. Win thở dài.

Người nhỏ tuổi bên cạnh thì cứ ngoan ngoãn bước đi. Đôi mắt nâu thả hồn trên mặt sông yên ả. Bắt gặp vài cô gái đang chèo thuyền mỉm cười ngọt ngào với mình. Những đóa hoa khoe sắc ngập trên chiếc thuyền nhỏ. Khóe môi mềm hơi cong lên, khéo léo đáp lại nụ cười của những thiếu nữ xinh đẹp kia.   

Hiển nhiên Win trông thấy cảnh tượng đó. Một cơn sóng nhẹ nhô cao trong lòng.

Vô số dòng suy nghĩ bay lượn trong đầu Win. Nhưng rồi cậu nhanh chóng trấn an bản thân, là người lớn ai lại chấp nhặt, soi mói một đứa trẻ con. Chỉ là trách nhiệm chăm sóc nhóc con ấy bao năm, nên trong lòng nảy sinh ảo giác ích kỷ.

Metawin, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Bright vẫy tay cho chiếc thuyền chở hoa cập bến. Win nhàm chán đứng trên đường lớn quan sát tên nhóc đẹp trai ấy trò chuyện với mấy cô gái kia, nhìn cô nương nào cũng bừng lên nụ cười thích thú, có người hai má đỏ bừng che mặt…tính ra cậu không phải người duy nhất bị Bright Vachirawit trêu chọc đến xấu hổ.

Mình có nên lấy danh nghĩa làm vợ mà ngăn cản không?

Trẻ con quá, lớn hơn người ta tận mười mấy tuổi, mày cũng đâu thể cứ quản lý, nhốt em ấy một chỗ…

…..nhưng nhìn thấy Bright cởi mở, dễ dàng ban phát nụ cười, sự vui vẻ với những người khác. Win thật sự có chút không vui. Chút chút thôi. Ai mà không có lòng ích kỷ, ham muốn sở hữu điều gì đó…nhất là khi kia là ánh mặt trời nhỏ mình luôn nâng niu, bảo bọc bao năm.

Bất giác những cánh hoa muôn màu hiện ra trước mắt Win, gương mặt điển trai núp sau những bông hoa khoe sắc, môi nhoẻn lên cùng khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Win hơi ngẩn ra khi Bright ngắt một nhánh hoa cài lên bên tai cậu, một nhánh cài lên tai mình. Hai cánh hoa đậu trên những mái tóc đen non trẻ “Về nhà thôi vợ” ngón tay đan ngón tay, thít chặt không một khe hở. Win ngập ngừng nối bước theo người nhỏ tuổi hơn trên con đường lát sỏi, hai bên vệ đường hàng cỏ xanh rì.

Trước ánh mắt dòm ngó của dòng người, tiểu thiếu niên thẳng thắn siết chặt lấy bàn tay người lớn hơn, đôi chân thoải mái trải dài.

Từ phía sau nhìn đôi vai vẫn nhỏ hơn mình một đoạn, Win nhận ra khác với cậu luôn quẩn quanh suy nghĩ, che giấu nỗi lòng thì Bright luôn làm theo những gì mình muốn, so với thời thơ ấu còn dứt khoát, cách thể hiện tình cảm khiến con người ta ngỡ ngàng hơn rất nhiều. Đậm sắc thái của một Vachirawit!

“Sau này cảm giác không vui, không muốn chồng chạy lung tung thì cứ giữ lấy thế này” nâng hai bàn tay đan chặt vào nhau lên, Bright nửa thật nửa trêu ghẹo, hai mắt lấp lánh.

Dưới ánh chiều hoàng hôn, Win hơi chau mày, chép miệng, vươn tay nhéo cái má của tên nhóc kia. Lại dám chọc cậu “Ai thèm giữ chứ?”

Bright à lên tỏ vẻ bất mãn, hơi nghiêng người nhìn Win bằng ánh mắt nghi ngờ “Thật à? Không thèm giữ chồng à?” tiến đến gần người lớn hơn, nụ cười lưu manh hiện rõ “Vậy sao thấy có người cả ngày không vui? Mặt quạu nhăn nhúm như con mèo?”

“Này này, bao giờ thế?” Win nén giận phì cười, dùng ngón trỏ đẩy trán Bright ra.

“Người lớn nói dối trẻ em là không tốt đâu!”

“Trẻ con nào cơ, không nhìn thấy?” Win phủ nhận, vẫn để tay bị nắm, không rời đi.

Thân người đã cao ngóng, mở miệng toàn những lời khiến người nghe đỏ mặt, còn dám nhận mình là trẻ con, trong khi mỗi khi bị gọi là con nít thì lại giãy nảy đành đạch.

“Vậy là chồng lớn rồi đúng không?”

Thấy Bright nhe răng cười tự đắc, Win biết mình đã sập bẫy tên nhóc ma mãnh ấy.

Chợt nhớ đến giao ước cách đây không lâu trong ngày sinh nhật của Bright, Win cắn môi tìm đường phản bác. Lớn hơn cả chục tuổi, cậu sao dễ dàng chịu bại trận trong tay một đứa oắt con.

“Lớn xác nhưng đầu óc vẫn như con nít” Win tự tin đáp. Đến lượt cậu chủ động nắm tay Bright dắt đi. Mặc kệ thiếu niên nhỏ tuổi xịu mặt tỏ ra không phục.

Win đằng trước nén tiếng cười, đáy lòng thoáng chốc dâng lên sự vui vẻ. Trêu chọc, làm chồng nhỏ tiu nghỉu không biết từ bao giờ thành niềm vui nho nhỏ của cậu.

Bóng dáng hai người trải dài lên nền trời ráng vàng, hửng sắc tím cùng bóng mây lửng lờ phản chiếu xuống dòng sông mênh mông.

Màn đêm buông xuống vùng ngoại ô yên tĩnh, từng ngọn đèn lần lượt được thắp sáng khắp tòa nhà rộng lớn. Thấp thoáng trong bụi cỏ, len lỏi khắp khu vườn lại vang lên tiếng côn trùng rúc rích kêu. 

Win mang một tinh thần thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, các cơ bắp mệt mỏi dần được thả lỏng sau một ngày vất vả ở ngoài bến tàu. Các con số sắp vật cậu rã rời linh hồn, may mà nhờ số hương liệu cùng tinh dầu Bright tậu được, cứu Win một mạng, bằng không cậu gục mất. Nhóc ấy cũng rất chu đáo, thả hết số hoa mua ban chiều vào bồn để Win thư giãn. Nhìn những cánh hoa dập dềnh trong sóng nước khiến tinh thần Win dần thả lỏng.

Lâu rồi cả hai không còn tắm chung, thiết nghĩ Bright đã lớn, có một số thứ khiến hai người bất tiện, Bright có thể bình thản nhưng Win thấy ngượng, cậu không muốn Bright bất ngờ hay bật ngửa trước những chuyện kỳ quái. Nhất là khi Win còn không thể tự thoải mái với cơ thể mình...thì cậu nào muốn ai khác nhìn cơ thể cậu. Nhất là Bright, đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, với bao sự tò mò, hiếu kỳ. 

Win là người ở tuổi trưởng thành, mang theo những suy nghĩ, xúc cảm phức tạp. Mà Bright đang dần thành niên, mọi thứ lại càng phức tạp, rối rắm hơn. 

Win cần không gian riêng và may mắn chồng cậu ngoan ngoãn đồng ý. 

Khác hoàn toàn với những năm tháng trước kia. Hết khóc lóc thì lại lén lút mở cửa đứng một bên đòi vào trong tắm cùng, khiến Win dở khóc dở cười. 

Nhẹ nhàng bước đi, từ xa cậu thấy ai kia đang nằm bắt chéo chân trên giường mê mẩn đọc sách gì đó. Định nhắc nhở Bright đọc như vậy hại mắt thì giọng cậu vừa cất lên đã hại thiếu gia nhà Chivaaree giật bắn mình vội vã bật dậy, như tên trộm giấu nhanh thứ vừa đọc xuống gối nằm. 

Tiếng thở dồn dập thoát ra khỏi cuống họng và lỗ mũi. Tròng mắt nâu giãn to. 

"Gì vậy?"

"Vợ tắm xong rồi?" 

Hai câu hỏi đồng loạt vang lên. 

Không khí có chút gượng ép. 

Hai tay Win nắm chặt hai vành khăn bông trước ngực, khó hiểu nhìn tên nhóc to xác đang há mồm ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên giường. Bright cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng, hai vệt hồng hiện trên má, cùng nhịp thở đầy hỗn loạn. 

Win ngồi xuống giường, đưa một tay chạm lên mặt Bright nhưng nhóc ấy nhanh chóng né ra, thanh âm ngập ngừng "C...chồng...không sao!"

Có hỏi gì đâu chứ? Rõ ràng là đang làm chuyện mờ ám. 

Chắc chắn liên quan đến cuốn sách người kia vừa đọc. 

Khi Win còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm gì, thì Bright đã cầm cuốn sách dưới gối ù té chạy vào nhà vệ sinh. 

"Chồng đi tắm đây!"

Đóng cửa cái rầm trước sự ngạc nhiên tột độ của người còn lại. Hai mắt đen mở to ngẩn ngơ....không phải ban nãy tắm trước cậu sao? Mái tóc màu đen khói còn chưa kịp hong khô cơ mà. 

Ông cụ non nhà cậu càng lớn lên thì càng khó hiểu. 

Đúng là kỳ lạ! 

Win đang nhắm mắt nhưng đành mở ra, thở dài liếc nhìn cái người đang nghiêng người quan sát mình hệt sinh vật lạ. Trốn biệt trong nhà tắm cả buổi, lúc đi ra thì ướt nhẹp, co ro trên giường như sốt rét, làm Win suýt nữa phải gọi người đến mà tên nhóc kia đã ôm ghịt cậu, thút thít lên tiếng "Không...sao, đừng gọi. Để chồng ôm chút thôi" vừa nói vừa run lẩy bà lẩy bẩy, đôi môi ẩm ướt run rẩy từng hồi, cả khóe mắt cũng muốn rơi xuống giọt nước trong suốt. Lòng cậu nôn nóng nhưng trước sự cương quyết của Bright đành đứng yên vỗ vai đứa nhỏ kia. 

Mấy mươi phút trôi qua, cứ nghĩ Bright ngủ yên, nào ngờ hai mắt mở thao láo, chọc Win không nằm yên được. 

"Sao vậy?" Win thều thào. 

Hàng mi cong chớp động "Khó ngủ!" co rúc người, đôi đầu gối hơi cọ vào nhau. Hướng cơ thể về phía Win. 

"Mệt mỏi hay khó chịu ở đâu sao?" Win nghiêng người, đối mặt với Bright, chậm rãi hỏi. 

Bright không đáp, biểu cảm trầm mặc, thoáng chốc hàng mi cụp xuống, dường như toàn bộ tầm nhìn đều hướng về nơi nào đó trên gương mặt cậu. 

"Thấy tức vợ thôi" Bright vuốt tóc mai của cậu. 

Win ngạc nhiên nhướn mày, kiểm tra kỹ trong đầu một lượt không nghĩ ra mình làm phật lòng người kia ở khúc nào. 

"Vợ nói khi chồng Bright lớn sẽ thưởng, vậy mà cứ trốn hoài...chồng phải lớn đến bao giờ thì mới được đây?" 

Lời vừa dứt liền khiến ai kia im bặt. Không nghĩ nhóc con thẳng thắn đòi hỏi, bày tỏ ấm ức rõ ràng luôn. Vẻ mặt phụng phịu đó, lẫn vào đâu được. 

Mọi chuyện bắt nguồn từ trước sinh nhật Bright, một người bạn trong nhóm bạn nhóc đi học từ thành phố về. Khoe rằng mình đã có người yêu, đồng thời đã trải qua cảm giác giật điện khi môi chạm môi. Mê ly và ngọt ngào đến rụng rời. Khiến đám con trai còn lại cũng ồ à lên đầy ngưỡng mộ, rồi thoáng chốc cả bọn quay về phía Bright - người sở hữu thâm niên lấy vợ từ thời mặc bỉm, đoán hẳn đã làm nhiều chuyện kích thích hơn. 

Đám trẻ bước vào giai đoạn dậy thì, thắc mắc về giới tính lẫn bắt đầu những ham muốn tìm tòi về một thế giới 'mới' luôn kích thích não bộ và trí tưởng tượng của chúng. 

Bright điềm tĩnh đáp "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, bọn tao là vợ chồng, chắc chắn hơn tụi bây!" 

Uống sữa nhiều vào để trí tưởng tượng bay cao bay xa. 

Chứ cảm giác giật điện khi môi chạm môi là cái gì, Bright đâu biết! 

Môi chạm môi...ngoại trừ lần Bright suýt chết đuối lúc lén tập bơi với đám bạn ngoài bờ sông, may mà Win nhảy xuống lôi được nhóc lên, hô hấp nhân tạo, cứu được cái mạng nhóc xong thì Bright liền bị phạt quỳ hết ba tiếng đồng hồ. 

Giật điện, tê tái đến mức ám ảnh.

Nhưng mà người yêu, vợ chồng nào mà lại không hôn nhau. Nụ hôn đầu vào môi, nhóc còn chưa được hưởng qua một lần. Nói gì mấy chuyện kích thích của đám bạn kể. 

Nghĩ tới nghĩ lui, nhóc ngắm mãi, môi vợ nhóc vừa mềm, vừa ấm, lại phơn phớt hồng, đường chẻ môi đẹp mắt...nếu hôn hẳn sẽ rất thích. 

Và Bright đã nói thẳng mong muốn này với Win trong lúc cả hai thổi nến trong phòng. Lúc đó Win mới nhận thức được nhóc con đã vượt xa hình bóng một đứa bé ngây thơ...Win rơi vào một mảng tịch mịch. 

Nếu họ là vợ chồng đúng nghĩa thì những vấn đề này trước sau gì cũng phải tiến tới. Mà còn rất nhiều bước khác nhau nữa. Win không rõ, Bright có hiểu hết hay không. Khi nhóc luôn được nuôi dưỡng trong một môi trường thanh sạch. 

Trong khi Win vẫn chưa sẵn sàng...dù bao nhiêu năm vẫn chưa thể tiếp thu trọn vẹn.

Win chọn né tránh.

Nên Win đã hứa khi Bright lớn, thật sự trưởng thành thì hai người sẽ hôn nhau. 

"Không phải hôn vào má!" Bright thở dài nhắc nhở Win. Cố gắng chỉnh đốn, rèn luyện bản thân vẫn không được người kia công nhận, Bright bắt đầu nảy sinh bất mãn trong lòng. 

Làm thương nhân, buôn bán mánh lới bên ngoài nhưng phải thành thật với chồng chứ. 

Win định né tránh đến bao giờ?

Muốn xem Bright giống em trai để nuôi lớn đến già luôn à? 

Bright không nói ra nhưng nhóc hiểu những gì Win luôn giấu giếm.

"Nhưng mà chồng chưa lớn thật mà" Win nuốt ngụm nước bọt, khó khăn lên tiếng. Nhóc chỉ mới bước qua tuổi mười bốn có cần vội vậy không? 

Bright im lặng. Tóc mái hơi rũ xuống lại làm lộ gương mặt cậu bé tuổi mới lớn mang đầy hơi thở trẻ trung, thành thật.

Không hiểu sao Win cảm giác hơi xốn xang nơi sống lưng và lồng ngực, bàn tay trên nệm siết chặt một đường trước đôi mắt nâu đang nhìn môi mình chằm chằm, hệt con thú rình mồi ngon. 

"Ngủ đi, đừng thức khuya, không lớn nổi đâu" bất lực dụ khị, lắc lắc cánh tay Bright nhẹ nhàng dỗ dành. 

"..........." người nhỏ hơn vẫn nhìn chăm chú.

"Bright à...."

"Được rồi. Chồng nghe lời vợ. Cho vợ thêm chút thời gian..." Bright thở dài ra vẻ thỏa hiệp, nhóc trước nay vẫn luôn xem lời Win như thánh chỉ vua ban xuống. Có bất mãn cũng đành nghe theo. 

Cứ nghĩ thế là xong, Win còn chưa kịp thở phào thì một cái bóng nhẹ nhàng tiến tới, đáp lên môi cậu một hơi ấm. Dịu dàng và thoáng chốc. Biến mất như chiếc cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước. 

"Tạm thời theo cách trẻ con hôn người lớn vậy!" kẻ cướp cạn sau khi đánh cắp thứ gì đó xong thì ma mãnh trùm mền nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cái môi đo đỏ lúng liếng cười mãn nguyện. 

Để lại một người nằm ngây ra, linh hồn bay lạc đi đâu. 

Hơi ấm mỏng manh vẫn đọng trên cánh môi. 

Hai mươi lăm năm...Metawin đã có được nụ hôn đầu đời từ chồng nhỏ của mình. 

Cái hôn nhẹ, mềm mại, trong veo lại khiến trái tim một người thổn thức. Một cái gì đó đang nảy nở. Tựa mầm non đang đâm chồi.

Chậm rãi.

Mà chắc chắn.

========tbc========

Baby Bright sắp lớn rồi, bạn Win không biết né thính được đến bao giờ?

Bao giờ sóng gió mới nổi lên nhỉ, thấy bình yên quá. Có chút không quen.

Hi vọng sau khi end Crazy Love sẽ đầu tư vào quả này một cách nghiêm túc. Lết mãi vẫn chưa xong màn dạo đầu nữa. Phần 1 chỉ là dạo qua để định hình 1 số thứ chứ chưa có gì quá xung đột gay gắt đâu.

Thấy hay thì like, comment để ủng hộ tác giả nhé.

Tác giả: Isa
16.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro