Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa đã hứa với Hyelin nhất định sẽ thuyết phục được vị giám đốc kia.
Sáng hôm ấy, cô mặc quần áo chỉnh chu. Trang điểm nhè nhẹ. 
Hyelin thấy hôm nay Junghwa rất lạ.

"Sao hôm nay em trang điểm và mặc quần áo đẹp vậy?"

"Hôm nay là ngày hẹn với đối tác. Chị quên sao?"

"Sao lại hẹn vào chủ nhật?"

"Tại vì ông ta đã kín lịch hết rồi chỉ con trống mỗi hôm nay. Phải biết nắm lấy thời cơ."

"Vậy ai ở nhà với tôi?"

"Một mình."

Hyelin xị mặt một lát rồi lại cười.

"Hay chúng ta sinh một đứa đi. Để đỡ cô đơn."

"Chẳng phải chị bảo ghét tể con sao?"

"Vốn là không thích thật vì nó chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng mà những lúc ở nhà một mình như thế này thì có cũng vui."

"Chị chỉ xem nó là thú vui khi buồn thôi sao?"

Junghwa trợn tòn mắt nhìn Hyelin. Hyelin vẫn điềm tĩnh trả lời.

"Khi nào em sinh con cho tôi?"

"Tùy tâm trạng."

"Bây giờ tôi rất có tâm trạng."

Hyelin cười cười đi về phía cô. Cô lập trác cầm túi sách phóng ra khỏi phòng. Đến phòng khách thì quay lại nói. 

"Hôm nay có bạn em đến đấy. Hyelin ngơ ngác nhìn.

"Ơ... "

Hyelim ở nhà một mình cả ngày. Đến trưa thì có khách đến.

Nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra ngoài mở cửa tưởng rằng Junghwa đã về. Khi mở cửa thì thấy một người xinh đẹp đứng trước mặt. Cô nhíu mày hỏi.

"Cô tìm ai?"

"Cho hỏi nhà này có ai tên Junghwa không?"

"Có. Cô tìm Junghwa làm gì?"

"Tôi là bạn học cũ của cô ấy."

"Bạn học cũ... "

Hyelin nhìn từ trên xuống dưới rồi định đóng cửa. Người kia liền nhanh chân chen vào trong nhà. Nhìn Hyelin bằng ánh mắt khinh thường. Sau đó phán một câu. 

"Junghwa có mắt nhìn kém thật. Tìm người giúp việc thì cũng phải tìm người ra vẻ một chứ."

"Cái gì?"

"Người ở thôi mà dám lớn tiếng với khách của chủ. Phải bảo Junghwa đổi người thôi." 

Hyelin nhìn từ trên xuống dưới thân hình của mình. Cô chỉ mặc một cái thun với chiếc quần đùi và mang đôi dép đi trong nhà hình con thỏ trông cực kì thanh mảnh mà. Sao cô ta lại bảo người giúp việc nhìn không ra vẻ. Phải chăng cô ta muốn chết. Thở một hơi thật mạnh.

"Mặc kệ ta không chấp."

Hyelin đi vào phòng khách. Ngồi lên ghế vắt chéo chân. Người bạn kia có vẻ bất đồng lên tiếng. 

"Không ngồi dáng vẻ bình thường được sao?"

Hyelin bỏ chân xuống đập tay lên bàn trợn mắt nhìn người kia. Nhưng cô ta không chú ý đến. Bỏ đồ đạc cần tay xuống ghế và ngồi. Hyelin tức giận. Giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. 

"Ai cho cô ngồi?"

"Tôi chưa ý kiến mà cô còn dám ý kiến tôi sao? Nói cho cô biết nhé. Tôi là bạn thân của cô chủ của cô đấy."

"Bạn thân của ai?"

"Cô chủ cô là Junghwa không phải sao. Tôi và cô ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Nói ra thì hơi ngại nhưng từ nhỏ đã làm những chuyện rất đáng yêu đấy. Phía sau lưng Junghwa có một vết sẹo nhỏ nhỏ tôi còn biết nữa là. Vết sẹo đó chính là do tôi làm, khi đó bất cẩn làm cô ấy ngã. Tôi với cô ấy cũng được xem như thanh mai trúc mã."

Hyelin nghe xong mặt đỏ bừng lửa giận. Cố gắng nói vài chữ.

"Cô không biết là cô ấy đã có chồng rồi sao?"

"Biết chứ. Năm đó cô ấy có mời tôi. Nhưng do vẫn còn đang du học nên không về dự được."

Hyelin nghĩ thầm "Cảm ơn vì đã không dự."

"Thấy cô cũng đẹp không kém gì tôi nên tôi sẽ nói cho cô nghe. Lúc nhỏ tôi thường nhìn trộm Junghwa ngủ. Còn có cả hôm trộm nữa."

"Hôn trộm... Ở đâu. " Máu đã lên đến đỉnh đầu rồi. 

"Hình như cô cũng thích Junghwa có phải không. Cô ấy đẹp vậy mà. Nói cho cô hay. Tôi hôn trộm thường xuyên nhưng lúc nào cũng bị Junghwa lăn tròn né sang một bên."

Hyelin thở phào nhẹ nhõm. Người bạn kia nói tiếp.

"Mà sao không thấy cô ấy đâu nhỉ. Chẳng phải cô ấy nói hôm nay có ở nhà sao?"

"Người ta có chồng rồi sao cô vẫn không từ bỏ ý nghĩ đen tối vậy?"

"Nói mới tức. Người đó là ai không biết nữa. Dám cướp Junghwa của tôi. Tôi mà gặp người đó sẽ giết người đó không có cơ hội đầu thai."

Hyelin tức giận đến mức muốn cào xé cô ta nhưng vẫn nhịn.

"Bạn của vợ... Bình tĩnh... Không được để xảy ra án mạng.... Mẹ kiếp, dám giết ta đến không có cơ hội đầu thai sao?"

Vừa hay, ngay lúc sắp xảy ra chiến tranh thì Hyelin lại về. Cô bước vào nhà với bộ dạng vui vẻ không nói nên lời. Bước vào nhà liền ngồi cạnh bên Hyelin. Uống hết cốc nước của Hyelin rồi bắt đầu chào hỏi.

"Cậu đến khi nào vậy?"

"Junghwa à, sau càng ngày cậu càng tùy tiện vậy. Đâu phải như lúc nhỏ đâu mà nước của ai cũng cầm uống được. Còn nữa cậu lại ngồi bên tớ nè. Sao lại ngồi bên người giúp việc chẳng có đẳng cấp tý nào."

Junghwa ngơ ngác hỏi lại.

"Ai là người giúp việc?"

"Thì chính là cô ta, người ngồi bên cậu chứ còn ai nữa."

Junghwa vội ra hiệu cho cô bạn câm miệng lại thì có một tiếng "rắc rắc. " là tiếng bẻ khớp tay của Hyelin. 

"Cô có cảm thấy cuộc sống này quá dài hay không?"

Junghwa vội ôm tay Hyelin. 

"Cậu ấy không biết, chị đừng chấp cậu ấy."

Cô bạn kia có vẻ vẫn chưa hiểu ra sự tình. 

"Cô đây là... "

"Là chồng tớ."

"Hả."

Ngơ ngác trong ba giây. Cô ta bắt đầu có cảm giác lạnh cả sương sống quanh đây. 

"Chào chị.... Em là bạn của Junghwa.. "

"Tôi biết... "

Có vẻ đã nguôi bớt cơn giận được phần nào nhưng giọng nói của Hyelin vẫn thể hiện rõ sự phẫn nộ. 
Thấy tình hình quá căng thẳng Junghwa vội lảng qua vấn đề khác. 

"Chẳng phải cậu nhờ tớ xin vào công ty của chồng tớ hay sao. Có đem hồ sơ lí lịch không."

"Vậy chẳng lẽ đây là.... Giám đốc.... "

Hyelin nói với giọng băng giá pha lẫn chút máu me....

"Phải.... Là tôi."

Mặt cô ta biến sắc. 

"Chị.... Chị..."

"Sao thế... Lúc nãy ai đó còn hùng hồn tuyên bố nếu gặp được chồng của Junghwa sẽ giết hén không có cơ hội đầu thai cơ mà.. Sao giờ lại nói không nên lời vậy?"

Junghwa trợn mắt nhìn cô bạn...

"Cậu... Cậu thật sự nói như vậy sao?"

"Tớ... "

Cô ta chỉ lặng lẽ gật đầu. 

"Cậu thật sự...chán sống rồi."

"Cậu cứu tớ đi Junghwa.... Tớ  chỉ lỡ lời thôi... "

Junghwa quay sang cười tỏ vẻ giải hòa cho hai người.

"Cậu ấy không cố ý... "

"Tôi còn chưa tính sổ em vì vậy đừng có mà cầu xin giúp cô ta."

"Em làm sai gì sao?"

"Cô ta nói hết rồi."

Junghwa lườm cô bạn một cái..

"Cậu đã nói gì... "

Hyelim tiếp lời.

"Cô ta nói cái gì mà cô ta và em từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cũng xem như là thanh mai trúc mã. Phía sau lưng em có một vết sẹo nhỏ nhỏ cô ta bảo là do cô ta làm. Khi ngủ còn hôn trộm em."

Cô bạn kia chỉ biết cúi đầu không dám nói gì. Junghwa lại lườm cô ta một cái. 

"Cậu... Hết chuyện nói sao?"

"Tại tớ không biết chị ấy là chồng cậu nên mới nói."

Hyelin cười mỉa mai một cái rồi nói.

"Ồ. Vậy ra gặp người nào cô cũng kể chỉ trừ tôi?"

"Không thể nói là như vậy được. Không thể gặp ai cũng kể ra chuyện tế nhị này."

"Thì ra là tùy tâm trạng."

"Có thể xem là như vậy."

Junghwa giận tím mặt.... 

"Cậu im đi!"

Nếu để hai người này nói về vấn đề này nữa nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Junghwa vội nói sang vấn đề trọng tâm. 

"Chẳng phải hôm nay cậu bảo hôm nay đến để xin chồng tớ làm việc tại công ty của chị ấy sao?"

"Đúng rồi. Đây là sơ yếu lí lịch của tôi. Mời chị xem qua."

Cô ta đưa cho Hyelin một tập hồ sơ. Hyelin có vẻ như rất hài lòng.

"Sinh viên mới tốt nghiệp loại giỏi của trường đại học Y bên Thụy Sĩ à?"

"Vâng."

"Không tồi."

"Vậy tôi có đủ tư cách để vào công ty chị làm việc chứ?"

Hyelin im lặng một hồi không trả lời. Junghwa chen vào.

"Cậu ấy thật sự rất giỏi chị nên trọng dụng nhân tài như cậu ấy."

Hyelin lườm nguýt Junghwa.

"Em có vẻ hiểu nhiều về cô ta nhỉ?"

Junghwa vội chối cãi.

"Không có. Em ở chung với cậu ta lúc nhỏ nên hiểu biết chút chút."

"Chỉ như vậy thôi."

"Đúng. Chị mau cho cậu ấy câu trả lời đi."

Hyelin đứng dậy nhìn cô ta không cảm xúc.

"Tùy tâm trạng."

Hyelin nói xong bước thẳng vào phòng. Junghwa chỉ biết nhìn theo và ra hiệu cho cô bạn ra về. 
Cô bước vào phòng trên tay cầm bản hợp đồng. Hyelin ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô. 

"Cái gì vậy?"

"Là hợp đồng đấy. Đã kí rồi. Chị thấy em giỏi chứ?"

Junghwa chạy lại ngồi bên Hyelin cười tươi. Hyelin nhìn gương mặt xinh xắn đang nở nụ cười tươi như hoa của cô mỉm cười thật nhẹ nhàng. Hyelin đặt nhẹ môi mình lên môi của cô. 

"Phần thưởng cho em."

Junghwa bĩu môi. Hai gò má căng lên.

"Không thích."

Hyelin ôm eo cô áp sát hai gương mặt lại gần nhau khiến gương mặt cô đỏ ửng lên.

"Hay là em muốn... "

"Không phải... "

Nói xong cô liếc nhìn Hyelin một cái rồi cười như kẻ háo sắc.

"Lúc nãy là chị ghen sao?"

Hyelin quay mặt đi né tránh ánh mắt rực lửa của Junghwa.

"Không có."

"Thế sao lại tức giận với cậu ấy.. Lại còn muốn xử tội em?"

Hyelin vẫn không nhận.

"Không có nên em đừng ảo tưởng nữa."

"Ồ thế là do em ảo tưởng quá à. Haizzz vậy tối nay em đi ăn tối cùng cậu ấy."

Hyelin lườm cô.

"Em dám sao?"

"Em dám đấy. Chị mau nhận đi."

"Ừm...thì... Tôi không có ghen."

"Chị cứng đầu thật."

"Tôi với em thi nhau đập đầu vào tường xem đầu ai cứng hơn không?"

"Chị điên rồi."

"Vì em đấy."

"Không đùa nữa. Em muốn quà."

"Quà... "

"Ưm ưm. "

"Em muốn gì? "

"Chị đi mua sắm với em đi. Em cũng mua cho chị vài áo sơ mi."

"Được. Tôi đưa em đi."

Hyelin đưa Junghwa đến trung tâm mua sắm. Junghwa cầm tay Hyelin kéo đi hết cả trung tâm. Đi cả ngày trời nhưng cô chỉ lựa vỏn vẹn được một chiếc váy. Còn Hyelin thì vẫn chưa chọn được cái gì hết. 

"Em định đi đến bao giờ?"

"Em không biết. Chị hứa đi với em rồi mà."

"Thì tôi đi với em mà."

"Aaa "

Junghwa kéo Hyelin đến shop đồ. Cầm một cái áo sơ mi đen đưa cho Hyelin. 

"Thử cho em xem."

"Cái khác đi."

"Chị thử đi. Em thích chiếc áo này."

"Nhưng... "

Junghwa đẩy Hyelin vào phòng thử đồ.

"Không nhưng gì hết. Thử đi."

Đợi đến tận năm phút sau Hyelin mới bước ra từ phòng thử đồ. Junghwa đang lựa áo quay người lại nhìn Hyelin. Không những chỉ cô nhìn chị mà tất cả các nhân viên nữ trong shop đều nhìn chị. Hyelin bước ra từ phòng thử đồ trông rất đẹp trai. Vốn dĩ Hyelin đã có một gương mặt thanh tú lại cao. Toát lên một vẻ đẹp mê hồn người.

Hyelin tiến đến đứng trước mặt Junghwa chỉnh tay áo. 

"Được không?"

Junghwa vẫn cứ nhìn chằm chằm Hyelin. Không trả lời. Hyelin ghé sát mặt cô.

"Sao thế. Đẹp quá phải không?"

Junghwa né tránh ngượng đỏ mặt. Đưa cho Hyelin một chiếc áo sơ mi trắng.

"Bảo không thích áo này mà. Thay cái khác đi."

Hyelin quay lưng đi vào thay chiếc áo khác. 

Năm phút sau vẫn là người đẹp trai ấy bước ra. Cô và các nhân viên nữ vẫn tiếp tục nhìn Hyelin. Hyekin đến cạnh Jungwha.

"Thế nào?"

"Người gì mà mặc gì cũng đẹp vậy!"

"Em phải tự hào về tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro