Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi vào bàn ăn. 
Bà thím ấy thay đổi hoàn toàn thái độ và cách cư xử. Khác hẳn hoàn toàn lúc nãy.
Bà gắp thức ăn vào bát cho Hyelin.

"Hyelin này."

Hyelin không để ý đến thái độ của bà ta.

"Sao ạ."

"Cháu là tổng giám đốc của công ty gì gì đó đúng không?"

"Ý thím là công ty của bố cháu sao?"

"Ừ ừ. Đúng rồi."

"Làm sao ạ."

"Là vậy, thím có cô con gái nó mới vừa tốt nghiệp trường đại học loại giỏi đấy cháu. Nó giỏi lắm con ạ.... "

Hyelin liền nhận ra ý trong lời nói của bà thím. 

"Ý thím là muốn cháu giúp đỡ con gái thím vào công ty làm việc."

"Cháu thật thông minh. Không hỗ danh là tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy."

Cậu em trai Min-Gyu ghé sát tai Hyelij nói. 

"Bà thím này đa năng lắm đấy chị ạ."

"Là sao. "

"Lúc có chị thì bà ta nịnh nọt để chị giúp đỡ con bà ấy, còn lúc không có chị thì bà ta hay nói này nói nọ bố mẹ lắm. Chik đừng để bà ta lừa."

"Em hiểu biết nhiều ha."

Cậu vỗ ngực. 

"Em 8 tuổi rồi. Đủ để hiểu cuộc đời này lắm điều khó hiểu."

Hyelin nhéo mũi cậu.

"Ngoan ngoãn ăn đi. Chị tự biết cách xử lý mà."

Hyelin ngẫm nghĩ lại lời nói của bà ta rồi đáp.

"Công ty của bố con yêu cầu đối với nhân viên cũng không cao. Chủ yếu là phải có bằng cấp, bằng ngoại ngữ, thông thạo nhiều thứ tiếng vì công ty thường xuyên giao tiếp với nhiều người nước ngoài. Phải vượt qua tầm cỡ  8 đến 9 cuộc phỏng vấn. Đặc biệt là phải có bằng đại học quốc tế thím thấy con gái thím có đủ can đảm vượt qua không."

"Bằng du học quốc tế?"

"Vâng."

"Junghwa cũng không có mà."

"Junghwa cô ấy là vợ cháu, vả lại con tin cô ấy có năng lực hơn là những người có bằng đại học loại giỏi kia."

Bà thím ấy chỉ biết ngậm miệng không biết nói gì thêm. 

Cậu em trai có vẻ rất thỏa mãn.

"Thẹn quá hóa giận rồi."

Junghwa cũng ngồi ngay đó. Rất vui dưới sự trả lời của Hyelin. 

Ba Park có vẻ không để ý nhiều. Tiếp tục hỏi han con cái.

"Đợt này về định ở lại bao lâu?"

"Tầm cỡ 2 đến 3 ngày ba ạ."

"Vậy được."

Cậu em trai lanh lợi xen vào.

"Aaaa.... Vậy chị dạy em chơi game đi."

Junghwa gắp thức ăn bỏ vào bát của Min-Gyu.

"Ăn đi... Dạo này em gầy lắm."

Cậu nhóc lấy tay vuốt mũi. 

"Hiếm khi thấy chị lo lắng cho em như vậy. Bình thường chỉ toàn tranh dành thức ăn với em. Nhưng lúc chị quan tâm em như thế này em cảm giác chị giống mẹ em quá."

"Nhóc con lắm lời."

Hyelin cũng gắp thức ăn cho nó. 

Nó cười toe toét.

"Cảm ơn anh rể."

"Em không cảm nhận được gì sao?"

"Sao ạ?"

"Chị cũng muốn làm mẹ của em."

"... "

Cả nhà cười phá lên. 

Đến tối. Junghwa và Hyelin ngủ ở phòng của Junghwa.  Bước vào phòng Junghwa thấy máy tính của mình đang hoạt động... 

"Ai sài máy tính mà không tắt thế này... "

Hyelin đi quanh phòng dò xét.

"Ừm không tồi."

Hyelin đi đến bàn học của Junghwa. Thấy hình dán siêu nhân trên tường bắt đầu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Junghwa thấy không thỏa mái.

"Sao thế?"

"Vợ à. Em thích siêu nhân?"

"Đúng. Nhưng chỉ là lúc nhỏ thôi."

"Bình thường con gái thì phải thích công chúa chứ?"

"Con gái thì không được thích siêu nhân à?"

"Rất không bình thường đó."

"Chị muốn chết không."

"Thôi nào. Đi ngủ đi."

Hyelin và Junghwa nằm trên giường. Junghwa nằm nghiêng sang một bên. Còn Hyelin thì gác tay lên trán. 

"Vợ à. Mẹ bảo lúc nhỏ vì nhà nghèo nên em rất cực khổ."

Nghe Hyelim nói Junghwa xoay người lại dò xét. 

"Mẹ bảo thế nào?"

"Mẹ nói. Lúc đó mẹ sinh em ra khi mới 20 tuổi. Vì lúc đó bố vừa học xong nên chưa có công việc ổn định, nhà thì rất nghèo nữa. Lúc nuôi em ăn cũng không dám ăn. Khi em lớn thì lại không có tiền đóng học phí nên em phải vừa học vừa làm... "

"Chị có thấy tuổi thơ của em dữ dội không."

"Ừ."

"Tôi sống trong sung sướng nên không hiểu được cảm giác của em lúc đó đâu."

Hyelin ôm Junghwa vào lòng. 

"Em yên tâm... Có tôi rồi."

"Có chị thì đã sao... Chẳng lẽ ăn bám chị suốt đời sao?"

"Ai bảo em ăn bám tôi đâu... Chí ít thì... Có tôi rồi em sẽ không phải chịu khổ nữa... Cũng không phải dành dụm từng đồng để đóng học phí nữa. Tôi nuôi em."

"Chồng à... Cảm động quá.... "

Hyelin nhìn Junghwa bằng ánh mắt kì lạ... 

"Sao thế?"

"Cưới em một năm nay đây là lần đầu tiên tôi nghe em gọi tôi là chồng. Em gọi lại tôi nghe."

Junghwa ấm úng...

"Chồng ... "

Junghwa gọi xong thì dưới giường phát ra tiếng cười hí hí... Còn phát ra  tiếng.

"Ghê quá. Nổi cả da gà."

Junghwa và Hyelin bước xuống giường thì thấy cậu em trai bé bỏng đang bụm miệng cười tít mắt. Cô kéo cậu ra.

"Em làm gì trong phòng của chị... Khai mau?"

Cậu bé vội thanh minh.

"Em không cố ý nghe trộm. Tại lúc nãy em đang chơi máy tính của chị thì chị vào nên em sợ chị mắng nên mới trốn dưới giường. "

Junghwa đang định giơ tay nhéo cậu bé thì Hyelin đỡ lấy. 

"Em à... Hiếm khi cảnh tượng ân ái của chúng ta bị phát hiện nên em tức giận sao?"

"Chị đừng bên vực nó."

"Tôi đang tập cách làm ba... Em đừng ngăn cản tôi. "

------

Hai ngày ở nhà của Junghwa trôi qua thật nhanh. Đến lúc Junghwa và Hyelin phải về lại thành phố. 

Về đến nhà đã là buổi tối, người cô như rã rượi, không nhúc nhích nỗi. Hyelin đến bên cô xoa xoa gương mặt trắng nõn của cô.

"Mệt lắm sao... Hình như trán em hơi nóng đấy. Hay mai nghĩ thêm một ngày đi. "

Junghwa sờ trán mình.

"Có sao đâu... Nhiệt độ vẫn ổn... Mai có thể đi làm... Chị đừng lo, ngủ sớm đi... "

"Sao mà em cứng đầu giống ai vậy... "

"Giống chị... "

-------

Sáng hôm sau.

Junghwa cuốn mình trong tấm chăn. Hyelin đã ngủ dậy từ sớm. Cô đến bên giường gọi Junghwa.

"Ngủ đi.. Tôi đi làm đây."

Bây giờ Junghwa mới tỉnh giấc.

"Mấy giờ rồi!"

"7 giờ 50 phút.  Còn sớm em ngủ thêm đi."

"Chị đùa à... 8 giờ vào làm rồi."

"Tôi xin cho em nghĩ hôm nay rồi."

"Không được. Nghỉ hai hôm rồi nghĩ nữa thì bị đuổi việc mất."

Hyelin không cho Junghwa rời khỏi giường.

"Em không nghe lời tôi sao. Em sốt rồi."

"Phải vận động thì nó mới khỏe được."

Nói xong Junghwa phóng xuống giường nhanh như tia chớp.
Hyelin đưa cô đến công ty.
Cô chạy một mạch vào phòng làm việc. Hani thấy cô chạy vào ngạc nhiên hỏi.

"Chẳng phải tổng giám đốc gọi điện đến xin cho cậu nghỉ rồi sao?"

"Haizzz.... Chị bảo tớ ở nhà nghỉ ngơi nhưng tớ muốn đi làm.. "

"Cậu là con ngốc sao... Chồng bảo ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi làm... Nếu là tớ tớ đã ở nhà rồi. "

Junghwa chỉ mỉm cười không biết nói gì... 

Đến giờ nghỉ trưa... Mọi người chuẩn bị đi xuống nhà ăn. Thì... Hyelin bước vào...
Đặt lên bàn Jungwha một túi thuốc và chai nước. Cô ngơ ngác nhìn... 

"Đây là gì vậy?"

"Thuốc... Em ăn xong thì uống nó."

"A, không cần đâu... "

"Tôi bảo uống em dám cãi lời."

Junghwa bĩu môi.

"Em biết rồi."

Cô nhân viên ở bên cạnh nói...

"Sếp à! Ghen tị chết mất... "

Hyelin vuốt mũi.

"Thường thôi."

Vô sỉ thật. 

---------

Đến chiều...
Trưởng phòng Young Ae bước vào phòng với dáng vẻ cực kì vui vẻ...

"Mọi người hạng mục của công ty do chúng ta phụ trách rất thành công đấy... Chủ tịch khen ngợi phòng chúng ta."

Cả phòng reo lên...

"Aaaaaa  "

"Hôm nay cho chúng ta về sớm để nghĩ ngơi đấy."

Một bạn nhân viên nói lớn.

"Hay là phòng mình đi bơi nhé... Trời nóng thế này bơi là thích nhất.... "

Cô trưởng phòng cũng góp ý...

"Bạn trai tôi cũng muốn mời mọi người một bữa party... "

"Vậy thì thích quá... "

Junghwa lúc này mới kịp lên tiếng...
 
"Tôi không biết bơi... Tôi không đi được không?"

Young Ae nhìn Junghwa bằng ánh mắt có chút gì đó gian xảo.

"Chỉ đến vui cùng mọi người thôi cũng được... Vui là chủ yếu cô không nhất thiết phải bơi... "

"Vậy được ạ... Tôi chỉ đến góp vui thôi."

Junghwa cầm điện thoại lên gọi cho Hyelin.

"Alo... Em uống thuốc chưa. "

"Uống rồi... Hôm nay phòng em được chủ tịch cho nghỉ sớm... Bọn em định đi bơi xong rồi đi ăn... Chị cho em đi nhé."

"Không được... Em không biết bơi thì làm sao đi?"

Một cậu trả lời dứt khoát.

"Bọn họ bảo em không bơi cũng không sao hết."

Hyelin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

"Tôi đưa em đi."

"Được ạ... Chị xuống lấy xe đi em đợi."

"Được."

Bạn trai của Young cũng đã đến đón cô ấy. Junghwa một mình đứng đợi.. Young Ae nói với giọng mỉa mai. 

"Junghwa nếu cô không có xe thì lên ngồi cùng bọn họ luôn đi."

Mọi người trong phòng đều ngồi trên xe của bạn trai cô ta... 

Vài giây sau có tiếng xe phanh kít kít dừng trước mặt Junghwa.  Là Hyelin....

"Bà xã, lên xe."

Mọi người hò reo.

"Aaa tổng giám đốc sếp cũng đi sao?"

Một cô nhân viên khác nói... "

"Nghe bảo rằng tổng giám đốc khi bơi cực cool nhé."

"Aaaa thích chết mất "

Young Ae có vẻ khó chịu... 

"Xuất phát thôi."

Đến bể bơi.... 

Junghwa không vào phòng thay đồ cùng mọi người mà chỉ ngồi một mình ăn trái cây.... 

Mọi người đều từ phòng thay đồ bước ra chỉ còn bạn trai của Young Ae và Hyelin vẫn chưa ra...

Có cô bạn lại hỏi Junghwa.

"Junghwa cậu thật sự không biết bơi sao."

"Ừ... Tớ rất sợ độ sâu của nước... Hễ cứ xuống dưới đó là rợn cả người."

Young Ae nghe xong cười nhếch mép một cái. Họ nói chuyện được một lát thì bạn trai của Young bước ra... Mọi người trầm trồ khen ngợi.

"Anh ấy đẹp trai lại con có body cực chuẩn đấy. Hôm nay Young Ae nhà ta mặc bikini trông cực sexy đi với anh ấy nữa là đẹp đôi rồi."

Vài giây sau Hyelin bước ra làm mọi người như đứng hình... 
Cô bạn ấy thốt lên...

"Ôi... Tớ hết máu rồi mà còn gặp giám đốc nữa.. Chết mất... "

"Trời ơi... Body trên cả hoàn hảo... Junghwa sướng thật ngày nào cũng được thấy... "

Junghwa vội thanh minh...

"Tớ không có... "

Hyelin bước đến ngồi bên Junghwa...

"Em có muốn học bơi không?"

"Không muốn. Chị biết em sợ độ sâu của bể bơi mà."

"Em ngồi đây có buồn không.... "

"Không có... "

Junghwa cười tươi nhìn Hyelij.
Mọi người đều xuống bơi còn cô thì vẫn ngồi ăn trái cây. 
Một lát sau mọi người có vẻ mệt rồi nên lên đi tìm nước uống.. Hyelin thấy Junghwa liên tục hắt xì nên lại   hỏi cô.

"Sốt cao hơn rồi phải không... "

"Không sao đâu... Em muốn uống nước chị lấy nước cho em đi."

"Được."

Thấy Hyelin quay lưng đi Young Ae lại gần Junghwa.

"Junghwa này ngồi hoài một chỗ chán, chúng ta đi dạo đi... "

"Được ạ."

Junghwa và Young Ae đi dạo quanh bể bơi. Cô ta cố ý để Junghwa đi phía trong.... 

"Junghwa này lúc trước tôi hay khó chịu với cô cô bỏ qua cho tôi nhé... "

"Em không để ý nhiều vậy đâu chị."

"Cảm ơn cô nhé."

Cô ta dùng một chân nghịch  mặt nước của hồ.... 

"Nước mát lắm. Cô thử đi."

Junghwa tò mò cũng làm theo. Nhân lúc Junghwa không để ý đến cô ta liền dùng chân gạt chân của Junghwa. Làm cô mất thăng bằng rơi xuống nước....

"Á....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro