cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-hix tha cho tôi đi, tôi có làm gì đâu tất cả là do hiểu như tôi bị nó dụ dỗ. dương thiên ra sức minh oan

-vũ dương thiên cậu muốn chết sao. nó đỏ bừng mặt nhín cậu

-hiểu như à tớ xin lỗi hoàn cảnh bắt buộc thôi. dương thiên cười khổ

-câm miệng, tớ thề cậu......không phải nhập viện mấy tháng thì tớ sẽ giết cậu rồi bỏ cho em milu chơi. nó lắm chặt tay

-như đại ca à tớ biết lỗi rồi lần sau sẽ không dám vậy nữa

-còn có lần sau....nó nguýt

-không không. cậu lắc đầu nguầy nguậy

-tôi còn có mặt ở đây nhá. hắn xen vào

-a, thần hy anh ở đây khi nào vậy. nó ngây thơ

-cô...về nhà ngay cho tôi. hắn quát

-tôi được về nhà hả. nó hớn hở

-đừng có mơ là nhà tôi. hắn nói xong thì sực nhớ hắn đã coi nó là thành viên trong gia đình rồi sao

-cái đồ khó ưa, hừ

-thế tôi về nhá. cậu níu áo hắn

-vũ dương thiên cậu hại tớ ra nông nỗi này giờ tính chạy 1 mình hả không dễ đâu

-cậu cũng phải về nhà tôi học nghe rõ chưa. hắn lườm cậu

-nhưng tôi bình thường cũng học giỏi hơn như đại ca rồi còn gì. cậu tự hào

-là ý gì. nó kéo tai cậu

-đâu có

-không nói nhiều nếu cậu muốn hải yến đến thì gọi cho cô ấy đi

-ooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkk

-cái đồ dở hơi, tâm thần, bệnh hoạn, lêu lêu. nó đang bị hắn kéo tay mà vẫn còn chửi được thì cũng nể rồi

-tôi nghe thấy hết nhá

-ơ tại tôi tưởng.......

-gì

-anh cần phải dùng máy trợ thính mới nghe như người bình thường được

-cô chết chắc rồi

-hahahaahaha. đáng đời cái đồ khó ưa, ple

-dương thiên cậu sao vậy

-hai người cứ nói chuyện nãy giờ định bơ tớ luôn hả. cậu uất ức

-ừ/ hắn với nó đồng thanh

-hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro