Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Tôi quằn quại trong giấc ngủ. Bóng tối đen đặc siết chặt lấy tôi, cảm giác khó thở phủ lấy lồng ngực. Mưa hom hem rả rích xối xuống làn đất ẩm ướt, tôi nghe rõ mồn một tiếng nước cuộn mình chui xuống rãnh sâu, nhưng không làm sao nghe được tiếng những xúc cảm héo hon đáng sợ đang xoáy vào nhau trong tôi này chấm dứt. Nếu như em không yêu tôi, hay nói cách khác là em chưa yêu tôi, thì có lẽ tôi vẫn đã có thể giữ cho mình một chút ích kỉ, một chút hi vọng, một chút mong ước nhỏ nhoi rằng sẽ đặt được trái tim mình vào trong em, sẽ từng bước kéo em lại gần tôi như hai thỏi nam châm trái chiều. Nhưng thật đáng nực cười thay, em lại bảo rằng em yêu hắn, rằng em dám chết vì hắn, và rằng tốt hơn hết tôi đừng nên làm phiền em nữa. Khốn nạn thật.

Tôi xoay người, đè chặt ngực trái, cảm thấy cơn đau đang thốc lên từng hồi qua những kẽ tay và tiếng rên rỉ bất lực vọng ra từ trong lồng ngực, dội quay cuồng như mãi chẳng thể tìm được vị trí thoát thân. Tôi vò nát tấm ga trải giường màu trắng mịn hơi cũ lúc nào không biết, chỉ nghe rõ mồn một tiếng đệm mút léo nhéo hắt ra từ dưới cơ thể mình, vọng ra đâu đó và lẫn vào những mảng tường hiu hắt xung quanh nghe sồn sột, len qua cả những lớp bụi lớn sáng nhờ nhờ ám màu xám xịt trên bề mặt bởi đã lâu không được lau chùi đụng chạm. Tiếng trái tim bị co thắt dữ dội cũng hoà cùng những tiếng động lặng lẽ cuộn vào màu đen đặc quánh của màn đêm. Thứ lí trí nhạt nhoà còn lại không đủ sức để lấn át cơn đau thắt trong tim, ngược lại rõ ràng còn đang bị cơn đau đánh gục.

Tôi nhớ em.

Rất nhiều...

1.
Sớm. Sương vẫn ảo mờ phủ đầy trên những khoảng không gian rộng lớn, chắt lại trên mi mắt tôi một ít những hạt tinh thể trong suốt với vài mảng cầu vồng sáng lung linh, nằm ken lẫn vào một chỗ nào đó phía trong với một vài tia nắng nhỏ. Tôi, vốn dĩ cũng chẳng quan tâm lắm.

Tôi đang đi đâu? Tôi không biết. Ừ, tôi điên rồi. Tôi chẳng màng lấy cái gì nữa hết. Tôi cần em. Thật sự chỉ cần mỗi em. Rồi thôi.

Tôi dừng bước, cảm thấy cả cơ thể đang dần trở nên quá đỗi khó khăn để tiếp tục cử động. Tôi cười. Một nụ cười khinh khỉnh và chua xót.

Tôi lại chọn căn nhà của em làm điểm đến. Cho cuộc hành trình dài dằng dặc không chủ đích hằng ngày của tôi.

Tại sao tôi lại như thế? Em không cần tôi nữa. Tôi đến đây liệu có ích gì không, cho cả em và tôi?

Nhưng tôi vẫn quyết định ấn chuông.

Chết tiệt.

...

Cánh cổng trước mặt kêu lên xoành xoạch. Từ đáy mắt tôi hiện lên hình ảnh một người phụ nữ tóc cuốn cao, vài sợi tóc đã bạc nằm hỗn độn giữa mái tóc đen dày. Vài con chim nhỏ đằng xa nghe động, vỗ cánh bay lên.

- T/b...

Người phụ nữ trước mặt giật mình như nhận ra điều gì, lập tức ngắt lời tôi, đáp rành mạch.

- Con bé đang ở bệnh viện.

2.
Tôi chạy thục mạng đến nơi người phụ nữ đó vừa chỉ, hơi thở hồng hộc thoát ra từ những lá phổi của tôi bị giữ chặt rồi lại phân tán lung tung. Tôi thậm chí không còn thời gian để thở. Vài ánh mắt tò mò lướt nhanh qua người tôi, nhưng nỗi hoảng loạn trong đáy mắt tôi còn đáng sợ hơn cả những tiếng ồn ã hỗn độn xung quanh, át đi tất cả. Tôi quá vội để bận tâm.

Em đã để mọi chuyện đi xa hơn tôi nghĩ.

3.
Màu trắng bạc bí ẩn cùng những dãy nhà cao lêu nghêu của bệnh viện quốc gia Seoul lại đập thẳng vào mắt tôi. Hôm nay tôi mang cho em một ít cháo và thuốc bổ. Tôi thực sự đã mất đến hàng giờ liền để nấu xong được ca cháo nóng này cho em.

Cánh cửa phòng nơi em nằm ken két bật mở. Em và mẹ em nhìn tôi. Mắt em đỏ. Tôi biết em đã khóc. Nhưng có một điều, là dù có cho tôi bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể đoán được lí do tại sao em như vậy.

Phải, tôi chẳng bao giờ có thể hiểu em, mãi mãi không thể hiểu nổi em.

Tôi bước nhanh vào rồi kéo cửa lại. Đặt lồng cháo lên cạnh tủ. Nuốt khan một tiếng, tôi mỉm cười.

- Chào bác. T/b, em đã khoẻ hơn chưa?

- Jungkook... - Tôi thấy hai bàn tay nhỏ với những ngon tay thon dài trắng xanh của em bám chặt lấy mảnh chăn đắp ngang người, run run như đang cố kiềm chế. - Anh không cần phải...

- Cháo còn nóng. Em ăn nhé? Không sẽ nguội... - Tôi gạt phăng câu nói của em, lảng sang một câu chuyện khác. Và vẫn cười. Nụ cười của một thằng con trai ngớ ngẩn. Nhưng cơ miệng luống cuống, chỉ phát ra đúng những gì đang suy nghĩ trong đầu, không thêm thắt, cũng chẳng uốn lượn hoa mĩ. Trước em, tôi luôn như thế, gồng mình lên để tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng trông tôi có vẻ nhút nhát, đến nỗi trông giống một đứa trẻ con đáng thương vừa bập bẹ tập nói hơn.

- Bác xin lỗi... - Mẹ em nói nhỏ, xen ngang cuộc đối thoại của tôi và em. Giọng bà trầm khàn hẳn đi so với lần đầu tôi gặp. Từng từ bà nói ra có vẻ cũng quá đỗi khó khăn.

- Tại sao hả bác? - Tôi đáp chậm khi đang lúi húi đổ cháo ra khỏi lồng. Bởi đã mặc định từ đầu rằng đó không phải là những câu thoại khiến người ta phải suy nghĩ nhiều, tôi tự cho mình cái quyền trả lời bà bằng phản xạ tự nhiên. Lồng cháo kim loại làm bỏng tay tôi bằng thứ nhiệt độ vẫn còn cao ở bên trong. Tay tôi đỏ ửng.

- Cháu đã vất vả nhiều vì con bé rồi. Đáng ra cháu không cần thiết...

- Không sao đâu bác. - Quá mất bình tĩnh để nghe tiếp vế sau, tôi lại đột ngột ngắt lời bà.

Mẹ em thở dài, đưa ánh mắt đau đáu nhìn tôi, tận trong từng thớ cơ trên mặt còn hiện rõ vẻ thảng thốt, bất lực. Bà ngồi nhìn tôi đút cháo cho em ăn một lát, rồi ra ngoài.

Em hỏi tôi.

- Tại sao anh phải làm thế?

- Không tại sao cả. - Tôi đáp, không nhìn em. - Tay em đau. Tôi chỉ đang thương hại.

- Tay phải của em không sao hết.

- Bằng một tay không thể làm tốt được.

- Nhưng...

- Ở yên đi. Và nhớ giữ cho cổ tay trái của em bất động nữa. - Tôi ngắt lời em. - Vết thương có thể còn chưa kín miệng. Tốt nhất em đừng có di chuyển nhiều. Nghe lời tôi được không?

Em không nói thêm gì nữa, chỉ hơi nhăn mày nhìn tôi một lát rồi ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo tôi đưa lên miệng. Những giọt nước mắt mặn đắng của em tuôn ra, chan vào trong nước cháo. Mùi cháo trong miệng em hơi biến đổi. Em đưa tay lên mặt gạt nước đi. Em có vẻ đã phải mệt mỏi nhiều.

Xin lỗi em, tôi đã không thể làm gì cho em, cũng không bảo vệ được em.

Nhưng tôi hứa, nhất định sẽ không ngu ngốc đánh mất em lần nữa.

4.
Tiếng nhạc trong quán cà phê nhỏ nằm đối diện với bệnh viện Seoul đông nghịt khách vang lên nhẹ nhàng, xoay vần trong màn sóng của âm thanh và cứa nhẹ vào màng nhĩ của những người đang ở đây. Mùi cơ thể và mùi mồ hôi xung quanh xáp vào nhau bốc lên nồng nặc. Tôi ngồi đối diện với mẹ em, một tay kê lên bàn, tay kia quay tròn tách cà phê như để giết thời gian, làm mờ bớt đi sự tĩnh lặng đầy khó chịu đang hiển hiện ở nơi này. Mẹ em nhìn tôi với đôi mắt nỉ non tha thiết đến khó hiểu. Mắt bà đỏ hằn vì khóc nhiều, những vết chân chim hai bên khoé mắt nhăn nhúm lại, ép những sợi gân mảnh hai bên thái dương làm chúng khẽ cử động theo, nhấp nhô không ngừng.

- Jungkook này... - Bà lên tiếng.

- Vâng. - Tôi đáp, giọng nhẹ bẫng. Có điều gì đó cứ liên tục thôi thúc tôi phải mỉm cười để trấn an người đàn bà khắc khổ này.

- T/b, con bé nó...

- Cháu hiểu. - Tôi cười khan vài tiếng, cảm thấy dù sao cũng phải nên học cách chấp nhận thứ sự thật đáng sợ này đi. Tôi đã cố tình lơ mất nó từ lâu rồi. Nhưng đáng ra, dù chỉ tí chút cũng là không nên.

- Cháu thấy sao về điều này? Bác nghĩ cháu hiểu rõ, về cả bản thân mình và chuyện của hai đứa...

- Cháu thực sự không mất nhiều thời gian để suy nghĩ nó. - Tôi lại cười, trầm mặc. - Cháu muốn để mọi chuyện xảy ra giống như những gì nó đã từng. Nhưng điều đáng sợ, cháu nghĩ, là chính cháu còn không biết mình đang làm những việc quái gì đây nữa.

Mẹ em im lặng. Bà đưa tay ra nắm lấy tay tôi như an ủi. Nhưng ngay lập tức, tôi rút tay tôi khỏi bà. Tôi không muốn chấp nhận, nhưng có vẻ mình là một kẻ rất đáng thương. Dù sao đi nữa, thì với sự ngoan cố trệu trạo của tôi, tôi không hề muốn người ta tỏ ra thương hại mình.

- Jungkook. Bác bảo... - Giọng mẹ em nhẹ đi.

- Vâng.

- Cháu có nghĩ mình đủ khả năng để làm con bé yêu cháu không?

Tôi nhìn sâu vào đáy mắt bà, cảm nhận thấy trong đó một chút bất lực, nhưng vẻ như van lơn. Và tôi mỉm cười, đáp gọn. Rồi hơi nheo mắt nhìn bà. Tôi biết mẹ em sẽ bàng hoàng và ngạc nhiên sau câu trả lời của tôi, như thể nó không hề nằm trong phạm vi suy đoán của bà.

- Không, thưa bác.

Mẹ em hơi cuống.

- Cháu...nghĩ như vậy thật?

- Vâng. T/b không yêu cháu. Em ấy hướng về người khác. Cháu không có tư cách gì để ép buộc em ấy phải dừng lại đợi đến khi cháu làm cho em ấy yêu cháu được...

Tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang run rẩy, chạy xộc qua tâm trí là sự tuyệt vọng đau đớn đến gai người. T/b còn dám tự tử được vì hắn, thì tôi có hi vọng gì mà chen chân vào trái tim em?

Em không cần tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp đến bên em.

Ngu muội.

Thì đã làm sao?

Em là mặt trời. Và một tiểu hành tinh bé nhỏ như tôi nhất định phải bám lấy em mới có quyền tồn tại.

Chẳng sao.

Là tôi tự nguyện.

Tôi quen rồi. Tôi ổn.

5.
Tôi lọc cọc bước chân ra khỏi tiệm cà phê nhỏ xộc xệch đó. Mùi khói thuốc ngai ngái xộc vào vòm họng tôi, đánh tan vài vết nhơ trong đó rồi luồn nhanh sang hai lá phổi hồng hộc những lít máu đỏ sẫm đặc quánh.

Tôi hơi nhăn mặt. Hai dải lông mày đen rậm kéo lại gần nhau.

Không hẳn là dị ứng. Nhưng vô cùng khó chịu. Trần đời, tôi ghét cay ghét đắng thứ chất khí khộc khệch đắng nghét này, chỉ hận một nỗi không thể xoá nó ra khỏi từ điển loài người được.

Mặt trời rọi vào gay gắt. Nhưng không làm sao thiêu nổi sự tuyệt vọng nơi tôi.

Tôi ngả ngồi xuống hàng ghế lam trước cửa phòng bệnh. Hai tay chống vào trán, thứ nước mặn đắng lại từ đâu tuôn ra, tắm ướt cả bộ não đang không mấy tỉnh táo và đống dữ liệu không mấy trật tự của tôi lúc này.

Chết tiệt, mớ khói thuốc này lại nhắc tôi nhớ về cái tôi chẳng muốn nhớ.

6. Flashback
Tôi ngồi im lặng, đưa ánh mắt dò xét xoáy sâu vào người đối diện. Hắn ta ngó lơ tôi, tiếp tục lúi húi vào xấp tài liệu trước mặt. Hắn ta rõ ràng chỉ coi tôi như một kẻ lập dị vô hình.

Và nữa, hắn ta liên tục đốt thuốc hút, kiên trì không ngừng nghỉ.

Ánh mắt hổn hển sáng quắc như dao của tôi hơi nheo lại. Vốn định đưa tay lên chặn đứng dải khói thuốc trắng nhờ nhờ đang chớp lấy thời cơ bám vào cơ thể tôi, bẩn thỉu luồn vào trong tôi, nhưng chút tự tôn còn sót lại không cho phép tôi hành động một cách yếu ớt và ẻo lả như vậy.

Phải, nếu xét trong vấn đề tôi đang đề cập đến, thì hắn ta là tình địch của tôi.

Hắn ta nhấp lấy một chút cà phê trong tách. Nước cà phê sóng sánh như sắp đổ lúc hắn đặt mạnh xuống bàn.

Chất giọng hơi khàn của hắn cất lên. Hắn hất đầu hỏi tôi.

- Anh bạn. Gặp tôi có chuyện gì?

Tôi không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười khẽ. Những ngón tay thon dài của tôi đan hờ vào nhau. Tôi hơi chồm người lên bàn, xoáy sâu ánh mắt vào hắn.

- Anh thử tôi?

Hắn ta ngờ ngợ nheo mắt nhìn vào tôi một lúc lâu, mới hơi ngả người ra sau, mỉm cười. Hắn đưa tay nới lỏng cà vạt đang bó chặt trên cổ, tặc lưỡi.

- Chuyện với t/b?

Tôi nhẫn nhịn nhìn thái độ hời hợt của hắn. Ánh mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn vào kẻ đối diện, song vẫn không định đặt thứ hình ảnh nhơ nhớp đó vào đáy mắt. Trong mắt tôi chỉ có chỗ cho duy nhất một mình em.

- Tôi không có đủ thời gian để làm mấy việc chẳng có lợi gì cho tôi cả. - Hắn nói, tông giọng lờ lợ đặc sệt tiếng cười mỉa mai. - Rỗi hơi đến đây gặp tôi thế này, chẳng thà anh Jungkook nên kiếm vài xấp báo đi bán rong rồi lấy tiền về nuôi sống cô ta còn hơn.

Hắn nói xong liền cười nhăn nhở. Nhưng hắn chưa cười được lâu, mặt hắn đã lập tức méo mó, nụ cười trên môi tắt ngấm. Một cú đấm đau điếng bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn loạng choạng ngã dúi xuống sàn. Khoé môi rỉ máu.

Tôi đứng im nhìn hắn. Bàn tay phải của tôi vẫn siết chặt vào nhau. Ánh mắt hằn lên hàng ngàn tia giận dữ. Máu nóng dồn thẳng lên mặt, những cọng gân hai bên thái dương tái xanh. Tôi nghiến răng để áp chế sự kích động đang chực trào qua khỏi mức giới hạn. Không phải tôi đánh hắn vì hắn chế nhạo tôi, là đánh hắn vì hắn dám đánh giá thấp em.

Vài tên nhân viên bảo vệ của quán chạy đến, kéo tôi lùi lại. Bọn họ đang muốn ngăn cản tôi đánh hắn.

Hắn lồm cồm bò dậy, đưa tay lên lau lấy một ít máu ở khoé miệng, liếc nhìn tôi rồi bật cười khùng khục như khiêu khích. Máu tươi bám vào làn da hơi nhợt của hắn, chỉ chốc sau đã khô cứng lại.

- Tốt thôi. - Hắn bảo. - Được lắm anh bạn. Quả là Jeon Jungkook, chẳng bao giờ khiến tôi phải thất vọng.

Tôi thở hồng hộc. Lồng ngực tôi phập phồng không ngưng.

Cả cơ thể tôi run lên như phải lạnh.

Và liền ngay sau đó, mọi thứ xung quanh dường như lập tức ngưng lại và tất cả đều nín thở trong khoảnh khắc tôi khuỵu người, quỳ gối trước mặt hắn.

Ừ, tôi đã bảo.

Tôi điên rồi.

7.
Sông Hàn mùa này lại kéo tôi về với những kỉ niệm.

Hình ảnh em vui đùa cùng tôi vẫn còn ở đó. Rõ ràng và kì diệu.

Tôi bật cười chua xót. Hoá ra, những năm tháng đó, là em bên tôi nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về một người khác. Hoá ra chúng ta những lúc bên nhau đã không hạnh phúc đến thế. Hoá ra, là tôi đã quá ngu ngốc.

Em, tàn nhẫn hơn tôi tưởng.

Nếu là trước đây cùng em, tôi hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ, tôi đau khổ bấy nhiêu.

Em rời xa tôi rồi, em có hạnh phúc rồi, nhưng tôi thì sao?

Em lao vào vòng tay hắn như vũ bão lướt qua ngay trước mặt tôi, chỉ còn mùi thơm trên tóc em vương lại.

Hắn, là tôi mang đến cho em, là tôi cầu xin hắn trở về với em.

Nhưng trái tim tôi, lại bị em rạch nát rồi mang đi mất.

Tôi nhớ mình đã quay gót, rời đi khỏi đó, thảm thương như thế nào.

Nhưng vốn dĩ nếu không rời khỏi đó, sẽ còn đáng thương hơn nữa.

Tôi gục gặc đầu. Gió luồn vào người tôi, lạnh buốt. Gió luồn vào tim tôi, lại tê tái.

Tôi đã hứa sẽ bên cạnh chăm sóc em. Đã hứa không để vuột mất em lần nữa.

Nhưng bây giờ thì làm sao?

Không còn gì cả. Một chút cũng không.

Tôi còn nhớ, từ khi chỉ còn một mình trên đời, em là người đã thay tất cả quan tâm tôi, thay những người thân yêu thương tôi. Em là thứ duy nhất níu kéo tôi lại với cái thế gian đầy rẻ rúng này. Ấy thế, giờ đây em đi rồi, buông tay tôi rồi. Không có em, cái xác không hồn này, liệu hít thở còn có ý nghĩa gì nữa?

Tôi, có nên nhảy xuống lòng sông này, để ai đó thay em vỗ về trái tim nóng hổi cô đơn đã rỉ máu này của tôi không nhỉ?

Không được. Tôi không được chết. Tôi phải về. Về với em. Về để chăm sóc em. Về để lại đấm vào mặt hắn nếu hắn định làm tổn thương em lần nữa.

Đơn giản, là tôi không thể rời xa em. Dù cho em có làm đau tôi nhiều đến thế nào.

Quỵ ngã. Đột ngột. Hai bàn tay tôi đập mạnh xuống nền cỏ.

Tôi như phát điên lên được và kiệt sức vì thiếu em.

Đau lắm em à...

8.
Liếc nhìn đồng hồ trên tay lần nữa, tôi chạy băng băng trên đường. Không được rồi, đã đến giờ phải nhắc nhở em uống thuốc và ôm lấy em lúc em đang run rẩy dưới những mũi kim tiêm đáng sợ đầy ứ những dung dịch màu trắng. Hắn, chắc gì đã luôn luôn ở cạnh em?

Đèn đỏ, tôi băng qua đường.

Khoan đã, đèn đỏ?

Ừ, là đèn đỏ, dành cho người đi bộ.

Tôi nghe tiếng gió lướt qua tai rất nhanh. Lần thứ nhất. Lần thứ hai...

Rầm.

Tôi lăn trên một chiếc ô tô màu trắng, rồi văng đi đập mạnh vào thanh sắt bên kia đường.

Máu chảy ngang qua mặt tôi, nhột quá...

Tôi nghe đầu mình đau nhức dữ dội. Những hình ảnh mơ hồ lại hiện lên trước mắt.

Ai? Là ai đang đỡ tôi dậy? Seulgi, là em đúng không? Ai đó làm ơn nói cho tôi, rằng đó là em đi?

Không thể rồi. Em đang ở bệnh viện. Tay em đau. Em không thể ở đây cùng tôi được.

T/b, xin lỗi em, tôi không về đúng giờ để ôm em vào lòng, không về đúng giờ để giúp em tiêm thuốc được.

Nhưng tôi đang đau quá, đến mức tưởng như không chịu nổi. Đầu óc mơ mơ hồ hồ, tay chân mỏi rã rời, cảm giác như mọi thứ đang dần tách ra khỏi cơ thể.

Không xong rồi, đầu óc tôi sắp gần như không còn suy nghĩ được gì nữa.

Tôi...sẽ chết, đúng không?

Ừ, tôi sẽ chết. Tôi biết tôi sẽ chết.

Trước khi không còn được hít thở không khí trên thế gian có em tồn tại này nữa, tôi lại nghe tim mình nhói lên một cái, và máu lại ọc ra.

Xin lỗi em. Ngàn vạn lần xin lỗi em.

Sau này không có tôi bên cạnh, em phải sống tốt, nhất định phải sống tốt. Nếu hắn dám làm tổn thương em, làm ơn đừng vì quá yêu hắn mà tự làm bản thân mình đau khổ. Hãy đến nơi tôi nằm, và kể với tôi em nhé.

Tôi chỉ tiếc một điều, là sau này không còn được nhìn thấy em nữa.

Biết rằng tôi ra đi sẽ không làm em buồn lâu, nhưng tôi vẫn mong em thực sự dành cho tôi một chút tình cảm cuối cùng.

Thương lấy tôi một lát thôi, được không em?

Tồi tệ. Rốt cục, tôi, mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ tồi tệ.

T/b của tôi.

Vĩnh.

biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro