Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền tỉnh giấc trong vòng tay của Phác Xán Liệt, hắn còn đang ngủ nên không phát hiện cậu đang ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt mình. Phác Xán Liệt là Thiền Vương, là kẻ cai trị rừng xanh ai ai cũng khiếp sợ nay lại ở bên Biên Bá Hiền ngủ ngon, một chút cảnh giác cũng không có, vẻ lương thiện cũng thể hiện ra rõ.

Phác Xán Liệt rất đẹp, hôm qua khi trời tối Biên Bá Hiền đã nhận ra được vẻ đẹp này rồi nhưng Phác Xán Liệt khi ở trong ánh sáng còn kinh diễm hơn nhiều. Chạm lên khuôn mặt của hắn, cảm giác trong lòng bàn tay chân thực đến lạ.

" Em thích ta đến vậy hửm?" Phác Xán Liệt mở mắt nhìn Biên Bá Hiền, nhanh tay bắt kẻ đang vuốt ve từng sợi lông mi của hắn.

Bị bắt tại trận nhưng Biên Bá Hiền không tỏ ra luống cuống, bàn tay nhỏ đang ở trong tay hắn nắm lại " Em muốn đếm xem có bao nhiêu cái thôi"

Hắn tán đồng với lời nói dối của cậu, nhìn cánh môi mỏng mấp máy liền cúi xuống hôn. Trước đây còn ngại vì những nụ hôn bất ngờ của Phác Xán Liệt, nay  Biên Bá Hiền tự nhiên đáp lại một cách tự nhiên.

Cậu sẽ không nói bản thân rất thích mỗi lần Phác Xán Liệt đè mình xuống hôn đâu.

" Nào dậy thôi, cùng ta chuẩn bị đồ ăn rồi dẫn em đi chơi "

Biên Bá Hiền thích lắm, cảnh sắc ở đây rất đẹp, lạ lẫm trong mắt cậu nên khi Phác Xán Liệt đề nghị dẫn đi chơi liền vui vẻ. Được Phác Xán Liệt bế đi rửa mặt xong xuôi rồi thay áo quần, Biên Bá Hiền hiện tại thật nhỏ bé khi được hắn chăm bẵm.

" Chúng ta đi đâu a?"

Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt lắc lư làm nũng, trước đó còn chưa xác định mối quan hệ nên mọi hành động đều dè dặt, hiện tại Phác Xán Liệt nói thích cậu, cậu cũng nói thương hắn nên hai người đang trong mối quan hệ đôi bên tình nguyện. Không phải một vật phẩm, cũng chẳng phải bậc cao chí tôn, chỉ đơn giản là hai trái tim đập chung một tình yêu mà thôi.

" Đi bộ được không? Em không muốn Tử Vệ mệt đâu"

Tử Vệ nghe tiểu chủ nhân vì mình mà lo lắng suýt nữa cũng rơi nước mắt, nó quay qua nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt, đợi hắn cho ý kiến. Mà Phác Xán Liệt luôn cưng chiều Biên Bá Hiền, cậu nói gì đều nghe a.

" Tử Vệ mau đi gọi Bạch Liên về đây "

Phác Xán Liệt phất tay sai Tử Vệ, chú sư tử to lớn nghe lời xoay đi. Biên Bá Hiền ở bên cạnh hắn tròn mắt nhìn, sống với Phác Xán Liệt lâu như vậy vẫn chưa gặp con vật nào khác ngoài Tử Vệ mà hắn nuôi.

" Bạch Liên là vợ nó, đều có gia đình nên vợ nó không thường tới đây cho đến khi có lệnh của ta"

Biên Bá Hiền gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai người đứng ngoài sân đợi vợ chồng Tử Vệ quay lại.

Không quay lại thì thôi, quay lại liền dẫn một nhà bốn vật đứng trước mặt hai người. Biên Bá Hiền lần đầu chứng kiến cảnh này, há miệng không khép lại được. Nhìn mặt Tử Vệ có vẻ ấm ức lắm, con còn nhỏ nên hai cha mẹ phải cắn trên miệng tha đi.

" Tiểu ngủ ngốc này, nếu con còn nhỏ có thể từ chối"

Bạch Liên hiểu chuyện cắp con đặt vào tay Biên Bá Hiền rồi quay đầu ra sân nằm xuống. Mọi ý định đi chơi của hai người bị gián đoạn vì phải ở nhà chăm cháu. Biên Bá Hiền còn chưa hết kinh hãi vì đứa con của chúa rừng xanh trong lòng mình, nhưng nó rất ngoan a, còn đáng yêu nghìn lần luôn.

" Nó đưa con tới là muốn ta đặt tên đó, em có thể nghĩ tên cho nó "

" Em sẽ được đặt tên cho sư tử con sao?"

" Ừ. Cho em quyết định hết "

Tử Vệ cũng rất thỏa mãn vì có Biên Bá Hiền đặt tên cho con, nó đặt đứa con còn lại xuống dưới chân hai người rồi đi tới vỗ về vợ. Nhìn một cảnh hạnh phúc kia Biên Bá Hiền cũng chẳng màng được đi chơi hay không nữa, soạn đồ ăn trong hộp ra cùng Phác Xán Liệt vừa ăn vừa chơi với sư tử con.

" Ngài nói xem mình đặt tên gì cho nó đây?"

Nhìn Biên Bá Hiền cười vui vẻ Phác Xán Liệt cũng vui lây, nhưng từ lúc hai con vật quỷ kia mang con bỏ ở đây Biên Bá Hiền không còn dính lấy hắn nữa làm hắn ghen rồi a. Lúc Biên Bá Hiền còn đang nô đùa cũng không phát hiện Phác Xán Liệt đi lại chỗ mình, chóc bị hắn kéo vào ngực rồi cường bạo hôn cậu mới thấy có chút buồn cười. Ban nãy không có để ý hắn, ăn xong liền chạy đi chơi nên có lẽ Phác Xán Liệt bị tủi thân.

" Ưm...Xán Liệt ngài ăn giấm hả?"

Phác Xán Liệt không phủ nhận, bế Biên Bá Hiền lên đặt cậu nằm ngửa lên bàn đá giữa sân. Biết được chuyện không thể dừng lại ở nụ hôn vừa rồi, cậu bối rối nhìn hai chú sư tử đang nghiêng đầu nhìn bọn họ. Mặt bừng đỏ lên, vùi sâu vào trốn trong tấm áo choàng của Phác Xán Liệt.

" Em còn xấu hổ khi hai ta đã nhiều lần làm chuyện này?" Giọng Phác Xán Liệt vừa trầm vừa khàn, bởi vì nụ hôn kia mà vương màu sắc dục, hắn nắm bàn tay đang che mặt của cậu ra cúi xuống ngậm lấy môi mọng nước " Bảo bối đáng yêu quá, hôn mấy cũng không đã"

" Ưm...ở đây còn có con nít...ngài, ngài bức em..."

Biết không thể thoát khỏi Phác Xán Liệt cậu cũng chủ động đáp lại, thấy thì sao chứ? Có sai là mấy người sai vì nhìn phu phu bọn tôi cuốn quýt đó.

Mọi kế hoạch đều quăng sạch, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền làm từ ngoài sân vô tới nhà. Làm đến khi cậu kiệt sức mới chịu thôi, Biên Bá Hiền mềm nhũn trong tay Phác Xán Liệt, ngẩng đầu muốn hắn hôn mình.

" Em đói rồi"

Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền lần nữa mới lưu luyến rời khỏi giường. Bảo bối của hắn đói rồi, không ăn đúng giờ sẽ không tốt cho sức khỏe.

" Em nghỉ một chút tôi hầm canh gà cho em"

" Xán Liệt "

" Hửm?"

" Em đặt tên cho hai đứa nó rồi, con lớn Tiểu Xán, con nhỏ hơn Tiểu Bạch nhé "

Phác Xán Liệt cúi xuống hôn chốc lên môi Biên Bá Hiền một cái, bàn tay xoa lên gương mặt đáng yêu của Biên Bá Hiền, yêu chiều gật đầu " Đều nghe em"

" Xán Liệt"

" Hửm?"

" Em yêu ngài"

" Ừ! Ta yêu em. Nhưng em không để ta đi nấu cơm mà cứ nói lời đường mật như này, ta lại muốn đè em đó "

" Không mà, ngài mau đi nấu cơm đi"

Phác Xán Liệt vừa bước đi Biên Bá Hiền lại gọi " Xán Liệt ", hắn quay qua muốn đi tới hôn cái miệng đó nữa nhưng bị Biên Bá Hiền ngăn lại.

" Trong cơm ngài nhớ bỏ nhiều chút tình yêu nhé?"

" Ừ. Ta sẽ thêm tình yêu cho em "

Biên Bá Hiền chìm đắm trong tình yêu, trầm luân trong sự săn sóc ôn nhu của Phác Xán Liệt mà quên mất một điều mình vẫn có nhà. Trong một lần nhìn gia đình Tử Vệ nô đùa làm cậu nhớ tới mẹ và em gái mình. Phác Xán Liệt cũng phát hiện được Biên Bá Hiền không đúng, cứ ủ rũ, thất lạc nguyên ngày.

Đến giờ cơm Biên Bá Hiền ăn không nhiều, chưa được một bát đã muốn nghỉ. Phác Xán Liệt sợ cậu tối đói nên làm thêm bánh cho cậu, đặt đĩa bánh trên bàn hắn đi tới ôm cậu vào trong lòng an ủi.

" Em nhớ nhà sao?"

" Ừm" Biên Bá Hiền không muốn giấu Phác Xán Liệt, cảm xúc của bản thân đều muốn cho hắn biết.

Đến một lúc lâu Phác Xán Liệt mới hỏi Biên Bá Hiền một câu " Em sẽ rời xa ta ư?", cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt đó là ẩn nhẫn bất lực. Không nỡ nhìn Phác Xán Liệt tâm trạng đi xuống, cậu kéo mặt hắn chủ động hôn lên.

" Em sẽ ở bên ngài mà"

Phác Xán Liệt thoáng yên tâm, lòng không còn nặng nữa, hắn ôm bảo bối nhỏ vào lòng, cả hai cùng ngủ một giấc say.

Nhưng lúc tỉnh giấc, chỗ bên cạnh đã không còn bóng dáng người nọ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro