Chap 7: Chia tay đi! (p.t 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ sau hôm ấy, cô cố ý tránh mặt anh thật.

Điện thoại và mạng xã hội đều bị chặn.

Mấy hôm, anh cố ý đi ngang phòng tập của cô ở công ty. Kết quả là tấm kính bị cô đổi sang dạng không thể nhìn thấy từ bên ngoài, lại còn khoá cửa, gắn chuông và chắc chắn là anh thì không được vào rồi.

Bao lần, anh quay hình về khuya cũng ráng mò đến trước nhà nhưng cô không có vẻ gì là cô động lòng cả.

Anh lấy điện thoại của Bangtan gọi cho cô nhưng vừa nghe giọng anh là cô tắt máy.

Lấy Facebook Jungkook nhắn tin cho cô nhưng chỉ nhận lại câu trả lời sắc lẻm: " Nếu là Min Yoongi - PD nim thì làm ơn hãy TỰ TRỌNG mà trả tài khoản lại cho Thỏ nhà tôi! Còn nếu là Thỏ Bếu thì phiền nhắn lại cho Min PD - nim là tôi đang rất tốt, phiền anh ấy #Ngưng #Quấy #Rối tôi nếu không muốn tôi đem chuyện này nói lại với  chủ tịch. Thanks!"

Đúng là anh không bao giờ qua mặt được Nayeon của anh cả! Cô đúng là rất giận anh, lại còn lây bệnh phũ của anh nữa! 

Anh tức giận, đóng máy tính và nằm vật ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.

Anh tự hỏi, anh vẫn là quen cô trước nhưng tại sao Jungkook lại thân thiết với cô đến mức gọi "Thỏ nhà tôi". Quá đáng mà!

Người con gái này, lúc hẹn hò thì trẻ con, ngọt ngào bao nhiêu thì lúc giận lên lại đáng sợ bấy nhiêu.

Cơ mà hình như có gì đó không phải!

"Min PD .... Min PD .... Min PD..." 

Anh lảm nhảm một hồi thì bật cười gian tà.

Sáng hôm sau, cô được lệnh lên gặp chủ tịch. 

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt cô là anh đang ngồi một đống trên ghế đưa mắt nhìn cô.

Cô cười nhạt rồi quay sang Bang PD.

"Phập" 

Nụ cười của cô như mũi tên đâm vào tim anh, đau nhói. Chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ dùng nụ cười và ánh mắt lạnh lùng này cho anh cả. 

- Chào chủ tịch!

- Con ngồi đi!

 - Vâng! 

Cô cúi đầu lễ phép rồi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt tuyệt nhiên không nhìn anh thêm một lần nào nữa.

- Yoongi đã nói chuyện hai đứa cho ta biết rồi! Trước khi nó nhập ngũ ta sẽ đưa ra chiến lược công khai cho mọi người biết. Ta cũng rất tiếc khi đánh mất một nhân tài như con nhưng ta tôn trọng quyết định của hai đứa!

Cô đưa mắt nhìn anh, cười khốn khổ. 

- Cháu chưa hiểu thưa chủ tịch. Cháu và Min PD thì có chuyện gì ạ?

Anh và chủ tịch mở to mắt nhìn cô.

- Không phải hai đứa đang hẹn hò ư?

Cô cười nhẹ:

- Min PD đã nói điều đó ư? Quả là vinh hạnh nhưng có vẻ mọi chuyện đâu phải như vậy đâu ạ! 

Cô nhìn anh, ánh mắt không chút dao động, từ tốn nói:

- Cảm ơn Min PD đã để mắt đến cô ca sĩ quèn như tôi! Nhưng rất tiếc, tôi chưa có phước đến nỗi được hẹn hò anh đâu ạ!

Cô quay sang Bang PD, nũng nịu:

- Chú à! Chẳng phải chú bảo sẽ đồng ý xây dựng hình tượng sạch sẽ cho cháu ư? Cháu biết sắp ra MV mới nhưng đâu nhất thiết phải dùng Scandal đâu ạ? Huống hồ với người nổi tiếng như Min PD ạ?

Chủ tịch Bang nhìn anh khó hiểu.

Anh nghiêm mặt:

- Đủ rồi đấy! Anh nghĩ mình cần nói chuyện!

- Xin lỗi nhưng tôi không có gì để nói với anh cả! Thưa chú, cháu còn đang tập luyện vũ đạo. Cháu đi trước đây!

Nói xong, cô cúi chào và bước đi như một vị thần.

Cô làm anh thật sự tức giận rồi đấy!

Anh cúi chào chủ tịch chạy theo cô.

Vị chủ tịch vốn quyền lực nay chỉ còn biết ngơ ngác lầm bầm : " Chuyện gì thế này?"

- KIM NAYEON! Đứng lại cho anh!

Anh hét lên khi thấy cô cứ càng đi càng nhanh.

Cô dừng lại, quay đâu nhìn anh cười giả tạo.

- Dạ! Tiền bối gọi tôi?

- Đùa đủ chưa? Tôi mệt rồi, không đủ kiên nhẫn đùa với em!

- Đùa? Em nào dám! - cô nhún vai, nhìn anh.

Anh ghét ánh mắt đó, như thể cô với anh chưa từng quen biết.

- Em diễn hay thật! Đi đóng phim đi! - Anh cười cay đắng.

- Cảm ơn anh đã khen ngợi! Em cũng sẽ cân nhắc. Không có chuyện gì thì em đi đây! Chào anh, MIN PD - NIM!

Từng chữ nhấn mạnh của cô như khẳng định rạch ròi mối quan hệ của họ hiện tại. 

Cũng đúng, anh là người nói ba từ chết tiệt ấy, là anh đã đẩy cô ra xa anh hơn! Là anh!

Cô toan quay lưng bước đi thì vòng tay ấm quen thuộc lại bao trùm lấy tấm lưng cô.

Vẫn giọng nói trầm lạnh ngày nào vẫn khiến cô cảm nhận vị hạnh phúc của tình yêu nay lại trở nên rất đắng chát và đau đớn.

- Anh thua rồi! 

Anh ôm cô, ngày càng chặt như thể nếu bỏ ra thì cô sẽ biến mất vậy! Anh sợ rồi, rất sợ rồi!

- Vỗn dĩ không có thắng thua ở đây, Yoongi ạ! 

Cô thở dài, nhẹ gỡ tay anh, xoay người lại đối diện với anh:

- Chúng ta vốn đã nói dù chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ nói chuyện rõ ràng, sẽ không bao giờ nói chia tay trước khi chưa biết nguyên nhân là gì. Anh đã hứa với em như thế còn gì? 

-Anh biết! Là anh nông nỗi! Anh sai rồi! - anh nhìn cô khẩn khiết.

- Anh không sai ở chỗ đó! Anh vốn dĩ là chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của em cả. Em có thể chấp nhận được sự lạnh lùng của anh. Có khi cả tuần không thèm nhắn cho em một tin nhắn, em không dám gọi, cũng không dám nhắn tin vì sợ làm phiền anh. Thay vì đi dạo cùng em vào cuối tuần, anh lại vùi đầu vào studio, em cũng không dám trách anh nửa lời vì anh không dành thời gian cho em, bởi em biết anh rất yêu công việc của mình. Em chọn cách lặng lẽ nấu cho anh những bữa cơm và chăm sóc anh lặng thầm phía sau, sợ anh làm việc nhiều quá đổ bệnh. Anh bảo không thích công khai việc mình hẹn hò, em đồng ý giả vờ không quen biết anh ở đài truyền hình. Những cuộc hẹn hò lén lút, những tin nhắn vội vàng, những cuộc gọi chưa đến 1 phút, những lần hẹn hò đếm trên đầu ngón tay nhưng không ở studio thì cũng là sân thượng công ty. Căn bản có khác gì với lúc chúng ta chỉ là quan hệ tiền bối - hậu bối không?

Anh im lặng. Hoá ra, sự lạnh lùng của anh đã tổn thương cô nhiều đến thế! Nhiều đến mức cô không còn muốn bên anh nữa.

Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu của cô bỗng chốc tuôn trào. 

Anh lặng lẽ đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của cô. Cô gạt tay anh, tiếp lời:

- Nhưng vào cái ngày anh ích kỷ bắt em lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu thì em đã hiểu. Anh dùng cả tuổi trẻ theo đuổi âm nhạc, em cũng vậy! Nhưng anh chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của chúng ta! Anh mặc định em sẽ bên anh và ngoan ngoan nghe lời anh ư? Anh sai rồi! Từ khi anh nói ra điều đó thì mọi chuyện chấm dứt rồi! Chào anh!

Cô đưa tay gạt nước mắt, lạnh lùng bước đi.

Anh như gục ngã.

Đúng, anh từng nghĩ người con gái này sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh sai rồi!

Nhìn theo bóng cô dần xa, mọi thứ xung quanh anh cứ thế mờ nhạt đi.

Anh ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, mắt từ từ nhắm lại, giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống... 

"Mọi chuyện đã kết thúc! Anh đã làm người anh yêu nhất tổn thương đến mức anh không còn đủ can đảm níu tay cô lại! Giá như anh không bao giờ tỉnh lại thì hay quá!"

*******

Anh mân mê ly cà phê capuchino trên tay, nhìn ra cửa sổ cười nhẹ khi nghĩ lại chuyện cũ.

Từ ngày kết hôn với cô, anh không còn thói quen uống cà phê đen không đường nữa.

Anh dần ghét vị đắng ngắt của nó.

Như vợ anh vẫn hay đùa rằng: "Anh nên uống Capuchino cho ngọt ngào dần đi!"

Vợ anh nói đúng! Càng ngày anh càng ngọt ngào đến bản thân cũng thấy sến rệt!

Nhưng nếu cô thích thì cũng có vấn đề gì!

- Hyung! Nghĩ gì mà thơ thẫn thế?

Taehyung vỗ vai Yoongi. Anh chau mày:

- Đến trễ quá đấy! 

- Hê hê! Hôm qua em say quá!

Taehyung gãi đầu, chưng ra nụ cười chữ nhật đáng yêu.

- Không biết hôm qua em có làm gì không phải không nữa?

- Có đấy! Tôi chưa xử chú vụ gọi vợ tôi là "Nayeonie của em" đó!

- Có ư? hì hì... à mà sao hyung để chị dâu bầu bì mà còn đi làm thế kia hở?

Taehyung đánh trống lãng, chỉ tay về phía bàn pha chế nơi cô đang loay hoay làm nước.

Yoongi nhìn vợ âu yếm:

- Cô ấy bảo vận động một tí tốt cho con chứ ở nhà rất chán! Anh cũng thấy vậy! Với anh, vợ luôn đúng!

- Eo ôi! Hai ông bà này đúng là làm nổi gai óc mà!

Đáp lại câu cảm thán của Taehyung là ánh mắt hình viên đạn của Yoongi.

Cô từ từ mang ly cacao đá qua góc bàn của hai anh em Daegu:

- Hai anh em nói gì đấy? Của anh nè Taehyung!

Cô đẩy ly cacao về phía chàng trai đang hớn hở như bắt được vàng.

- Eo! Nayeonie lúc nào cũng hiểu anh nhất! Yêu emmmmmm!

Anh vòng tay qua eo, kéo cô ngồi xuống:

- Anh mày còn ở đây nhé! Thích thế thì lo đi kiếm cô nào đi rồi hôm nào cũng có mà uống! Ăn no suốt ngày làm phiền gia đình anh mày! 

- Em tự do thế này không thích sao phải tìm ai đó chứ ạ? Có Nayeonie pha cacao cho em rồi mà, Nayeon nhỉ?

Taehyung bĩu môi. Cô cười bất lực còn mặt anh đen lại.

*reng reng* 

Điện thoại cô đổ chuông, cô bắt máy: ( Tiếng Việt "")

- "Alo! Ừ! Đợi tao một chút!" Hai anh nói chuyện, em ra ngoài gặp bạn một tí!

- Ừm, em đi đi!

Anh quay sang mỉm cười dịu dàng với cô rồi vẫn gương mặt đen xì đó nhìn Taehyung đe doạ:

- Đây là lần cuối! Anh không cho phép nữa nên chú liệu đường đi!

Mùi sát khí nồng nặc, Taehyung nuốt nước bọt nhìn ra của sổ. Mắt anh bỗng dừng lại ở cô gái mặc chiếc áo thun trắng, quần skinny đen và đôi giày đen đang đứng nói chuyện cùng Nayeon. 

Cô gái toát lên vẻ vừa năng động vừa thật đáng yêu nhưng nụ cười lại chững chạc và ý nhị đến lạ.

- Hyung, kia là ai thế? Đang nói chuyện với Nayeonie ấy.

- Là Hawon, bạn thân của Nayeon bên Việt Nam đấy! Cô ấy mới chuyển sang công tác 6 tháng tại Hàn. Sao, có chuyện gì à?

- Không! Mà chắc em không phiền chị dâu nữa đâu, em nghĩ tìm thấy người pha cacao cho mình rồi!

Anh và cậu cùng hướng mắt ra cửa sổ, mỗi người nhìn về một người khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là người con gái đang nắm giữ chìa khoá trái tim họ.

End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro