Chap 2: Gặp gỡ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây, Au sẽ kể cho cả nhà nghe chuyện tình thiếu muối của đôi bạn trẻ thời còn độc thân í!

Số là ở đất nước Hàn Quốc xa xôi có một anh chàng Rapper kiêm nhạc sĩ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc, kiêm thành viên nhóm nhạc Idol hàng đầu thế giới.

Anh tên là Min Yoongi jjangjjang man boong boong.

Chàng trai tôn thờ chủ nghĩa Swag vô đối dù bản thân thì moe hết phần thiên hạ.

Đẹp trai, giàu có, tài năng và nổi tiếng là thế nhưng đến hơn nửa cái năm mươi rồi mà anh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Chung quy lại, anh chỉ có cái hơi khó ở, thích tự kỉ trong studio, đam mê âm nhạc và ... ngủ quá mức bình thường thôi.

Mới đầu, cũng có nhiều cô gái cố tình tấn công anh đấy chứ nhưng với quan điểm "không thích con người và khá ... sợ gái" cho nên anh đều hết lần này đến lần khác cho họ những trải nghiệm phũ nhất trần đời.

Tiếng "lành" đồn xa, dần dà không còn cô gái nào có ý tiếp cận anh nữa.

Vậy là chàng hoàng tử âm nhạc đành cam phận ế chảy thây mà sống cùng cái động "Bàn tán" quậy, bựa, nhây, lầy nhất Kpop với 6 tên đực rựa cũng điên điên khùng khùng và ế không kém.

Cho đến một ngày, Big Hit chính thức mở cuộc tuyển thực tập sinh nữ đầu tiên trong lịch sử hình thành và Min PD nhà chúng ta may mắn trở thành Ban giám khảo.

Các cô gái lần lượt bước vào căn phòng chờ với nhiều trạng thái khác nhau.

Có cô cứ đi đi lại lại tập hát, có cô lại quơ tay quơ chân kiểm tra lại từng động tác nhảy, ...

Nói chung, rất xôm tụ!

Chỉ duy ở góc kia có một cô gái ung dung ngồi nhìn dòng người tấp nập nhưng tai thì đeo tai nghe và tay nhịp nhịp theo giai điệu.

Cũng chẳng rõ, cuối cùng là cô đang nhìn hay vẫn đang nghe.

Từng cô gái lần lượt bước vào phòng thử giọng.

- Kim Nayeon.

- Nae!

Cô gái mỉm cười tự tin.

Đứng trước dàn ban giám khảo gồm Hitman Bang nổi tiếng thế giới, một chị nữa là đội trưởng đội Staff, một chị Stylist và Min Yoongi - thành viên nhóm nhạc xu hướng đình đám BTS.

- Chào em! Em giới thiệu đi!

Chị Staff lên tiếng.

- Xin chào các vị! Em tên là Kim Nayeon, 20 tuổi, đến từ Việt Nam ạ! Em không phải người Hàn nên có thể tiếng Hàn của em không được tốt! Mong các vị thứ lỗi.

- Dù giọng có hơi lơ lớ nhưng em có vẻ nói tiếng Hàn cũng dễ nghe đấy nhỉ! Em thể hiện tài năng đi!

- Vâng ạ!

Cô hát bài Airang theo phong cách Ballad nhẹ nhàng rung động lòng người.

Giọng hát cô không quá mỏng cũng không quá dày và dữ dội nhưng đủ khả năng gây nghiện cho con người ta.

- Cháu hát tốt lắm! Các nốt cao đều đầy và chuẩn xác, chỉ có mấy nốt hơi thấp cháu không làm nổi bật lên được nên hơi đáng tiếc.

Bang PD nhận xét sau tiếng vỗ tay khích lệ.

- Nhưng con thấy cảm xúc khá ổn! Cô có chắc muốn trở thành ca sĩ Idol không?

Chàng trai lạnh lùng với quả đầu xanh dương nhìn cô nghi hoặc.

- Em không chắc nhưng em chỉ thích hát thôi!

Cô nhìn anh cười tít mắt.

Anh gật gù rồi viết viết cái gì vào giấy.

- Được rồi! Em đợi kết quả trên trang web chính thức của chúng tôi nhé!

- Em cảm ơn ạ! Tạm biệt!

- Chào em!

Cô cúi chào lễ phép rồi bước ra khỏi phòng.

Lần đầu họ gặp nhau như thế đó, như thể người dưng ngược lối cứ thế mà bước qua nhau.

Cô cứ thế đợi chờ nhưng hoài mãi vẫn không thấy ai liên lạc.

Ngày công bố kết quả, cô trượt.

Cô không buồn cũng không vui, cứ thản nhiên và bình lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô lại lên mạng tìm kiếm thông tin các cuộc thử giọng của các công ty khác.

Đang chăm chú đọc bản tin thì bất chợt điện thoại cô rung lên.

- Chào cô! Cô là Kim Nayeon đúng chứ?

- Vâng, tôi đây! Anh là ai?

- Chào cô! Tôi là Min Yoongi!

- Hả? Ý anh là BTS's Min Suga?

Qua điện thoại cô có thể nghe được tiếng anh cười nhẹ.

- Vâng! Nhưng hiện tôi là Min Yoongi.

- À! Sao anh biết số điện thoại của tôi? Khuya rồi anh gọi tôi làm gì?

- Trong cuộc thử giọng lần trước, tôi đã có được số điện thoại của cô. Theo như tôi nghĩ thì hiện tại, cô đang ở nhà và tôi cũng đang đứng dưới nhà cô đây! Gần đây có một tiệm bách hoá, cô cho tôi mời một cốc cà phê pha sẵn được không?

- Xin lỗi anh, tôi e là không tiện.

- Cô nghĩ tôi đang dụ dỗ cô ra ngoài có ý đồ gì ư?

- Cũng có thể mà?

Anh bật cười:

- Cô cũng thú vị thật đấy! Nhưng tôi là BTS's Suga, một trong bốn vị giám khảo của cuộc tuyển chọn thực tập sinh Bit Hit, tôi nghĩ cô nên thấy vinh hạnh chứ nhỉ? Biết đâu tôi lại cho cô một cơ hội tốt?

- Tôi thấy kết quả rồi và tôi cũng không có nhu cầu đi "cửa sau", thưa anh!

Cô có vẻ cáu vì anh quá ... "nhây".

- Không dài dòng nữa! Tôi đã đứng dưới nhà cô, cô có nắm bắt cơ hội hay không thì tuỳ! Tôi cho cô 10 phút chuẩn bị.

Nói rồi, anh cúp máy mà không thèm đợi cô trả lời.

Anh ngồi trong xe, nhìn lên lầu hai của căn nhà trước mặt, chăm chú chờ đợi.

Từ buổi casting hôm ấy, tưởng như vô hình nhưng giọng hát và nụ cười của cô cứ ám ảnh anh không thôi.

Cô thực sự rất giống anh của ngày xưa, đam mê âm nhạc điên cuồng, chỉ muốn mọi người nghe được âm nhạc của lòng mình mà không màng tất cả.

Vậy nên, cho dù tập luyện thâu đêm suốt sáng, bị các Rapper Underground xem thường hay các đồng nghiệp ở công ty lớn coi là "lũ nhà quê tham vọng", anh cũng không nề hà nỗ lực dấn thân vào cái thế giới Showbiz đầy thị phi này.

Cô ngây thơ, hồn nhiên mà cũng rụt rè nữa.

Nghĩ cũng lạ! Không hiểu tại sao anh lại muốn giúp đỡ và bảo vệ cô gái này.

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì anh thấy ánh đèn trên phòng cô chợt tắt.

Đinh ninh, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu xuống nên anh ra ngoài đợi cho thêm phần kịch tính.

Nhưng cuối cùng, quả là "kịch tính" nha!

...

Anh đưa tay nhéo mũi "con mèo nhỏ" đang nằm trong vòng tay mình.

- Cô thì hay rồi! Bắt tôi đợi hơn nửa tiếng ngoài trời lạnh rồi cuối cùng cả đêm cũng có xuống đâu.

Cô cười tinh nghịch:

- Anh vô lý thật đấy! Nếu chàng trai nào cũng kêu em xuống gặp là em xuống, có khi bây giờ đã bị bắt cóc bán đi đâu rồi đấy chứ!

- Nhưng lần ấy, anh thực sự bực lắm! Lần đầu có người dám phũ với anh như vậy. Em thật to gan! Cứ tưởng em tắt đèn để xuống gặp anh, ai dè để đi ngủ thẳng cẳng.

- Hì hì! Ai bảo anh dai dẳng cứ đợi làm gì? Em mệt rồi thì phải ngủ thôi.

- Em không xót xa khi thấy chồng em chịu lạnh như thế à?

- Em làm gì nghĩ sẽ kết hôn với anh chàng vô duyên ấy bao giờ đâu !

Cô tự nhiên như không trả lời anh.

- Nayeon à~! Anh đau lòng đấy!

Anh đột nhiên trở giọng mè nheo.

- Rồi rồi! Em xin lỗi chàng trai đáng yêu nhất quả đất của em, được chưa?

- Không được! Anh còn đau lắm!

Cô là ai mà không hiểu chồng yêu của cô muốn gì với cái trạng thái mỏ dẩu dẩu đó nữa chứ?

- Kệ anh! Liên quan gì đến em?

Cô đứng lên, phủi mông đi phũ phàng.

Không cần quay đầu lại, cô cũng thừa biết cái anh Min ấy đang chìm trong vực thẳm thất vọng như thế nào.

Càng nghĩ lại càng buồn cười. Lúc nào cũng vậy, anh ra đường bày đặt ngầu lòi bao nhiêu thì về nhà cứ như đứa con nít lên ba mè nheo, nhõng nhẽo bấy nhiêu.

Vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, cô ghé sát tai anh:

- Nào, Yoongi của em đau ở đâu vậy nhỉ?

Anh cười gian tà:

- Rồi em sẽ biết!

Hết câu, anh đứng phắt lên, quay lưng, nhấc bổng cô lên và chuyện còn lại tự bạn suy nghĩ điiiiiiiiiiii nhoaaaaaaaa....

Cuộc sống vốn dĩ có nhiều thứ nhìn vậy chứ hoàn toàn không phải vậy.

Một chàng trai lãnh đạm, lạnh lùng, băng tảng, chuyên đi phũ người khác nhưng lại có thể đổ trước một cô gái chỉ bằng một nụ cười, một ánh mắt và thậm chí nguyện cả đời bị cô gái đó phũ cho sấp mặt.

Một cô gái có vẻ ngoài giản dị, hồn nhiên và vô tư nhưng lại có thể trở thành con người đủ tinh tế để thấu hiểu người mình yêu đến từng hơi thở.

Nhưng ai lại ngờ, cô gái thuần khiết ấy lúc ở nhà lại chính là người hay phũ anh chồng Swag của mình nhất chứ.

Vốn dĩ, tình yêu là thứ tồn tại nhiều ngoại lệ nhất, mà không ai có thể suy ra một công thức cụ thể.

Chỉ có khi yêu rồi, bạn mới hiểu được chuyện tình yêu của riêng mình mà thôi!

ENDING.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro