Chap 16: Đánh thức Min Yoongi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như có một công việc mà ai cũng muốn né tránh : Đánh thức Min Yoongi.

Chẳng qua, ai cũng hiểu Min Yoongi nhà ta có một đam mê cháy bỏng với việc ngủ.

Vậy nên, ai ngăn cản tình yêu của anh sẽ có hai trường hợp: Ăn một tràng *beep* nếu nhỏ tuổi hơn, còn nếu lớn hơn thì anh sẽ biến thành cục đá bất động và dù có làm gì thì anh cũng nằm im, người ta mệt sẽ không thèm đánh thức anh nữa.

Cho nên nói, một khi Min Yoongi đã xác định đi ngủ thì chỉ có tự anh muốn thức thôi chứ không ai có thể can thiệp.

Min Yoongi là thanh niên có trách nhiệm rất cao, khi làm việc sẽ không ngủ nhưng khi ngủ thì cấm ai bắt anh làm việc nên hầu như không ai quá phiền hà về chuyện ngủ nghỉ của anh.

Chuyện kể rằng sau khi cô được chuyển sang Big Hit làm thực tập sinh được 3 tháng.

Cô không còn gặp anh nữa, nghe nói dạo này anh bận lắm và cô cũng không nghĩ họ đủ thân thiết để liên lạc với nhau như bạn bè.

Nhưng cô vốn không biết là có một chàng trai luôn dằn vặt, trằn trọc vì đợi tin nhắn của cô.

"Hừ ... Kim Nayeon, em được lắm! Tôi giúp em như vậy nhưng chỉ một lời cảm ơn là xong sao? Tại sao không liên lạc với mình chứ? Hay quên mình rồi? Hay điện thoại hư vậy ta? Có khi nào bị mất số rồi không ?????????...... "

Hôm đó, vào một ngày mùa đông nhiều tuyết.

Oa... Trời này mà được ngủ nướng thì còn gì bằng!

Cô nghĩ bụng sau khi luyện thanh và tập nhảy xong cũng tầm 3 giờ chiều thì sẽ về kí túc xá đánh một giấc thật say.

Nào ngờ, đến tầm 2 giờ thì cô nhận được điện thoại.

- Con nghe đây thưa chủ tịch!

- Nayeon à! Ta biết chuyện này hơi khó cho con nhưng vì con dù gì cũng là thực tập sinh chính thức lại đã từng bị lừa, ta sợ con nhạy cảm nên trực tiếp gọi cho con đây! 

- Vâng, thưa chủ tịch! Có chuyện gì thế ạ?

- Mấy nhóc Bangtan và Y2U (nhóm nhạc nam ra mắt thứ 2 sau Bangtan của Big Hit) nhà ta đều đang trong mùa Comeback, HOB (nhóm nhạc nữ 2 thành viên đầu tiên của Big Hit, tìm kiếm trong đợt cô casting) lại chuẩn bị ra mắt, công việc rất nhiều nên nhất thời nhân lực hơi hạn hẹp. Con có thể giúp ta đến đài truyền hình giúp đỡ mấy nhóc Bangtan của ta phụ anh Sejin được không?
- Chủ tịch không cần phải rào đón như vậy đâu ạ! Con hiểu mà! Con sẽ đến ngay đây! hihi ...

- Cảm ơn con! Thiệt thòi cho con rồi!

- Không sao đâu chủ tịch đừng lo ạ!

Cô cúp máy kèm theo tiếng thở dài. 

Chủ tịch vốn có ân tình rất lớn và cũng thương cô nữa, chắc bí bách quá mới đích thân gọi thực tập sinh của mình đi làm nhân viên. 

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đến đài truyền hình.

"Lại cái chỗ quái quỷ này!" 

Cô bất giác cảm thấy lo lắng vì từ sau lần đó, cô luôn có cảm giác nơi đấy rất dơ bẩn và đáng ghét, giờ lại là đi một mình nên càng thấy lo sợ hơn.

Cô đứng trước cửa nhấc máy gọi anh Sejin.

Tầm 5 phút sau, anh Sejin chạy ra, đôi mắt đen lại vì thiếu ngủ, người đã cao lại còn gầy nhom, khuôn mặt hốc hác đến tội, tóm lại 1 từ thôi : THẢM.

Cô thầm cảm ơn những con người luôn hy sinh âm thầm để trở thành điểm tựa vững chắc cho nghệ sĩ toả sáng.

"Mai mốt khi được Debut, mình nhất định phải đối xử tốt với cái Staff mới được".

Cô thầm nghĩ.

Anh Sejin dắt cô đến phòng chờ của Bangtan.

Đúng là thiếu nhân sự thật! 7 người nhưng cũng chỉ có 10 Staff tính luôn hai anh bảo vệ bên ngoài. 

Cô dù mới vào nghề nhưng cũng biết là để chuẩn bị tốt thì trong mùa Comeback thì 1 người phải có ít nhất 2 Staff chăm sóc.

- Ủa? Nayeonie nè! Đến đây thăm Hopie oppa à? - Hoseok nhìn cô trêu đùa.

Mọi người hướng mắt về phía cô ngạc nhiên. 

- Dạ em đến phụ các tiền bối chuẩn bị ạ! Mong mọi người giúp đỡ ạ!

- Daebak! Bố thật hào phóng! - Jungkook mắt chăm chú vào điện thoại chơi game, miệng suýt xoa.

- Vất vả cho em rồi! - Jimin lại xoa đầu cô.

- Dạ không sao đâu ạ!  - Cô nhìn Jimin tít mắt cười.

- Vậy Nayeonie giúp anh trang điểm cho mấy nhóc nha! Anh phải ra xem sân khấu thế nào nữa?

- Vâng ạ!

Vì concept lần này nghiêng về xu hướng đơn giản nên chuyện trang điểm đối với cô không thành vấn đề.

Cô đảo mắt nhìn tình hình hiện tại.

Namjoon oppa và Jin oppa đều đã trang điểm xong đang ôm nhau nằm ngủ. ( NamJin ra khơi nào!!!)

Hoseok oppa và  Kookie oppa cũng đang trang điểm. 

Jimin oppa trang điểm xong thì đang ngồi nghịch điện thoại với Taehyung oppa chưa trang điểm.

Còn con người lạnh giá kia vẫn đang ngủ rất ngon. 

Vậy là còn 2 người, cô phân vân không biết nên trang điểm cho ai trước đây?

Chị Staff đang trang điểm, nhìn thấy vẻ lúng túng của cô nên tốt bụng cảnh báo:

- Nayeonie trang điểm cho Taehyung trước đi em. Yoongi mới chợp mắt được 5 phút nên nếu em gọi cậu ấy dậy thì ... chị không chịu trách nhiệm đâu nha! hì hì..

- Dạ?

Cô nhìn chị Staff đầy khó hiểu.

Rõ ràng nhìn anh ta ngủ yên bình thế kia thì có chuyện gì được chứ?

Cô ngoan ngoãn đến trang điểm cho Taehyung.

- Wow... Nayeonie nhìn gần trông xinh thật đấy! Mắt to nè, lông mi cũng dài và cong nữa, môi chúm chím nè! 

Nãy giờ lúc cô trang điểm, Taehyung cứ nhìn cô mãi rồi cười bí hiểm và chốt hạ bằng cái câu vừa rồi làm cô ngượng muốn chết.

- YA! Tiền bối lại đùa rồi! Ngồi im không em kẻ mắt to mắt bé thì em không chịu trách nhiệm đâu nha!

- Haha! Tính ra cũng là điểm nhấn đấy! Anh thích ...

- Tiền bối đúng là "đao" như mọi người nói nhỉ?

- Nayeonie bắt nạt tiền bối của mình nha! - Cậu trở giọng mè nheo. - Nhưng đừng gọi anh là tiền bối nữa! Gọi Tae oppa là được rồi! hì hì ... nha nha nha nha nha ..........

- Sao anh cứ thích nhúc nhích hoài vậy? Để em tác nghiệp nào!

- Nayeonie đồng ý rồi nè! Thương quá đi! 

Vậy là cậu lại ngồi ngay ngắn cho cô bôi bôi, trét trét.

Tưởng cậu đã ngoan, cô lại chăm chú làm việc nhưng quả là ... Sau một lúc nhìn ngắm cậu lại phán thêm một câu.

- Nayeonie nhà mình có bạn trai chưa nhỉ?

- Dạ? - Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.

- Hihi ... Nếu chưa thì tốt nhỉ? Anh sẽ theo đuổi Nayeonie. Còn nếu có rồi thì .. anh đập chậu cướp bông nha!

Cô cốc đầu cậu.

- Anh nhây vừa thôi nhá! Hứ ... Em xong rồi! Giờ qua trang điểm cho người khác, không thèm nói chuyện với anh.

Cô toan bỏ đi thì bị cậu kéo lại.

- Em tính qua trang điểm cho Yoongi hyung đấy à?

- Vâng! 

- Nayeonie ngốc quá! Không đánh thức anh ấy được đâu! - Anh cười ngao ngán.

- Còn 1 giờ nữa các anh ra diễn tập quay hình rồi, em phải tranh thủ làm cho xong chứ ạ! Còn mình anh ấy chưa trang điểm thôi!

- Lát anh ấy sẽ tự dậy thôi! - Taehyung cố níu kéo cô lại.

- Không sao đâu ạ! - Cô nhìn cậu chắc chắn.

Cậu bỏ tay cô ra và mở to mắt xem kịch hay: Con nai vàng ngơ ngác dấn thân vào nhà bác thợ săn. 

Sẽ lại có một tràng rap diss rất chất đây! Tội!

Cô thản nhiên bước tới ghế sofa, nơi anh đang ngủ rất say.

Nhìn mặt anh có vẻ mệt mỏi, đôi lông mày nhíu lại, gương mặt trắng mịn nhưng khá xanh xao, trên tay còn cầm khư khư cái điện thoại.

Chắc anh rất vất vả đây!

Cô lay lay tay anh:

- Tiền bối! Dậy trang điểm đi ạ!

Anh hơi động đây, rên khẽ.

- Ừ~~~ 

- Muộn rồi ạ! - Cô kiên nhẫn.

- Phiền chết mất! - Anh vẫn không mở mắt.

Cô vẫn kiên nhẫn lay lay thấy thân hình ốm yếu của anh. Cả căn phòng nín thở chờ xem, trừ những người vẫn thở đều vì ngủ không biết chuyện gì.

- Tôi biết rồi! - Anh nói rồi đưa tay lên ... che mắt ngủ tiếp.

Cô thở dài, đưa tay vuốt vuốt mũi suy nghĩ.

Và cuối cùng, chốt hạ bằng hành động táo bạo là đưa tay bịt mũi anh.

Hôm nay có người cả gan ngăn cản giấc ngủ của anh cơ đấy, còn dám bóp mũi anh.

Anh lạnh lùng mở mắt ra một cách chậm rãi, định bụng sẽ cho đối phương bộ tràng *beep* thật chất, ánh mắt hình viên đạn cũng đã lên nòng nhưng....

Là cô! Cô bé đáng ghét phớt lờ anh. Cô bé xấu xa bắt anh hiểu cảm giác chờ đợi là như thế nào. Cô gái liều lĩnh bước vào tâm trí anh cách nhẹ nhàng rồi trốn luôn không dấu tích.

4 mắt nhìn nhau, 1 chớp, 2 chớp, 3 chớp......

- Tôi không thở được! - Giọng anh sắc lạnh.

Cô hoàn hồn vội bỏ tay ra. 

- Xin lỗi tiền bối! Tại tôi thấy anh cứ ngủ mãi nên ... - Cô cúi đầu ăn năn.

"Quái lạ! Bình thường anh rất ghét người ta gọi mình dậy lại còn dám đụng vào người anh nhưng nhìn bộ dạng mèo con này của cô thật tình không giận nổi chứ huống hồ là mắng cô. Dễ thương thật đấy! 

Khoan! Chuyện gì vậy? Lại đang nghĩ gì thế Min Yoongi? 

Tỉnh táo lại nào! Swag lên nào!" ( Min Yoongi )

- Không sao! Sao em lại ở đây? - Anh từ từ ngồi dậy, điềm tĩnh hỏi.

- Chủ tịch kêu em đến giúp các tiền bối và giờ em phải trang điểm cho tiền bối nên là ... - Cô nghĩ đến những điều mọi người nói, thoáng chột dạ nên ấp a ấp úng.

- Ừ! Đợi tôi một lát.

Anh nói bằng tông giọng không tí cảm xúc nhưng trong lòng lại đang nở hoa. 

"Bố đúng là thương con thương cháu! hì hì ..."

Anh quay ra thì thấy cả phòng đang nhìn hai người nghi ngờ.

- Có chuyện gì sao? - Anh quét ánh mắt sắc lạnh khắp phòng.

Ai nấy đều dựng tóc gáy và quay trở lại công việc của mình.

"Wow! Min Yoongi hôm nay lại không nổi giận cơ đấy! Lại còn ôn nhu hơn ngày thường nhiều lắm nha! Có gì sai sai nè!" (Mọi người nghĩ)

Sau 5 phút rửa mặt, anh quay trở lại, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô lại tiếp túc bôi bôi, trét trét trên gương mặt anh. 

" Da gì mà đẹp quá vậy trời!" - Cô nghĩ bụng.

Mãi mê tập trung làm việc, cô không để ý có người nãy giờ ở khoảng cách gần nhìn cô đắm đuối.

"Nhìn gần như này đúng ra xinh hơn nè. Mùi tóc thoang thoảng rất dễ chịu nữa. Cô dùng son màu này rất đẹp nha, nhẹ nhàng mà rất thanh tú..." (Min Yoongi)

- E hèm! Em thực tập vẫn tốt chứ? - Anh mở lời.

- Vâng! Rất tốt ạ!

- Tôi nghe nói giữa năm sau em Debut rồi, đúng chứ?

- Vâng ạ!

Cô thản nhiên trả lời, tay vẫn chăm chú trang điểm làm anh có tí khó chịu. 

"Tại sao không quan tâm mình gì hết vậy?" 

- À em ... em tại sao, à sau lần đó, em mất số liên lạc với tôi rồi à?

Cô khá ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. Cô dừng tay, quay xuống nhìn anh.

Giờ mới để ý, khoảng cách có vẻ hơi gần đến nghe được nhịp thở của nhau.

Cô thoáng đỏ mặt, luống cuống quay lại hộp trang điểm tìm cây kẻ mắt.

- Dạ không! Nhưng em không nghĩ có thể liên lạc được với tiền bối ạ! Tiền bối bận như vậy...

- Tôi không phiền - Anh tỉnh bơ.

- Dạ? À vâng! - Thật tình cô cũng không biết phải trả lời như thế nào nên cứ ậm ừ cho qua.

- Nayeonie à! Cắt dùm anh cọng chỉ thừa này với. - Taehyung quay lưng lại chỉ chỉ.

-Vâng! Anh đợi em một chút! 

Bên kia, cô với tay lấy cái kéo trong hộp trang điểm đưa lên cắt chỉ cho Taehyung.

Bên này, Yoongi nheo mắt nhìn từng cử chỉ của cô, ánh mắt có chút kì lạ.

"Anh?????? Trong khi với mình thì một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối, dạ vâng qua loa còn với Taehyung lại ân cần vậy! Cái bông gì vậy? ..."

Cô quay lại, tay cầm cọ,miệng còn nói với theo:

- Áo anh phía sau bị nhăn đấy! Anh để lên bàn đi, em trang điểm xong qua ủi lại cho ạ!

Mặt anh lúc này càng đen hơn đít nồi. Cô gái này, sao lại không hiểu lòng anh chứ?

Anh cố kiềm chế lửa giận, nói vu vơ:

- Em với Taehyung có vẻ thân thiết?

- Vâng ạ! Chỉ là với anh ấy đặc biệt có cảm giác quen thuộc nên thoải mái một chút thôi!

- Còn với tôi? - Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, chờ đợi.

Cô nhìn anh ngạc nhiên, tự hỏi sao anh lại nói vậy chứ nhỉ? 

Cô lại đỏ mặt ngượng ngùng, tim đập loạn xạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì nghĩ chắc anh cũng đùa như Taehyung. Mấy tiền bối này thích đùa vậy mà!

- Tiền bối ... Thì là tiền bối thôi ạ! - Cô cười xoà.

Bỗng nhiên anh gạt tay cô, vùng vằng đứng lên đi qua chỗ chị Jinsu nhờ trang điểm tiếp.

Cô như bị xịt keo với tình huống hiện tại. Cô nói gì sai ư?

Lát sau, anh trang điểm và thay trang phục xong thì lẳng lặng lại chỗ ghế sofa ôm gối ngủ một chút.

Cô để ý thấy từ sau câu nói của cô, anh không có gì bất thường cả, rõ ràng bình thường cũng mặt mày không cảm xúc thế nên chắc chỉ do anh không thích cô trang điểm thôi.

Nghĩ vậy nên cô cũng không bận tâm nữa.

Cô nào biết anh vì câu nói phũ phàng của cô mà lòng dạ ủ rũ như bánh tráng nhúng nước đã vậy cô còn không thèm để ý đến biểu hiện thất vọng não nề của anh nữa.

Tức chết mà!

Đang lúc nhắm mắt thiu thiu ngủ thì chợt có bàn tay lay anh dậy.

- Hyung à! Hyung đọc tin này chưa? Em đứng với hyung đứng trong top những D-boy có ảnh hưởng nhất rồi nè! Hihi ... Hãnh diện ghê!

Anh khó chịu mở mắt ra. 

Kim Taehyung nhìn anh, nở nụ cười đa cấp quen thuộc.

- *beep beep* ... Anh mày đang ngủ, mày không thấy hay sao mà phiền hoài thế... *beep* ..... Đi chỗ khác chơi! &*&^&&)^(^$(##(%%%/............

Bao nhiêu bực bội dồn nén vậy là được dịp bùng cháy ( bụt tô rún nề ...phài ớ....) và nạn nhân Kim Taehyung nhanh chóng chìm tràng beep kinh hoàng.

 Chuyện hay còn dài ...............

End.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro