Chap 14: Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại vẫn liên tục reo lên.

Cô cả đêm dọn đồ lang thang ngoài công viên, bước đi vô định chẳng biết đi đâu.

Nước mắt đã cạn, cả thân người mỏi nhừ lại thêm cả ngày vốn chẳng ăn gì làm cô như kiệt quệ.

Nhưng có lẽ, tất cả vẫn không đau bằng trái tim cô lúc này.

Cô ngồi bệt xuống đất sau bao nỗ lực rồi cứ thất thần mà nhìn ra phía sông Hàn xa xăm.

Chưa đêm nào dài như đêm nay ...

Đơn ly hôn cũng đã viết, cô lại cười, nụ cười ngạo nghễ mỉa mai sự ngu ngốc của bản thân.

Chuông điện thoại lại reo.

- Alo! 

Cô áp máy và nói chuyện với giọng nói vô cảm.

- Sao anh gọi cho em từ đêm qua đến giờ mà em không bắt máy hả? Muốn làm anh phát điên lên đúng không?

- Anh Christ à?

- Ừ! Anh đây! Tối qua Min Yoongi - tên khốn đó đã gọi cho anh.

Nghe thấy cái tên ấy, cô lại cười.

Chẳng phải thân quen và yêu dấu lắm sao nay lại chua xót như vậy chứ?

- Anh ấy gọi anh làm gì?

- Thằng khốn đó kể lại mọi chuyện còn nói hai đứa ly hôn rồi! Anh đã rất lo cho em! Em đang ở đâu?

- Anh ấy có lo cho em ư?

Cô bất giác thốt lên câu nói mà chính mình còn cho là thừa thải.

Cô nghe bên đầu dây có tiếng chửi thề, rất nhỏ nhưng đủ biết anh tức giận như thế nào.

Anh Christ là quản lý cũ của cô khi cô còn làm nghệ sĩ. 

Anh rất yêu thương và chăm sóc cô tận tình. Hoá ra, không biết từ bao giờ anh đã trót đem lòng thương cô gái nhỏ bé, ngây thơ ấy.

Khi biết Yoongi và cô quen nhau, anh bất ngờ và cũng khá thất vọng nhưng anh chọn cách âm thầm yêu thương cô cho đến tận bây giờ, thậm chí khi thấy cô đã kết hôn và có con, anh vẫn luôn quan tâm với tư cách anh trai.

Yoongi biết mối quan hệ thân thiết ấy, dù cô có nói là anh em nhưng anh vẫn bao lần ghen lồng lộn lên.

Ấy vậy mà giờ lại gọi báo cho tình địch rằng họ đã chia tay.

Anh muốn gì đây? Có ẩn tình gì hay đơn giản chỉ muốn nhường lại thứ đồ bỏ đi cho người khác.

Anh Chist lên tiếng, giọng cũng kìm nén lắm vì chắc anh nghĩ lúc này không nên đã kích cô:

- Em đó, ngưng ngốc lại dùm anh! Em trông chờ gì từ tên khốn đó chứ?

- Anh ấy không cần em nhưng chắc cũng cần con chứ! Đáng nhẽ em không nên bồng bột nói ly hôn như vậy? Em nên cho anh ấy cơ hội giải thích chứ! Có khi tất cả chỉ là do em hiểu lầm thôi, đúng không anh?

Nước mắt tưởng chừng đã khô cạn giờ lại tuôn trào, cô bất giác sờ tay lên cái bụng mình.

- KIM NAYEON! Em tỉnh táo lại cho anh! Anh không thể để em như vậy được! Em đang ở đâu? Nói mau!

Anh dường như mất kiên nhẫn quát lớn, cô chợt tỉnh táo lại sau bao câu hỏi ngu xuẩn vừa rồi, thấy mình đang nực cười như thế nào ấy.

Những lời này mà để Min Yoongi nghe được, có mà càng thêm khinh thường cô thì có.

Nửa tiếng sau, anh Christ đến nơi. Thấy cô ngồi dưới đất thì đau lòng ôm lấy đôi vai nhỏ bé và một cái xác vô hồn.

Niềm tin vào tình yêu của cô dành cho Yoongi vốn dĩ là quá lớn, lớn đến nỗi khi anh quay lưng thì cô như mất đi cả thế giới vậy.

Đau chứ! Đau chết đi được!

- Nayeon à! Bình tĩnh lại nào! Đừng như vậy được không?

- Anh ấy chán ghét em rồi! Anh ấy bỏ rơi mẹ con em rồi!

Cô lầm bầm như một người điên. Cô lại khóc.

 Điện thoại lại đổ chuông. Là tin nhắn của anh: " Anh muốn gặp em để hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể! Cô ấy mang thai rồi! Anh muốn con anh có danh phận đàng hoàng.... Em liệu mà sắp xếp đi".

Anh đùa à! Con cô ta thì cần danh phận còn con cô? 

Vâng, sẽ chỉ là con của mình cô thôi! Căn bản anh ta không đủ tư cách động vào nó.

Nắm chặt bàn tay, cô biết mình yêu anh, vẫn luôn yêu anh nhưng trước mắt cô giờ đây chỉ còn một màu thù hận.

- Đốn mạt! - Cô nghiến răng đau đớn, bàn tay nắm chặt bắt đầu chảy máu.

Anh Christ nhìn những thay đổi của cô mà tự nhiên thấy đau lòng dữ dội.

Bất chợt cô quay lại, nắm lấy tay anh:

- Anh Christ, dắt em đi khỏi chỗ này, làm ơn! Chỉ cần nghĩ em phải hít thở chung bầu không khí với hai tên khốn đó là em lại thấy tim mình như bóp nghẹt vậy! Xin an ...

Cô nhìn Christ với ánh mắt khẩn khiết làm anh không khỏi xót xa.

- Được! Chỉ cần em muốn, anh sẽ đưa em đến một nơi thật xa. Sẽ không ai có thể tổn thương em được nữa đâu, Nayeon à!

Anh ôm cô trong vòng tay, nhưng ngay lúc này, có lẽ cô không còn cảm nhận được gì ngoại trừ trái tim băng giá đang âm ỉ đớn đau và rỉ máu vì anh, Min Yoongi.

Cô hận anh! Hận sự giả dối của anh suốt bấy lâu nay. Hận anh sao không nói thẳng cho cô rằng anh đã hết yêu cô rồi, có lẽ cô sẽ dễ chấp nhận hơn việc anh để cô tự mình chứng kiến anh đang ôm ấp, hôn hít một người phụ nữ khác. Cô hận cách anh lạnh lùng gọi cô xưng tôi. Cô ghét cách anh ruồng bỏ cô và đứa con chưa thành hình.

Đàn ông là vậy đấy! Phũ phàng và tàn nhẫn với ngay cả máu mủ của mình.

*Tại quán cà phê Tomorrow*

Anh và cô ngồi đối diện nhau. Cả hai im lặng hồi lâu.

Anh khẽ nhìn, cô có vẻ đã nguôi ngoai được vết thương lòng và sống rất tốt.

Cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông cô thật xinh đẹp nhưng có lẽ đã không còn là của anh.

Đã kích này với cô không phải là khó chấp nhận như anh nghĩ.

Anh nhẹ nhàng đẩy tờ giấy đến trước mặt cô, giọng lạnh tanh:

- Chúng ta đều đã kí rồi nên mọi chuyện có vẻ đơn giản. Vì cô cũng đang mang thai nên tôi sẽ để lại cho cô toàn bộ tài khoản ngân hàng và bất động sản. Tôi sẽ chỉ lấy căn nhà thôi! Cô có ý kiến gì không?

Cô cười khẩy:

- Anh Min đâu cần phải khách khí như vậy chứ! Tôi vốn dĩ không cần những thứ đó. Dù anh có cho bao nhiêu cũng không bù đắp nổi nhưng gì tôi phải chịu đựng mấy tháng vừa qua. Tôi không cần tiền, cái tôi cần là một người chồng chung thuỷ và một người cha mẫu mực cho con tôi kìa! Anh có cho tôi được không?

- Dù gì cũng từng yêu nhau, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện trong hoà bình! Tôi cũng muốn con tôi khi sinh ra có điều kiện đầy đủ nhất, không thiếu thốn điều gì.  - Anh nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt.

Cô thở dài như để bình tâm lại. Cô tiếp lời:

- Nghe giống ông bố mẫu mực nhỉ? Tôi không nghĩ những điều tôi nói lại có thể đã kích được anh cơ đấy!

- Tất nhiên là không rồi! Nhưng thực sự tôi không có ý bù đắp gì cả. Tôi có làm sai gì ư? Là do cô tự nguyện ly dị mà nhỉ?

Anh nhìn cô với ánh mắt khiêu khích. 

- Anh vui tính thật đấy Min Yoongi. - Cô cười - Vậy thì được rồi, tôi không phụ tấm chân tình của anh. Để mọi chuyện kết thúc ở đây đi! Anh về được rồi! Có vẻ cô gái bàn bên chờ đợi cũng mệt rồi!

Cô hướng mắt ra phía sau ghế có một ánh mắt đang theo sát nhất cử nhất động của hai người nãy giờ.

Anh cười khổ sở:

- Hwayoung bướng quá rồi! Xin lỗi cô!

Cô nắm chặt tay không cho phép dòng nước mắt yếu đuối chảy xuống.

Gì chứ? Nụ cười ngọt ngào từng chỉ dành cho riêng cô nhưng nay ... Cô tự thấy bản thân buồn cười thật!

- Anh không nên để cô ấy chờ như vậy! Tạm biệt! 

Cô đưa ly cà phê lên miệng, nhẹ nhàng uống một ngụm thật điềm tĩnh.

- Vậy tôi về đây! Giờ chúng ta hãy chỉ là bạn thôi nhé! Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh và chăm sóc anh! Anh đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc! Em .... cũng hãy hạnh phúc nhé!

Anh đưa bàn tay về phía cô. 

Hạnh phúc??? Sau sự phản bội của người mình tin tưởng nhất. Anh lại trêu cô rồi! 

Min Yoongi ơi là Min Yoongi! Anh đùa hơi dai hay thật sự đầu óc anh có vấn đề thế nhỉ?

Cô lại cười, nụ cười có xen vị đắng nồng của cà phê hay chính lòng cô lúc này:

- Tôi nhất định sẽ hạnh phúc! Nhưng chắc chắn tôi không thể làm bạn với một thằng tồi như anh. Chào anh!

Nói rồi, cô đứng dậy bước thẳng vào trong mà không thèm nhìn lại.

Cô quá mệt để đôi co hay dày vò ai đó và chính bản thân mình.

Cô chọn cách chạy, phải chạy thật xa nơi đau lòng này để vết thương được lành lặn hơn, khi mà cô có thể thực sự mạnh mẽ đứng trước mặt anh nở một nụ cười hạnh phúc chứ không phải giả tạo như bây giờ, trông  thật thảm hại!

Nhìn bóng lưng cô độc của cô, anh biết cô đang khóc, chứng tỏ cô vẫn không thực sự ổn như cách cô thể hiện.

Cô nguỵ trang quá giỏi nhưng làm sao qua mặt được anh chứ.

- Em và con hãy có một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh nhé! Hãy chạy thật xa và đừng yêu thằng tồi như anh nữa, mèo ngốc à! - Anh thì thầm.

- Continue - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro