Chap 12: Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chuyện trong chuyến đi định mệnh với công ty ấy của cặp vợ chồng son nhà họ Min.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay quen thuộc của anh.

Không khí ở đây quả là khác nha! Mọi thứ đều mang hương vị của sự trong lành và lãng mạn khó tả, nhất là khi kế bên lại có anh chồng moe moe đang ngủ nữa chứ.

Cô lọ mọ quay sang phía anh.

Bỗng nhiên thấy chồng mình đẹp trai dữ thần vậy nè!

( Au: Giờ cô mới biết ư? Thật là không biết tận dụng gì trơn!!!!

Nayeon: CÔ IM ĐIIIIIIIII.... Đang bận! huý huý)

Anh có đôi mắt nhỏ tí nhưng nhắm tịt lại rồi, mở ra sẽ nhìn rất cưng cho coi.

Mũi anh cũng cao nữa, nhưng không có thẳng tắp như Hốp oppa, kiểu ngắn ngắn í, dễ thương lắm cơ!

Đôi môi thì chứ chúm chím, chu chu làm người ta thật không kiềm chế nỗi bản thân mà muốn hôn một phát thật to.

Nói chung, chồng cô không thuộc dạng đẹp xuất thần như Taehyung oppa nhưng thật tình là mỗi lần nhìn anh tim cô lại trở nên yếu đuối kì lạ.

Ta nói sức mạnh tình yêu nó vĩ đại lắm, lúc nào trong mắt cũng chỉ có người mình yêu thôi!

Đang vẫn vơ ngắm chồng thì anh bất chợt lên tiếng, mắt vẫn nhắm tịt.

- Anh đẹp trai lắm phải không?

Cô giật mình, hoá ra anh đã tỉnh và biết hết cơ đấy! Xấu hổ quá đi ...

Thành vợ chồng đã hơn 6 tháng, "chuyện gì" cũng trải qua, ấy vậy mà da mặt cô vẫn còn mỏng lắm vì những lời trêu chọc của anh.

- Gì chứ? Ảo tưởng!

Cô áp khuôn mặt đỏ lừng vào khuôn ngực anh, vẫn là nơi đây bình yên dành cho cô.

- Không đẹp vậy sao mỗi sáng trước khi gọi anh dậy toàn ngắm anh lâu như vậy hả?

Anh siết chặt cô cho vòng tay, mắt vẫn lười biếng chưa muốn mở.

- Ừ thì để xem anh lão hoá đến đâu rồi! hì hì...

- Em không biết đàn ông càng lớn tuổi càng quyến rũ à! - Anh cười.

Cô cười khúc khích, nói khẽ:

- Ừ! Quyến rũ thật!

Vậy là lại ôm nhau ngủ thêm một giấc nữa!

Quéo Queo Quèo! Đúng là vợ chồng nhà họ Min, ngủ là đam mê bất tận!

Cô lại thức dậy lần hai, lúc này đã là giờ trưa.

Anh vẫn đang còn ngủ rất ngon lành. Quả là con sâu ngủ! Không ai ngủ lại anh.

Cô ngọ nguậy kiếm đường thoát khỏi vòng tay ai kia nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc.

- Lại đi đâu nữa đấy mèo nhỏ? - Anh chau mày.

Anh ngủ nhiều mà cũng thính thật đấy, mới tí đã thức.

- Trưa rồi anh à! Em gọi đồ ăn nhé!

- Ngủ thêm chút đi! - Anh nói giọng nhè nhè.

Cô phì cười:

- Anh hay thật đấy! Giờ này còn chút gì nữa. Em không ngủ được nhiều như anh đâu! - Cô toan đứng dậy thì tay anh lại kéo cô nằm xuống, ghì chặt.

- Vậy thì nằm yên cho anh ngủ!

Điệp khúc cô đã nghe dai dẳng suốt 6 tháng nay rồi và chắc sẽ còn kéo dài vài chục năm cho xem.

Ngày nào cũng mè nheo ngủ thêm tí nữa, rồi lại tí nữa nữa nữa... Công cuộc gọi anh dậy không bao giờ là dễ dàng hết trơn!

Cô thấy anh nằm yên hồi lâu thì lay lay tay anh:

- Yoongi à! Để em dậy nào! Em có hẹn với Rap Mon oppa rồi!

Đột nhiên, anh mở mắt nhìn chằm chằm cô chất vấn:

- Làm gì?

- Mon oppa nói sẽ dắt em đi lựa nước hoa đó! Hihi ... Nhanh không muộn giờ mất!

Anh nghe vậy thì liền nhắm mắt, ôm cô chặt hơn, giọng tỉnh bơ:

- Vậy thì càng không cho em đi!

- Gì vậy nè?

Cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng có vẻ anh lại càng ôm chặt, chặt hơn, chặt nữa, chặt mãi.

Cô bất lực mất rồi.

- Vậy ok! Cũng phải để em điện thoại báo Mon Oppa chứ! - Cô ngửa cổ đợi chờ phản ứng của anh.

Anh im lặng một lúc rồi cũng thả cô ra.

- Nhanh lên đó!

Cô cười tinh nghịch:

- Vâng!

Cuối cùng, anh cũng an phận nằm chờ đợi.

Cơ mà một lúc lâu sau vẫn không thấy cô trở lại.

Gì nữa đây? Hôm nay cả gan lừa anh?

Anh lồm cồm bò dậy gọi cô:

-Nayeon à!

Im phăng phắc.

Rồi xong! Trốn anh đi chơi mất rồi, lại còn đi với thằng em hậu đậu Monie nữa.

Không khéo nó lại phá phách hay gây mất an toàn cho vợ yêu anh mất.

Haizzz ... Chán!

Vậy là anh mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại đầu giường gọi cho cô.

Tút tút tút ...

Cô không bắt máy.

Anh mệt mỏi nằm xuống giường lăn qua lăn lại định bụng ngủ thêm tí nhưng rốt cuộc lại không nuốt nổi cục tức này.

Mèo nhỏ bình thường ngoan ngoãn, nghe lời vậy mà không biết học ai lại dám nói dối anh cơ đấy!

Còn cô lúc này thì đang tung tăng đi mua nước hoa cùng Rap Mon.

Cũng không phải ham hố gì, nhưng số là 7 tên có mỗi Yoongi nhà mình có vợ thôi.

Vậy là, anh Mon chốt vấn đề là chỉ muốn chị dâu đi theo đặng trưng cầu ý kiến mua nước hoa tặng vợ sắp cưới chứ chẳng cả gan gì mà "cướp" vợ anh Min cả! (chị vợ sắp cưới của Monie là nhân vật có nhắc ở Chap trước, sẽ là cô vợ quyền lực nhất vũ trụ, chuyên cho anh MON ra Sofa ngủ .. hí hí)

Rong ruổi cả ngày ngoài đường, cũng chẳng dám bắt điện thoại của anh, cô trở về khách sạn với tình trạng vừa đói, vừa mệt, lại nhức đầu vì ngửi quá nhiều nước hoa, lại còn lo lắng anh sẽ giận nữa.

Không phải vì Rap Mon cứ nài nỉ và hứa sẽ đặt cho cô chai nước hoa bản giới hạn mà cô yêu thích bấy lâu thì còn lâu cô mới hy sinh nhiều thế.

Cô rón rén mở của phòng bước vào, miệng cố gắng tươi cười hết cỡ:

- Yoongi à! Em về rồi!

Có một sự im lặng đáng sợ. Anh không có ở khách sạn. Anh đi đâu được chứ?

Cô đặt túi đồ ăn trên bàn, lấy điện thoại gọi cho anh.

Tút ... tút ... tút...

Không bắt máy. Cô tự nhủ chắc anh ra ngoài với Bangtan rồi nên chẳng nghi ngờ gì mà thản nhiên đi tắm, ăn tối và lên giường ngủ.

Chán chết mất! Mệt mỏi cả ngày, ấy vậy mà chẳng tài nào ngủ được.

11h ... 12h ... anh chưa chịu về...

1h ... 2h ... 3h... anh có lẽ không thèm về..

Anh đi đâu được nhỉ????

Cô lại lấy điện gọi và kết cục chỉ có chị tổng đài nói chuyện với cô.

Cô gọi hỏi các thành viên nhưng không có ai biết anh đi đâu cả.

Vậy là cả đêm cô thức trắng vì lo cho anh.

Sáng hôm sau, cũng là ngày mọi người tổ chức hoạt động ngoài trời.

Cô đến nơi tổ chức với bộ dạng không thể thảm hơn vì mất ngủ.

Và ngạc nhiên chưa, cô thấy anh cũng ở đó lại còn cười cười nói nói với Bangtan rất vui vẻ.

Cô chạy lại chỗ anh. Anh nhìn thấy nhưng cố lơ đẹp, thản nhiên nói chuyện tiếp.

Cô thấy thế thì thất vọng lắm!

Cô biết anh giận chuyện cô lừa anh đi chơi nhưng có cần cả đêm không về không? Làm cô lo sốt vó lên, còn chạy xuống sảnh ngóng anh về.

Vậy mà, cái cô nhận được chỉ là ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng của anh.

Cô tự nhiên thấy mình thừa thải nên lẻn đi ra ngoài.

Vừa đi vừa lầm bầm:

- Min Yoongi đáng chết! Làm tôi lo cho anh như vậy! Muốn tôi phát điên lên mới chịu sao? hức hức ...

Cô cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang vô thức chảy trên gò má mình.

Vậy là cô ngồi hẳn xuống khóc lớn môt trận.

Anh vốn nãy giờ đã đi theo cô, nghe cô chửi thì vui lắm, cho chừa cái tật dám cứng đầu với anh.

Nhưng chợt thấy mèo nhỏ ngồi thụp xuống rồi oà khóc, anh thấy tội lỗi ghê gớm.

Có phải anh hơi quá tay không?

Mèo ngốc nhà anh coi vậy chứ mỏng manh lắm, nhiều khi một ánh mắt vô tâm của anh cũng làm cô suy nghĩ lung tung rồi tủi thân bù lu bù loa lên cho xem.

Anh chạy lại, ôm lấy cái cục bông tròn tròn đang ngồi thu lu dưới đất khóc lóc thảm thương kia khẽ dỗ dành.

- Có tí vậy cũng khóc hả vợ yêu?

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Không phải anh bỏ rơi cô rồi ư?

Anh dìu cô đứng dậy, xoay cô lại đối diện, cúi xuống nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt của cô.

Anh tính làm giá thêm ít hôm nhưng vợ anh quả là sức đề kháng yếu, nhìn khuôn mặt tèm lem, đôi mắt sưng húp kia, thiệt tình anh chỉ muốn cưng chiều chứ chẳng nỡ trêu đùa.

- Anh đến đây làm gì? - Cô quẹt quẹt gương mặt lấm lem nước mắt.

- Coi có con mèo nào đó vì anh mà mít ướt không?

Anh lại nở nụ cười hở lợi đáng yêu kia dụ dỗ cô. Đáng ghét!

- Sao anh không đi luôn đi! Anh có quen biết em à? Anh thích chơi trốn tìm với em vậy mà ... Sao không chơi nữa đi! - Cô đánh vào ngực anh trách móc.

- Rồi rồi! Anh sai rồi! Hôm nay có quay hình mà để mặt mũi như này không khéo người ta bảo anh bắt nạt em mất đó!

Anh lại cười. Chết tiệt ...( Au cần thuốc trợ tim gấppppppp)

Đúng là không giận anh được.

- Em xin lỗi! Tại Rap Mon oppa ... - Cô cúi đầu ân hận.

- Anh biết rồi! Hôm qua, nó đã qua chịu tội rồi! - Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Dạ? - Cô ngẩng cô lên nhìn anh thắc mắc.

- Giờ thì đi rửa mặt đi rồi còn quay hình nữa vợ yêu à! Không chơi trốn tìm nữa, được chưa?

- Em biết rồi ...

Cô gật đầu, cười hạnh phúc rồi ngoan ngoãn để anh dắt tay đi rửa mặt.

( Au: Lớn rồi còn đợi dắt đi rửa mặt ư?

Nayeon: Kệ vợ chồng nhà tôi! Cô gato à? huý huý..

Au: Còn lâu nhaaaaaa ... Không thèmmmmmm ...

Yoongi: Cô, lo kể tiếp đi.... Nayeon đi với anh nào! Mặc ẻm đi...

Au: *Khóc một dòng sông*)

* Chuyện tối qua*

Rap Mon vừa đưa Nayeon về phòng thì nhanh chóng chuồn về phòng không đạn lại lạc thì có mà chết không lý do mất.

Cậu vừa hí hửng mở cửa thì một bầu trời sụp đổ.

Hoá ra, chiến trường đã được dời hẳn sang phòng cậu, bom cũng vác sang phòng cậu luôn rồi thì xác định.

- Hyung ... - Monie ấp úng, nở một nụ cười đa cấp quen thuộc. ( Tội anh! Ai bảo đụng vào vợ Min Swag chứ)

Anh ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang đầy quyền lực nhìn cậu cười nhếch mép.

Vậy là cả đêm đó, Rap Mon phải dùng hết IQ 148 để ngồi viết một bản tường trình chi tiết đã dắt vợ anh đi đâu, làm gì, ăn gì, nói gì, nhìn gì, ngửi bao nhiêu nước hoa, có tổn hại gì thể xác hay tinh thần, sức khoẻ vợ anh không ...

Tóm lại, chỉ là để anh tính tổng "chi phí hao hụt" và buộc Rap Mon kí vào "hợp đồng trả nợ".

Giờ đây, chỉ còn Rap Mon và tiếng oán than trời không thấu đất không hay ...

Chỉ trách sao đã lỡ góp sức vào công cuộc quyến rũ vợ Min Yoongi bỏ chồng đi chơi thôi.

Chừa nghe Mon oppa! :)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro