1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm hoạt động bên Mỹ với nhiều bộ phim nổi tiếng nói về tình yêu đồng tính, nói về mong ước của những người đồng tính và niềm khát khao được mọi người công nhận tính hướng của họ với nội dung đầy tính nhân văn ảnh hưởng sâu sắc đến người xem Phương Nhi cùng đoàn làm film của mình đã giành được nhiều giải thưởng lớn đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới, giúp cho cộng đồng LGBT được mọi người hiểu rõ hơn về con người họ cũng như đòi được quyền bình đẳng cho người đồng tính.

Nước Mỹ đã thông qua luật hôn nhân cho người đồng tính và ghi rõ người đồng tính được hưởng quyền lợi như những người dị tính bình thường khác. Được quyền xin con nuôi, mang thai hộ... Ngoài ra một số nước tuy chưa công nhận vấn đề hôn nhân đồng tính nhưng không còn kì thị họ nữa.

"Nhi, em quyết định về nước thật sao? Sự nghiệp của em đang rất phát triển tại Mỹ em không cảm thấy tiếc sao?!?" Quản lý của Phương Nhi, Phương Duyên đang cố gắng khuyên cô.

"Em đương nhiên cảm thấy tiếc nhưng mà...em còn chuyện chưa giải quyết nên không thể tiếp tục ở đây nữa." Phương Nhi ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang khuôn mặt mình đáp lời Phương Duyên, nàng vừa có một buổi họp fans cách đây nửa tiếng.

Phương Nhi là một trong số ít nữ diễn viên Châu Á lại là diễn viên thể lọai LGBT được đông đảo người hâm mộ đến vậy.

Lý do Phương Nhi quyết định trở về Việt Nam chính là vì nàng đọc được tin tức trên mạng nói về việc Mai Phương trong buổi bán đấu giá đã tặng bạn gái mới sợi dây truyền pha lê "giọt lệ biển xanh", nàng biết Mai Phương đã qua lại với nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ cô ấy dẫn bọn họ đi dự tiệc chứ đừng nói là tặng quà xa xỉ như vậy. Nàng hiểu tính cách Mai Phương sẽ không bận tâm suy nghĩ nên tặng gì cho phụ nữ đều tuỳ ý thư ký hoặc đám người kia muốn gì chỉ cần đến cửa hàng yêu cầu là xong.

"Phương, sợi dây chuyền này quá quý giá em làm sao có thể nhận được!" Lâm Huế Chi nhìn sợi dây truyền lấp lánh trong hộp cảm thấy kích động không thôi nhưng lại ngại thân phận mình so với nó không phù hợp.

"Nếu như tôi đã nói tặng nó cho em chính là tặng cho em, nếu em không thích thì cứ việc cho ai tuỳ ý....thậm chí ném đi cũng không sao!" Mai Phương không thích nói nhiều.

"Vứt đi rất uổng, vậy em sẽ giữ giúp Phương!" Lâm Huế Chi sao lại quên Mai Phương là người không thích phụ nữ lằng nhằng chứ.

"Ừ, để tôi bảo người đưa em về một lát tôi còn có cuộc họp!" Mai Phương nhìn nàng nói sau đó gọi điện cho người đến đưa nàng đi.

"Cũng được!" Mặc dù không cam lòng nhưng Lâm Huế Chi không thể làm trễ nải công việc của Mai Phương được chỉ có thể nén nhịn.

*********

Biệt thự Huỳnh

Một thân ảnh xinh đẹp huyền bí bước xuống từ xe taxi, trên người nàng toát ra một loại khí tức bức người chính là vẻ đẹp kiêu kì của thiếu nữ kết hợp với sự bí ẩn và một chút ngạo mạn khiến cho người khác có cảm giác áp bách không thể chạm đến.

Phương Nhi đầu đội nón rộng vành, mắt kính đen to bản che nửa khuôn mặt với một thân váy trắng họa tiết hoa văn nhã nhặn càng thêm phần khí khái kiêu ngạo.

Nàng đứng trước cánh cổng sắt to lớn đã được năm phút, ánh mắt sáng lấp lánh chuyên chú nhìn bao quát cả tòa biệt thự trong tầm ngắm.

Bảo vệ thấy lại có một cô gái lạ xuất hiện cho rằng lại là một trong số những cô nàng trước đây của Huỳnh tổng nên không có ý định muốn mở cửa, thật không ngờ cô gái này lại cứ như vậy đứng đến nửa tiếng cũng không chịu đi. Trên mặt lại nở nụ cười như không cười đánh giá căn nhà này, nhịn không được chạy ra muốn đuổi người.

"Này, cô kia. Tại sao lại đứng trước cửa nhà chúng tôi không chịu đi. Có cần tôi gọi công an mời cô đi uống nước không?"

Cô gái kia không hề đáp lại hơi xoay đầu hướng bảo vệ nở nụ cười xinh đẹp áp bức người khác, chậm chạp đem kính mắt hạ xuống. Lúc này bảo vệ mới giật mình vội vàng khép nép, ăn nói cũng kính cẩn hơn trước rất nhiều.

"Cô...cô hai! Cô về rồi!"

Phương Nhi nhẹ nhàng gật đầu.

"Cô hai, xin cô đừng trách tôi vừa rồi thất lễ. Cũng bởi vì trước đây thường có phụ nữ đến đây tìm cô chủ cho nên tôi không dám có sơ suất, hơn nữa cô hai lại bịt kín như vậy còn là càng xinh đẹp hơn trước tôi đây không cách nào nhận ra."

Tên bảo vệ kia như chân chó chạy đến giúp nàng kéo hành lý lại luôn miệng biện giải cho hành vi vô lễ vừa rồi của mình, Phương Nhi không có hành động gì là chấp nhất việc người làm thất lễ cũng vì nàng đã lâu không trở lại nơi đây nhàn nhạt hỏi "Trước đây rất nhiều phụ nữ tìm tới cửa sao?"

Bảo vệ ban đầu cả kinh sau đó vội vàng đáp "Một thời gian trước hay có những minh tinh ghé qua."

Quả nhiên là tính trăng hoa!

"Mai Phương đồng ý cho họ vào nhà sao?" Nàng tiếp tục hỏi.

"Dạ không có...duy nhất chỉ có một người là ngoại lệ!" Bảo vệ cẩn thận trả lời rất sợ khiến nàng không vui.

"Còn có ngoại lệ sao?" Phương Nhi quay sang bảo vệ không tin, Mai Phương không hề có thói quen cho người khác vào nhà đến cả em gái cô ấy muốn vào còn gặp khó khăn thì nói gì đến người ngoài.

"Vâng, có một cô gái tuổi tầm 21 gương mặt chất phác mấy tháng gần đây được cô chủ đem về nhà mấy lần."

"Mai Phương có nói cô ta là ai không?" Là người nào lại khiến cô ấy mang về nhà chứ, cô gái này cũng không hề tầm thường chút nào.

"Tôi không biết, cô chủ thường ngày làm gì chúng tôi nào dám hỏi."

Nói cũng đúng, cái bản tính thích tỏ ra lạnh lùng với người khác của Mai Phương nàng còn lạ gì nữa. Nhìn cái vẻ mặt như Tu La của cô ấy ai dám mở lời chứ. Không phải vì cô cũng là có tính cách ngang bướng đối với loại lạnh lùng của Mai Phương đối lập thì cũng chưa chắc dám cùng cô ấy nói chuyện.

"Được rồi, tôi biết rồi!" Nàng biết dù có hỏi thêm nữa cũng không có kết quả nên để cho hắn về làm công việc của mình.

"Cô hai, cô về rồi. Thật tốt quá chúng tôi còn tưởng cô sẽ không trở về nữa!" Đám người làm nhao nhao lên khi thấy Phương Nhi, ngay cả quản gia khi thấy nàng cũng đặc biệt trở lên hưng phấn.

"Tôi nếu như không trở về không phải mọi người có cơ hội đổi nữ chủ sao?" Nàng nửa đùa nửa thật nói.

"Chúng tôi mới không cần đâu, làm gì chủ nhân nào tốt với chúng tôi như cô hai chứ." Một trong số đó bĩu môi tỏ thái độ không muốn.

"Nói như vậy tức là mấy người nói Mai Phương là chủ nhân không tốt?" Phương Nhi nheo mắt ý đồ muốn trêu ghẹo bọn họ.

"Nào có, cô hai sao có thể xuyên tạc ý tứ của chúng tôi!" Nữ hầu kia vội vàng quýnh quáng lên cho rằng nàng nói thật.

"Được rồi, mấy người đừng nháo để cô chủ nghỉ ngơi đi. Ai có việc mau đi làm việc có muốn cuối tháng bị trừ lương không hả?" Quản gia cuối cùng cũng lên tiếng giải tán cái đám loi nhoi này, Phương Nhi chỉ nhìn bọn họ buồn cười.

"Cô chủ, người có đói không để tôi kêu đầu bếp nấu mấy món cho cô chủ ăn!" Quản gia đặc biệt yêu mến vị chủ nhân này, luôn bày ra trò quỷ quái.

"Trên máy bay tôi đã ăn rồi, quản gia, ông ngồi đây nói chuyện với tôi một chút. Mấy năm tôi đi ở nhà có gì thay đổi không?"

"Ba năm cô chủ đi cơ bản trong nhà không có gì thay đổi nhiều" Quản gia thành thành thật trả lời.

"Tôi nghe nói Mai Phương có mang phụ nữ về nhà, ông biết sao?"

"Chuyện này đúng thực xảy ra, cô chủ có dẫn về một cô gái nghe nói hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên cô chủ mới có ý giúp đỡ."

"Không phải lại là tình nhân của cô ấy sao?" Phương Nhi chính là coi thường cái gọi là ý tốt của Mai Phương.

"Chuyện này lão cũng không rõ!" Quản gia lắc đầu, ông tuy là quản gia nhưng không phải cái gì ông cũng biết.

"Mấy giờ Mai Phương về ạ?"

"Cô chủ thường về vào bữa cơm tối!"

"Tôi biết rồi, ông đi làm việc của mình đi."

"Vâng, cô hai nghỉ ngơi!"

Phương Nhi sau đó cũng trở về phòng mình, căn phòng mà cô bỏ trống ba năm vẫn sạch sẽ giống như có người ở. Thật ra thì Mai Phương vẫn thường ngủ ở đây vào buổi tối.

Quần áo đều được người làm mang cất cẩn thận, nàng ngồi xuống trước máy tính mở phần mềm kakaotalk. Nick vừa sáng cửa sổ chat liền mở ra.

Đỗ Hà remix: Hey, người đẹp! *mắt chớp chớp* Về nước rồi à?

Kẹo Bông dễ thương: Ừ, vừa về. Không có gì làm sao mình vừa lên đã gặp cậu?

Đỗ Hà remix: Đang ở công ty, thấy nick cậu sáng liền bấm vào. Sao lại về sớm vậy? *dấu hỏi*

Kẹo Bông dễ thương: Mai Phương có bồ mình chẳng lẽ không nên về? *xinh đẹp*

Đỗ Hà remix: Mai Phương khi nào thì không có bồ, nay một em mai một cô.

Kẹo Bông dễ thương: Lần này mới không giống, nghe nói cô ấy dẫn người này về nhà rồi.

Đỗ Hà remix: Dẫn về nhà rồi, những người khác không có sao?

Kẹo Bông dễ thương: Đây là người đầu tiên trừ mình.

Đỗ Hà remix: Xem ra là người có bản lĩnh đấy, cậu phải cẩn thận.

Kẹo Bông dễ thương: Biết rồi, mình đi tắm đây. Khi khác nói chuyện *bye bye*

Đỗ Hà remix: *bye bye*

Đóng cửa sổ chat Phương Nhi đi vào phòng tắm, tắm rửa trước khi Mai Phương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro