Chương 9: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Mây trắng ơi sâu xa, bầu trời hồng chính khí, bầu trời đầy màu sắc.
 
Chim ở giữa không trung quanh quẩn, líu líu lo lo, mà trên đất một thanh âm lanh lảnh nổ tung ở pháp trường, mấy người cùng nhau quay đầu nhìn lại, trên tuấn mã bay nhanh đột nhiên từ ở ngoài hàng rào phá vụn nhảy một cái, giây lát, vững vàng rơi vào bên dưới đài cao, người trên ngựa vươn mình xuống lưng ngựa, tóc dài tung bay, một chữ một lời nói:"Viên Tử Thần ở đây."
 
Hàn Mạc Ngôn lâu dài không nói chuyện đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ bước nhanh bước lên đài cao, đầu đầy tóc dài màu mực buộc lên, bên trong trường bào màu xanh là thân hình càng gầy gò, mặt mày lại là càng tinh thần, khóe môi của nàng không tự giác cong lên, kêu: "A Thần."
 
"Mẫu thân, ta đã trở về rồi," Viên Tử Thần nhẹ nhàng một câu, làm cho nước mắt giữ ở trong mắt của Hàn Mạc Ngôn trong nháy mắt lướt xuống, thời khắc sống còn nàng chưa từng rơi lệ, trước mắt đứa trẻ hồi lâu không thấy một tiếng kêu để thiên địa sụp xuống trong lòng  nàng lần nữa xây lên, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu chuyện phiếm bình thường: "Trở về là tốt rồi."
 
Cốc Lương Tín khinh bỉ liếc mắt nhìn, cười lạnh nói: "Viên Tử Thần, ngươi về trễ, buổi trưa qua lâu rồi."
 
Khí tức máu tanh quay về ở trong không khí ngưng trệ, Viên Tử Thần xoay người lại, lạnh nhạt nói: "Vậy thì như thế nào, mẫu thân ta còn sống, thì chứng minh ta chưa muộn, vị đại nhân này việc này thì làm phiền ngài phí tâm rồi."
 
Bách Lý Trường Thiên nhàn nhã kéo kéo ống tay áo, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, lòng tốt nhắc nhở Viên Tử Thần: "Ngươi sai rồi, Cốc Lương công tử không quan không chức, cùng một loại thân phận như ngươi."
 
Biển sâu cô tịch phiêu bạt lâu rồi, không có người giúp nàng từng nói một câu lời hay, thiếu nữ trước mắt rất giống u lan trong lời nói ở ngoài cũng đang giúp nàng, lông mày anh khí của Viên Tử Thần nhíu lên, nàng dường như thấy được một chiếc tháp đèn đốt trong biển sâu, ôn hòa như mưa phùn, nàng nở nụ cười, chợt nhìn về phía Cốc Lương Tín: "Nếu đã như vậy, ngươi có tư cách gì ở đây nói chuyện."
 
Lại tới một vị nhân vật giống như pháo trúc sắp nhen lửa, Cốc Lương Tín loại bạch ngọc tức giận đến đỏ lên, quạt xếp nắm ở trong tay, chỉ vào Viên Tử Thần, ngang ngạnh nói: “Sau khi phản nghịch, sao có thể cùng bộ tộc Cốc Lương ta đồng nhất mà nói."
 
“Sai rồi, ngươi còn không bằng ta," Viên Tử Thần chớp một đôi mắt hoa đào hẹp dài, nửa ôm hai tay, cười híp mắt nói rằng: "Ta không phải người dựa vào ba mẹ ở bên ngoài làm xằng làm bậy, ta có thể so với ngươi mạnh hơn nhiều, ngoại trừ thân phận nhà Cốc Lương của ngươi ra, ngươi cả ăn mày bên ngoài cũng không bằng."
 
Một lời gây nên phẫn ý trong lòng Cốc Lương Tín, không để ý cái khác nữa, chỉ vào cấm vệ quân một bên hạ lệnh: "Nhanh, bắt nàng cho bản công tử."
 
Cấm vệ quân một bên dồn dập quay đầu nhìn về phía Phạm Điền thống lĩnh, hắn sắc mặt thâm trầm, cúi đầu xử lý vết thương do dao chém trên cánh tay, vẫn chưa lên tiếng, giây lát, thần hồn nát thần tính, đối với lời của Cốc Lương Tín cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thu thập pháp trường người ngã ngựa đổ như trong vũng máu, không người ra tay trợ giúp.
 
Cốc Lương Tín đến cùng trẻ tuổi nóng tính, Viên Tử Thần điếc không sợ súng cùng hắn đối lập, trong lòng tức giận cỡ nào không để mắt đến Viên Tử Thần võ công kinh người, thấy nàng thân thể nhỏ gầy, cánh tay mảnh khảnh hắn một cái tay thoáng dùng sức liền có thể bẻ gảy, phất tay dặn dò mấy người theo hắn mà đến, "Bắt lấy nàng, trở lại tiểu gia có thưởng."
 
Phạm Điền cùng Trường Thiên nhìn nhau một chút, bước tiến cùng nhau lùi về sau, hiếm thấy có người muốn thu thập Cốc Lương Tín, hai người họ tất nhiên là vui mừng mà nhìn. Cốc Lương Tín bị Viên Tử Thần đánh, theo việc Viên gia, Cốc Lương Du Chi cũng sẽ không làm gì nàng, nghĩ thế, hai người họ lại lui một bước về sau.
 
Viên Tử Thần rất được Hàn Mạc Ngôn chân truyền, thân hình thoăn thoắt như liệp báo, một cái hô hấp, mấy người  đi theo đã bị nàng đánh lăn lộn trên đất. Nàng từng bước một đi đến phía Cốc Lương Tín, thấy rõ e ngại trong mắt hắn, hai tay nắm ở cùng nhau, vỗ tay cái độp, nhướng đuôi mày, vui cười hớn hở nói: "Tiểu công tử, ngươi thân thể nhỏ bé này cũng không phải đủ ta một đấm."
 
"Giữ được núi xanh, không sợ không củi đốt, Viên Tử Thần, ngươi chờ đó." Người đánh không lại bỏ chạy, thường thường đều sẽ lưu lại lời khiếp người, ý đồ lưu lại một chút mặt mũi, Cốc Lương Tín thấy không có người giúp hắn nữa, cơ hồ liên tục lăn lộn ra pháp trường.
 
Viên Tử Thần muốn đuổi theo tới, Trường Thiên tiến lên hai bước kéo nàng, thấp giọng nói: "Được rồi, dù sao hắn họ Cốc Lương." Trường Thiên lướt qua nàng trực tiếp đi về phía trước, vẫn chưa quay đầu lại, thanh âm của lành lạnh tựa hồ muốn ngưng tụ không khí nóng ướt, "Bệ hạ đang chờ ngươi, ngươi đã chậm rồi."
 
Ánh mắt Viên Tử Thần lấp loé, hai mắt nheo lại, nhìn thiếu nữ càng đi càng xa, cùng người vừa rồi không có đức hạnh giúp nàng như hai người khác nhau. Gió lạnh thổi nhẹ tầng tầng mây đen trong mắt, khóe miệng không tự giác xong lên, nhỏ bé không thể nhận ra cười nhạt, lập tức quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc Ngôn, vui vẻ nói: "Mẫu thân, chúng ta tiến cung."
 
Lịch sử có lẽ dễ dàng bị người đổi đi, hậu duệ Viên gia trước kia chỉ còn một đứa trẻ còn nhỏ, nhưng đặc biệt không biết nhãi con năm đó từ lâu đã biến thành kiêu hùng khăn trùm một chiêu kiếm quét dọn vạn dặm bụi mù.
 
Việc sau này sử sách làm sao tự thuật, đã không phải trước mắt có thể quan tâm.
 
Năm đó Viên Mộ Duy cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa đồng thời xuất chinh, hai người cùng nhau nam chinh bắc chiến mấy lần, chưa hề từng bại trận, nhưng cự ly biên cương đế kinh Đại Tề ngàn dặm xa, chiến tuyến giằng co quá dài, gió tuyết cả ngày, địch cảnh không thiện, hai người bị vây nhốt ở dưới chân núi Kỳ Liên, hai người thỏa thuận, một người tử thủ, một người phá vòng vây. Ai ngờ biên cương buổi tối phát binh đột phá phòng tuyến tử thủ của Hoàng Phủ Thiếu Hoa, yếu không địch lại mạnh, Hoàng Phủ Thiếu Hoa suất binh lực kháng đến cùng, chết trận dưới chân núi.
 
Viên Mộ Duy tập kích cũng vẫn là thành công, bị binh lính biên cương bắt làm tù binh, hoàng đế A Na Phi biên cương không phải thấy hắn võ thuật bất phàm, dũng mưu đảm đương, muốn để hắn đầu hàng. Nhưng hắn thà chết không muốn. A Na Phi không cách nào, đối với Đại Tề công bố Viên Mộ Duy đã đầu hàng biên cương, phong làm Dị Tính Vương. Mà lúc đó Cốc Lương Du Chi mới vừa đăng cơ làm đế không lâu nghe xong chưa qua tra tìm, tin là thật, giận dữ chém xuống cả nhà Viên gia.
 
Mà Viên Mộ Duy thân ở biên cương không biết việc này vẫn tâm niệm thiết kỵ hoàng đế Đại Tề có thể đạp rách biên cương, nhớ nhung hài nhi chưa sinh ra cùng vợ ngày đêm chờ mong hắn về. Mê mẫn ở bên trong mười mấy năm sau, Viên Tử Thần ẩn vào biên cương ở dưới chân núi hoang giam cầm hắn tìm được hắn, chuyện cũ đã rồi, cả nhà Viên gia bởi vì hắn mà chết. Lại chạy ra biên cương, sau khi bước vào thổ địa Đại Tề, làm chứng trong sạch, từ trên tường thành cao mấy trượng vung thân nhảy xuống, đầy đất máu tươi, chỉ vì một thân anh danh.
 
Cốc Lương Du Chi, là hiền hanh cũng được, hay là tướng tài khó gặp, trên sử sách trả lại Viên Mộ Duy thuần khiết. Một đời đế vương, công và lỗi, đúng hay sai, tự có hậu nhân tự thuật.
 
Trạch cũ Viên gia trả cho Viên Tử Thần, tước vị tất nhiên là có Viên Tử Thần kế thừa, nhưng nàng nói thẳng từ chối, gọi không có công không nhận lộc, không muốn nhận lợi ở bên trên máu tươi của tổ tông. Bên trong Hàm Nguyên điện, Cốc Lương cười nói, phong nàng phiếu kỵ tướng quân, cũng lãnh chức vụ phó thống lĩnh cấm vệ quân.
 
Một chuyện Viên gia liền như vậy lắng đọng, lỗi của đế vương, Cốc Lương ít nhiều nhiễm phải bêu danh hôn quân, nhưng cô dường như không có gì lo sợ, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ là mang đến cho cô khiếp sợ càng to lớn hơn không gì bằng chuyện ám sát pháp trường.
 
Trong điện, Viên Tử Thần lui ra, chỉ còn dư lại Cốc Lương cùng Trường Thiên hai người trước đó.
 
Cốc Lương trầm mặc nhìn ra Trường Thiên hãi hùng khiếp vía, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng, sợ đến nàng cuống quít rũ mắt, tránh ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cốc Lương.
 
Cốc Lương nhìn hai con mắt trong suốt trong nháy mắt mang tới một chút hoảng hốt, lại trong chớp mắt biến mất. Thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Trường Thiên, ngươi nói pháp trường ám sát, là giết Hàn Mạc Ngôn, hay là cứu Hàn Mạc Ngôn, cũng hoặc là thay nàng kéo dài thời gian, chờ đợi Viên Tử Thần trở về."
 
"Thần không biết."
 
Cốc Lương ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Thật sao? Giờ ngọ nên hành hình, ngươi vì sao kéo dài tới giờ mùi."
 
Rõ ràng là thanh âm rất nhẹ, lại như trọng quyền nện ở nơi ngực Trường Thiên, lại là nói khéo như rót, giờ khắc này cũng líu lưỡi. "Hôm nay ngày mưa gió, không thấy rõ sắc trời, vì vậy chưa dựa theo thời gian quy định hành hình."
 
Trong điện khí tức nghiêm nghị, yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Cốc Lương Du Chi vỗ bàn đứng dậy, hai con mắt nhiễm phải lửa mạnh, nổi giận nói: "Pháp trường có vật gì tính giờ, ngươi nhìn không thấy sao? Bách Lý Trường Thiên, một năm trước, trẫm thì đã cảnh cáo ngươi, đừng nhúng tay việc của Viên gia. Mà bây giờ, ai cho ngươi lá gan mua chuộc hung thủ nhiễu loạn pháp trường."
 
Trầm mặc giây lát, Trường Thiên đi đến trước bàn, uốn gối quỳ xuống, sắc mặt như nước, không thấy hoang mang không thấy thấp thỏm, môi đỏ răng trắng, nói: "Bệ hạ, ngài nói giỡn, hôm nay thần suýt chút nữa chết ở pháp trường, không có ai sẽ mua hung thủ giết chính mình..."
 
"Nhưng ngươi bây giờ nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt trẫm," Cốc Lương đột nhiên cắt đứt lời của Trường Thiên, rồi nói tiếp: "Đem trẫm cùng cấm vệ quân chơi đến xoay quanh, Bách Lý Trường Thiên, những đạo lý kia trẫm dạy ngươi đều bị ngươi ăn rồi hay sao."
 
Trường Thiên lắc đầu lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, ngài cớ gì một mực chắc chắn thích khách là thần phái đi, có chứng cứ gì hay là người phương nào làm chứng?"
 
"Đây là cái gì?" Cốc Lương ở trên ngự án lật vài tờ giấy, tìm tới một tấm khế ước ném về mặt đất.
 
Trường Thiên đi bằng gối mấy bước, nhặt lên trang giấy, giấy trắng mực đen, là khế ước nàng tự tay viết xuống giao cho trên tay Thanh Loan, lệnh nàng đi trên giang hồ tìm những người này trở về quấy nhiễu pháp trường hành hình. Theo lý thuyết, tấm khế ước này nên xuất hiện ở trên tay những người giang hồ kia mới phải, tại sao lại xuất hiện trong tay Cốc Lương? Nếu như Thanh Loan không có đưa đi, những người kia sao cam nguyện đi pháp trường bán mạng cho nàng?
 
Yên tĩnh nhất thời, nhíu chặt lông mày, Trường Thiên sâu xa nói: "Bệ hạ, những năm này, ngài ở bên người thần sắp xếp bao nhiêu người, trên phủ của thần, trên có Thanh Loan, dưới có người gác cửa, thần có thể tin tưởng ai?"
 
“Làm càn," Cốc Lương Du Chi đi đến trước người Trường Thiên, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ánh mắt mạnh mẽ đem dáng người quỳ thẳng tấp của nàng xuyên thấu, hai con mắt chớp cũng không chớp một cái, tựa hồ cực kỳ tức giận, hai tay nắm chặt, cường độ kinh người, đốt ngón tay trở nên trắng, "Bách Lý Trường Thiên, trẫm đối với ngươi không thẹn với lòng."
 
"Vâng, hàn môn sĩ tử, không có quyền không có thế, không có ngài sẽ không có Bách Lý Trường Thiên bây giờ, nhưng ban đầu thần chẳng qua muốn làm một quan phụ mẫu một phương, làm việc cho bách tính, không muốn tham dự đến bên trong quyền thế hoàng gia, càng không muốn làm một con cờ trong tay ngài." Trường Thiên trước sau như một kính cẩn, con mắt của nàng hiếm thấy nhìn thẳng hai con mắt của Cốc Lương, nàng nhìn thấy khiếp sợ trong mắt cô, một đường đi tới, nàng dường như vĩnh viễn cũng không thấy rõ tâm tư của vị đế vương cao ngạo cô tuyệt trước mắt này, ví dụ như hiện tại, nên là đế vương phẫn nộ, mà không phải kinh ngạc.
 
Sự bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt của Trường Thiên để Cốc Lương có thất thần trong nháy mắt, lập tức đổi lại màu sắc lạnh giá, "Quân cờ... Người phương nào trong triều không phải quân cờ của trẫm, cả trẫm cũng là quân cờ bán mạng cho Đại Tề. Bách Lý Trường Thiên, ngươi không phải đứa trẻ ba tuổi, những chìm chìm nổi nổi bên trong triều chính kia trẫm cho là ngươi đã hiểu từ lâu, ai ngờ ngươi hôm nay vẫn là ngây thơ như vậy chất vấn trẫm."
 
Thất vọng cùng trào phúng nồng đậm, pha thêm uy nghiêm của đế vương Cốc Lương ngày xưa, dường như diễm hỏa thiêu đốt tứ chi của Bách Lý Trường Thiên. Nàng không nhanh không chậm ngồi quỳ chân ở trên gạch bạch ngọc mát mẻ, bình thường một chút liền đầu óc thông minh rõ ràng, giờ khắc này lại mờ mịt, không phải không biết, mà là không muốn biết. Có lẽ nàng không muốn làm một thần tử hợp lệ, nghĩ tới chỉ là một đệ tử bình thường.
 
"Bệ hạ, thích khách đúng là Trường Thiên làm," Chẳng biết vì sao trong giọng nói mang theo bi thương lớn lao của chính mình cũng cảm thấy châm chọc.
 
Có được thừa nhận, Cốc Lương không có thoả mãn trong dự tưởng, bóng mắt dưới lông mày ác liệt buông xuống, "Hàn Mạc Ngôn có gì đáng giá ngươi không tiếc lấy mệnh tương cứu?"
 
Trường Thiên ngước mắt phản bác: "Vậy bệ hạ lại có gì đáng giá Trường Thiên lấy mạng bảo vệ?"
 
Hai con mắt ác liệt vừa rồi đã bị không thể tin tưởng thay thế, cô đã từng tàn nhẫn, lại bị Trường Thiên một câu nói làm cho miễn cưỡng lùi về sau. Đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Trường Thiên, thật lâu nói không ra lời. Tiếp đó là nụ cười không hề che giấu chút nào, hình như những tình cảm thầy trò kia trong lòng cô đều bị câu nói này cứng cỏi đánh đổ, một tia chỗ trống cũng không từng lưu lại cho cô. Mở miệng nói: "Bách Lý Trường Thiên, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, ngươi cùng trẫm tình cảm sư đồ đến hôm nay dừng. Sau giờ khắc này, quân là quân, thần là thần."
 
Hết chương 9
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro