Chương 17: Kinh biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Cốc Lương nhiều ngày chưa đề cập triều chính, lúc nghe được tin tức, sắc mặt phát lạnh, bát canh trong tay bưng vốn là mặt kính nước một mặt yên tĩnh, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng lăn tăng, cô lại nhẹ nhàng rung động muỗng súp, hỏi: "Thái tử xử lý như thế nào?"
 
Phương Nghi chỉ là đem đại sự gian ngoài nói cho Cốc Lương biết, cái khác cũng không từng nhiều lời, "Thái tử nói là việc này do Hồng Lư Tự Khanh Bạch Diệp xử sự không thỏa đáng mà lên, sai người bắt Bạch Diệp rồi, thế tử bị Tần vương giam cầm trong phủ, hung thủ không biết là ai nhưng có ít người thấy được trên thanh kiếm kia của thế tử nhiễm phải máu, sau khi kết thúc cũng lập tức đào tẩu rồi."
 
Ngoài ý muốn, Cốc Lương cũng không có giận tím mặt, trách cứ thái tử không nên xử trí như vậy, chỉ đem canh đặt một bên, "Cho dù người không phải hắn giết, nhưng mà hắn gây nên sự cố, tội cũng không thể thứ, thái tử càng như vậy buông tha hắn, biên cương chính sứ nói thế nào?"
 
Phương Nghi trả lời: "Nô tỳ không biết, Đông cung chưa truyền đến tin tức."
 
Tính tình người biên cương không uyển chuyển như người Tề, mọi việc mưu toan dùng vũ lực giải quyết, nếu không phải là địa bàn của mình, sợ sớm đã đánh tới cửa lớn phủ Tần Vương. Tần vương không tham dự triều chính, cả ngày thi từ uống rượu, lưu luyến phong cảnh, mà dưới gối chỉ một con trai này, người đã trung niên suy nghĩ nhiều nữa sợ cũng muốn bảo toàn huyết mạch đèn nhang duy nhất của mình.
 
Mà thái tử cùng hắn cùng cha cùng mẹ, tuy hắn là đích trưởng, lại uốn gối quỳ xuống với đệ đệ, trong lòng vốn cũng không thoải mái, việc này một đời, chỉ sợ cũng càng thêm uất ức. Chỉ là thái tử từ nhỏ đã được nhận làm con thừa tự đến Đông cung, cảm tình không sâu, ở giữa hai người nhất định sẽ không lệch phía Tuần Tử Luân, huynh đệ không thân, vì lợi ích chính mình, người không hợp rất nhiều.
 
Cốc Lương không nói lời nào, thái tử nếu vì chuyện này khó khăn, ắt tới Vân Tiêu các cầu viện, nhưng hắn vẫn chưa đến, nói rõ hắn có đối sách, một thế tử nho nhỏ, nặng không qua bang giao giữa hai nước. Giữa hai nước sinh linh đồ thán không phải người thường mong muốn, thái tử hồ đồ nữa, cũng nên phân rõ quan hệ lợi hại trong đó.
 
Không ra mấy ngày, thái tử quả nhiên hạ lệnh, bắt lấy Tuần Tử Luân, giao cho biên cương một câu trả lời chắc chắn hài lòng, nhưng chưa kịp tuyên án, người thì chết ở trong ngục. Tần vương cơ hồ mất đi trọng tâm, vừa bệnh không dậy nổi, ngã xuống ở trong nhà, ngự y trở về nói là thương tâm quá độ, tâm tư sầu lo.
 
Hung thủ chết rồi, chính sứ biên cương thấy thế cũng yên ổn, cùng thái tử ôn ôn hòa hòa ký kết điều ước đình chiến, ở trước khi rời kinh một ngày, ở trong cung cử hành tiệc rượu.
 
Hoàng đế không thoải mái nữa, cũng nên ra tham dự vì sứ thần biên cương tiến hành tiệc tối, hết thảy điển bố trí đều là một tay thái tử xử lý, vì biểu đạt Đại Tề coi trọng với biên cương. Bên trong Chiêu Dương điện rực rỡ hẳn lên. Quy tắc, quy trình, tiệc tối bố trí ở Lễ Bộ đều cũng có lệ có thể tìm ra, cũng không việc rườm rà khác, thái tử lần đầu tiếp quản cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Cốc Lương một chữ đều không có dặn dò càng không xen vào.
 
Lúc ban đêm, bạch ngọc điêu lan, gạch xanh âm trầm.
 
Sau khi Cốc Lương mặc chỉnh tề, thời khắc muốn ra cửa điện, Bách Lý Trường Thiên nhẹ nhàng mà vào, xiêm y trắng thuần, tóc dài liên miên, bóng người thon dài rơi vào trên gạch xanh dưới chân. Mi tâm Cốc Lương hơi nhíu lên, đầu tiên là cả kinh, lập tức cười nhạt: "Hôm nay tại sao đồng ý bước ra Vân Tiêu các rồi, đêm nay trẫm phải đi Chiêu Dương điện, không thời gian bồi ngươi."
 
Trường Thiên xoay người lại chỉ vào phương hướng Chiêu Dương điện, ánh mắt thê lương bi ai, nồng nặc thâm trầm.
 
Cốc Lương không hiểu ý của nàng, đem người kéo vào trong điện, cung nhân theo lễ lui ra. Canh giờ còn sớm, Cốc Lương cũng không vội vã ra điện, nhưng vẫn cứ kinh ngạc động tác vừa rồi của Trường Thiên, dựa vào trong lòng phán đoán, suy đoán nói: "Ngươi cũng muốn đi Chiêu Dương điện?"
 
Trường Thiên vốn là ngồi xuống, bỗng đứng lên, không chút nào suy tư gật đầu.
 
Đầu ngón tay lướt qua tóc đen, quấn quanh lấy quá nhiều gút mắc, trong lòng Cốc Lương khẽ động, vẫn là miệng cười, ánh mắt nghiêm nghị mấy phần, "Ngươi đi làm cái gì? Nơi đó quá nguy hiểm, tối nay vừa qua, ta chắc chắn tìm được thuốc giải cho ngươi."
 
Trường Thiên nghe được kinh tâm không ngớt, nàng lẳng lặng nhìn chăm chăm Cốc Lương Du Chi bên cạnh, hai con mắt trầm định, Cốc Lương nói cười an nhàn. Lúc này Viên Tử Thần tiến vào điện, đủ loại quan lại đã tới, mời cô di giá Chiêu Dương điện.
 
Hai người dường như có hiểu ngầm không đồng đều, vật đổi sao dời, nàng có lẽ không để mắt đến tài năng cùng  quả đoán của Cốc Lương làm đế vương. Nghiêng mắt nhìn về phía Cốc Lương, người sau thả ra chén trà vừa nâng lên trong tay, hai con mắt tinh nhuệ như thường ngày, lại có thêm mấy phần lấp sáng sắc bén, không để ý chút nào nói: "Muốn đi cũng được, nhưng mà phải đổi thân xiêm y, quá mức trắng tinh, không tốt."
 
Ánh trăng trắng muốt, ánh bạc rơi đầy thềm ngọc. Bên trong Chiêu Dương điện, mùi thơm thấm người âm thầm di động, chấn động phiêu miểu, đèn lồng óng ánh rọi sáng mỗi một góc, nơi sáng mắt, gạch men lưu ly, cao quý mê người, không khí hoa mỹ, chấn động lòng người.
 
Trong điện đủ loại quan lại dựa theo cấp quan văn võ phân bố ở dưới chỗ ngồi đế vương đầu dưới hai bên trái phải, cấp bậc càng thấp, chỗ ngồi càng xa.. Văn Thần lấy Tần vương dẫn đầu, hôm nay hắn thần thái sáng láng, quét qua mù mịt ngày xưa. Trường Thiên vốn muốn ở trong góc tìm một chỗ tầm thường ngồi xuống, nàng hôm nay xuất hiện ở đây, chắc chắn gây nên sóng lớn mênh mông, không bằng tránh một ít người. Nhưng Viên Tử Thần lôi kéo nàng ngồi ở đầu dưới ngự tọa, ở bên tai nàng trầm giọng nói: “Đây là chỗ ngồi bệ hạ mới thêm, ngươi bây giờ không quan không cấp, ngồi ở bên cạnh ta cũng có thể, đến thời điểm đó ta cũng dễ bảo vệ ngươi."
 
Rượu tuần ba ly, vẫn cứ ca vũ nhạc tấu. Ánh mắt Trường Thiên sốt ruột, tìm nhìn mấy người ở chỗ ngồi biên cương bên kia, lại tỉ mỉ mà đem mỗi một góc trong điện đều quét một lần, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy được thiếu niên hạ độc nàng kia, trong lòng càng thấp thỏm bất an.
 
Viên Tử Thần đưa đến một một chén rượu, sắc mặt khẽ biến thành say, nói: "Ngươi vì sao luôn nhìn chằm chằm chính sứ biên cương kia? Bệ hạ nhìn ngươi vài lần, ngươi cũng không phát hiện, thầm nghĩ cái gì đây? Nếu không uống chén rượu thử xem, so với rượu bên ngoài quán rượu uống ngon hơn nhiều."
 
Nàng quay đầu nhìn về phía Cốc Lương ghế trên, hai người ánh mắt đối diện, lập tức tránh ra. Tiệc rượu quá nữa, cung nhân dâng món tráng miệng, nàng xem phía trước một chút, thời khắc muốn cụp mắt, trong con ngươi cung nhân ở phía trước nàng đi qua trong lúc lơ đãng âm thầm hiện tâm ý quyết tuyệt, không khỏi mê hoặc, ánh mắt cung nhân nho nhỏ vì sao tàn nhẫn như vậy. Lúc ngẩng đầu nữa, cung nhân tiến lên đem món tráng miệng đập về phía Cốc Lương ghế trên, dao găm trong tay áo như sao rơi đâm về đế vương.
 
Trong điện sôi trào như nước sôi trong nháy mắt tỉnh táo lại, người người đều dừng cụng chén, đúng như chỉ nghe tiếng gió lạnh lùng, trước mắt biến ảo quá xấu, bóng người bay qua, cung nhân ám sát như diều rách nát rơi xuống đất bị người đá về phía trong điện, Viên Tử Thần quỷ mị đứng phía trước Cốc Lương, âm thanh mát mẻ: "Thật là to gan, ám sát trước điện, ai cho ngươi lá gan."
 
Cung nhân từ trên mặt đất cấp tốc bò lên, một cước đá phế phủ khoang ngực nàng đều đau như bị hỏa thiêu, dùng tay lau đi máu tươi khóe miệng, "Cốc Lương Du Chi, hành sự nghịch thiên, Đại Tề sớm muộn có một ngày sẽ diệt ở trong tay ngươi, nhân thần cùng bỏ. Ta hôm nay chẳng qua thay trời hành sự mà thôi, ta mặc dù bại, nhưng vẫn còn sẽ có người kế tục. Cả nữ quan ngự tiền của ngươi đều cảm thấy ngươi bất nhân bất nghĩa, làm việc tàn bạo, viết xuống hịch văn thảo phạt, hi vọng bách tính đến lật đổ chính quyền của ngươi, Cốc Lương Du Chi, ngươi sớm muộn sẽ phá huỷ Đại Tề."
 
Thanh âm cô gái âm vang có âm, đủ loại quan lại sắc mặt nghiêm nghị, hoặc là cúi đầu nhìn rượu ngon trước bàn hoặc là ngẩng đầu nhìn nữ tử trường lập trong điện, chỉ có Trường Thiên đem ánh mắt lo lắng tìm đến phía Cốc Lương Du Chi.
 
Cốc Lương bưng chung rượu lên, ở trước mắt quơ quơ, khí thế lăng nhiên, trong nụ cười băng hàn không nói mà nói, ngửa đầu uống cạn, nói: "Nhưng trẫm đăng cơ gần hai mươi năm, bình định biên cương, an thuận triều cương, Đại Tề đã mưa thuận gió hòa, nước thịnh xương long, lại nói như thế nào?"
 
Nữ tử hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa nửa phần sợ hãi, quét nhìn một vòng, "Vậy ngươi vì bảo đảm đế vị, không tiếc lấy con ruột chính mình Kỳ Hoan công chúa làm tế, lại nói thế nào? Ở trong mắt ngươi, cốt nhục ruột của mình không bằng đế vị quan trọng của ngươi, bách tính ở trong mắt ngươi càng là như giun dế bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ. Ngươi kế vị nhiều năm, trung thần tướng tài tất cả tàn sát, cả nhà Viên gia càng là oan khuất không ngớt, hiện tại chính danh thì có ích lợi gì? Văn thần càng bị ngươi giáng chức quan ở bên ngoài, hậm hực không xong."
 
Một lời rơi nói xong, Chiêu Dương điện yên tĩnh càng là sôi sùng sục, lưu ý chính là cái trước, đủ loại quan lại có chút là cựu thần hai triều, năm đó Kỳ Hoan công chúa không tên mất tích, bọn họ đều là biết được, nhưng mà đứa trẻ tế tự vốn cho là dân gian tìm thấy, cũng chưa từng nghĩ đến hai người vậy mà liên hệ cùng nhau. Nữ tử nói tới ngôn từ ngắn gọn, nhưng chân tướng khiến người ta quá mức chấn động, người người đều bị nàng lôi kéo, ngậm lấy mấy phần ý sợ hãi cùng bi phẫn.
 
Viên Tử Thần đứng ở một bên Cốc Lương, sắc mặt thâm trầm, không thấy vẻ bi thương cũng không thấy thái độ đắt đỏ. Nhìn về phía nữ tử xa xa, nhếch miệng lên, hai con mắt trong trẻo bị ánh đèn nhiễm phải sắc thái long lanh, nói: "Viên gia bảo đảm chính là bách tính Đại Tề, không phải tôn sư đế vương đơn thuần."
 
Tế tự là một đạo vết thương vĩnh viễn cũng bôi không đi trong lòng Cốc Lương, mà bây giờ bị người ở trước mặt mọi người vô tình vạch trần, đầu ngón tay cô nắm chung rượu trắng bệch, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt tàn nhẫn mà xuyên thấu quanh thân nữ tử, cất giọng nói: "Tế tự cũng là không thể làm gì, cho dù lại tới một lần nữa trẫm cũng là không thay đổi ý ban đầu, chỉ là trẫm vì thiên hạ trăm dân, ngoại trừ đứa trẻ kia không người có tư cách chỉ trích trẫm. Ngươi chẳng qua bị người xui khiến đến ám sát trẫm, tặc tử phản quốc, càng không tư cách xen vào."
 
Cả điện lần nữa sôi lên, ánh mắt nhẹ nhàng thổi qua chỗ ngồi của Tần vương, bỗng nhiên lạnh ánh mắt, bên trong ánh mắt có bao nhiêu sự bất đắc dĩ và sự thù hận ghi lòng tạc dạ của bao nhiêu chuyện cũ trước kia, lần nữa chuyển hướng nữ tử, "Hôm nay ngươi đã thất bại rồi, nói nhiều vô ích, lãng phí miệng lưỡi thôi, bó tay chịu trói."
 
"Ta chưa bại," Nữ tử đột nhiên tăng cao âm điệu.
 
Ngoài điện đột nhiên xông tới một đám cấm vệ quân đao kiếm trong tay, áo giáp hồng bào, dưới ánh đèn bộ mặt u mịch khủng bố. Dưới đao quang kiếm ảnh, mọi người cuống quít chạy đi bên trong điện, chật vật lúng túng. Đột nhiên rõ ràng, lời nữ tử vừa rồi chẳng qua che dấu tai mắt người, mục đích chân thật chính là dẫn dắt cấm vệ quân tiến vào điện.
 
Lông mày Cốc Lương nhíu chặt, bầu không khí ngưng trệ, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, lỡ tay đổ chung rượu trên bàn, uy nghi cùng cường độ vào đúng lúc này biến mất hầu như không còn. Thái tử đúng là vạn phần kích động, chỉ vào mấy tên cấm vệ quân, mặt mày sinh gió, đứng ra quát lớn nói: "Cút ra ngoài, bệ hạ chưa hạ lệnh, ai cho các ngươi tùy ý bước vào."
 
Nhưng mà lời nói của hắn không có một tia tác dụng, tay cấm vệ quân cầm trường đao, không hề động một chút nào.
 
Bách Lý Trường Thiên ngồi ở chỗ đó biết rõ ràng 'nguy hiểm' trong miệng Cốc Lương là ý gì rồi.
 
Tần vương trái lại vẻ ôn hòa thường ngày, ánh mắt sắc bén, từ chỗ ngồi đứng lên, nụ cười âm u treo ở một bên khóe môi, từng bước áp sát ngự toà, "Là bản vương để cho bọn họ tiến vào."
 
"Ngươi...." Thái tử Tuần Tiêu có chút không thể tin tưởng, xung quanh Chiêu Dương điện cấm vệ quân bố trí đều là hắn tự mình dặn dò, hắn không ngờ đến Tần vương có thể đơn giản như vậy để người xông tới, như vào chốn không người.
 
Cùng là người Tuần thị, hai người huyết thống tương đồng, vận mệnh lại là không giống, đích trưởng trái lại khuất phục người sau. Thân hình thon dài của Tần vương đứng ở trong điện, đứng chắp tay, con ngươi thô bạo lành lạnh quét mắt tất cả, Chiêu Dương điện ầm ĩ vẫn là dần dần yên tĩnh lại, khinh bỉ mà nhìn Cốc Lương Du Chi sắc mặt tái xanh, "Đại Tề vốn là của Tuần gia ta, ngươi bưng bít di mệnh tiên đế, lấy thân nữ tử đăng cơ, thế gian khó tìm, hành chính bất nhân, bây giờ, nên do người Tuần gia  đế vị."
 
Giữa môi Cốc Lương xé ra một nụ cười lạnh lùng, "Thái tử cũng họ Tuần, đế vị sớm muộn là của hắn, ngươi có vẻ như không kịp đợi, hay là ý muốn chính mình làm đế."
 
Tần vương chỉ vào thái tử, nụ cười càng thêm dữ tợn, "Thái tử? Hắn làm việc như trẻ con ba tuổi, hoang đường tẻ nhạt, giang sơn giao cho hắn, cũng là kết cục vong quốc, ta chẳng qua để Đại Tề đổi một vị minh chủ thôi."
 
"Ngươi vọng tưởng, nói cho cùng chẳng qua là cho ngươi một danh tiếng tốt hành thích vua soán vị thôi, đủ loại quan lại ở đây nhìn rõ rõ ràng ràng, sứ thần biên cương ở đây, lẽ nào ngươi sẽ không sợ biên cảnh lại sinh chiến loạn sao?" Ánh mắt Thái tử sắc bén như ưng, sự thù hận ở trong lòng sinh sôi.
 
Dường như ứng với lời nói lúc này, chính sứ biên cương từ bên trong góc phía sau một binh sĩ tầm thường đi ra, tháo xuống mũ sắt trên đầu, lộ ra mặt âm tà giống như nữ tử, con người tao nhã cực kì, tướng mạo ưa nhìn, người người kinh ngạc thốt lên thế gian sao có nam tử đẹp đến yêu mị như vậy. Thiếu niên đến gần Tần vương, khóe miệng mỉm cười, "Biên cương ta cùng Tần vương đã định ra minh ước, trong vòng trăm năm hai bên không xâm phạm lẫn nhau."
 
Nội tâm đè nén của Tuần Tiêu sợ hãi, hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
 
Thiếu niên nhìn lướt qua Tuần Tiêu, tà mị nở nụ cười, không muốn trả lời.
 
Tuần Tiêu bị người xem thường như vậy, vành tai đều đang đỏ lên, rồi lại bó tay hết cách. Trong điện yên tĩnh có thể nghe tiếng tim đập thùng thùng. Cốc Lương chậm rãi đứng dậy, bước xuống ngự cấp, đi đến bên cạnh Trường Thiên, vỗ vỗ bờ vai vẫn còn run rẩy của nàng, nhẹ giọng nói: "Ngươi biết hắn?"
 
Trường Thiên không tự chủ muốn Cốc Lương tới gần, gật gù, bên tai vang lên thanh âm uy nghiêm của đế vương: "Biên cương A Na Phi dưới gối năm con, con trai thứ tư thân hình cao to uy mãnh, ngang tàng bảy thước, chỉ có con thứ năm A Na Đan từ nhỏ diện mạo như nữ tử, mặt như thoa phấn, khuôn mặt đẹp hơn nữ tử."
 
Cô đứng ở nơi đó ôm thân thể mềm mại không xương của Trường Thiên, từ lúc sinh ra đã mang theo phong độ vương giả, trong lúc nói cười tường lỗ tan thành mây khói, thong dong bễ nghễ, dường như càn khôn nắm trong tay, nhìn Tần vương, "Ngươi thông đồng biên cương, bắt đi Bách Lý Trường Thiên, viết xuống hịch văn, ý đồ ở dân gian gây ra bạo động, bước kế hành thích vua của ngươi soán vị danh chính ngôn thuận. Nhưng hai người ngươi lại phát sinh mâu thuẫn, theo tính tình cẩn thận của Tần vương sẽ không thả Bách Lý Trường Thiên về, nhưng A Na Đan cá tính ngông cuồng, lại thả Bách Lý Trường Thiên về, muốn cho trẫm giết nàng, thật sự là trên mũ mang danh bất nhân rồi, nhưng mà trẫm vẫn chưa giết nàng. Vương tử biên cương, trẫm để ngươi thất vọng rồi."
 
"Ta không thất vọng, nhìn Đại Tề các ngươi cải triều hoán đại cũng là một chuyện rất sảng khoái," A Na Đan hai con mắt dị thường chớp chớp.
 
"Thật sao? Vậy xem thử các ngươi có thể có cơ hội không," Ánh mắt Cốc Lương nhìn xong trời xanh xa xăm trống trải vô ngần, thanh tịch như nước, khó sinh sóng lớn.
 
Mấy phát tiễn xuyên qua cửa điện cùng nhau bắn vào bên trong, cấm vệ quân dồn dập trúng tên ngã xuống đất, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ Chiêu Dương điện, máu tươi chiếu vào mặt đất trong suốt như tắm. Tần vương cùng A Na Đan nhìn nhau một chút, không biết sai ở đâu.
 
 
Ngoài điện vọt vào một thiếu niên cầm trong tay trường kiếm, bên trên bào xanh nhiễm phải máu tươi, trên gương mặt của Tần vương vốn mất đi màu máu, lại đột nhiên sinh lên hi vọng, thất thanh kêu: "Tử Luân..."
 
Hết chương 17
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro