Ngoại truyện giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giả thiết chú thuật giới thời hòa bình , Getou sống lại.
Nội dung tóm tắt:
Tất cả mọi người muốn cho Dazai đón giáng sinh
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Đang ở kì nghỉ đông,  Tsumiki đi trượt tuyết cùng lớp nên nguyên bầy chú thuật sư không ngần ngại gì đến nhà Gojo chơi

Và mọi chuyện bắt đầu khi Kyusaku ôm một cuốn sách xông đến chỗ Dazai, vẻ mặt hào hứng chỉ vào một trang sách.

"Dazai-san!! Mau nhìn nè! Sắp đến giáng sinh! Có thể đến nhà thờ ở trung tâm xem lễ á!!"

"Kyu muốn đi xem lễ sao?"

Cả người cuộn tròn trong chăn, tay ôm cacao nóng, Dazai lười biếng nhìn trang giới thiệu trên tạp chí.

"Eh? Dazai-san không thấy hào hứng à? Ngày mai là Noel đó! Sẽ có ông già Noel này, rồi quà bánh này!" Kyusaku kinh hoảng hỏi, cậu nhóc không nghĩ tới sẽ có đứa trẻ nào không mong đợi giáng sinh.

Dazai: thân thể 8 tuổi nhưng bản chất đã 22 tuổi, cảm ơn.

"Cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi." Dazai bình tĩnh đáp lại "Tôi cũng đâu đón giáng sinh cùng ai bao giờ."

Ở thế giới cũ, thời còn là Tsushima Shuji ngày giáng sinh của cậu luôn chỉ có một mình. Cha mẹ cậu năm nào cũng sẽ rời nhà đi dự tiệc tối vào thời gian này.

Năm 14 tuổi, thời gian đó Mori-san là bác sĩ của thủ lĩnh  Portmafia. Ông già kia điên điên khùng khùng muốn biến Yokohama thành biển máu, ai mà rảnh đón giáng sinh.

Gia nhập Portmafia càng không có thời gian, mỗi ngày bận rộn tối mặt tuy có nhận được quà nhưng cũng không ai đoàn tụ tận hưởng ngày này cả.

Lúc gặp được Ango và Odasaku, vì thân phận chênh lệch quá lớn, mỗi người đều có chuyện riêng cần xử lý. Cả mấy cái mùa đông đều bỏ lỡ, chỉ có thể gửi quà ở Lupin nhờ chủ quán đưa giúp. Năm duy nhất họ hẹn nhau nhất định cùng đón giáng sinh thì...

Chưa kịp đến mùa đông lời hứa đã bị hủy bỏ.

2 năm tẩy trắng thì khỏi nói, làm nhiệm vụ bị thương không chết đã may mắn, đâu để ý hôm nay là ngày nào.

Gia nhập trụ sở thám tử xong, mỗi kì liên hoan cậu đều không tham gia. Bởi vì Dazai cho rằng, người sinh ra trong bóng tối như cậu không nên làm không khí vui vẻ của mọi người bị làm bẩn. Tuy bước về phía hoàng hôn, cậu vẫn sợ hãi việc dung nhập với mọi người.

Đến thế giới này kí ức của đồng vị thể Shousetsu truyền tới càng thảm hại hơn. Trước 5 tuổi y chang hồi cậu còn nhỏ, sau 5 tuổi thì toàn thí nghiệm, thí nghiệm và thí nghiệm. Biết đón giáng sinh là gì mới là lạ!

"Dazai-san... không nghĩ tới anh thảm như vậy." Kyusaku mím môi, ánh mắt rưng rưng

Rõ ràng thời còn bị nhốt ở Portmafia, giáng sinh Kyusaku còn được Ozaki đại tỷ chuẩn bị quà, Elise cũng sẽ xuống chơi với cậu. Vậy mà Dazai-san lúc nào cũng chỉ một mình sao?

"Gì vậy chứ, Kyu?" Bị ánh mắt của cậu nhóc làm nổi da gà, Dazai nhíu nhíu mày "Giáng sinh thì có gì mà hóng?"

"Có thể ăn đồ ăn ngon nè! Trang trí cây thông nè! Đặc biệt là có ông già Noel á!! Trẻ ngoan sẽ được tặng quà! Kyu năm nào cũng có quà hết!" Kyusaku lớn tiếng vung vung tay như muốn thể hiện giáng sinh đáng mong chờ thế nào

Dazai nhìn cậu nhóc quơ tay múa chân liền buồn cười. Sau đó như nghĩ đến cái gì mà rũ mắt xuống, giọng nói cũng ảm đạm.

"Có lẽ tôi là trẻ hư, nên sẽ không nhận được quà từ ông già Noel."

Năm đó, cậu nghe Ango cùng Odasaku lén lút tính toán giả làm ông già Noel tặng quà cho cậu cùng đám trẻ được nhận nuôi. Đáng tiếc, ông già Noel cuối cùng không thể tới.

"Dazai-san là trẻ ngoan!!! Siêu ngoan! Nhất định sẽ nhận được rất nhiều quà!!" Kyusaku phồng mặt lên phản bác

"Được rồi, sẽ nhận rất nhiều quà..." Dazai có lệ xoa đầu Kyusaku trấn an.

Cứ nghĩ đây chỉ là một đoạn hội thoại bình thường rất nhanh sẽ bị quên đi. Nhưng mà cuộc hội thoại này một chữ không rơi bị tất cả những người khác nghe được.

Sáng sớm ngày 24/12, Dazai bị tên giám hộ đầu bạc nào đó dựng đầu dậy đi làm người tuyết.

"Anh còn có nhân tính không Satoru-san?"

Bị bao phủ mấy lớp áo ấm làm cả người nhìn như con gấu, còn bị bắt mang lên nón len có tai mèo, đang buồn ngủ bị gió lạnh thổi tỉnh, Dazai cực kì muốn ném cục tuyết vô mặt cái tên đang vừa cười nham nhở vừa chụp hình kia mà cậu nhóc cũng làm vậy thật.

"Á à! Shuji muốn thách đấu ném tuyết với anh đúng không?" Gojo nắm lên một cục tuyết

"Không." Dazai cảnh giác lui về sau

"Trễ rồi!"

Nắm tuyết bay tới, Dazai nhanh chóng né tránh. Kyusaku vừa mới mở cửa bước ra bị headshot.

Cả không gian như bị đứng hình, Dazai lẫn Gojo đều giữ nguyên động tác nhìn chằm chằm cậu nhóc tóc hai màu

"Hahaha...Gojo-san muốn chơi với Kyu sao?" Kyusaku nở nụ cười bệnh trạng

" Kyu! "

Dazai tiến lên muốn ngăn chặn cậu nhóc dừng việc làm Gojo phát điên, dù sao tên kia đã chạm vào điều kiện phát động của 《Địa ngục tủy não》. Nhưng mà trước khi Dazai kịp ngăn chặn Kyu, thằng bé đã điều khiển Gojo đem bản thân lấp thành người tuyết.

"..."

Giờ không nỡ ngăn, làm sao đây?

"Yên tâm đi, Fyodor-san đã giúp em luyện tập sử dụng năng lực á! Đâu phải phát điên là sẽ giết người đâu! Phát điên cũng có thể đi làm trò con bò!" Kyusaku tự hào chống nạnh

Dazai nhìn người tuyết có cái đầu của Gojo, nghiêm túc rút điện thoại ra chụp hình.

Nhưng mạnh nhất không hổ là mạnh nhất, không cần Dazai nhúng tay cũng dễ dành thoát khỏi dị năng của Kyusaku.

"Muahaha!! Mấy đứa nghĩ là như vậy có thể đánh bại Satoru mạnh nhất vũ trụ sao!" Gojo từ trong đống tuyết bật dậy, trên người sạch sẽ không một chút hơi nước

"Dùng 《Vô hạ hạn 》để chơi ném tuyết, quá ăn gian!" Kyusaku bĩu môi

Lúc này một quả cầu tuyết bay tới đập vào người Gojo một lần nữa. Kyusaku nhận ra là Dazai ném lập tức vui vẻ.

" Ah, 《Vô hạ hạn》 gặp《 Nhân gian thất cách》 thì cũng chịu thua thôi!" Nhìn tên kia hống hách Dazai ngứa tay lại ném thêm một cú

"Thật là quá đáng, Shuji-chan! Anh nhất định sẽ cho em một bài học!"

"Chạy mau Kyu!!!"

Đám học sinh trường cao đẳng chú thuật xách đồ đến nơi liền bị một đống cầu tuyết bay tới thẳng mặt, còn tưởng là có kẻ địch tập kích. Mỗi người tự hiện thần thông rút ra chú cụ chặn lại đòn tấn công bằng tuyết. Sau đó đang cảnh giác nhìn quanh thì thấy nụ cười nham nhở của Gojo.

"Megumi-niisan!! Satoru-san bắt nạt em!!"

Giọng Dazai vang lên cực kì tủi thân, ai nghe thấy đều đau lòng muốn chết.

"Tên giáo viên bất lương kia!! Sao dám bắt nạt trẻ con hả?" Nobara làm người đầu tiên gia nhập chiến cuộc

"Quá tệ đó, Satoru!" Maki là người tiếp theo

"Cá hồi!" Inumaki cũng chạy tới

"Ah... được rồi, chúng ta cũng tham gia." Yuuta nghe Inumaki đề nghị thế là cũng xách kiếm tham chiến

Nếu không phải biết họ đang chơi ném tuyết,nhìn còn tưởng là đang huấn luyện chiến đấu.

"Muahaha!! Đến đây đi! Thầy chấp hết!!" Gojo cười lớn sau đó la oai oái "Mặc dù thầy có Vô hạ hạn nhưng mà nhét đinh vô cầu tuyết là quá đáng lắm á!! Quá xảo quyệt! Yuuta và Maki vậy mà hùa nhau đánh lén thầy!"

"Inumaki!! Sao cậu dám phản bội?"

"Cá bào! Cải bẹ!"

"Cậu ấy không cố ý đâu Maki...ui da.."

"Ah, xin lỗi tiền bối, em lỡ tay!!"

Kyusaku đứng một bên hô hào cổ vũ đám người ném tuyết. Dazai lặng lẽ chuồn êm tới chỗ Panda, Junpei, Yuuji và Megumi.

"Không sao chứ?" Junpei quan tâm hỏi

"Em không sao." Dazai giả vờ đáng thương, run lẩy bẩy đáp "Chỉ bị Satoru-san ném trúng mấy cú."

"Thầy ấy thật là..."Megumi gỡ xuống khăn quàng cổ của mình giúp Dazai quấn lên.

"Satoru còn ham chơi hơn bọn nhỏ nữa." Panda cảm thán

Yuuji đứng một bên cầm giúp đống đồ của Nobara, ánh mắt cũng trông mong muốn tham gia ném tuyết. Trên má cậu bỗng dưng hiện lên cái miệng.

"Quá tệ đó nhóc con! Có mấy quả cầu tuyết mà cũng không né đ..."

Không để Sukuna nói hết câu, một quả cầu tuyết đã bị tọng thẳng vào mồm ông, lấp kín câu nói còn lại.

"Phụt...phì..."Đem tuyết trong miệng phun ra, Sukuna vô cùng giận dữ "《Khế thoát》! 《Khế thoát》!! Ta phải ra cho tên khốn kia một bài học!!"

Và sau đó, trận ném tuyết biến thành trận đánh của Nguyền vương với Chú thuật sư mạnh nhất. Mấy đứa nhỏ chỉ có thể khoanh chân ngồi coi.

"Mình làm người tuyết đi, Dazai-san!" Kyusaku nài nỉ kéo Dazai tới ụ tuyết gần đó tránh xa chiến trường

Maki kéo mấy học sinh năm hai đem đồ vào nhà cất. Dazai cùng Kyusaku và ba học sinh năm nhất hì hục nặn một đống người tuyết hình thù kì quái.  Vừa hoàn công thì đã bị người tới phá.

Một nắm tuyết bị chuyển hóa thành lưỡi dao, ném cắm vào đầu của người tuyết Dazai vừa lắp xong, làm nó vỡ mất một nửa.

"Hahahaha!! Xin lỗi nha, Dazai-kun~" Mahito cười hì hì "Là cố ý đó!"

Dazai không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cái đầu bị phá hỏng của người tuyết trong tay, ánh mắt mê mang như còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra.

Dazai: Oa...sao cái đầu tuyết này có thể vỡ thành hai nửa cân bằng hay vậy?

Nụ cười của Kyusaku biến mất, ba học sinh năm nhất dừng việc đắp tuyết lại, ngay cả Gojo và Sukuna đang đánh nhau cũng dừng tay.

Chú linh đầu xanh còn chưa kịp cười tiếp, tuyết từ bốn phương tám hướng đổ ập lên đầu hắn.

"Sao mi dám hả!! Chịu chết đi Mahito!!"

Jougo vô ngữ đứng một bên nhìn Mahito vừa bị rượt đánh vừa cười như thằng dở người. Hanami lúc này lại đang dùng cành cây đắp tuyết lên thành một căn nhà tuyết muốn dỗ Dazai.

Chơi tuyết đã đời xong liền đến giữa trưa, mọi người ăn trưa qua loa rồi mới bắt đầu trang trí mừng giáng sinh.

Shoko đến nơi, thấy Mahito cả người biến thành cây thông đang bị mấy người kia treo đồ trang trí lên đầu.

"Tuy rằng rất thú vị nhưng mà cậu không thấy quá xấu sao?"

Nghe lời nói của Shoko, Gojo đỡ cằm nhìn một lát sau đó đồng ý là đem Sukuna trưng lên còn đẹp hơn. Thành công bị tên nguyền vương nào đó chọi cho một quả châu, tất nhiên mở 《Vô hạ hạn》 nên không bị chọi trúng.

Hanami dùng chú lực làm một cây thông xinh đẹp mọc lên giữa nhà. Gojo Satoru lắm tiền nhiều của không hề đau lòng sàn nhà bị phá hư mà bắt đầu lột đồ trang trí trên đầu Mahito xuống gắn lên cây thông.

"Lúc nhỏ tớ cực kì thích gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông luôn ấy!" Junpei nhìn mọi người trang trí bỗng nhiên nhớ lại lúc nhỏ "Mẹ tớ không bế nổi nên tớ toàn bắc ghế chênh vênh để gắn lên."

"Hồi đó ở với ông, tớ toàn chơi trò phi nó lên đỉnh cây thông." Yuuji gãi đầu cười "Cơ mà cứ phi hụt đập vô đồ trong nhà thế là bị ông đuổi đánh."

"Ông cậu vậy mà cũng để cậu phi hai ba lần mới chịu." Megumi đổ mồ hôi hột

Gojo vừa nghe thấy họ nói chuyện lập tức nhét ngôi sao vào tay Dazai sau đó bế bổng cậu nhóc lên. Chiều cao ưu tú của Gojo giúp Dazai dễ dàng chạm đến đỉnh cây thông.

"Anh làm cái gì vậy?" Dazai nhíu mày, hai chân đung đưa giữa không trung, cảm giác này không vui vẻ chút nào

"Em gắn ngôi sao đi!" Gojo nói

"Rõ ràng anh với tới."

"Thì em cứ gắn đi!"

Không để Dazai tiếp tục từ chối, Gojo lại đe dọa.

"Em không gắn là anh cứ giơ thế này. Chúng ta đứng cả ngày cũng được."

Dazai vội vã gắn ngôi sao lên đỉnh một cách nghiêm chỉnh nhất, ai chứ Gojo Satoru thì dám là nâng cậu cả ngày thật đấy.

Ở một góc khác, Maki và Yuuta rút vũ khí đứng nhìn nhau tràn đầy cảnh giác.

"Tập trung nha chị Maki! Chúng ta không thể thua bọn họ!" Nobara nghiêm túc

"Cá ngừ!" Inumaki cũng nghiêm mặt

"Một... hai...ba! Bắt đầu!" Panda hô to

Cùng một lúc, Nobara và Inumaki tung giấy màu lên, Maki và Yuuta dùng vũ khí nhanh tay cắt chúng thành giấy trang trí.

Vừa mới vào cửa, Yaga và Nanami đứng không biết nên nói cái gì bây giờ. Kỹ năng  dùng vũ khí của mấy đứa này dùng vô mấy trò vậy đó hả?

Getou Suguru cùng hai chị em Nanako và Mimiko đến lúc gần bữa tối, bọn họ mang theo bánh kem đến.

"Còn có thiệp Noel nữa nha!"  Nanako cười hì hì

"Có chữ kí của Tengen đại nhân! Nhất định sẽ mang lại may mắn cho mọi người!" Mimiko vui vẻ tiếp lời

Mọi người vui vui vẻ vẻ trao đổi thiệp giáng sinh, Gojo lẻn tới bên cạnh bạn thân mình cười nhạo.

"Đang là lễ của Thiên Chúa giáo đó, nhân cơ hội đi lan truyền Bàn Tinh giáo có quá đáng lắm không?"

"Thí chủ nói gì bần tăng không hiểu." Getou Suguru híp mắt cười quyết định giả ngu không đáp lại

Trang trí nhà cửa xong lại tất bật đi làm tiệc tối.

"Dazai cũng muốn nấu sao?" Shoko ngạc nhiên nhìn cậu nhóc mặc tạp dề nhìn cực đáng yêu.

"Món của em tuy là gà hầm nhưng làm lâu lắm. Có thể tính là bữa ăn khuya." Dazai ngoan ngoãn cười

"Gì cơ, Dazai cũng biết nấu ăn á?" Nanako và Mimiko ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu bé

"Em không nấu nhiều nhưng mà.... lần trước mời người ăn được khen là ngon. Món này có thể khiến người tràn đầy năng lượng làm việc không biết mệt mỏi! Em gọi nó là Gà hầm động lực!" Dazai tự hào nói "Tối nay làm xong nhất định sẽ cho mọi người thưởng thức."

"Em làm chứng nha! Dazai-san nấu ăn rất ngon!" Kyusaku nở nụ cười

Chỉ là hay bỏ thuốc thôi.

Dùng xong tiệc tối, Gojo bắt đầu lôi kéo mọi người muốn hát hò. Một đám người uống rượu vào bắt đầu ăn chơi nhảy múa tưng bừng. May căn nhà này cách âm cao chứ không thì hàng xóm đã báo cảnh sát.

Mọi người mệt mỏi đổ gục, Dazai thay áo ngủ động vật, thứ mà Gojo ép cậu mặc (nếu không ảnh sẽ khóc). Bất đắc dĩ bị chụp hình sau đó mới có thể trở về phòng.

Cứ nghĩ ngày này kết thúc ở đây, nhưng nó mới là bắt đầu.

Đầu tiên là Gojo Satoru đạp cửa tiến vào phòng, trên vai vác một cái bao tải.

"Hohoho, ông già Noel đến rồi đây."

Dazai dùng mắt cá chết nhìn Gojo. Đồ đen đeo bịt mắt còn vác bao tải, xác định là ông già Noel chứ không phải ăn trộm hả? Gặp trẻ con bình thường là đã khóc thét rồi đó.

"Tên ngốc Satoru!" Ngoài cửa có giọng nói bất đắc dĩ của Shoko

"Đã nói là đừng tin anh ta..." Tiếng thở dài của Nanami vang vọng không gian

Chưa để Dazai mở miệng nói gì, từ cửa sổ có người phi vào.

"Hohoho, ta là ông già Noel...."

Dazai vô ngữ nhìn mấy vị tiền bối hai nam một gấu trúc bị đeo cài sừng hươu và xích cổ, cõng Maki nhảy vào. Thấy ánh mắt của cậu, Yuuta khó xử mỉm cười trong khi Inumaki và Panda diễn tuần lộc rất nhập tâm

"Ông già Noel không có đi bằng cửa sổ!" Gojo trước một bước vạch trần ông già Noel giả

Cũng không có đi bằng cửa chính, anh đang đắc ý cái gì vậy? Dazai vừa tức vừa buồn cười.

Lúc này từ lò sưởi phát ra tiếng lạch cạch. Một con người đen thui rơi xuống, là Yuuji.

"Hohoho, ta là..."

"Ông già Noel mới sẽ không bị bụi ống khói bám vào hóa thành màu đen!!" Maki lập tức mở miệng trước cả khi người kia tự giới thiệu

"Đã bảo cậu chờ quét xong cái ống rồi hẵng nhảy mà!"

"Mắc cái gì phải nhảy ống khói vậy? Chờ nửa đêm lén tiến vào phòng là được mà.

Giọng Nobara và Megumi bất lực vang ra từ ống khói.

Một lần nữa, Dazai chưa mở miệng, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng lục lạc. Mọi người ngó đầu ra xem thấy Getou đang đứng trên xe trượt tuyết được chú linh kéo, vẻ mặt từ bi như Đức Phật. Sau lưng còn có Nanako và Mimiko nâng lên một vòng hào quang.

"Ta đến đưa quà cho những đứa trẻ ngoan."

Gì vậy trời? Phật giáo kết hợp giáng sinh hả? Ngoài cái xe trượt tuyết ra thì cái gì dính tới ông già Noel? Dazai càng thêm vô ngữ.

Mahito lúc này từ trong tủ đồ thò đầu ra, tóc tai rũ rượi. Hanami và Jougo cũng đồng loạt làm theo. Ba cái đầu quái dị xếp thẳng hàng sau đó ngân nga

"Bé ngoan tới nhận quà nè~"

Phiên bản kinh dị hay gì vậy mấy ba? Làm vậy rồi ai dám nhận?

Dazai nhịn rồi lại nhịn cuối cũng vẫn không kìm được phá lên cười. Biết là đám người này nghe lén cậu với Kyusaku nói chuyện, không nghĩ tới có tâm dữ vậy. Mặc dù là đều lệch đề hết trơn không được mống ông già Noel nào ra dáng cả. Nhưng mà tấm lòng của họ cậu cảm nhận được rồi.

Chuông báo ở đầu giường vang lên, Dazai nhớ ra món gà hầm của mình đã chín.

"Haha, cảm ơn mọi người rất nhiều! Để trả ơn, em lấy cho mỗi người một bát canh gà ăn cho ấm bụng nha!" Dazai vui vẻ chạy xuống bếp.

Gà hầm động lực. Tên nghe hơi lạ nhưng mà nhìn không có gì kì quái. Hương thơm khiến bụng người cồn cào. Gà hầm mềm kết hợp nước dùng đậm đà và vị tươi ngon của rau củ. Sắc hương vị mỗi cái đều khiến người ăn khen không dứt miệng.

"Em không đói nên đi ngủ trước đây, mọi người ăn xong nhớ nghỉ ngơi nha!"

Dazai trở về phòng không hề biết cùng lúc đó tất cả những người ăn canh gà sau đó đều mất đi ý thức.

"Giáng sinh vui vẻ, công chúa bạch tuyết."

Vừa vào phòng nhìn thấy tên người Nga đội mũ lông nào đó, Dazai cũng không hề ngạc nhiên.

"Không nghĩ tới Fyodor sẽ ăn giáng sinh." Dazai tiến về phía giường ngồi xuống bên cạnh kẻ không mời mà đến kia.

"Sở thích càng nhiều càng tốt mà." Fyodor mỉm cười "Hôm nay đến đưa quà cho Dazai-kun mà thôi. Ngày mai nhớ về nhà cùng cậu ăn giáng sinh bù nha cháu trai thân ái~"

"Ghê quá đi... đứng có nhừa nhựa như vậy." Dazai khoa trương nói, thấy ai đó muốn nhảy cửa sổ rời khỏi liền mỉm cười đáp lễ "Tất nhiên sẽ không bỏ rơi cậu Fyodor thân mến cô đơn lẻ bóng đâu~ Mai cháu sẽ dẫn Kyusaku về nha cậu iu~"

Nói xong, Dazai cũng tự thấy ghê tởm mà run lên. Fyodor cũng vì vậy mà suýt trượt chân té cắm đầu ra ngoài cửa sổ.

Tối đó Dazai ngủ mơ, cậu nhìn thấy mình, Ango và Odasaku thành công tổ chức giáng sinh. Mơ thấy Chuuya không tình nguyện kéo cậu vào bàn tiệc nơi Mori-san và Ozaki đại tỷ đang chờ. Mơ thấy Kunikida xách cổ áo mình vào liên hoan với trụ sở thám tử, Fukuzawa-san nghiêm túc nhìn chằm chằm con mèo Natsume tiên sinh biến thành, Tanizaki hai anh em xà nẹo nhau, Yosano tiểu thư chuốc rượu Kenji, Ranpo-san nhét bánh cho cậu ăn còn luôn miệng nói cậu ngốc. Còn mơ thấy Atsushi và Akutagawa tranh nhau xem ai tặng quà trước cho cậu.

Dazai trải nghiệm đủ loại giáng sinh, nhưng cậu không đắm chìm trong nó, cậu biết đây là mơ.

"Cảm ơn, Shousetsu-kun." Dazai khẽ cười một tiếng "Giấc mơ rất đẹp."

"Không có gì!" Shousetsu dịu dàng mỉm cười

Giáng sinh vui vẻ, thiên sứ của tôi.

Bonus:

Gần hết ngày hôm sau, những người ăn canh gà của Dazai bừng tỉnh phát hiện mình đang ở văn phòng, đang trên đường làm nhiệm vụ, đang trong lớp,... nói chung họ biết mình vẫn hành động trong khoảng thời gian ngày hôm đó.

Nhưng họ không có ý thức cũng không có kí ức cả ngày đó họ làm những gì. Hoảng hốt còn tưởng bị trúng thuật thức của nguyền sư hay gì đó.

Gojo cầm đống báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, tay hơi run run. Vì cái gì trong lúc mất ý thức năng xuất làm việc của bọn họ lại cao như vậy?

KPI của chú thuật sư trường Tokyo ngày hôm đó lập nên mức cao lịch sử.

Gà hầm động lực của Dazai từ đó trở thành truyền thuyết giới chú thuật.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Quà giáng sinh tặng LylaLibra, cảm ơn đã cung cấp ý tưởng về lĩnh vực nha~

Đồng thời cũng chúc tất cả mọi người giáng sinh vui vẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro