86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, Dazai phát hiện mình đã ở trong một căn phòng khách lạ lẫm. Ở trung tâm có một bàn trà đầy ắp các món tráng miệng. Tại chiếc ghế trường kỉ trước mặt Dazai là ông cậu ruột thừa đang ưu nhã uống cà phê. Đứa em nuôi hai màu tóc đang ngồi ở cái ghế lười kế bên cắm đầu chơi game. Và một thanh niên có tóc hai màu khác đang ngồi tại chiếc ghế bành còn lại với vẻ mặt bứt rứt.

"Ta daa~ Giới thiệu với mọi người bé mèo con tôi vừa cướp được từ trụ sở thám tử vũ trang!"

Gogol không có để ý ánh mắt tò mò nhìn quanh của Dazai mà giơ cậu lên và giới thiệu với giọng phấn khích. Fyodor và Kyusaku vô cùng nể tình vỗ tay cho hắn trong khi thanh niên còn lại trong phòng lộ ra vẻ mặt như trời sắp sập xuống.

"Sigma gặp lại cộng sự cũ mà không vui à? Dù là cộng sự tạm thời nhưng mà cậu thích Dazai-kun lắm mà nhỉ?" Gogol bỗng dưng dí đứa trẻ trên tay về phía thanh niên trên ghế bành "Nhìn nè, Sigma~ Là Dazai-kun đó~ "

Dazai nhướn mày nhìn vẻ mặt rối rắm của thanh niên sinh ra từ cuốn sách này. Cậu tin là quan hệ của anh ta với lũ chuột đã rạn nứt từ chiến dịch cuối rồi, và khá tò mò sao anh ta không có mặt tại trụ sở thám tử vũ trang. Ai mà ngờ lại có thể gặp lại Sigma ở hang ổ của Fyodor chứ?

"Các người... sao lại làm vậy với Dazai-kun chứ?" Giọng Sigma run rẩy với sự phẫn nộ

Chỉ với thái độ Sigma lộ ra, Dazai cá là tên chuột nào đó lại dùng khả năng diễn xuất đáng giải Oscar của hắn để lừa thanh niên này vô tròng rồi. Có lẽ là hắn đã nói ra kịch bản Dazai viết lại trong cuốn sách, thứ cốt truyện để nối bối cảnh hai thế giới lại một cách hợp lý. Vậy nên hoàn cảnh hiện tại trong mắt Sigma cũng giống những người khác của Yokohama, nghĩ lầm Dazai bị con chuột kia sống lại và tẩy não.

"Oan uổng quá! Rõ ràng có mình Dostoy làm à! Tôi cũng mới biết trước cậu không lâu thôi mà~"

Gogol giả vờ tổn thương khi ném Dazai cho Sigma ôm để rảnh tay rút khăn mùi xoa chùi nước mắt. Sigma luống cuống đỡ Dazai vào lòng rồi nhìn Gogol với ánh mắt căm tức.

"Cho dù có vậy đi nữa, anh không thể ném một đứa bé thô bạo như thế! Nếu Dazai-kun rơi xuống đất thì sao hả??"

"Haa... Sigma cứ cằn nhằn như một bà cô già ấy! Dazai-kun mới không mỏng manh vậy đâu~"

Sigma giật mình phát hiện đứa trẻ trong lòng mình đã biến mất và tên hề chết tiệt nào đó bắt đầu tung hứng cậu nhóc trên tay.

"Chú hề ơi!"

Giọng nói của đứa trẻ còn lại trong phòng vang lên, Kyusaku nheo mắt mỉm cười khi nhìn chằm chằm gã hề.

"Dám ném Dazai-san như vậy nữa là tôi ném đầu chú đi luôn đó."

"Đáng sợ quá đi~ Dazai-kun thấy hông? Mọi người toàn bắt nạt tôi không à!" Tên hề nào đó không hề hối lỗi mà ôm Dazai ăn vạ.

Từ đầu vẫn luôn im lặng tùy ý Gogol đùa giỡn, Dazai mặt vô biểu tình nhìn về phía con chuột vẫn luôn an nhàn ngồi xem kịch nãy giờ. Nhận được ánh mắt của đứa cháu, Fyodor lúc này mới đặt tách cà phê xuống bàn.

"Nikolai đừng nghịch nữa! Buông cháu trai tôi xuống!"

"Oho? Thế ra Dazai-kun thật sự trở thành cháu trai Dos-kun à?"

Dazai cuối cùng cũng được đặt xuống và cậu đối mặt với lựa chọn Fyodor bắt buộc cậu phải làm. Giải thích sự thật cho Sigma và Gogol hoặc là hùa theo kịch bản và không để ai ngoài cậu, Kyusaku và Fyodor biết được sự thật về thế giới này nữa.

Tuy rất muốn đưa Sigma rời khỏi ổ chuột, cơ mà sẽ rất rắc rối nếu những gì anh ấy biết xung đột với tin tức của đám người Yokohama. Hơn nữa còn có một quả bom tiềm tàng như Gogol ở đây, có khi vừa giải thích xong thì không chừng tên hề sẽ đem chuyện đó tuyên bố cho đài truyền hình quốc gia mất.

"Cậu Fyodor! Kyu! Hai người này là ai thế ạ?"

Giọng nói ngây thơ vang lên khiến cả đương sự Fyodor cũng ngơ ra trong một tích tắc, sau đó nụ cười hài lòng nở rộ trên mặt con chuột làm Dazai rất muốn cào cho hắn một phát. Cậu làm gì còn lựa chọn nào khác sau khi viết cái kịch bản đó vào cuốn sách chứ! Mà tức cái là tên chuột chết kia biết rõ điều đó!

"Lại đây nào bé ngoan." Fyodor thuận tay ôm đứa trẻ trước mặt ngồi lên ghế, sau đó vô cùng tự nhiên mà giới thiệu" Họ là bạn của ta. Người vừa rồi là Nikolai Gogol. Anh chàng còn lại là Sigma."

Hai người được nhắc đến hoàn hồn và lộ ra hai biểu cảm trái ngược lẫn nhau. Đáng sợ hơn là họ cũng cùng lúc phát ra một câu nói với hai giọng điệu trái ngược.

"Thế giới này sẽ sụp đổ mất thôi..."

Gogol vô cùng phấn khích lẩm bẩm trong khi ánh mắt của Sigma tràn ngập lo lắng khi thì thào lời này. Không khó để hiểu mạch suy nghĩ của họ, cứ nghĩ việc hai bộ óc ma quỷ kia hợp tác với nhau đi! Một mình Fyodor đã đủ cái thế giới này trầy da tróc vẩy, giờ cái kẻ có thể canh chừng hắn lại rơi vào tình trạng này... thế giới sớm muộn cũng xong!

"Đừng nói vậy chứ! Hai người sẽ khiến lũ trẻ sợ hãi đó!" Fyodor nở nụ cười thiện lành

Gogol nhìn Kyusaku rồi lại nhìn Dazai, vô cùng hoài nghi mắt Fyodor có bị làm sao không.

Dọa lũ trẻ?

Đứa nào trong hai đứa này sẽ hoảng sợ với chuyện đó?

Trong khi đó, Sigma lại nhìn chằm chằm Dazai với ánh nhìn rất phức tạp. Sau một lúc, như là hạ quyết tâm, Sigma hít sâu một hơi và mở miệng.

"Dostoyevski. Tôi đồng ý thỏa thuận của anh với một điều kiện."

Dazai tròn mắt nhìn về phía Fyodor với vẻ ngờ vực. Rõ ràng con chuột này nói hắn sẽ hoàn lương, nhưng hiện giờ hắn đang âm mưu lừa gạt thanh niên đáng thương này cái quái gì vậy kìa?

Bị cháu trai mình nghi ngờ, Fyodor vươn tay xoa đầu cậu nhóc với nụ cười rạng rỡ hơn trước trong khi nhìn về phía Sigma như hối thúc anh nói ra điều kiện của bản thân.

"Quyền chăm sóc Dazai-kun thuộc về tôi." Sigma chộp lấy Dazai và ôm thằng bé lui xa một khoảng khỏi mấy kẻ nguy hiểm với vẻ mặt đề phòng.

"Cái này cậu không cần hỏi vì nó vốn là nhiệm vụ của cậu, Sigma-kun. Tôi yêu cầu cậu đến đây để làm bảo mẫu của cái nhà này mà!" Fyodor giữ nguyên nụ cười

"..."

Dazai há miệng như muốn nói gì đó xong lại không nói gì mà ngậm miệng lại. Rốt cuộc là đời Sigma nợ lũ chuột cái gì mà Fyodor phải tung mồi lừa dối đe dọa đến mức này chỉ để lôi anh ta về làm bảo mẫu?

"Cơ mà muốn nhận quyền giám hộ cũng hơi khó nhằn đó." Fyodor bỗng nhiên trở nên buồn rầu "Tên Gojo Satoru kia rất cứng đầu... và còn rất nhiều người nhăm nhe vị trí đó nữa..."

Nội người ở Yokohama thôi cũng đủ để nắm tay quây một vòng quanh tòa nhà của trụ sở thám tử vũ trang rồi. Chưa kể đến mấy người thuộc giới chú thuật và đám nằm vùng trong xưởng rượu. Mặc kệ mục đích chính của họ là gì, nhưng việc họ muốn nắm lấy quyền giám hộ của Dazai là sự thật.

"Ồ... thế thì chúng ta cần thắng trò trốn tìm lần này nhỉ?" Gogol phấn khích cười hì hì "Tôi cũng muốn gia nhập nữa!!"

Mắc cái gì ông cũng chung vui vậy ông tướng?

Dazai bất đắc dĩ nhìn mấy kẻ với quyết tâm kì quái trước mặt. Cậu có nên may mắn Kyusaku chưa đủ tuổi đăng kí làm giám hộ không? Chứ cậu thấy mặt thằng nhóc ấy cũng hăm hở lắm rồi đấy...

"Yên tâm, Dazai-kun. Chúng ta sẽ sống sót rời khỏi đây."

Giọng Sigma nhỏ đến mức nếu không phải anh ta đang ôm cậu thì Dazai đã không nghe thấy. Cảm nhận được cái kẻ đang giả vờ trấn định kia siết chặt vòng tay, vẻ mặt của Dazai thả lỏng lại. Có lẽ Sigma đã rất tự trách trước cái chết của cậu trong chiến dịch cuối cùng. Hiện tại anh ấy muốn chuộc lỗi và tuy còn hơi non nớt nhưng có lẽ anh ta muốn trả đũa con chuột kia nữa... Dazai cúi đầu giấu đi ý cười lóe qua trong ánh mắt.

Xem ra lần này Sigma có thể dễ dàng vượt qua bài kiểm tra và trở thành nhân viên của trụ sở thám tử sớm thôi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Dazai: * Âm thầm trách cứ Fyodor lừa dối Sigma*

Vẫn là Dazai: *Giả ngu giả ngoan giả mất trí*

Fyodor: Tiêu chuẩn kép vừa thôi bé!

P/s:
Tư bản đàn áp stress quá không ngủ được nên thức viết fic cho khuây khỏa, thấy mọi người cmt sợ drop cái buồn cười quá. Nhắc lại, tôn chỉ là ko drop fic chỉ nhây chap.

Đừng có tin vô câu đùa chứ! Mặc kệ Dazai nguyên tác sống chết làm sao nhưng bé mèo của tại hạ đã định sẵn chuyển sinh từ chap 1 rồi kia mà.

Có fic nào mà kéo dài quá thì chỉ có thể là do writer's block và bí ý tưởng thôi. Hơi ác nhưng thảm cảnh của anh nhà làm tôi rất có hứng viết ấy...
┐('~';)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro