8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Tsumiki làm xong kiểm tra, Megumi trở lại chăm sóc chị mình thì mấy người cũng quyết định xong tương lai của Dazai. Nhìn Nanami vì lợi ích của cậu mà đứng bẻ xả với Gojo, Dazai thấy cảnh này rất quen. Cứ như cậu với Kunikida lúc phân chia báo cáo vậy.

Ý nghĩ vừa nảy lên, Dazai lập tức gạt phăng nó. Không thể nào...không giống...cậu đâu có khiến đánh giống Gojo chứ! Không thể nào...không thể nào... cậu không có nhây như vậy...

Ijichi thấy Dazai đột nhiên ỉu xìu không có sức sống thì hơi lo lắng. Đứa nhỏ này vừa nhỏ vừa gầy lại còn quấn đầy băng vải, sắc mặt còn tái nhợt, sẽ không có vấn đề gì đi? Lại nhớ tới bây giờ mới là 8 giờ sáng, Ichiji nghĩ thầm có khi quá vội vã đến bệnh viện cứu người nên cậu nhóc chưa ăn sáng. Trong túi còn cất thanh chocolate Gojo nhờ mua hộ, Ijichi cân nhắc một chút liền lấy ra. Cùng lắm thì lát lại đi mua thanh khác, giờ cho đứa nhỏ này lót dạ quan trọng hơn.

"Hai người kia chắc còn phải nói một lúc, nhóc ăn tạm cái này lót dạ đi."

Thấy thanh chocolate đưa đến trước mặt, Dazai mới bừng tỉnh nhớ ra đúng là mình chưa ăn sáng. Sáng nay lúc tỉnh dậy cậu thấy vẻ mặt gấu trúc của Megumi liền biết người này phấn khích đến thức trắng cả đêm, vậy nên cậu đề nghị đến thẳng bệnh viện xong việc rồi ăn sau.

"Cảm ơn, Ijichi-san."

Vốn là muốn từ chối, nhưng mà thấy Gojo nhìn về phía này Dazai liền đổi ý. Cậu nhóc ngoan ngoãn nhận lấy thanh chocolate, sau đó bóc vỏ cắn một miệng lớn cứ như thật sự đang rất đói.

"Oi!!! Đó là của anh mà!!" Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích dưới vỏ bọc ngoan ngoãn của Dazai, Gojo bĩu môi

"Xin lỗi, tôi sẽ mua thanh khác cho anh sau...." Ijichi áy náy hướng Gojo xin lỗi, nhưng mà bước một bước chắn trước mặt Dazai bày rõ lập trường của anh

"Đừng có giành ăn với trẻ con!" Nanami thở dài nhìn xuống đồng hồ "Giờ là 8 giờ, chúng ta có thể đưa thằng bé đi ăn sáng sau đó đi gặp hiệu trưởng. "

Vốn cũng không muốn đòi lại chocolate, Gojo thấy thái đội bảo hộ của hai người này đối với Dazai thì rất bất mãn. Hai người này thật sự nghĩ Gojo Satoru siêu cấp đẹp trai mạnh nhất vũ trụ này là kiểu người sẽ đi giành chocolate của một đứa trẻ đang đói sao?

Nanami+Ijichi: Đúng vậy, anh chính là loại người này :)

Bất mãn thì bất mãn, thấy ánh mắt đắc thắng của Dazai thì Gojo cũng vui vẻ. Đứa nhỏ này so với hồi mới gặp thì bây giờ càng ngày càng sinh động hơn rồi. Đây là chuyện tốt, anh cũng không ngại giả vờ có hại một lần.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà bên ngoài cũng phải tỏ vẻ. Gojo khinh bỉ nhìn hai đứa đàn em sau đó nhào tới bế bổng Dazai lên ôm vào lòng.

"Hừ hừ, mấy cậu có bảo bọc hay là lấy lòng thế nào thì Shuji cũng là của nhà tôi nha!! Mấy cậu hong có cửa đâu!! Ghen tỵ đi nhân loại!"

"..." Ijichi nhìn Dazai bị Chocolate nghẹn họng, sau đó nhìn Gojo hớn hở khoe khoang không biết nên nói cái gì

"Xin nhắc nhở anh, hôm nay thằng bé phải trở về nhà Tsushima. Không phải nhà anh." Nanami lạnh nhạt vạch trần, đáp lại là Dazai điên cuồng gật đầu hưởng ứng

"Không biết! Không biết! Không biết! Shuji là trong hộ khẩu nhà anh! Đám già khọm kia nói không tính!!!" Gojo giả ngây giả dại phản bác

Phải mất một lúc lâu thì Gojo mới ngừng lại việc càn quấy của mình và ba người lớn một đứa bé mới bắt đầu hành trình định ra trong sáng nay. Sau khi cùng nhau dùng bữa sáng, Dazai bị Gojo xách lên chạy một chuyến đến gặp hiệu trưởng của cao đẳng chú thuật Tokyo- Yaga Masamichi

Vừa sắp xếp xong gấu bông và bàn trà muốn tiếp đón cậu nhóc chú thuật sư đặc cấp 8 tuổi trong lời đồn, Yaga ngẩng đầu thấy Gojo xách ngang một đứa nhỏ phi vào phòng đạp đổ một dàn gấu bông.

"Gojo Satoru!!!"

"Xin lỗi...xin lỗi... không nghĩ tới Yaga đang chơi đồ hàng."

"..."

Thấy đứa bé đi cùng Gojo tò mò nhìn mình với ánh mắt kì quái, Yaga thật sự muốn nắm đầu tên học trò rồi ném ra khỏi phòng.

Sau một hồi dọn dẹp xen lẫn náo loạn (gây ra bởi tên đầu bạc mạnh nhất nào đó) Yaga cuối cùng cũng có thể bình tâm mời Dazai ngồi xuống bàn về việc gia nhập trường cao đẳng chú thuật.

"Ngay từ đầu đề nghị của Satoru bị phủ quyết. Bởi vì tất cả mọi người đều cam chịu đủ 15 tuổi mới có thể nhập học." Yaga vừa rót trà cho Dazai vừa nói "Nhưng vì phía trên kia đã xếp cậu vào hàng chú thuật sư đặc cấp, nên sau khi bàn bạc với các giáo viên mọi người cũng quyết định đặc cách lần này."

"Vậy nên tôi sẽ gia nhập vào lớp năm nhất sao?" Dazai hơi nhướn mày cầm lấy tách trà

Ngay từ đầu thấy Yaga sắp xếp trà bánh và thú bông, Dazai cứ nghĩ người này sẽ xem cậu như trẻ con cơ. Không ngờ là lúc nói chuyện thì thái độ lại rất trịnh trọng. Vị hiệu trưởng lúc này coi cậu là người ngang hàng, dưới tư cách của một chú thuật sư đặc cấp hoặc là gia chủ của một gia tộc lớn chứ không phải một đứa bé 8 tuổi.

"Không, dưới biểu quyết của giáo viên và trường hợp đặc biệt của cậu, chúng tôi quyết định mở ra một lớp học riêng." Yaga lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Dazai " So với nhập học chính thức, tôi nghĩ chúng ta có thể xem nó như là một lớp ngoại khóa mỗi tối và cuối tuần. Cậu treo tên trong danh sách của trường và vẫn có thể đi học trường học thường."

"Không cần phiền toái như vậy. Tôi có thể ngừng việc học tiểu học và tiến thẳng vào chuyên môn. Gojo-san chắc cũng đã nói với ngài." Dazai nhấp một ngụm trà "Vả lại sự ưu ái trường học giành cho một đứa trẻ mới bước vào giới chú thuật này có vẻ hơi quá mức. Để tôi đoán, quý trường học ngoài việc muốn làm người tốt bảo vệ trẻ em ra thì còn có yêu cầu đúng chứ?"

"Tất nhiên, việc này cũng không có gì cần giấu diếm." Yaga khẳng khái thừa nhận "Gia tộc Tsushima là gia tộc lâu đời tuy hiện tại đã xuống dốc vẫn tích trữ rất nhiều chú cụ. Yêu cầu của trường học là gia tộc Tsushima có thể mở ra kho chú cụ cho trường học mượn dùng lúc cần thiết."

Thấy người này thẳng thắn như vậy ánh mắt của Dazai lóe qua tia tán thưởng, sức quan sát và sự quyết đoán của người này không tệ. Ít nhất không đáng ghét như mấy kẻ nịnh hót thích lá mặt lá trái. Không biết là người này có nhìn ra điều gì từ cậu không, nhưng Dazai cũng tự giác mang lên miệng lưỡi đàm phán năm đó đảo loạn Yokohama của mình.

"Hiệu trưởng, ngài yêu cầu như vậy không thấy hơi chênh lệch sao? Như việc bồi dưỡng chú thuật sư thì rất nhiều gia tộc có thể tự mình làm không cần đến trường học. Chỉ là đặc cách chiêu sinh mà muốn đụng vào kho chú cụ của nhà tôi thì rất là không công bằng."

"Cậu cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, cái cậu cần không phải là được bồi dưỡng mà là một chỗ dựa và một thân phận." Yaga bình tĩnh chỉ ra " Gia tộc Tsushima như đã nói, hiện tại không đủ để che chở cậu. Phía trên kia có lẽ còn lo sợ sức ép từ chính trị nhưng chú nguyền sư và người ngoài biên chế không để ý những thứ đó. Năng lực của cậu có tác dụng với chú thuật và chú linh nhưng cậu không ngăn được sát thương vật lý. Phải biết, ngay cả Satoru trước đây cũng từng suýt chết dưới tay một kẻ chỉ dùng thể thuật."

"Nhưng mà cuối cùng người ta thành công phản sát nha!!!!"

Gojo chán chường đứng một bên nãy giờ vừa nghe Yaga nói liền lên tiếng đính chính. Tất nhiên hai người đang lâm vào đàm phán kia hoàn toàn làm lơ cái tên hất mũi tận trời này.

"Và ý ngài là trường học này chính là lựa chọn tốt nhất để bảo hộ tôi đúng chứ?" Dazai nhướn mày "Đây là lợi thế của ngài?"

"Đúng vậy."

Căn phòng im lặng một lúc, Dazai chậm rãi uống trà, vẻ mặt như đang suy tư và Yaga nhàn nhã nhìn cậu cũng không có ý thúc giục. Uống cạn ly trà, Dazai thở phào một hơi hướng thầy hiệu trưởng mỉm cười.

"Có thể, nhưng chú cụ sẽ không cho mượn miễn phí."

"Điều này là tất nhiên."

Hai người cò kè mặc cả một lúc, cuối cùng cũng thỏa thuận được một cái giá vừa lòng hai bên. Yaga lập tức đến bên bàn lấy ra tờ thỏa thuận mà nãy giờ thú bông nghe theo họ mà viết, đưa đến cho Dazai kiểm tra.

Cho tới khi cả hai người kí tên vào tờ giấy, không khí trong căn phòng mới nhẹ nhàng lại. Gojo thấy xong việc rồi mới nhào tới chỗ bọn họ.

"Thật là...lúc nãy cứ tưởng là đang họp với mấy lão khọm kia không á!"

"Satoru, cậu nên học tập đứa nhỏ này. Đỡ phải lúc nào cũng muốn giải quyết bằng vũ lực." Yaga bất đắc dĩ nói

"Vậy là Shuji đã là người của mình đúng hong?" Gojo lập tức đánh trống lảng "Hì hì...phải đi giới thiệu với mấy đứa nhỏ mới được."

Vừa mới thả lỏng xuống đã bị người xách ngang lên, Dazai: ...

Yaga càng thêm bất lực nhìn học trò của mình xách đứa bé kia chạy mất hút nhưng mà cản cũng không cản được nên đành mặc kệ. Nhớ lại cuộc đàm phán lúc nãy, Yaga thật sự bị cách nói chuyện của Dazai làm cho bất ngờ. Tuy có nghe qua đứa nhỏ này nhiều lần làm mặt trên ngã trước bàn đàm phán, nhưng Yaga cũng không có tin tưởng mấy. Hôm nay chính mắt thấy mới không thể không tin. Tuy đây là chuyện tốt, có thể giúp đứa bé này không gặp bất lợi sau khi lên làm gia chủ, nhưng mà nó cũng chỉ mới 8 tuổi a...

Đã vậy, dù gì cũng là học sinh nhỏ nhất, dặn dò mọi người để ý chiếu cố thêm một chút đi.

Xách Dazai chạy một vòng quanh trường xong, Gojo mới bừng tỉnh hôm nay là ngày nghỉ. Bị xách chạy lòng vòng, Dazai cực kì nghi ngờ người này cố ý.

"Đành lùi về vài ngày vậy." Gojo tiếc nuối nói

Và đầu tuần tiếp theo, sau một ngày tập luyện lẫn đi làm nhiệm vụ mệt sấp mặt thì cả đám năm nhất lẫn năm hai  của trường cao đẳng chú thuật Tokyo bị người thầy kính yêu của họ dựng đầu lôi khỏi kí túc xá đến phòng học để chào mừng thành viên mới.

"Và đó là lí do Shuji-kun sẽ gia nhập với chúng ta với tư cách học sinh đặc cách. Xin cho một tràng vỗ tay chào mừng thành viên nhí của chúng ta!!!"

Sau một tràng diễn thuyết giải thích về thân thế lẫn lý do một đứa bé 8 tuổi trở thành chú thuật sư đặc cấp và phải gia nhập họ thì cuối cùng Gojo cũng đã nói hết lời. Nhưng mà tất cả mọi người không những chẳng vỗ tay hùa theo anh mà còn đồng loạt hướng ánh mắt thương hại nhìn đứa nhỏ bị anh giơ lên trên bục giảng như là vua sư tử. Dazai từ bỏ giãy dụa từ lâu, vẫn luôn hướng mấy người còn lại giả vờ đáng thương.

"Buông thằng bé xuống, Gojo-san." Megumi hít sâu một hơi "Như vậy rất thất lễ."

"Gì chứ? Không phải mấy đứa nhỏ đều rất thích cái trò nâng lên cao hay sao?" Gojo bĩu môi đáp trả

"Cuối cùng ông thầy nhà mình cũng vươn ma trảo tới trẻ em rồi sao?" Nobara nhỏ giọng hỏi

"Ổng đã vươn từ 6 năm trước lúc nhận nuôi Megumi rồi. Giờ là bệnh cũ phát tác thôi." Maki bất đắc dĩ bóp trán

"Không hổ là Satoru,từ già tới trẻ không để thoát một ai." Panda cảm thán

"Cá hồi! Cá hồi!" Inumaki gật đầu

Sau tất cả chỉ có Yuji hào hứng vỗ tay hùa theo ông thầy nhây chúa. Cuối cùng cũng được Gojo buông xuống, Dazai không dấu vết đạp ổng một cái sau đó hướng người còn lại lộ ra nụ cười ngoan ngoãn lừa tình level max.

"Em là Dazai Osamu. Mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân xong, vì tất cả quá mệt nên bị thầy Gojo đuổi đi ngủ. Mặc kệ ánh mắt lên án của mấy đứa học sinh vốn bị mình dựng dậy lôi tới xong giờ đuổi về, Gojo cười hì hì xách Dazai chạy mất. Mấy người còn lại bất đắc dĩ nhìn nhau rồi ai về phòng nấy. Cứ tưởng tìm hiểu lẫn nhau để từ từ cũng được, đằng nào cũng học chung trường. Không nghĩ tới kế hoạch tìm hiểu đàn em mới hết một tuần cũng không thực hiện được. Bởi vì họ không học cùng nhau.

Một mình xếp vào một lớp mà toàn bị Gojo tiện đường làm nhiệm vụ rồi xách đi vừa thực hành vừa giảng giải nên Dazai cũng không mất thời gian nhiều. Phần lớn chú linh cậu được giao thực hành đều đụng vào một cái là tan nên Dazai cũng chẳng mất sức. Phải chờ đến cuối tuần nắm vững được năng lực thực chiến của cậu rồi mấy người mới quyết định xem cậu nên huấn luyện thế nào.

Theo kế hoạch thì cậu vẫn sẽ đi học tiểu học bình thường, tối đến học chút về chú thuật rồi cuối tuần đi luyện thể thuật. Dazai cũng đưa ra ý kiến nghỉ học để tập trung vào chú thuật nhưng bị phủ quyết. Không biết họ não bổ cái gì mà lại rất chấp nhất với việc giúp cậu xây dựng tuổi thơ đẹp nữa.

Đám nhóc thám tử nhí hôm trước trở về xong có vẻ không nhớ gì về chuyện căn nhà hoang. Chỉ có Haibara và Conan cứ nhìn cậu với ánh mắt kì quái nhưng có lẽ họ cũng không nhớ được rõ ràng nên không dám hỏi. Cuộc sống của Dazai trở về nhịp điệu bình thường, ngoài việc chỗ ở chuyển về nhà Tsushima và buổi tối phải đi học chú thuật thì không có gì thay đổi.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, bây giờ đã là chiều thứ 6, Dazai thu dọn cặp sách bước ra khỏi lớp. Nghĩ tới ngày mai phải học thể thuật liền nổi nên chán nản, hay là cậu tìm cớ gì rồi trốn học nhỉ? Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu cứ phải làm học sinh ngoan chứ?

Hôm nay nhà Tsushima không có xe đến đón, bởi vì Tsumiki xuất viện nên chiều nay sẽ có tiệc mừng ở nhà Gojo và Dazai đã báo cho mấy người trong gia tộc rằng cậu sẽ ở đó qua đêm. Cậu quyết định đi bộ về, dù sao nhà Gojo cũng không xa mấy. Có lẽ thời gian này sẽ đủ để cậu nghĩ ra một cái cớ cúp học ngày mai.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, Dazai nghe thấy tiếng đánh nhau ở con hẻm cậu sắp bước tới. Bình thường Dazai sẽ chẳng can thiệp vào việc này đâu nhưng mà... nhìn thấy chú linh vừa chui vào hẻm, Dazai biết mình không quản là không được.

Yoshino Junpei như thường lệ bị đám bắt nạt chặn ở hẻm tối, anh cứ nghĩ hôm nay cũng sẽ bị đánh giống như mọi lần mà thôi. Cho đến khi trong những cú đánh tàn bạo và chửi rủa của đám thanh niên Junpei nhìn thấy thứ kia.

Một đống bầy nhầy không ra hình dạng gì, chỉ biết nó có thể cử động. Nó đang di chuyển vào nơi này, xúc tua cuốn lấy đám người kia. Nhưng mà những người này không cảm thấy gì cả. Nó há mồm máu to tràn đầy răng nanh muốn cắn xuống.

Đồng tử của Junpei kinh hoảng co nhỏ lại, tuy hiện tại là người bị hành hung anh lại hoảng sợ muốn nhào lên cứu tên côn đồ. Tất nhiên hành động này trong mắt đám thanh niên lại giống như là phản kháng.

"Oa, hôm nay còn dám phản kháng kìa!"

"Ai cho mày lá gan hả?"

"Không cho mày một bài học nhớ đời thì mày cánh cứng đúng không?"

Đổ ập xuống là một đốn đấm đá, con quái vật kia có vẻ nhận ra anh nhìn thấy nó. Nó cũng không hạ miệng, chỉ giương tròng mắt đỏ ngầu ghê tởm vươn tới nhìn anh.

Ít nhất... giờ nó chỉ nhằm vào mình.

Junpei tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Đại ca! Có thằng nhóc phát hiện chúng ta!"

"Nhìn đồ của nó có vẻ là thiếu gia nhà giàu, bóc lột chắc cũng được mớ tiền."

"Còn không mau ra bắt lại? Đừng để nó chạy đi báo cảnh sát!"

Junpei nghe những lời này liền hoảng hốt mở bừng mắt. Đứng ở đầu hẻm là một đứa bé xinh đẹp, quần áo trang điểm giống như tiểu thiếu gia nhà giàu, sắc mặt tái nhợt như bị khung cảnh này dọa sợ mà đứng yên. Đám thanh niên côn đồ đã có mấy người tiến đến muốn bắt lấy cậu bé mà đáng sợ hơn là thứ quái vật kia như là cảm nhận được gì cũng đưa tròng mắt tới đầu hẻm.

Junpei còn chưa kịp mở miệng kêu cậu nhóc chạy đi thì đã bị cảnh tiếp theo dọa há hốc mồm.

Dazai ở thế giới trước bị biết với việc có thể thuật yếu. Nhưng mà cũng phải xem đối tượng so sánh là ai. Đấu với toàn dị năng giả rồi khủng bố với mafia, tuy kĩ thuật rất tốt nhưng Dazai cũng chẳng làm được gì. Ngược lại ở thế giới này với kỹ thuật của Dazai thì việc đối đầu với đám thanh niên không qua huấn luyện vẫn là dư dả chưa kể đến cậu còn bị gia tộc nhét cho mấy bình xịt gây mê trên người. Dazai cũng rất thắc mắc vì cái gì là gây mê? Không phải hơi cay thì sát thương lớn hơn sao? Nhưng mà mấy người trong gia tộc nói gây mê sẽ khiến đối thủ mất hẳn khả năng chiến đấu trong khi hơi cay có thể khiến người xấu trong cơn cuồng loạn vô tình khiến cậu bị thương. Không biết vì cái gì nhưng họ có vẻ rất sợ cậu bị đổ máu?

Quay trở về hiện tại, hai tên côn đồ muốn nhào đến bắt cậu nhóc lập tức bị đánh ngã đẩy ra ngoài hẻm. Mấy tên còn lại thấy vậy liền tức giận, mặc kệ Junpei mà đều nhào về phía đứa bé. Bị đánh thua là chuyện thường tình nhưng bị một đứa nhóc tiểu học đánh thua thì quá nhục nhã để chấp nhận. Bọn côn đồ cũng không biết họ may mắn thế nào khi mang tâm lý này, bởi vì nhờ vậy mà họ thành công rời xa con chú linh.

Dazai, cũng chính là đứa nhỏ vừa đánh nằm một đám côn đồ kia đưa ánh mắt nhìn về người bị hại vẫn còn nằm phía trong hẻm và tất nhiên không thể bỏ qua thứ bầy nhầy đang đứng gần đó giương mắt nhìn cậu.

Một lần nữa cảm thán chú linh ngu ngốc chờ hóng chuyện xong mới muốn ăn người, Dazai bước nhanh về phía thanh niên mình đầy thương tích trong hẻm tối. Cậu chỉ cần cản ở giữa thanh niên và chú linh thôi, việc kiểm tra thương thế quan trọng hơn. Mặc kệ là nó tự nguyện đụng vào cậu rồi tan biến hay là kiểm tra thanh niên xong cậu thuận tay đụng vào nó đều có thể xử lý sạch sẽ.

"Anh không sao chứ? Còn đứng lên được không?"

Thấy thanh niên vẫn ngơ ngác nhìn mình Dazai tự hỏi người này bị va đập vào đầu rồi sao? Cậu nhóc cũng không tự thấy một đứa bé 8 tuổi đánh ngã 5 tên côn đồ có chuyện gì lạ nên chẳng hiểu sao thanh niên nhìn mình như vậy.

"Cẩn thận..phía sau..." Junpei vừa hoàn hồn lập tức hoảng loạn cảnh báo, bởi vì lịch sử lại tái diễn nhưng lần này quái vật muốn tấn công cậu bé

"Hm? Anh nhìn thấy nó?"

Dazai nhướn mày đầy hứng thú, không chút để ý việc chú linh sắp chạm vào mình. Junpei cố hết sức vùng dậy muốn chắn giúp Dazai nhưng màn xảy ra tiếp theo lại khiến anh há hốc mồm một lần nữa. Bởi vì quái vật vừa đụng vào cậu nhóc liền bắt đầu tan biến.

Nhiều lần bị hình ảnh làm cho hoảng hốt, lại mất máu quá nhiều, Junpei cuối cùng không chịu được ngất đi rồi.

"Thật là, trễ mất rồi."

Dazai nhìn sắc trời, nhìn thanh niên lại nhìn đám côn đồ nằm đầu hẻm, quyết đoán rút điện thoại ra gọi người giám hộ tới dọn sạch chiến trường.

"Gojo-san tôi có một tin xấu và một tin tốt anh muốn nghe tin nào?"

"Ah? Shuji-chan hôm nay còn chơi trò này sao? Vậy anh cũng nghe tin xấu trước!" Gojo tò mò

"Tôi vừa đánh nhau."

"Thắng không?"

"Năm tên côn đồ đều bất tỉnh."

"Tuyệt vời! Không hổ là người nhà mình!" Gojo một chút cũng không kì quái,mà còn hào hứng khen ngơi"Chờ chút anh phải tới chụp ảnh chiến tích của Shuji mới được!! Còn tin tốt?"

"Tôi vừa gặp được một hạt giống tốt cho cao đẳng chú thuật. Nhưng mà cần anh tới đây hốt người đi chữa trị một chút." Dazai nhìn thanh niên bất tỉnh bên cạnh "Bệnh viện quá phiền toái, tôi biết Shoko-san hôm nay có đến."

"Cái này không thành vấn đề! Học sinh tương lai tất nhiên phải cấp phúc lợi mới dụ vào trường được đúng hong?" Gojo cười hì hì

Đang bất tỉnh Yoshino Junpei không hề biết tương lai của mình đã bị tự tiện quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro