72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suehiro Techou đang đi tìm cái tên đồng nghiệp tự ý rời khỏi vị trí thì đụng phải Kunikida Doppo đang đi tìm tiền bối thất lạc. Cả hai còn chưa kịp chào hỏi liền bị tiếng cãi vã kéo đi sự chú ý, vậy nên họ cùng tiến đến nơi xảy ra tranh cãi và đau đầu phát hiện người bọn họ đang tìm chính là nguồn cơn của tiếng cãi vã. Mãi một lúc thì lương tâm của Hunting Dogs và người thừa kế của trụ sở thám tử mới tạm khiến hai vị kia giảng hòa và giúp Dazai thoát khỏi cái cảnh bị bắt xem hai tên người lớn cãi nhau như trẻ mẫu giáo.

Được thả xuống đất, Dazai lui về một góc nhìn hai nhóm người, miệng nhỏ giọng oán hận.

"Mấy người thật là kì quái...Chúng ta có quen biết gì đâu chứ..."

"Thật sự là không quen biết sao?" Jouno nghiêng nghiêng đầu ủ rũ "Rõ ràng tiếng tim đập của em nghe rất là thân thuộc luôn á~"

"Không quen thật sao?" Ranpo mím môi mếu máo "Thật sự không quen bản thám tử sao?"

"..."

Dazai mặt vô biểu tình nhìn hai con người nhan giá trị siêu cao đang lợi dụng ưu thế của bản thân mà ra vẻ ủ rũ đáng thương kia, dám cá là nếu có cô gái nào ở đây thì chắc chắn sẽ bị bọn họ mê hoặc cho hét chói tai sau đó sẽ bị lừa đến không biết trời đâu đất đâu. Nhưng khẳng định lại một lần nữa là trừ khi bọn họ mặt dày giống cái tên đầu bạc nào đó mà khóc ra đây chứ Dazai Osamu này sẽ không chịu nhượng bộ đâu!

Thấy Dazai không mềm lòng, hai người này chẳng những không dừng lại và khí tràng càng thêm héo úa thảm thương.

Đủ rồi nha! Đừng có lấy cái điệu bộ tỏ ra đáng thương ấy mà đối phó tôi!! Mấy người quá tuổi rồi!!!

"Đủ rồi, Jouno." Suehiro đem đồng nghiệp đang làm trò con bò kéo về "Đừng có bắt nạt trẻ con."

"Ranpo-san...anh..." Kunikida cũng muốn khuyên can cái gì, bị thám tử hé mắt trừng một cái liền nhận mệnh câm miệng

Ranpo quay đầu nhìn về phía Dazai, đôi mắt màu ngọc lục bảo híp lại che đi tia sắc bén lóe qua. Chớp mắt một cái lại là vị thám tử tươi cười vô tư vô lo như thường lệ. Tất nhiên là điểm này cũng không giấu được Dazai, xem ra cái chết của cậu cũng khiến Ranpo-san bị ảnh hưởng đây...

" Bản thám tử là Edogawa Ranpo, là thám tử lợi hại nhất trên đời! Nhất định phải nhớ kĩ điều này đó!"

"Đáng ghét! Bị dành trước!" Jouno nhỏ giọng oán giận sau đó lại cười tủm tỉm xà đến bên cạnh Dazai "Anh đây là Saigiku Jouno, là cảnh sát á nha!"

Làm một đứa trẻ 8 tuổi, phản ứng khi bị người lạ tiếp cận là sẽ đi tìm chỗ dựa mà nó cho rằng đáng tin nhất. Vậy nên không để hai người này nổ ra cuộc tranh cãi tiếp theo, Dazai lập tức chạy ra núp sau lưng Suehiro Techou mếu máo lên án.

"Chú cảnh sát mau giúp Shuji đi! Bọn họ cứ túm lấy không cho cháu đi! "

"..."

Khung cảnh tĩnh lặng một khoảnh khắc, sau đó Jouno mở đầu phì cười.

"Phụt...hahaha, Dazai-kun còn có thể đáng yêu như vậy sao? Cầu cứu cảnh sát gì đó..." Tiếng xé gió vang lên, Jouno vừa lúc nghiêng đầu né tránh "Oi, Suehiro! Cậu làm gì vậy hả!"

"Thị dân gặp khó khăn muốn cầu cứu cảnh sát có gì mà buồn cười chứ?" Suehiro nghiêm khắc nói

Nhìn Dazai vì bị trêu chọc mà khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nước mắt rưng rưng, Suehiro ngoài mặt lãnh tĩnh thật ra trong lòng đã bị bạo kích cạn máu. Vậy nên lương tâm cuối cùng của Hunting Dogs rút kiếm muốn đại nghĩa diệt thân, thay trời hành đạo.

Jouno ngây ra một chút, bên tai như nghe được tiếng nức nở mà cứng đờ. Đứa bé kia sẽ không thật sự bị chọc khóc chứ? Dazai Osamu năm đó ở phòng thẩm vẫn còn có thể tươi cười cố vấn anh tra tấn kiểu gì mới hiệu quả kia mà...

Ở bên này Hunting Dogs nội bộ lục đục, bên kia Ranpo nhân cơ hội kéo Kunikida đến dỗ trẻ.

"Ngoan.. không khóc. Chúng ta không chơi với tên xấu xa kia."

Kunikida ngồi xổm trước mặt đứa trẻ tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho phải. Anh rất ít tiếp xúc với trẻ con tuổi này, hơn nữa nghĩ tới người này vốn là cộng sự của mình thì càng thêm không biết nên làm cái gì.

"Shuji mới không có khóc!" Diễn hăng quá nên khóc thật, Dazai nức nở phản bác.

"Đúng vậy, không có khóc, là Kunikida ngu ngốc nói sai rồi." Ranpo cười hì hì dùng ngón tay chọc chọc vào má Dazai "Để tạ lỗi, Ranpo đại nhân sẽ bắt Kunikida sẽ mua cua hộp cho Shuji nhé!"

"Thật...thật sao?"

"Ranpo-san...cái này...." Kunikida đang muốn chống chế, đối mặt đôi mắt màu mật ong to tròn ngập nước của Dazai liền bại trận "Được rồi, anh sẽ mua cua hộp cho em...."

Chưa kịp đứng dậy, Kunikida bị đứa bé trước mặt nhào vào lòng.

"Kunikida-san là người tốt! Shuji thích Kunikida-san nhất!!"

"..."

Kunikida cả người cứng đờ như tượng gỗ, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói vừa mềm vừa ngọt của cộng sự bị thu nhỏ nhà mình. Ranpo cau mày đứng một bên, dường như có thể thấy thanh HP của Kunikida giảm theo từng tiếng vọng.

"Oii!!! Còn Ranpo đại nhân thì sao hả?"

Ranpo không vui đem Dazai kéo về phía mình, mặc kệ tên hậu bối đã bị bạo kích mất mạng ở một bên. Tất nhiên là không quên đánh đòn mở đầu trước.

"Hừ hừ, không để bản thám tử vừa lòng thì không có cua hộp đâu nha~"

Mọi người có thể bị vẻ ngoài của Dazai mê hoặc chứ Ranpo vẫn không quên người này bản chất là bậc thầy thao túng tâm lý đâu! Thu nhỏ hay mất trí nhớ đi nữa, anh cũng không tin sự khôn khéo của Dazai sẽ suy giảm ngay cả khi cậu ta đã trở thành một đứa trẻ. Châm ngòi Hunting Dogs, lừa dối cảm tình của Kunikida, còn không phải thao tác cơ bản của hậu bối nhà anh sao?

"..."

Thật là khó khăn... mặc dù không phải lần đầu lừa dối Ranpo-san nhưng là vẫn quá khó khăn...Tuy biết chỉ trang ngoan bán manh là không khả thi nhưng mà Dazai đủ tự tin rằng sự đáng yêu của mình sẽ khiến vị tiền bối mềm lòng không truy cứu.

Cho dù có hơi mặt dày, nhưng mà phải công nhận là chỉ cần Dazai dùng khuôn mặt đó làm nũng thì không ai có thể chống cự được.

"R...Ranpo-san đừng có lấy cua hộp đi nha... Shuji cũng thích Ranpo-san lắm lắm luôn ó..." Dazai áp mặt vào lòng bàn tay của vị thám tử trước mặt mà làm nũng, mắt to chớp chớp, giọng điệu mềm mụp

"Thôi...không ép buộc."

Nhìn đứa trẻ giả ngoan trước mặt, Ranpo cuối cũng vẫn là rủ lòng thương không ép người quá đáng. Mặc dù Dazai biểu hiện rất giả, không thể không đồng ý là nhìn cậu nhóc cũng đủ đáng yêu để làm mờ cái sự giả tạo đó. Mặc kệ là đứa nhỏ này đã gặp phải cái gì, Dazai vẫn là Dazai, miễn vẫn an an ổn ổn tung tăng nhảy nhót trước mặt anh là được rồi.

"Hậu bối ngu ngốc chỉ cần ngoan ngoãn dựa vào bản thám tử là được rồi." Ranpo thuận tay nhéo má của đứa trẻ trước mặt, tất nhiên vì cảm xúc dồn nén bấy lâu trước cái tin người chết của cậu ta nên lực tay có hơi quá mức

"Oa...au..."

Dazai bị nhéo đau lập tức muốn theo thường lệ hướng Ranpo xin tha, nhưng nhìn đôi mắt hơi hé mở của tiền bối vẫn là im lặng thở phào một hơi. May mắn là Ranpo cũng không nhất quyết phải truy tìm chân tướng thật sự, nếu không thì cậu cũng không biết mình có đủ khả năng lừa dối người này bao lâu.

"Còn tưởng là ai ồn ào, hóa ra là hai tên chó săn và hai tên thám tử mấy người tụ tập bắt nạt trẻ con à?"

Giọng nói thần khí vang lên khiến Ranpo dừng lại động tác nhìn về phía người mới đến.

"Là cậu lùn mũ điệu của Portmafia đấy à?"

"Đừng có gọi bằng cái biệt danh khó ưa đó!" Chuuya hừ một tiếng, nhìn về phía đôi mắt đỏ hoe của Dazai liền khựng lại, giọng nói thoái chốc âm trầm "Mấy người làm tên đó khóc?"

Ranpo nhìn Chuuya, lại nhìn về phía Dazai đang run lên từ lúc người này tiến đến. Đôi mắt màu ngọc lục bảo hé mở lướt qua cổ cậu nhóc, sau đó anh không kìm được cười lạnh một tiếng. Không cần đeo kính để kích hoạt 《Siêu suy luận》 thì anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì tối qua.

"Tôi còn chưa hỏi vì cái gì hôm qua cậu bóp cổ thằng bé đến tím bầm lên thì cậu đã mở miệng vấn tội trước sao? Mafia đổi trắng thay đen cũng nên có mức độ."

Kunikida vừa hoàn hồn, nghe lời này liền nghiêm mặt đứng dậy chắn trước Ranpo và Dazai, tay nắm chặt cuốn lý tưởng sẵn sàng tự vệ. Mà hai vị Hunting Dogs nghe được lời này cùng dừng luận bàn mà nhìn về phía Chuuya.

"Ah, không mượn các ngươi quan tâm." Chuuya có hơi chột dạ nhưng cũng không lui bước "Khôn hồn thì giao thằng nhóc đây!"

Dazai còn chưa kịp bình tĩnh trước việc để con sên nhìn thấy khuôn mặt khóc lóc đáng xấu hổ của mình thì định hình lại đã thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm.

Cái vụ tranh cãi giành người này là sẽ không có hồi kết sao??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Viết về cặp át chủ bài của trụ sở thám tử cứ cảm giác não không đủ dùng :(((

Ranpo: *Nhìn sơ qua manh mối trên người Dazai* Hừ, dám bắt nạt mèo nhà này! Còn làm thằng bé sợ phát run!

Dazai: *run rẩy* Aaaaahhhhh!!!! Để Chuuya nhìn thấy khóc lóc làm nũng thật là nhục quá đi!!!!! Mất mặt chết luôn á trời!!!

P/s: Thấy sai gì thì note lại để tại hạ sửa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro