56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hiện tại tạm thời không nhìn thấy gì, Dazai chỉ có thể lấy 《Cuốn sách》 ra làm vật dẫn để quan sát tình hình xung quanh. Hình ảnh sẽ được Shousetsu thông qua trói buộc, dựng lại trong đầu cậu dưới góc nhìn toàn cảnh để dễ dàng phán đoán tình hình. Hơn nữa Shousetsu còn tri kỷ dán nhãn tên cùng năng lực của từng người trên đỉnh đầu họ kèm theo trạng thái sức khỏe. Cảm nhận không khác gì chơi game thực tế ảo, làm Dazai trong phút chốc bị gợi lên hứng thú.

Không để ai kịp phản ứng, cậu nhóc dẫn đầu tiến vào bên trong ga Shibuya. Những người khác còn chưa kịp hoàn hồn sau khi thấy tình cảnh 《màn》từ từ tiêu tán hoành tráng vừa xảy ra, quay đầu lại đã chỉ nhìn thấy bóng dáng hoạt bát của vị chú thuật sư nhỏ tuổi.

Sau đó, Dazai phát hiện ra... Hình như mỗi lần cậu tiến đến cứu viện Megumi thì sẽ gặp những tình huống rất là khó diễn tả.

Nếu lần trước cậu nhìn thấy anh trai nuôi của mình bị nguyền vương cả ngàn tuổi cởi trần kêu gào hãy mê hoặc hắn một cách nhiệt liệt thì hiện tại tiến vào cậu thấy bố của Megumi từ cõi chết bị triệu trở về và đấm không chừa một ai.

Thật sự... ông ta đấm cả già cả trẻ cả trai cả gái, không phân địch ta, cả người nhà lẫn người lạ, ngay cả cái người triệu ổng đến cũng bị đấm không thương tiếc. Xem Maki-san bị ông chú họ mình đánh bay đã thấy thảm, quay qua thấy gia chủ nhà Zenin bị đấm méo cả mũi còn thấy thảm hơn. Cơ mà thảm nhất là cái người triệu hồi ổng lên cơ, hít vào thì ít thở ra thì nhiều xem chừng là không cầm cự được bao lâu.

"Nếu như... chú ấy đánh em. Thì em sẽ chết trước hay chú ấy bị tiêu trừ trước?" Nhận được hình ảnh truyền lại từ 《cuốn sách》, Dazai tò mò lên tiếng

Vừa đuổi tới, cũng không có kịp thắc mắc vì sao Dazai có thể biết tình hình đang diễn ra trước mặt với đôi mắt quấn băng kia, cả người Junpei run lên. Anh nhanh tay kéo cậu nhóc lui về sau, sợ đứa nhỏ này luẩn quẩn trong lòng chạy ra thử nghiệm cái giả thuyết cậu vừa đặt ra.

Sự thật là với hai đứa thể thuật trung đẳng như bọn họ, một trong số đó còn tạm thời là người mù, thì bị cái tên không biết là người hay quỷ kia đấm một nhát có lẽ sẽ đi chầu trời luôn không kịp trăn trối. Và Junpei không dám đánh cuộc Dazai sẽ ngoan ngoãn làm ra một cái kế hoạch an toàn nào đó để tự cứu.

Thậm chí là cậu nhóc cực kì có khả năng nhân cơ hội tự sát.

Cử động của Junpei khiến những người khác đều phát hiện ra họ đã đến và tất nhiên Thiên cùng bạo quân trở về từ cõi chết kia cũng không ngoại lệ.

Bầu không khí căng chặt. Các chú thuật sư đang trong chiến đấu cực hoảng loạn nhưng không dám nói năng gì sợ kích động tới cái tên bạo lực kia, chỉ dám dùng ánh mắt ra hiệu hai người mới đến mau chạy. Junpei bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, cả người cứng đờ cúi đầu nhìn Dazai

"Em...cố ý?"

"Sao lại nói vậy chứ? Rõ ràng là Junpei-san cử động làm lộ hành tung mà." Dazai híp mắt cười, sau đó như là bất đắc dĩ tiến về phía trước một bước "Nếu Junpei-san nghĩ vậy cũng không sai nha~ Em biết ngay là nói xong anh sẽ kéo em lui về ấy! Nhưng đừng lo, người ta chỉ ưu tiên đánh kẻ mạnh thôi. Sẽ không đánh chúng t..."

"Dazai! Mau tránh ra!!"

Chưa nói hết câu, cậu nghe thấy giọng Megumi gào thét, sau đó sát bên cạnh vang lên tiếng va chạm lớn khiến cậu ù cả tai, giống như có thứ gì vừa bị va đập mạnh bạo ngay bên cạnh cậu vậy. Dazai có chút ngơ ngác quay đầu về phía tiếng động phát ra, cuốn sách tận chức tận trách truyền cho cậu chuyện gì vừa xảy ra.

Trong tầm mắt của những người khác, Dazai chưa nói xong, Fushiguro Toji đột ngột xông tới tấn công cậu nhóc mà không ai kịp cản. Lúc này một không gian lập phương màu vàng đột ngột xuất hiện, bao lấy xung quanh vị Thiên cùng bạo quân, ngăn cách hắn khỏi đứa trẻ. Cú tấn công mạnh đánh vào mặt tường của không gian khiến nó trở nên gợn sóng dữ dội.

"Ông chú đó sẽ không nhận định tôi là kẻ mạnh chứ?" Dazai thu nhận được hình ảnh 《Cuốn sách》 truyền về, mặt vô biểu tình mà nghĩ

Quả nhiên, cậu ghét nhất mấy tên vũ phu thích hành động ngoài dự đoán!

"Nói về điều khiển người chết, 《Màu họa tập》 của Randou-san cũng có tiền án hình sự mà đúng không?" Dazai bỗng nhớ đến năm đó Randou sống lại Boss tiền nhiệm dọa Mori-san lại còn chém cậu một nhát

Arthur Rimbaud hay còn được biết dưới cái tên Randou, cựu cán bộ PortMafia mang dị năng 《Màu họa tập》. Năng lực tạo ra một không gian tách biệt, nơi chủ nhân của năng lực nắm toàn quyền điều khiển nó. Ngoài ra còn có thể hấp thu xác chết và biến người chết đó thành một phần năng lực của mình.

Đã thế thì không sao...Fushiguro Toji tự đâm đầu vào rọ vậy cũng phương tiện cậu đảo khách thành chủ.

"Làm 《Màu họa tập》 hấp thu Fushiguro Toji đi, Shousetsu-kun."

Thiên cùng bạo quân bị không gian màu vàng nhốt lại, tất cả mọi người đồng loạt thở phào một hơi. Mà chú nguyền sư bị vị kia dần một trận ra bã rồi nên cũng chẳng ai có khả năng chiến đấu nữa.

"Dazai... em không sao chứ hả? Có bị thương ở đâu không?" Megumi vác thân xác tràn đầy thương tích của mình, vội vàng chạy đến bên cạnh Dazai "Mắt của em bị sao vậy?"

"Người bị làm sao ở đây là anh đó Megumi-niisan!" Dazai đảo khách thành chủ "Anh bị thương nặng như vậy còn chạy lung tung cái gì! Những người khác đâu! Mau gọi đội hỗ trợ tới nhanh lên! Chị Shoko có ở gần đây không?"

"K..khoan...từ từ..anh không sao. Chúng ta phải mau chóng chi viện những người bên trong đã! " Megumi bị Dazai làm cho trở tay không kịp, chỉ có thể đánh trống lảng

"Hai người đúng là người một nhà ha... " Junpei nhìn hai kẻ thương tàn lẫn nhau trốn tránh sự thật mình bị thương thì vừa tức vừa buồn cười "Dám nói chị Maki mà còn tỉnh thì nhất định sẽ nắm đầu hai người xách tới chỗ Shoko-san trị liệu."

Làm lơ lời cấp dưới nhà mình mỉa mai, Dazai thuận nước đẩy thuyền đem đề tài lướt qua, cậu nhóc quay đầu bắt đầu phân phó mấy vị giám sát phụ trợ .

"Đội hỗ trợ chia ra làm việc. Một nhóm sơ tán người dân, một nhóm cứu trợ chú thuật sư bị thương nặng. Inumaki tiền bối ở đội nào? Mau dẫn anh ấy tiến vào phòng phát thanh của ga Shibuya đi! Những người vẫn đủ khả năng chiến đấu tiếp tục bao vậy trừ khử chú linh và chú nguyền sư. Gặp chú linh đặc cấp thì tận khả năng tránh đi, không cần cậy mạnh. Đặc cấp thì để cho đặc cấp giải quyết. "

Tuy Dazai chỉ mới 8 tuổi, lại còn là một bộ mong manh yếu đuối và bị mù tạm thời, nhưng tất cả giám sát phụ trợ đều vô cùng nghe lời đem yêu cầu của cậu truyền ra. Dù sao sau màn diễn kịch bắt nội gian, rồi thì phá màn và đem Thiên cùng bạo quân nhốt lại, bọn họ bắt đầu vô điều kiện tin tưởng cậu nhóc. Âm mưu quỷ kế là không thể đấu lại với sức mạnh tuyệt đối, mà cái vị chú thuật sư đặc cấp này không chỉ là thuật thức mạnh mà còn có âm mưu quỷ kế đầy đầu.

Gói gọn trong bốn chữ: Không thể đắc tội.

"Megumi-niisan nói đúng. Việc cấp bách bây giờ là mau đi tìm Itadori-san." Phân phó đội cứu trợ xong, Dazai quay đầu nói với các tiền bối trường Tokyo

"Itadori sẽ gặp chuyện gì sao?" Megumi cùng Junpei đồng loạt nhíu mày

Bị Cửu Tướng đồ ghim lại còn có tên Nguyền vương ngo ngoe rục rịch muốn tỉnh, không thể không nói Itadori-san quá thảm....

Dazai âm thầm cảm thán sau đó hướng đám người giơ lên 3 ngón tay.

"Mục tiêu chính của cuộc tấn công hôm nay có 3 cái. Một là đảo loạn giới chú thuật. Hai là phong ấn Satoru-san. Và ba là... Đem Sukuna thả ra."

"Phong ấn tên ngốc kia?"

"Họ muốn thả ra Sukuna?"

Tất cả mọi người nghe tiếng quay lại, phát hiện trường Kyoto đến cứu viện. Vẻ mặt tất cả đều vô cùng ủ dột, hiện tại càng thêm âm trầm.

"Nếu như plan A thành công, lẽ ra giờ này mọi chuyện đã phải kết thúc từ nửa tiếng trước." Dazai thở dài một tiếng "Nhưng nhà giáo nhân dân của chúng ta có lẽ thật sự bị đóng hộp nên mọi chuyện mới bị kéo dài đến giờ. Vậy là chúng ta có plan B...."

Vốn tâm trạng đã không quá tốt, nghe được lời này của Dazai thì tâm tình càng xấu thêm.

"Mọi người nên lập tức đi tìm Itadori-san đi. Sukuna là một chuyện, một《Cửu tướng đồ》đang tìm anh ấy trả thù và còn chưa kể đến thuộc hạ cũ của Sukuna có lẽ sẽ xuất hiện. Anh ấy có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Dazai lấy điện thoại ra đưa cho Megumi" Theo cái này đi tìm Itadori-san đi. Về Satoru-san bên này chắc không ai lo đâu, nhưng mà nói trước là em cũng có kế hoạch cứu viện rồi."

Thấy đốm đỏ nhấp nháy trên điện thoại, mấy tiền bối quay sang nhìn nhau đầy mặt ngạc nhiên. Đứa nhỏ này có cài đặt định vị bọn họ sao?

Việc cấp bách là ngăn chặn Sukuna hồi sinh, vậy nên bọn họ cũng không có bối rối quá lâu mà bắt đầu kéo bầy kéo đàn đuổi tới chỗ Itadori.

Chờ mọi người đều rời khỏi, bên cạnh Dazai cũng chỉ còn Utahime lưu lại hộ tống cậu nhóc.

"Thật ra bọn họ cần cô hơn là em đấy... Dù gì cũng đối đầu trực diện với Sukuna..."

"Nội gian là Mechamaru." Utahime bình tĩnh mở miệng "Cô thay cậu ta xin lỗi vì lần trước đã vu oan cho em."

"Cô ở lại vì muốn nói cái này sao?" Dazai cười một tiếng "Không cần để ý. Nếu em thâm nhập địch nhân sớm một chút, có lẽ tiền bối sẽ không rơi vào kết cục này. Huề nhau mà thôi."

"Không, cho dù vậy tên kia cũng sẽ bị Hội đồng phán tử hình vì phản bội chú thuật giới." Utahime lắc đầu

"Tuy là phản bội chú thuật giới nhưng anh ấy không phản bội tình cảm của mọi người đúng không?" Dazai nghiêng đầu "Tuy rằng ích kỷ coi thường lợi ích chung, hy sinh toàn thể vì lợi ích bản thân nhưng tiền bối đã cố gắng giữ gìn mọi người bằng mạng sống của mình. Em khá là thích người như vậy."

Utahime không nói chuyện, Dazai cũng không mỏ miệng nữa mà quay đầu bước về phía không gian 《Màu họa tập》đã bị lãng quên từ nãy ,lập tức  cảm nhận được ánh mắt soi mói của người đang lười biếng ngồi bên trong.

Thiên cùng bạo quân, Fushiguro Toji. Người tuy bị nhốt, phong thái lại tùy ý lười biếng như con sư tử nghỉ ngơi trong lãnh địa của nó vậy. Ánh mắt áp lực người này gây ra khiến Utahima cả người căng chặt, tay đặt trên thân kiếm sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.

"Không nghĩ tới, chú thuật giới bây giờ xuống dốc đến mức phải cho một tên nhóc mù đến chủ trì đại cục. Đám lão già kia xuống mồ hết rồi à? Aiss, mấy tên chú thuật sư càng ngày càng tệ hại, chả chịu đòn được gì... đấm mấy phát đã gục. "

Giọng nói ngả ngớn lầm bầm làu bàu vang lên không khiến cho tình hình thả lỏng mà ngược lại càng thêm áp lực.Toji hướng Utahime, người đang cảnh giác cực hạn, cười nhạo một tiếng tỏ rõ khinh thường. Sau đó một lần nữa chuyển ánh nhìn về phía tên nhóc mà hắn biết rõ ràng đang nắm quyền chủ đạo kia

"Mi là ai? Thằng nhãi nhà Gojo đâu?"

"Đáng tiếc phải báo cho chú. Người chú mong ngóng hiện tại cũng đã bị đóng hộp giống chú, có khi đang được vận chuyển đến đây." Dazai ngoan ngoãn đáp "Đến lúc đó hai người...à không, hai cái hộp đặt cạnh nhau chắc là sẽ có chung đề tài nói chuyện đó."

Toji ngây ra vài giây sau đó phá lên mà cười ra vẻ khoái trá lắm. Ban đầu có vẻ hắn cũng rất bất mãn việc bị nhốt nhưng biết Gojo Satoru cũng bị, hắn liền vui vẻ ra mặt tới độ bầu không khí áp lực cũng biến mất. Utahime không thể không chửi thầm, không hổ là chú thuật giới vạn người ngại, Gojo Satoru. Chỉ cần nhìn tên kia xấu mặt thì tất cả mọi người sẽ buông bỏ hiềm khích, biến thành anh chị em cùng chung chí hướng để cười nhạo hắn.

Thật ra thì với địa vị của Gojo Satoru thì việc anh ta bị khóa lại có thể sẽ khiến chú thuật giới rung chuyển. Bình thường mọi người tất nhiên là sẽ hoang mang lo sợ cực độ chứ làm gì có tâm trạng cười nhạo. Nhưng sự xuất hiện của Dazai và 《Nhân gian thất cách》 làm việc này không đáng thành mối lo. Bất kể vấn đề gì đụng tới khóa và phong ấn thì không phải là vấn đề với Dazai.

Vua mở khoá, danh bất hư truyền.

Vậy nên khi Yuta vội vội vàng vàng ôm 《Ngục môn cương》 chạy đến địa điểm tập hợp, liền thấy mấy người bọn họ đang vui vui vẻ vẻ nói việc nhà. Thậm chí khi anh giơ ra 《Ngục môn cương》 là lập tức nghe thấy cái vị cũng bị nhốt trong lồng kia phá lên cười cực kì hả dạ, đồng thời còn bắt gặp tia bỡn cợt ngạo nghễ trong mắt vị giáo viên Kyoto trước giờ luôn nghiêm túc.

Mặc dù đang ở trong chiến trường, nhưng từ đầu đến giờ ngoại trừ lúc đánh bất ngờ cướp 《Ngục môn cương》 cùng với trên đường vận chuyển xử lý vài chú linh thì anh cảm giác mọi chuyện như là giỡn chơi vậy, chả có tí nào giống đang chấp hành nhiệm vụ tác chiến quy mô lớn cả.

Yuta: Ra nước ngoài một năm về cảm thấy sốc văn hóa...(ㅇㅅㅇ|||)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Thời gian ra chap tùy hứng có vẻ khiến mọi người bối rối nhưng tánh thích lặn vậy á! Hứng mới viết được...

Tôn chỉ của tại hạ là: Không drop nhưng chuyên gia nhây chap :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro