47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai cảm thấy Bàn tinh giáo là một tổ chức rất có bài mặt.

Dù sao dám ngang nhiên chống đối Thượng tầng mà vẫn an ổn đến giờ cũng chỉ có Bàn tinh giáo.

Nhưng là...

Cái giáo phái này có vẻ chỉ coi trọng lí tưởng nên chẳng thèm quan tâm những mặt khác. Tuyên truyền, quỹ hội, tổng bộ, luật lệ,.... tất cả mấy thứ này đều bị bọn họ bỏ mặc kệ. Xong giờ giáo chủ còn bị người mạo danh thay thế, giáo phái càng tiến về một tương lai âm u mù mịt không thấy lối về.

Thành ra mang tiếng là tà giáo lớn nhất có thể chống đối Thượng tầng chứ thật ra là có tiếng không có miếng, chả khác gì cái tổ chức toàn nguyền sư đi làm chuyện trái pháp luật. Đến chỗ ở cũng không có cố định, luôn phải trốn chui trốn nhủi, tiền nong toàn là tự phát đi giết người cướp của hoặc nhận thưởng chợ đen.

Thật sự là quá thảm.

Vậy nên Dazai đại nhân rủ lòng thương muốn giúp bọn họ cải cách lại giáo phái cho họ có thể tâm hùng khí tráng hoàn toàn ra dáng tổ chức phản diện.

Quân cờ để sẵn trước mặt thì tội gì không lấy chứ! ÔvÔ

Tất nhiên, việc đầu tiên là dụ dỗ...khụ, là thuyết phục hai vị thánh nữ dưới một người trên vạn người này đã.

"Mấy chị biết đúng không? Getou-san đã bị Satoru-san giết chết." Dazai nghiêng đầu cười, thẳng thừng bóc ra vết thương của hai cô gái

"Câm miệng!" Nanako nắm chặt tay muốn xông đến đã bị Mimiko chặn lại

"Nhóc nhận ra người kia không phải Suguru đại nhân?" Mimiko nhìn Dazai

"Tất nhiên!" Dazai chủ động tiến tới trước mặt họ, cuốn sách bay lơ lửng bên cạnh không cần ai nâng đỡ " Vừa nhìn là có thể nhận ra không phải sao?"

Đứa trẻ này chỉ mới học tiểu học, đứng thẳng người mới có thể ngang hàng với họ khi đang ngồi, nhưng cả hai cô gái đều cảm nhận được áp lực nó gây ra. Dazai cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Mimiko.

"Thật đáng thương, đối mặt với con quái vật cướp đi thân xác người mình luôn ngưỡng mộ mà vẫn phải nhẫn nhục thỏa hiệp."

"Mimiko đừng nghe!" Nanako thấy chị gái mình thẫn thờ liền vươn tay che lại tai của Mimiko

Nhưng Dazai cũng chỉ chờ cô gái tiến đến gần, ánh mắt sâu thẳm đổi mục tiêu nhìn về phía Nanako. Chất giọng trẻ con ngọt lịm lại giống y như nọc độc thấm dần vào tâm trí cô.

"Nanako-neesan không phải cũng vậy à? Mỗi lần theo bản năng ôm lấy cánh tay của người kia, chị không cảm thấy thật ghê tởm sao?"

Nhìn vẻ vô thố hiện lên trên mặt của Nanako, Dazai mỉm cười vỗ tay một tiếng.

"Đừng lộ ra biểu cảm đó chứ... chị đâu có làm sai. Thân xác là của Getou Suguru mà! Chỉ là Getou-san đã chết và thứ đó bị người điều khiển kéo dài hơi tàn mà thôi."

Mimiko và Nanako như bừng tỉnh mà rùng mình một cái, cảm giác rõ ràng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đứa bé này... Mỗi một câu đều đạp trúng điểm yếu ớt nhất của họ.

Quá nguy hiểm!

Họ cảnh giác muốn bắt đầu vận dụng chú thuật, nhưng mà chưa kịp sử dụng thì cả hai người đã bị Dazai vươn tay xoa đầu, chú lực theo đó mà tan biến.

"Haha, đừng nghiêm túc như vậy. Em đâu có muốn gây thù đâu? Rõ ràng là ngỏ lời hợp tác nha!"

Mỗi tay Dazai nhẹ nhàng xoa đầu một người, ánh mắt màu trà thấm đẫm ôn nhu, đến cả nụ cười cũng khiến người ấm áp. Cho dù là Nanako và Mimiko vừa trực diện mặt hắc ám của Dazai, hiện tại cũng bị sự dịu dàng này làm cho ngơ ngẩn bình tĩnh lại.

Cảm giác... giống như thần linh rủ lòng thương vậy...

"Vì sao..." Mimiko mở miệng

"Cũng không có gì đặc biệt. Có người từng bảo em nên đi giúp đỡ kẻ yếu, thu dưỡng cô nhi. Mà so với Satoru-san ai chẳng là kẻ yếu?"Ánh mắt pha chút hoài niệm, Dazai pha trò cười "Hơn nữa... em thấy Getou-san sẽ rất hợp phách với em. Lý do như vậy được không?"

"Thật sao?" Nanako kinh nghi ngẩng đầu

"Đừng sợ hãi, em sẽ giúp hai người. Không cần phải nhẫn nhịn tên giả mạo kia nữa, em sẽ đưa người các chị mong nhớ trở về." Dazai lui về một bước, hướng bọn họ vươn tay "Tin tưởng em, được không?"

Có thể là vì Dazai bước vào ánh mặt trời khiến hắc ám bị xua tan, có thể là vì ánh mắt kia thật sự quá mức dịu dàng, cũng có thể là do lời hứa hẹn quá mức mê hoặc, Mimiko và Nanako đồng thời nắm lấy cái tay kia.

"Dazai Osamu sẽ cứu lại Getou Suguru đồng thời xử lý Kenjaku, đổi lại...." Dazai dừng lại nhìn về phía hai cô gái

"Hasaba Mimiko và Hasaba Nanako sẽ giao toàn quyền xử lý Bàn tinh giáo của mình cho Dazai Osamu." Hai vị thánh nữ đồng thanh đáp lại

"Trói buộc thành lập. Hợp tác vui vẻ!"

Không để hai cô gái nói thêm cái gì, Dazai thu tay về. Cuốn sách lơ lửng bay đến giữa họ, bắt đầu không gió tự lật. Một thứ từ trong cuốn sách bay ra, nhìn giống như một chú linh bị vo thành viên vậy.

"Đây là..." Mimiko nhíu này nhìn kĩ thứ kia

"Còn không phải mấy viên chú cầu Suguru đại nhân thường ăn sao?" Nanako chớp chớp mắt

"Từ trên người tên kia rút ra." Dazai thần bí mỉm cười "Là linh hồn tàn dư của Getou Suguru đó nha~"

Hai vị thánh nữ hít vào một hơi khí lạnh, vươn tay muốn chạm vào mà lại không dám. Sau đó cả hai đôi mắt đều cấp thiết nhìn chằm chằm về phía Dazai.

"Việc tiếp theo rất đơn giản. Hai người cũng biết về Yuta tiền bối mà nhỉ?" Dazai nhìn chú cầu lơ lửng phía trên quyển sách, ánh mắt một lần nữa ám xuống

"Không được!" Cả hai cô gái đồng thanh phản đối "Nếu Suguru đại nhân sống lại, phát hiện bản thân biến thành chú linh thì ngài ấy sẽ không vui!"

"Chỉ là tạm thời trước khi lấy lại thân xác mà thôi." Dazai cười hỏi "Hai người không muốn để Getou-san tự tay lấy về cơ thể của mình sao? Em đoán là anh ấy muốn làm vậy... nếu không sẽ không tự nguyện bị 《Cuốn sách》 rút ra. Hơn nữa, nếu Getou-san không muốn thì chỉ cần em chạm vào một cái là được. Ảnh sẽ đi về cõi niết bàn luôn khỏi luẩn quẩn trong lòng."

"Cái này...chúng ta nên làm như thế nào?"

Mimiko và Nanako nhìn nhau, rốt cuộc thỏa hiệp. Dù sao ngay từ đầu họ cũng không quá mong đợi việc Suguru đại nhân thật sự có thể sống lại. Mục tiêu hàng đầu của họ là xử lý tên giả mạo kia để người họ ngưỡng mộ có thể yên nghỉ.

"Triển khai lĩnh vực, 《Chiết cánh thiên sứ》"

Dazai không để ai kịp phản ứng đã nâng tay kết ấn, Nanako và Mimiko mở lớn mắt nhìn khung cảnh trước mặt.

"Nơi này là... lĩnh vực?"

"Không cảm nhận được chú lực?"

Ánh chiều tà đỏ như máu chiếu khắp, hoa bỉ ngạn trải dài khắp khu vực. Thiên sứ bị xiềng xích trói chặt đôi cánh, vô hỉ vô bi nhìn xuống bọn họ. Có thể là hình ảnh này quá thần thánh nên khiến hai vị thánh nữ bị choáng ngợp đến nỗi ngẩn người.

Vì 《Nhân gian thất cách》nên đến chú cụ ở trạng thái bình thường Dazai còn không dùng được nói chi là dùng chú lực nguyền rủa người khác. Nhưng nếu tiến vào lĩnh vực, lợi dụng đặc tính của 《Chiết cánh thiên sứ》thì cậu có thể dùng ra lượng chú lực vẫn luôn bị 《Nhân gian thất cách》 triệt tiêu. Vốn dĩ những thứ không có thực thể, tiến vào nơi này sẽ tự động bị tiêu trừ. Tuy nhiên, viên chú cầu kia được cuốn sách bảo vệ, thành ra có thể thuận lợi tiến vào lĩnh vực của Dazai.

" Getou Suguru..."

Dazai nheo mắt nhìn viên chú cầu nằm trong kết giới của cuốn sách, khoé miệng kéo lên một nụ cười ác liệt.

"Tôi nguyền rủa anh... tồn tại."

'Tồn tại' là lời nguyền độc ác nhất mà Dazai có thể nghĩ đến. Chỉ cần có người mong cậu tồi tại, cậu liền không thể chết. Một lời nguyền độc ác, đủ mạnh mẽ khiến người khởi tử hồi sinh.

Cậu vừa dứt lời, viên chú cầu bừng lên ánh sáng. Dần dần kéo dài ra như muốn hóa thành hình một người. Nanako và Mimiko bừng tỉnh khỏi sự choáng ngợp lĩnh vực và hình tượng của Dazai mang lại, vội vã tiến đến gần nguồn sáng đang xảy ra biến động. Cảm nhận xiềng xích trói chặt lấy đôi cánh như muốn đem nó vặn gãy, biết rõ nguyền rủa thành công, khóe miệng của Dazai càng kéo lên cao.

Tận hưởng thử cảm giác bị thế giới nguyền rủa đi, Getou-san.

Sau đó cố gắng mà tồn tại.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Dazai: Muốn thâu tóm một tôn giáo thì phải thần hóa bản thân trước để sau này làm việc đỡ bỡ ngỡ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro