15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-san lúc này không có ở nhà. Kyu rất nhàm chán. Mọi người muốn chơi với Kyu không?"

Thiếu niên mang hai màu tóc, đôi mắt là ngôi sao và ánh trăng, tươi cười ngoan ngoãn lại xen chút quỷ dị. Đó là hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu mấy kẻ ám sát đột nhập vào nhà Tsushima trước khi lâm vào điên cuồng.

"Ah... lại bị thương rồi, Dazai-san sẽ lo lắng." Kyusaku buồn rầu nhìn cánh tay bị đánh trúng của mình, không thèm nhìn đám người nằm la liệt trên mặt đất dù chỉ một chút

"Yumeno thiếu gia. Để tôi giúp ngài chữa trị." Một người hầu tiến đến trước mặt cậu nhóc

"Không cần. Tôi muốn chờ Dazai-san về băng bó cơ!" Kyusaku bĩu môi, vô cùng tùy hứng phân phó "Đem đám người kia nhốt lại đi. Nhìn thật phiền!"

"Vâng."

Mấy người nhà Tsushima lén lút quan sát Kyusaku xử lý kẻ ám sát, trong lòng nổi lên kính sợ. Là thuật thức điều khiển tâm lý sao? Không hổ là người thiếu gia chủ coi trọng!

"Có vẻ như kẻ làm đứa trẻ đó bị thương sẽ phát điên sau khi nó phá hủy con rối trên tay. " Một vị chú thuật sư nhỏ giọng cảm thán

"Cậu không thấy tác dụng của nó có vẻ giống lãnh địa cổ truyền gia tộc ta sao?" Một người khác lên tiếng "Cũng làm thi thuật giả bị thương  gì đó..."

"Nếu vậy thì thật đáng sợ. Không lẽ vì cái này nên cố gia chủ mới bắt cậu nhóc về nghiên cứu?"

"Không giống nhau. Cái này là tấn công người thi thuật thì sẽ bị khống chế. Còn lãnh địa kia lấy máu của người thi thuật làm vật dẫn." Một người khác phổ cập " Mà đừng nhắc tới lão già điên kia. Dám giấu diếm thuật thức rồi nhốt thiếu gia chủ lâu như vậy, nghe nhắc tới là lại thấy tức giận!"

Kyusaku ngồi ở hành lang nghe mấy người kia bàn tán, Dazai đã giải thích sơ lược về thế giới này nên cậu cũng không phải nghe không hiểu.

Nhưng để ý làm gì chứ, cậu chỉ cần có Dazai-san là được rồi! Mấy người muốn tìm Dazai-san phiền toái, cậu sẽ biến hết họ thành đồ chơi!

Kyusaku vui vẻ nghĩ.

Cùng lúc đó đang ăn trưa trong trường Dazai hắt xì một cái.

"Không sao chứ?" Haibara lo lắng hỏi

"Không sao...chắc có ai đó nhắc." Dazai lắc lắc đầu

Vẻ mặt cậu nhóc tràn đầy nghi hoặc, hai má vì nhai đồ ăn phìm phình, mềm mụp khiến Haibara ngứa tay muốn nhéo một cái. Nhưng tất nhiên như vậy rất thất lễ nên cô nhóc tiếc nuối thu tay lại.

"Thời gian sắp tới chắc anh sẽ không đến trường học."

"Ah? Dazai tiền bối gặp chuyện gì sao?" Mấy đứa nhóc đội thám tử nhí nghe vậy liền dựng tai lên

"Trong nhà có chút chuyện cần xử lí. Nên là anh báo trước để mấy đứa đừng lo lắng." Dazai cười đáp

Để đề phòng mấy người kia điên lên đánh bom trường học hay bắt cóc con tin gì đó, tốt nhất là không đến trường.

Ah~ Trốn lâu như vậy cuối cùng vẫn phải tới cao đẳng chú thuật học sao?

Conan với Haibara nghe lời này liền nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối giờ chờ ba đứa nhỏ kia rời đi mới lén lút kéo lại Dazai.

"Sao vậy?"

"Anh gặp rắc rối gì sao?"

Dazai chớp chớp mắt, nhìn vị thám tử cùng cô nhóc cựu thành viên của tổ chức áo đen. Ác thú vị nổi lên, ngoài mặt lại là dáng vẻ u buồn.

"Cái này... Chỉ là tiếp tục ở chung thì anh sẽ hại mấy đứa." Dazai thở dài "Nếu không nói rõ chỉ sẽ khiến hai đứa tìm lý do bằng được rồi gặp nguy hiểm nên anh sẽ nói thẳng. Có người muốn đuổi giết anh."

Haibara và Conan đồng loạt nghĩ tới cùng một chỗ vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Dazai kìm lại khóe miệng vì đùa dai thành công mà nhếch lên, giữ vững vẻ u buồn của minh.

"Nếu mấy đứa tiếp xúc với anh sẽ bị nhằm vào. Vậy nên từ giờ cứ mặc kệ anh đi."

"Nói cái gì vậy? Sao có thể bỏ mặc một đứa trẻ bị đuổi giết chứ?" Conan không vui gắt lên "Đám người đó là ai? "

Ah...định ngả bài về tổ chức sao? Tuy không liên quan nhưng đám ám sát toàn mặc đồ đen để tiện hành động nên cũng không tính là cậu lừa họ. Dazai trong lòng vui vẻ, ngoài mặt cực kì ngập ngừng mở miệng.

"Một đám người mặc đồ đen."

Vừa dứt lời nhiệt độ không khí xung quanh như giảm xuống, Dazai thấy mặt hai đứa nhỏ kia tái mét. Haibara nhìn giống như sắp không thở nổi. Ngoài mặt lo lắng, Dazai vô biểu tình nghĩ thầm. Để xem nếu biết hiện tại cậu bị tổ chức áo đen phát hiện và nhằm vào thì hai người này còn dám cùng cậu đứng một chỗ sao? Dù gì cũng khó khăn lắm mới giấu danh tính âm thầm điều tra, chắc chắn sẽ không mạo hiểm bị liên lụy.

"Dazai, đến đây tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu." Haibara kéo Dazai qua một góc ngồi xuống "Đừng lo lắng, về thực nghiệm mà cậu bị bắt tham gia tôi biết về nó."

Sau đó trước gương mặt tràn đầy kinh ngạc của Dazai, Haibara và Conan thay nhau phổ cập tin tức về tổ chức áo đen cho cậu nhóc.

Dazai: Ngạc nhiên ghê! Toàn tin mình biết hết rồi không luôn! ÔvÔ

Lần này, Dazai thật sự ngạc nhiên. Bởi vì biết rõ tình cảnh nguy hiểm của cậu, hai người kia vẫn chấp nhất muốn hỗ trợ. Hơn nữa họ nói hết những thông tin đó mà không giấu diếm gì chứng tỏ họ thật sự tin tưởng cậu.

"Vậy nên chúng ta đều bị tổ chức kia đuổi giết. Cậu không phải sợ hãi, bọn này nhất định sẽ giúp cậu." Conan kiên định nói

"Nếu đã như vậy... lấy tôi làm mồi bắt bọn họ đi." Dazai như suy tư gì mỉm cười "Đừng lo lắng, dù gì cũng là thực nghiệm thể quý hiếm. Ít nhất họ sẽ bắt tôi về nghiên cứu xong mới giết."

"Quá nguy hiểm!" Haibara níu lấy áo cậu nhóc, vẻ mặt cực kì khó chịu

"Nhưng đây là một cơ hội. Mọi người không muốn bỏ lỡ đúng không?" Dazai híp mắt "Hơn nữa đừng quên tôi có năng lực đặc biệt."

Conan và Haibara nhìn nhau. Họ không biết rõ năng lực của Dazai, nhưng nếu có thể đối phó quái vật thì chắc cũng có thể đối phó người? Tuy rất nguy hiểm nhưng thật sự họ không có người nào phù hợp làm mồi hơn Dazai.

"Thời gian này tôi sẽ ở một khu an toàn. Khi nào quyết định thì gọi điện nhé." Dazai cũng không ép họ quyết định ngay

Cuối cùng Conan nói sẽ bàn bạc với bên FBI trước rồi báo cho cậu sau, Haibara lải nhải dặn dò cậu phải cẩn thận. Hai đứa nhóc nói mãi mới chịu trở về lớp, Dazai ở trên sân thượng ngồi một chút sau đó lấy ra điện thoại.

Tuy ban đầu cũng chỉ muốn trêu chọc họ nhưng Haibara và Conan đã có lòng như vậy, cậu không ngại đáp lễ. Tổ chức kia đúng là vẫn luôn tìm kiếm thực nghiệm thể còn sống, nhưng cậu xuất hiện dưới cái tên Dazai Osamu lại quấn băng che lại một bên mắt nên có vẻ ngoại trừ giới chú thuật, người ngoài không ai biết cậu là Tsushima Shuji. Đây cũng là lý do Dazai cho trằng nguồn tin của hai thế giới có sự chênh lệch lớn. Thế giới trinh thám đúng là có những quy tắc kì quái. Mà chắc cũng nhờ nó Conan với Haibara mới tồn tại được tới giờ, chứ hai người kia cùng bản thể lúc lớn giống y như đúc.

Đem tình báo không dấu vết truyền vào trong tổ chức kia, Dazai chỉ cần im lặng chờ đợi họ đến tìm mình.

Xong rồi tối đó, cậu chờ được hai người áo đen quang minh chính đại đi từ cổng vào thẳng phòng khách ngồi đối mặt với mình lại còn được báo cho Boss của họ là em trai của mẹ cậu.

Dazai:?

Sau đó nghe được mấy trưởng lão nói nhờ vị cậu ruột kia báo tin nên họ mới kịp cử người đi cứu cậu ra.

Dazai:??

Ngoài ra, vị cậu ruột kia không có con nối dõi nên Dazai đồng thời cũng là người thừa kế của ông ấy.

Dazai:???

Cậu tưởng cậu bên phe chính nghĩa không nghĩ tới bản thân lại là người kế nghiệp phe phản diện??!

Đùng một cái từ thực nghiệm thể bị tổ chức hợp tác với chú thuật sư nghiên cứu, biến thành người thừa kế của tổ chức. Chắc chắn giữa đống tin tức này cậu để sót tình báo gì đó mới bị nó ập tới không kịp trở tay.

Chênh lệch thông tin quá mức! Tengen quả nhiên già rồi nên hấp thụ thế giới trinh thám xong liền bỏ đó không thèm quản việc hợp lý hóa nguồn tin giữa hai thế giới sao? Lão già vô trách nhiệm xứng đáng bị Shousetsu đoạt quyền!

Dazai bên ngoài khéo léo mỉm cười trong lòng chửi thầm.

"Vậy nên, nếu Tsushima thiếu gia có thời gian. Ngày mai mong ngài có thể cùng chúng tôi đến tổng bộ gặp Boss và ra mắt mọi người." Người phụ nữ tóc vàng mỉm cười nói

"Tất nhiên rồi, tiểu thư xinh đẹp." Dazai ngoan ngoãn cười "Ngày mai tôi sẽ đến."

Dazai nhìn hai người áo đen rời đi, vẻ mặt trầm xuống. Cậu vẫn luôn cảm thấy việc mình hack vào hệ thống ngầm của tổ chức rất nhiều lần nhưng vẫn không bị phát hiện thì rất kì quái. Cho dù kĩ năng của cậu trước đây dùng Fyodor rèn giũa trở nên rất lợi hại, nhưng khoa học kĩ thuật thời này tiến bộ hơn thế giới trước rất nhiều. Dazai không tin tưởng việc tổ chức ngầm tầm cỡ thế giới sẽ để lộ sơ hở lớn vậy mà không bị FBI hay công an Nhật Bản nắm thóp.

Giờ nghĩ lại Dazai ẩn ẩn cảm giác người phía sau màn mặc kệ cậu làm như vậy vì họ biết cậu tìm thông tin chỉ vì nhàm chán và không có hứng thú phá hủy tổ chức. Dazai đã suy tính rất nhiều tình huống, duy độc không nghĩ tới là vì trưởng bối dung túng hài tử, vị cậu ruột kia thật sự khiến Dazai hứng thú.

Không biết là thật hay giả, nhưng ngày mai cứ đi thì hơn. Dù sao tình báo quá ít.  Nếu thật sự có một tổ chức tự dâng đến tay mà cậu không nhận thì uổng. Dù sao cũng nhàm chán, nếu có thêm quân cờ tiến vào thì bàn cờ mới thú vị chứ!

Nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng xử lý nếu đây là tin giả...

"Kyu, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài đi!" Nghĩ một lát, Dazai lên tiếng

"Ngày mai có thể đi chơi với Dazai-san sao?" Vốn ngồi ngoan ngoãn ở một bên, nghe vậy Kyusaku liền cọ tới bên cạnh Dazai, ánh mắt lấp lánh

"Tuy chỉ để phòng chuyện ngoài ý muốn nhưng nếu Kyu ngoan ngoãn nghe lời thì khi xong việc chúng ta có thể đi công viên." Dazai xoa cằm suy tính

"Tuyệt quá!!!"

Nghe hai đứa nhỏ đáng yêu rầm rì bàn tán, ai mà có thể nghĩ tới ngày mai bọn họ sẽ bất chấp tình thế bị ám sát mà đi vào ổ mafia chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro