12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc sẽ không bao giờ từ bỏ bạn. Làm hết việc này thì việc khác sẽ kéo tới. Dazai sâu sắc cảm nhận được tâm trạng của Ango khi liên tục tăng ca, cho dù cậu cũng không phải làm việc không ngủ không nghỉ như anh ta.

Tan học, Dazai vừa muốn suy nghĩ lý do cúp học chú thuật tối nay thì lại nhận được tin Gojo vẫn còn ở nước ngoài chưa có về để dạy cậu được.

Dazai: còn có chuyện tốt như vậy?OvO

Gojo: Rất tổn thương đó Shuji-chan!!!!!

Đem điện thoại tắt đi mặc kệ tên đầu bạc nào đó spam tin nhắn, Dazai cất bước ra khỏi trường học. Đang ngâm nga bài ca tự tử đôi, nghĩ thầm lâu quá chưa tự tử hôm nay kiếm thử con sông nào nhảy xuống xem thì điện thoại vang lên tiếng chuông đặc biệt chú ý.  Là đội tình báo của nhà Tsushima truyền tới.

Đọc xong tin nhắn tâm trạng của Dazai chìm hẳn xuống đáy cốc.

"Thật là ngu ngốc.... cứ gây chuyện để người khác phải giải quyết." Dazai phồng má lầm bầm

Cậu nhóc hướng phía sau vẫy vẫy, một chiếc ô tô nhanh chóng dừng lại bên cạnh. Dazai tuy biết rõ gia tộc Tsushima vẫn luôn cử người theo cạnh mỗi lúc cậu đòi tự đi bộ về nhưng vẫn bất mãn lườm tài xế, người sau ngẩng đầu nhìn trời giả vờ ngu ngốc.

"Đi tới địa chỉ này." Yên vị trên xe, Dazai giơ địa chỉ hiển thị trên điện thoại cho tài xế

"Vâng."

Ijichi đứng ở ngoài 《Màn》 lo âu chờ đợi. Anh đã giao thiệp với cảnh sát cả tiếng trước và nhóm Megumi đã tiến vào kha khá thời gian vẫn chưa thấy ai đi ra.

"I.Ji.Chi.San~"

Giọng trẻ con vang lên phía sau khiến vị giám sát phụ trợ giật bắn mình.

"Là Dazai-kun..." Ijichi quay đầu thấy Dazai đang cười tủm tỉm liền thở phào một hơi "Em tới đây làm gì?"

"Nhận được tin tức." Dazai híp mắt nhìn về nơi bị 《Màn》quây lại kia

Ah, từ lúc tin tức truyền tới chỗ chú thuật sư thì người bên trong đã không còn mấy người sống nữa.

"Em không cần tham gia. Đây không phải nhiệm vụ của em, Dazai-kun." Ijichi khó xử can ngăn

"Em là đặc cấp đó Ijichi-san." Dazai ngẩng lên mỉm cười, khí tràng lại không cho người phản bác "Nếu không vào nữa, thì không kịp rồi."

Đến lúc Ijichi phản ứng lại thì Dazai đã tiến vào bên trong.

Dazai chậm rãi dạo quanh, vừa cứu người vừa để ý trạng thái của cuốn sách trong cặp. Quả nhiên 《Cuốn sách》 bắt đầu tự chữa trị từng chút. Đang buồn rầu không biết làm sao để dùng chú cụ dịch chuyển đưa người ra ngoài thì gặp được Nobara vừa thả đại chiêu.

"Ah? Dazai?"

"Chị Kugisaki vừa rồi ngầu quá đi!!" Dazai mắt sáng long lanh vỗ tay

"Bổn nữ vương tất nhiên là ngầu rồi! Nhóc có ánh mắt đấy!" Nobara vui vẻ hếch mũi

"Hai người kia đâu rồi chị?"

"Ai mà biết hai tên đó chạy đi đâu chứ..." Nobara hừ lạnh nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng "Nhóc mau ra ngoài đi, để chị tìm bọn họ."

Dazai làm sao có thể đi? Vốn cũng không muốn vác người ra ngoài, gặp được Nobara, Dazai lập tức nảy ra một ý. Cậu nhóc cúi đầu có chút khó xử hướng vị nữ sinh xin giúp đỡ.

"Em vừa tìm được vài người còn sống. Nhưng họ bị thương nặng quá, em không đưa họ ra ngoài được. Chị giúp em đưa họ ra ngoài được không? Em có chú cụ dịch chuyển nè."

Nobara cân nhắc một chút, cảm giác cứu người vẫn quan trọng hơn liền đồng ý giúp Dazai dìu người bị thương rời khỏi. Nhân lúc Nobara dùng chú cụ cậu đưa để mang người bệnh ra khỏi nơi này, Dazai lặng lẽ đi hướng ngược lại.

Cuối cùng cũng tìm thấy hai người cần tìm, Dazai vừa tới đã thấy Yuuji đang gào thét kêu Megumi mê hoặc cậu ta. Đứa nhỏ ngây người, trên đầu lặng lẽ toát ra một dấu chấm hỏi.

Cậu đi nhầm vào trường hợp cấm trẻ em à?

Tất nhiên là tận khi Dazai tiến đến gần sát thì hai người mới phát hiện sự tồn tại của đứa trẻ này. Sukuna nhướn mày nhìn cậu nhóc, ánh mắt tràn đầy tìm tòi và đánh giá, sống lâu như vậy hắn vẫn chưa thấy ai tuổi này lên làm chú thuật sư đâu. Hơn nữa hắn không cảm nhận được giao động chú thuật của đứa bé này, lần cuối cùng có cảm giác này là....

"Dazai! Em đến đây làm gì? Chạy mau!" Megumi vừa thấy cậu nhóc liền hoảng hốt cảnh báo, bản thân lại nhân cơ hội tấn công Sukuna muốn dời đi lực chú ý của hắn.

"Là Sukuna-san sao?" Dazai tò mò nhìn Yuuji liền phát hiện sự khác biệt, cậu nhóc lập tức híp mắt cười "Lần đầu gặp mặt chúa nguyền-san! "

"Mi là..." Sukuna có vẻ ngạc nhiên, sau đó như nghĩ tới cái gì nụ cười càng thêm ác liệt "Thì ra là vậy... ngươi chính là thằng nhóc nhà Tsushima."

"Anh bảo em đi ngay!" Megumi thấy Sukuna chuyển chú ý đến Dazai lập tức hướng cậu nhóc gắt lên

Nhìn thủ ấn của Megumi lại nhìn khuôn mặt kì quái của Sukuna, Dazai càng cười vui vẻ ánh mắt lại ngày càng trầm xuống.

"Megumi-niisan~ Có vẻ anh quên mất em là người đam mê tự tử?" Giọng trẻ con mềm mại vang lên lại khiến người ta không kiềm chế được nổi gai ốc "Anh muốn tự sát làm sao có thể đuổi em đi chứ?"

Trước khi Megumi kịp phản ứng lại đứa nhỏ đã đi đến chắn trước mặt cậu.

"Dazai...em.."

"Sukuna-san~ Ngài xem, thuật thức của ngài không làm gì được tôi. Mà muốn giữ cho Itadori-san sống, tôi cũng không thể chạm vào ngài trong tình trạng này." Dazai mặc kệ người phía sau mình, hướng Sukuna mỉm cười "Cả hai chúng ta đều không làm gì được nhau, vì sao mỗi bên không nhân nhượng một bước nhỉ?"

"Mi lấy tư cách gì đàm phán với ta? Thân thể này cũng chẳng đáng giá đến vậy." Sukuna khinh miệt cười

"Chỉ bằng tại hạ là chú thuật sư đặc cấp và có quyền xử quyết Itadori-san nếu ngài mất khống chế." Dazai nghiêng đầu đáp, ánh mắt như nhìn một tên ngốc "Nói thật Itadori-san sống hay chết tôi cũng không quan tâm mấy đâu. Nên nếu không đồng ý thương lượng thì người chịu thiệt chỉ là ngài."

"Mi đang đe dọa ta?"

"Không..không..tôi chỉ đang nói ra cái lợi và cái hại trong đàm phán này mà thôi." Dazai nhún vai "Ngài phải biết nếu như ngài không đồng ý và tấn công tôi thì tôi sẽ không chết nhưng chắc chắn cái lọ chứa của ngài sẽ hỏng mất. Và Megumi cũng sẽ không trách được tôi vì đây là trường hợp bất khả kháng."

Sukuna nhìn chằm chằm Dazai lại nhìn Megumi mang vẻ mặt cảnh giác phía sau, đột nhiên phá lên cười lớn.

"Hahaha!!"

Cùng lúc đó ánh mắt của Yuuji cũng dần dần thanh minh, nhìn một cái liền phân biệt rõ, Sukuna đã rời đi.

"Ah..Fushiguro và Dazai?"

"Itadori...Tôi cứu cậu không có suy nghĩ gì nhiều cho dù rất nguy hiểm, chỉ là không thể nhìn ngườu tốt như cậu chết đi. Tuy là cũng hơi hoang mang cái này có tính là xử trí theo cảm tình không nhưng mà như vậy là được rồi. Tôi không phải anh hừng chính nghĩa gì đó, chỉ là một chú thuật sư thôi." Megumi hít sâu một hơi "Cho nên, tôi chưa bao giờ hối hận cứu cậu."

"Là vậy sao? Fushiguro đúng là thông minh...Có lẽ cậu nghĩ đúng nhưng mà quan điểm của tớ cũng không sai..." Yuuji vẫn mỉm cười sáng lạn nhưng mà tay dần buông xuống mà ánh mắt cũng tan rã "Xin lỗi...có vẻ đến lúc..."

"Fushiguro, Kugisaki, thầy Gojo còn có Dazai...và mọi người..." Gần như là dùng hết sức lực cuối cùng Yuuji mỉm cười thều thào "Nhất định phải sống lâu trăm tuổi..."

Yuuji ngã xuống, máu chảy tràn ra lan đến bên chân hai ngưòi còn lại. Megumi đứng lặng thật lâu, ánh mắt không kìm được lóe qua tia bi phẫn.

"Thật là một lời nguyền ác độc, Itadori-san."

Giọng nói giễu cợt của Dazai vang lên quanh quẩn trong không gian khiến Megumi cảm giác càng thêm lạnh lẽo

"Không có cách nào khác, đàm phán thất bại. Haizz...viết báo cáo kiểu gì bây giờ...bên hội đồng sẽ thu gom cái xác này sao?"

Giọng nói trẻ con lẩm bẩm bao hàm một chút buồn bực bất đắc dĩ và oán giận vì công việc. Chuyện này bình thường sẽ khiến Megumi cảm thấy đáng yêu nhưng hiện tại lại làm anh cảm nhận rõ sự máu lạnh của Dazai. Một sinh mệnh mất đi cũng sẽ không đủ để cậu nhóc ghé mắt.

Anh biết vì hoàn cảnh từng phải trải qua nên Dazai không giống người thường. Nhưng anh lại không nghĩ tới cậu nhóc sẽ vô cảm đến mức này, Itadori từ lúc gặp mặt vẫn luôn rất chiếu cố cậu nhóc vậy mà ra đi cũng không thể khiến đứa nhỏ này chớp mắt một cái.

Rõ ràng không phải lỗi của Dazai, đứa nhỏ này cũng làm hết khả năng và phận sự của mình. Thậm chí lúc nãy là thời cơ tốt nhất để Dazai dùng năng lực hoàn toàn phất trừ chú linh, nhưng vì anh muốn cứu Itadori mà cậu nhóc chịu đứng ra đàm phán với Sukuna.

Rõ ràng Dazai cũng đã cố giúp anh. Nhưng hiện tại, nhìn thấy sự lãnh đạm của Dazai trước cái chết của đồng đội, Megumi lại cảm thấy phẫn nộ.

Đây là giận cá chém thớt.

Megumi biết mình như vậy là không nên. Chính anh không có tư cách nói cậu nhóc vì anh chẳng giúp được gì. Nhưng mà... anh không kìm được mà thấy bất mãn.

Dazai lấy điện thoại gọi người tới xử lý, dư quang thấy được sự thất vọng trong mắt Megumi. Cậu nhóc hơi khựng lại sau đó lại không có việc gì mà mỉm cười.

"Đi thôi Megumi-niisan. Anh cần được chữa thương. Giao mọi việc còn lại cho người của hội đồng đi."

"..."

Megumi không đáp lại mà đi thẳng, Dazai cũng không có nổi giận, ngược lại cười càng thêm vui vẻ.

Đúng vậy, chính là như vậy đó. Thấy rõ bản chất thật của em thì anh sẽ làm gì đây Megumi-niisan?

Chờ Megumi biến mất khỏi tầm mắt, Dazai cúi đầu nhìn thân xác dưới chân.

"Chơi vui sao Sukuna-san?"

"So với nhân loại, mi giống chú linh hơn đấy. Cứ nghĩ ngươi sẽ khóc lóc hoảng loạn đuổi theo giải thích cơ. Quả nhiên ác thú vị giống y đúc tổ tiên của ngươi."

Cái xác vốn nên mất đi hơi thở lúc này đột nhiên ra tiếng.

"Cảm ơn khích lệ? Thật là...ngài đã mấy ngàn tuổi rồi vẫn thích bắt nạt trẻ con sao." Dazai giả vờ ngạc nhiên sau đó nhún vai "Giúp Megumi-san bỏ cái lự kính chết tiệt về việc tôi là đứa bé ngoan kia đi, tôi còn phải cảm ơn ngài đấy."

Sukuna nhìn đứa trẻ trước mặt một lúc sau đó mất hứng hừ lạnh. Một đứa có thuật thức vô hiệu hóa khiến người ta nhìn không thấu linh hồn kiểu này làm hắn cảm thấy khó chịu.

"Gojo-san đang trên đường chạy tới. Lần này chắc là bị chọc tức điên." Dazai nhàn nhã lấy điện thoại ra đọc tin nhắn "Ngài muốn chờ thầy ấy tới rồi giả chết hay tỉnh luôn?"

"Xem ra mi biết rõ ta sẽ không giết thằng nhãi này."

"Dù sao thái độ của ngài với anh Megumi  nhiệt tình như vậy. Chờ đổi một cái thân xác thì không biết có cơ hội gặp lần nữa không." Dazai khinh bỉ nhìn Sukuna "Anh Megumi mới 15 tuổi thôi, mong lão già ngàn tuổi nào đó có liêm sỉ một tí."

"Ý mi là cái gì hả thằng kia?"

"Hong có gì nà~ Nói vậy ai nhột thì nhột à~"

"Không hổ là cùng giuộc với tên đầu bạc kia, tính cách khiến đánh y như nhau!" Sukuna nghiến răng gầm gừ

Dazai cảm thấy bản thân bị mạo phạm.

"Ai giống với tên nhây chúa kia chứ? Ngài Sukuna ngủ say ngàn năm nên bị lẫn đúng không? Chắc chắn là già cả nên bị lú rồi!"

"Ê đừng có ỷ ta không đánh được mi mà làm tới nha! " Sukuna táo bạo

"Lêu lêu, giỏi thì đánh đi!"

Dazai vui vẻ, đã lâu không có cảm giác này. Kích thích y như chọc chó ấy! Lần cuối cậu làm trò này là với Chuuya mặc dù cuối cùng bị đánh nhưng mà có thể làm tên kia tức điên thì vậy cũng đáng giá! Vả lại...có vẻ Sukuna cũng không biết rõ điểm yếu về thể thuật của cậu.

Dazai: ÔvÔ!!!

Lúc Gojo chạy tới liền thấy Dazai với Sukuna đang cãi nhau như trẻ con ba tuổi vậy. Hoàn toàn không có cảm giác một đứa bé 8 tuổi một mình đối mặt chúa nguyền mạnh nhất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro