3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên vision tỏa sắc xanh nằm gọn trong tay , chưa bao giờ Kazuha cảm thấy bản thân lại thảm hại như hiện tại . Vậy mà lần đầu của cái thân thể này bị trao đi một cách vô nghĩa , thậm chí còn là với một tên không biết từ đâu chui ra , ngoài cái tên và chức vụ của hắn trong Fatui ra , cậu hoàn toàn chưa biết gì về hắn cả , lai lịch ra sao , ... Chẳng biết qua bao lâu , mặc cho sàn nhà lạnh biết mấy cậu vẫn thế thiếp dần rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu .

.

.

.

Từng lời của vị tiểu thư trước mặt có cố đến mấy cũng chẳng lọt được vào tai , một lòng có lẽ là do bị ép phải đến , phần nhỏ còn lại có lẽ là đến từ phần eo đau nhói khiến cậu không tài nào tập được vào cuộc trò chuyện . Sáng sớm , thần kỳ là cậu lết được cái thân tàn này đến trước cổng dinh thự rồi mặc cho gia nhân hầu hạ muốn làm gì thì làm , chỉ là không ngờ lão quản gia tinh ranh đến độ lựa thời điểm này mà trong lúc người còn nửa tỉnh nửa mơ đưa đến tận quán trà này với cái lý do tìm hiểu đối phương nhưng ai ai cũng biết là để cho hai bên tìm hiểu nhau rồi tiến đến hôn nhân . Chén Sencha có vị ngọt hậu , được thu hoạch từ mùa xuân vậy mà đến tận giờ vẫn có . Đang mải nhìn thứ nước màu xanh vàng  sóng sánh , chẳng hiểu nhập tâm đến nhường nào mà cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của vị tiểu thư kia mới nhận thức được có kẻ đang đặt tay lên vai trái mình . Nghĩ đối phương phải là tên giang hồ xăm trổ ghê gớm lắm nên tiểu thư mới làm được vẻ mặt đó , cậu cũng e dè quay lại nhìn . Không phải tên giang hồ nào như tưởng tưởng nhưng lại làm cậu sợ muốn chết dựng vì đó là tên quan chấp hành mới qua gặp thậm chí còn làm nhưng chuyện không mấy đáng nhắc đến . 

'' Đại nhân , ngài có việc gì ư ? '' 

'' Chỉ là ngươi nhìn quen nên ta muốn xác nhận một chút không ngờ là lại đúng , thật may mắn nhỉ Kaedehara ''

Tiểu thư trước mặt lộ rõ vẻ lo lắng đến độ làm bộ yukata nhăn nhúm nhưng vẫn không dám nhúc nhích .

'' Tiểu thư , có lẽ phải dời cuộc nói chuyện của chúng ta sang hôm khác rồi ''

Không cần nhiều lời , cô ấy như nắm được vàng mà ngay lập tức đứng phắt dậy cúi chào lễ phép rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi quán trà . Chà , dù cho có sợ cũng phải thanh lịch nhỉ , cậu cá là vừa ra khỏi quán trà cô ấy đã thở phào một hơi ấy chứ . Còn tại sao cô ấy có phản ứng như vậy cậu cũng chịu nhưng vấn đề trước mắt lại là tên quan chấp hành này cơ ... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu