Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Junghwa  đã bắt đầu quen với chuyện không có một bữa cơm do mình tự nấu. Thế hệ của nàng sẽ tạo ra một gia đình mà trong đó không ai cần phải biết nấu ăn. Đó mới là gia đình hiện đại.

Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc gia đình. Và cái gắn kết họ lại với nhau chính là khoản tiền tiết kiệm chung mà mỗi thành viên gửi vào tài khoản chung của gia đình. Tiền bạc sẽ giúp gắn kết những người xa lạ với nhau thành một gia đình. Có tiền, sẽ có những bữa cơm tại các nhà hàng sang trọng với những món sơn hào hải vị.

Do vậy, thay vì cố gắng để nấu được bữa cơm “ăn được”, Junghwa chuyển kế hoạch sang kiếm thật nhiều tiền. Nhưng công việc kinh doanh ngày càng trở nên khó khăn. Cả ngày không có nổi chục khách vào cửa hàng. Mà không phải ai vào cũng mua hàng. Tháng đầu tiên kết thúc đầy thất vọng. Junghwa chỉ kiếm được chưa đầy ba triệu won tiền lãi, số tiền ấy chỉ đủ để nàng trả cho những chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng.

Quan trọng hơn, mục tiêu đủ tiền thuê nhà trong tháng đầu tiên đã thất bại. Chỉ còn một tháng nữa là hết tiền thuê nhà. Một tháng chắc chắn sẽ không thể làm cho việc kinh doanh phát triển từ con số không lên đến vài chục triệu won. Mở cả một cửa hàng tạp hóa cũng không có thu nhập cao bằng bán quần áo “siđa” ở vỉa hè.

Trong khi đó, việc học hành của Junghwa bắt đầu gặp vấn đề. Do nghỉ học quá nhiều nên một số môn của nàng đã không đủ điều kiện dự thi. Nàng quyết định xin bảo lưu một năm để chuẩn bị sinh. Tạm gác lại việc học hành giúp nàng thấy thoải mái. Chí ít, nàng cũng không phải bận tâm đến chuyện hôm nay có điểm danh được hay không. Nhưng ăn không ngồi dồi cả ngày ở nhà không kiếm được một đồng chẳng khác nào nằm trên đống lửa. Một tháng nữa, liệu ước mơ kinh doanh của nàng có bị sụp đổ?

Cái thai đã bắt đầu sang tháng thứ năm. Do ăn ngủ tốt nên Junghwa lên cân rất nhanh. Dáng đi của nàng trở nên lặc lè như vịt. Nhưng đáng sợ nhất là bệnh đau lưng. Chỉ ngồi một lúc là Junghwa lại phải đi nằm.

Trong khi đó, Heeyeon không làm gì ngoài việc xem ti vi và đi mua cơm hộp cho nàng. Với cô, việc kinh doanh của nàng chỉ là trò giải trí. Hơn nữa, cô cũng chẳng biết buôn bán thế nào nên không muốn nhúng tay vào việc của vợ. Đó là đam mê của nàng thì hãy để nàng được tung hoành với đam mê ấy.

Sự thờ ơ của chồng với công việc nhà khiến Junghwa phát ngán. Sao lại có một kẻ vô trách nhiệm đến thế. Vợ mệt mỏi, đau yếu đã phải nghỉ cả học để đẻ con mà chồng thì cứ nhởn nhơ, hết xem ti vi lại chơi điện tử. Hình như cái nhà này chỉ như là chỗ trọ, cô chả cần phải có trách nhiệm gì thì phải.

Cũng may, thời gian gần đây Hyerin hay đến chơi và ở lại phụ giúp Junghwa trong công việc kinh doanh. Bạn tốt thì phải thế chứ. Không ngờ Hyerin đã có cuộc sống riêng với người yêu mà vẫn giữ lời hứa giúp nàng trong công việc kinh doanh. Nhiều hôm, Hyerin ở lại cả đêm để giúp Junghwa bán, dọn hàng. Điều đó làm Junghwa cảm động vô cùng. Nhưng nàng cũng nhận ra điều gì đó bất thường ở người bạn thân.

– Này, có chuyện gì với HyAn à? – Junghwa thăm dò khi chỉ có hai đứa ngồi trong cửa hàng.

– Có chuyện gì đâu. Mọi thứ vẫn bình thường mà.

– Tao thấy chả bình thường tẹo nào. Nhìn mày rất buồn.

– Nhà mày còn nhiều phòng không?

– Phòng thì vẫn còn nhưng tao đang lo chỉ một tháng nữa là phải trả nhà. Làm ăn thua lỗ thế này không trụ được. Thế có chuyện thật à?

– Ừ – mắt Hyerin rưng rưng – Tao dính bầu, cô ta không chịu cưới, bắt tao phải đi phá. Mấy hôm tao nghỉ ở nhà nghỉ ngơi thì cô ta cứ đi biệt tăm biệt tích. Thì ra bắt được một con ở cùng cơ quan. Hai đứa đưa nhau đi du lịch gần một tuần. Cả công ty hắn đồn ầm cả lên.

– Lâu chưa? – Junghwa tỏ vẻ căng thẳng.

– Cũng khoảng nửa tháng rồi.

– Sao không chuyển ra ngoài luôn. Ở với nó làm gì nữa. Nhìn cái mặt cô ta, tao đã thấy chả có một chút tử tế nào rồi.

– Nó không cho tao chuyển. Nó dọa nếu tao chuyển thì nó sẽ đăng clip tao làm tình với nó lên facebook nên tao không dám chuyển.

– Khốn nạn thật. Thôi, mày cứ chuyển đến đây với tao. Lúc nào ra đường thì cả bọn cùng ra, lại đi tìm nhà khác. Chuyện ấy để tao lo. Ả này phải dậy cho nó một bài học. Để tao gọi mấy thằng ở chợ đến dằn mặt ả sở khanh ấy cho mày.

– Đừng làm thế. Nó không sợ đâu.

– Mày yên tâm..

Junghwa rút điện thoại gọi cho mấy tay bảo kê ở chợ kể đầu đuôi sự việc và nhờ giúp đỡ. Mấy tay bảo kê này khá quý nàng. Sự ngang tàng, bất cần của nàng cùng cách chơi rất quân tử khiến mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy phục nàng sát đất. Họ sẵn sàng làm những việc nàng nhờ. Tuy thế, nàng không bao giờ nhờ họ. Cuộc đời, có vay, có trả. Nhờ họ hôm nay, ngày mai sẽ phải giúp lại. Nhưng nàng vẫn rất vô tư khi gặp họ.

– Xong rồi! Ngày mai mày sẽ đi thoải mái mà nó không dám động đến người mày nữa. Ngay từ đầu tao đã bảo nó là đứa sở khanh. Mà thôi, giờ đóng cửa hàng, tao với mày đi tìm nhà. Tìm cái rộng rãi, rẻ vào. Hết tháng sau mà tao phải chuyển thì tao đến ở với mày. Còn Heeyeon kệ! Cho về nhà với mẹ.

– Thế còn hàng hóa thế nào.

– Ui trời! Có ma nào mua đâu mà lo. Với lại nghỉ một buổi chiều chả nghèo đi đâu mà lo.

– Hay bảo Heeyeon xuống trông cho?

– Công tử ấy chỉ ăn thôi. Cứ đóng vào cho lành. Không công tử ấy cho hết người ta cũng nên. Ai đời, thằng ăn xin sức như trâu vào xin, công tử nhà ta đếm gần một triệu bạc để cho. Trong khi không làm ra lấy một nghìn. Nói lại bảo có đáng là bao! Nói chung là chán toàn tập. Thôi, đi đi không muộn. Chiều nay HyAn sẽ nhận được một bài học.

Junghwa và Hyerin đóng cửa hàng lang thang vào các ngõ ngách dể tìm nhà. Cả buổi chiều, họ cũng tìm được một căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Không nước máy. Được cái, nó nằm trong một con ngách khá sâu và yên tĩnh. Như thế tốt cho bà bầu. Và quan trọng hơn là đỡ bị làm phiền. Giá cũng hợp lý nên họ không đắn đo nhiều mà quyết định thuê căn nhà đó.

Đêm đó, Heeyeon bị “đánh bật” xuống cửa hàng nằm ngủ để nhường chỗ cho Hyerin. Cả đêm hai nàng thì thầm đủ thứ chuyện. Dường như, họ đang lên kế hoạch cho một cuộc “tái ngộ” của hai người.

Đúng như Junghwa nói, việc Hyerin dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi không bị bất cứ sự cản trở nào của HyAn. Không hiểu mấy tay bảo kê của Junghwa đã nói gì mà hắn ngoan ngoãn để Hyerin dọn đi và “chứng minh” cho cô thấy là những clip, hình ảnh hai người ân ái trong điện thoại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hyerin thầm cảm phục Junghwa. Không hiểu nàng ấy làm thế nào mà có thể giải quyết mọi việc một cách nhanh gọn đến như vậy.

Kỳ thực, Junghwa không thể giải quyết được những rắc rối mà chính nàng đang phải đối mặt. Sáng hôm ấy, quản lý thị trường, công an kinh tế,…tiến hành kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh ở tuyến phố mà Junghwa thuê mở cửa hàng.

Nàng thực sự sốc khi toàn bộ số sữa, bánh kéo nàng bán bị tịch thu vì là hàng nhái và đã hết hạn sử dụng. Đã thế, không có mặt hàng nào của Junghwa có hóa đơn. Họ lập biên bản và nói sẽ điều tra, khởi tố việc buôn bán hàng giả, hàng hết hạn sử dụng của Junghwa. Nàng run cầm cập khi nghe đến những từ điều tra, khởi tố.

Junghwa run rẩy điện thoại cho Heeyeon khi đội kiểm tra liên ngành rời khỏi nhà nàng với hầu hết số sản phẩm là hàng nhái hoặc đã hết hạn sử dụng.

– Unnie đang ở đâu đấy? Liên ngành vừa đến tịch thu hết hàng hóa rồi.

– Unnie đang chơi cầu. Liên ngành là cái gì? Sao hàng lại bị tịch thu.

– Thì đội kiểm tra liên ngành ấy. Có cả công an. Sữa em mua toàn hàng giả với hàng hết hạn sử dụng nên họ tịch thu. Còn nói sẽ khởi tố gì gì nữa. Làm thế nào bây giờ. Unnie về ngay đi.

– Đợi unnie chơi mấy trận nữa thì unnie về.

– Nước sôi lửa bỏng thế này còn chơi với bời gì nữa. Đúng là người vô lo vô nghĩ.

– Ô hay nhỉ. Thế giờ unnie về thì làm được cái gì. Đằng nào chả bị tịch thu rồi. Unnie về thì người ta trả lại chắc.

– Thôi thế thì đừng bao giờ về nữa.

Junghwa bực bội tắt điện thoại. Sao cô vô tâm đến thế là cùng. Tưởng biết quan tâm đến vợ, hóa ra là nhầm. Cô chỉ quan tâm đến bản thân cô thôi. Đấy! Trong lúc như thế này mà còn bận đánh cầu.

Giá nàng đau đẻ, chắc chắn cũng phải đánh xong cầu mới về chắc! Đúng là đồ trẻ con! Không còn mong chờ được gì ở cái con người ấy.

Heeyeon chơi cầu đến tối mới về nhà. Tắm rửa xong, lại mang suất cơm nguội ngắt đến trước mặt Junghwa khi nàng đang nằm ủ rũ trên giường. Junghwa bực bội cầm hộp cơm ném mạnh ra ngoài cửa sổ.

– Unnie không nghĩ được cái gì khác ngoài ăn à? Lúc nào cũng chơi, ăn. Lấy đâu ra tiền mà ăn với chơi mãi thế.

– Ô hay! Unnie đã tiêu tiền của em đâu mà cáu?

– À, không tiềncủa em thì muốn làm gì thì làm đúng không? Unnie nghĩ thế chứ gì? Thân ai người ấy lo, cây đổ vào ai người ấy chịu phải không?

– Unnie không nói thế nhé…

– Rõ ràng là unnie nói thế! Đấy, giờ hàng hóa thì bị tịch thu. Vợ bụng mang dạ chửa vẫn phải đối mặt với việc bị khởi tố. Trong khi đó chồng thì bận chơi cầu. Giá vợ có chết lăn quay ra đây mà chưa chơi cầu xong thì cũng chưa về chắc. Đồ vô tâm! Đồ xấu xa!

– Về thì giải quyết được gì chứ. Mất thì đã mất rồi.

– Thế thì nói làm gì? Thế người ta cần chồng để làm gì? Chỉ là để quan hệ tình dục rồi đẻ ra một lũ nhóc nheo nhóc chứ gì? Với unnie tôi chỉ giống như con phò để unnie thỏa mãn dục vọng rồi muốn sống chết ra sao mặc mẹ tôi chứ gì?

– Em xúc phạm unnie rồi đấy! Unnie cũng có tự trọng của unnie!

– Tự trọng! Tự trọng thì làm thế nào để vợ con đỡ khổ đi. Unnie thử kiếm lấy một đồng thôi! Một đồng thôi xem nào! Unnie chẳng làm gì ngoài việc phá hoại cả.

Mặt Heeyeon đỏ gay vì tức giận. Chưa bao giờ cô nghĩ Junghwa lại có thể nói với cô những lời như vậy. Mà cô đã làm gì sai chứ. Dù cô có ở nhà lúc ấy cũng chả làm được gì. Junghwa kinh doanh hàng hóa vớ vẩn thì phải chịu. Mà tiền vốn là của Heeyeon.

– Tiền vốn cái hàng ấy là của tôi. Giờ em đánh mất hết, người đáng tức giận phải là tôi chứ? Em còn nổi đóa với tôi à? Như thế có phải là quá đáng không?

Junghwa không nói gì. Nàng biết mình lỡ lời. Nhưng kể cô cũng tệ thật. Việc như thế mà coi nhẹ như lông hồng. Có phải cứ có tiền là vô trách nhiệm được à!

– À! Thế theo unnie, cứ bỏ ít tiền ra rồi thì sống chết thế nào kệ chứ gì? Em kinh doanh là vì em chắc. Cũng là muốn lo cho con cái sau này. Mẹ unnie đã không lo cho mẹ con em thì em phải tự thân vận động. Lo tiền vốn là trách nhiệm của unnie chứ. Unnie còn kể kệ cái gì nữa.

– Ai bảo em,  là mẹ bỏ hai mẹ con em? Mà em bỏ ngay cái kiểu nói mẹ unnie, mẹ em đi nhé. Phân biệt thế để làm gì? Chẳng lẽ em không coi mẹ unnie là mẹ?

– Thế có đúng là mẹ unnie không? Còn cãi cái giống gì nữa không biết! Em chỉ nói sự thật thôi.

– Mẹ bảo em về ở nhà mẹ ở sao em không về? Cái nhà bốn tầng ở khu Cheongdamdong kia, sao không đến đấy mà kinh doanh gì thì kinh doanh. Đi thuê nhà để làm gì?

– Nhưng mẹ unnie không cho em thờ bà. Mà bà chỉ có mình em là người thân, em không thể bỏ bà bơ vơ được.

– Thế là tại em chứ không phải tại mẹ nhé. Đừng có mà đổ lỗi linh tinh.

– Tóm lại thế này. Cái nhà này, hết tháng là hết tiền thuê. Giờ unnie tính thế nào. Còn cái hàng hóa bị tịch thu với xử phạt. Unnie muốn làm thế nào thì làm.

– Ô hay! Bày bẩn ra đấy rồi bảo người khác muốn dọn thế nào thì dọn mà nghe được à? Em ngày càng quá đáng đấy nhé. Cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó. Không phải là mang bầu rồi muốn nói gì thì nói đâu nhé.

– Tính tôi thế đấy! chịu được thì chịu. Không chịu được thì chia tay!

– Này! Đừng có động một tí là dọa chia tay với chả ly hôn nhé.

– Đây chả dọa. Không chịu được thì chẳng chia tay thì ở làm gì.

– Thôi, thôi, thôi! Nói chuyện với em mệt bỏ mẹ. Việc cửa hàng để unie lo. Mà thôi không buôn bán gì nữa nhé. ( cãi một trận vs vợ long trời xong cuối cùng vẫn về kiếp thê nô)

Junghwa nằm quay mặt vào tường. Nàng không muốn tranh luận với Heeyeon nữa. Cái gì cô cũng nhận lo nhưng sẽ chẳng lo được gì. Cô sẽ chẳng là cái gì nếu không có mẹ. Junghwa thừa biết cái kiểu lo của Heeyeon. Rồi mai lại chạy về khóc lóc để bà ấy đi xin cho. Nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khả quan hơn. Giờ chỉ mong thoát khỏi rắc rối này. Còn chuyện kinh doanh tạm thời chưa dám nghĩ đến.

Heeyeon lặng lẽ ra ngoài. Cô thấy bức bối vì những lời nói của vợ. Rõ ràng nàng xúc phạm cô. Dù gì thì cô cũng là chồng. Vợ sao có thể coi thường chồng như vậy được. Mới cưới được có mấy tháng mà đã coi chồng chả ra gì rồi. Nhưng Junghwa lại đang mang thai. Người phụ nữ khi mang thai sẽ được miễn tất cả mọi tội lỗi. Bởi họ đang thực hiện một thiên chức vô cùng thiêng liêng. Cô chẳng những phải chăm sóc tốt cho Junghwa! Mà cô còn phải chăm sóc cho con của cô. Mà muốn thế, Junghwa phải ăn cái gì đó, cho thật tử tế vào.

Heeyeon rẽ ra quán cháo vịt gần cổng trường mua một tô cháo to, một con gà hầm thuốc bắc. Trời có sập xuống thì Heeyeon cũng phải cho hai mẹ con ăn!

– Dậy ăn đi! Đang nóng đấy!

Heeyeon đặt tô cháo và con gà hầm thuốc bắc thơm lừng ở bàn trang điểm trước mặt Junghwa.

– Để đấy, tí nữa ăn! Giờ chưa đói! – Junghwa lạnh lùng đáp.

Heeyeon lẳng lặng đi xuống cửa hàng giờ đã tan hoang. Lần đầu tiên kể từ khi lấy vợ, cô cảm thấy cần phải ngủ riêng. Có một cái gì đó tuy vô hình nhưng cứ đẩy hai vợ chồng cô đến hai cực cách xa nhau. Hình như, chẳng bao giờ có thể gặp nhau được. Thoáng chốc, cô cảm nhận thấy một sự bất lực không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro