Cá kho tộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng yên bình ở một vùng quê đầy rẫy sự yêu thương và chất phác...ở đây tuy nghèo tiền nghèo bạc nhưng lại giàu tình làng nghĩa xóm. Ở một căn nhà nhỏ nằm cạnh mé sông...những hạt mưa còn động lại trên những tản lá thay nhau rơi tí tách....
Buổi sáng hôm nay khi mặt trời ló dạng sau cơn mưa đêm qua...trong một căn nhà nhỏ vang vọng tiếng nói của một người đàn ông độ tuổi chắc ngoài 20...cơ bắp cuồn cuộn nước da cháy nắng nhưng cũng không thể che đi sự nam tính và cuốn hút của anh

- Kiến Thành! Hôm qua mưa lớn nên tao nghĩ là ngoài ruộng sẽ có cá rô non...tao mang giỏ đi bắt chiều về chiên xù chấm với nước mắm làm kèm theo một ít rau sống là hết bài luôn á!

Trên chiếc gường nhỏ có một chàng trai nằm uống éo, cơ thể thì mảnh khảnh nước da trắng nõn cùng với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp....

- Mày lại đi bắt cá nữa hả? Bách Bác ơi là Bách Bác...lúa thì chưa cắt mà sơ hở là mày đi bắt cá

- Chứ không bắt cá chiều mày định ăn cơm với gì? Lúa thì tao cắt ngày hôm qua rồi còn đâu...mày sao mà cứ hay cằn nhằn quá à

- À chú sáu hôm qua có nói là hôm nay buổi trưa mày qua giúp chú nhổ mớ cỏ để chú sáu làm đám gì đó...nên mày bắt cá buổi sáng thôi rồi tạc ngang qua nhà giúp chú một tay...cơm thì ăn với gì không được chủ yếu là tình làng nghĩa xóm , từ hồi tao với mày dọn về đây bà con yêu thương nên giúp đỡ nhiều lắm đó nên coi có qua có lại

- Rồi rồi tao biết rồi...mày cũng coi dậy bắt nồi cơm lên đi tao đi bắt cá về còn có cái để ăn, nói thì đi làm liền đi chứ tao mà đi rồi chắc mày nằm đó tới chiều quá...mà nhớ nấu nướng cho tử tế

Cậu ngáp ngáp như kiểu còn say ngủ nhưng vẫn ngồi dậy bước xuống gường rồi đi thẳng ra sau bếp rửa mặt. Vừa rửa mặt giọng của cậu cũng cất lên đầy đanh đá...

- Bách Bác ơi mày làm như là tao tệ lắm vậy đó, nói cho mày biết bây giờ tao cũng đã học được cách nấu cơm bằng bếp củi rồi...hồi đó nấu cơm lớp dưới đen thui, lớp giữa như cám heo, còn lớp trên cùng còn sống là do xui thôi mày chứ giờ hỏng có vậy nữa đâu mày ơi

- Ừm mày đâu có tệ đâu...mày thấy cái vết cháy xén ở trên bếp không? Là do sự hậu đậu của mày ban cho đó...hồi đó lấy mày. Mày làm cái gì cũng đáng yêu hết á...tao tưởng lúc đó mày còn nhỏ từ từ rồi mày sẽ khôn ra...nhưng lấy mày được năm sáu năm hơn mà tao thấy mày càng tệ ơi là tệ à

Cậu vùng gằng que quẩy đi ra lấy cái khăn trong tủ lau mặt rồi đi xuống bếp vo gạo nấu cơm...

- Đó chồng với con nói một tiếng cãi chục tiếng...thôi thôi Bác ơi tao sợ mày quá rồi, tao chịu thua mày rồi...tao tệ được chưa? Thánh thần thiên địa đụng ơi, nó lúc mới yêu... tao làm gì nó cũng bảo là " Ôi Kiến Thành dễ thương " tới lúc nó dụ được rồi cái nó nói tao tệ...Bác ơi là Bác mày quá trời mất nết rồi, thôi tao hỏng nói tiếng nào nữa đâu mất công người ta nhìn dô nói tao ăn hiếp mày

- Cái nết mày cũng vừa lắm á...thôi tao đi bắt cá chứ đứng đây chiều về ăn năng sám hối luôn quá

Nói xong anh xách giỏ ra đồng còn cậu nhúm lửa nấu cơm...cuộc sống yên bình trôi qua đầy yên ả một chút cãi vã như hương vị của tình yêu ngọt ngào....

Anh và cậu không phải người ở làng này mà nghe đâu hồi xưa tình yêu đồng giới bị kì thị dữ lắm huống hồ gì họ còn lấy nhau giữa cái thời phong kiến cổ hữu ấy...vì không chịu được cảnh mạt xác khinh rẻ nên họ quyết định trốn về nơi hẻo lánh này để sinh sống...cuộc sống chồng cày vợ cấy tuy vất vả nhưng mà vui vẻ hạnh phúc. Ở đây bà con khi biết được hoàn cảnh của hai vợ chồng thì ai cũng thương yêu tạo công việc cho hay vợ chồng có cái ai cái mặc...

Còn cái nhà mà hai vợ chồng đang ở cũng là bà con thương nên xin cho ở nhờ để có cái để che nắng che mưa....

Cậu đang loay hoay trong bếp thì ngoài cửa có tiếng của một người phụ nữ tầm ngoài trung niên nói vọng vào...

- Vợ thằng Bác hôm nay có ra đồng cắt lúa hông bây?

- Dạ có...đợi con nấu nồi cá kho tộ cho thằng Bác rồi con ra ngay đó

- Rồi thằng Bác đâu bây sao nhà cửa trống trơn vậy?

- Hồi nãy nó xách giỏ đi bắt cá rồi...nó bảo tối qua mưa lớn nên hôm nay ngoài ruộng sẽ có rô non nên nó đi từ sáng đến giờ...bà tư đợi con một xíu để con nhấc cái nồi cá kho xuống rồi đi...

Bà ngồi xuống rót ly nước uống rồi nhìn quanh ngôi nhà, trong lòng cũng có chút vui vẻ...bà kéo chiếc khăn rần xuống lau mồ hôi rồi nói tiếp

- Thấy vợ chồng bây hạnh phúc mà bà cũng vui lây...đó giờ cái làng này có vui vẻ gì đâu, từ ngày mà có vợ chồng bây về cái làng này vui lên hẳn

- Hôi tư ơi vui thì có vui...hạnh phúc thì cũng hạnh phúc đó...nhưng thằng Bác ngày nào cũng ra đồng từ sáng cho đến chiều. Hai đứa gặp nhau có chút xíu à tư ơi... nè tư ăn khoai hông? Hồi lúc nãy kho cá thấy than đỏ rực mê quá nên con có để vài củ khoai vô nướng nè...

- Thì ở đây quanh năm ruộng đồng tư thấy thằng Bác coi vậy mà nó giỏi lắm đó bây...chuyện gì cũng biết làm có nó cái xóm này cũng đỡ hẵn...còn bây nữa dạo này tư thấy bây ăn hiếp nó dữ lắm đó đa...

Cậu đặt dĩa khoai lên bàn hai tay chùi chùi ra sau mông rồi ngồi xuống uống cốc nước rồi nói..

- Thánh thần ơi tư ơi là tư...bộ tư không thấy thằng Bác dạo này cứ trả lời chem chẻm với con hả? Tư đừng thấy nó vậy mà lầm nghen...nó là cái thằng ăn hiếp con đó tư ơi

- Đó cái nết bây chem chẻm, chem chẻm à...dịu dàng lại bây kiểu nó ra đường thấy đứa khác ngọt ngào hơn rồi mất chồng như chơi đó bây..

Cậu bật cười thành tiếng rồi đưa tay cầm lấy củ khoai đưa lên miệng vừa ăn vừa nói

- Trời ơi là trời...tư ơi thằng Bác nó khù khờ thấy mồ đứa nào mà ngó trúng nó với chẳng có thằng nào ngu mà bị nó dụ như con đâu tư ơi

- Ừm bây đừng có chủ quan...thôi đi cắt lúa nhanh còn về sớm lo cơm nước cho ông tư...

- Tư đợi con chạy dô lấy lưỡi hái cái tư đợi con nghen

Như lời cậu dặn anh bắt cá xong thì tạch ngang qua nhà chú sáu để nhổ cỏ vừa đến nơi anh ở ngoài cửa vọng vào...

- Chú sáu ơi có ở nhà không? Con qua nhổ cỏ cho sáu nè...chú sáu ơi

- Chồng thằng Thành đó hả bây? Hôm nay không đi thăm ruộng hả sao qua sớm vậy bây?

- Dạ hong chú sáu ơi...đêm qua mưa lớn con ra đồng bắt vài con cá rô non về cho thằng Thành chiên xù xong con tạch qua đây nhổ cỏ cho chú sáu rồi về nhà luôn

Chú sáu đi vào nhà lấy ra bình nước trà rót cho anh một ly...vừa uống xong cốc nước thì anh quay ra nhổ cỏ luôn...chú sáu cũng giúp anh một tay...

- Vợ chồng bây dạo này thế nào rồi?

- Cũng nhờ bà con thương nên cuộc sống của vợ chồng con cũng ổn lắm chú sáu

- Vậy cũng tốt đó bây...à ngày mai là đám giỗ của thím sáu vợ chồng bây coi sắp xếp qua ăn uống với sáu nghen...

- Dạ

Cuộc nói chuyện đã xong hai người cũng ngồi nhổ cho xong đám cỏ vừa nhổ chưa được bao nhiêu thì thằng Tí hớn ha hớn hải chạy vào...

- Anh...anh Bác ơi...nhà của anh....

Thằng Tí nó đang cố lấy lại nhịp thở để nói anh vừa nghe thì biết chuyện không lành sắp sảy đến nữa rồi

- Nhà anh sao tí?

- Dạ...nhà anh...nhà của anh

- Thằng Tí nói cho đàng hoàng đừng ngắt quãng coi bây, nhà của chồng thằng Thành bị làm sao?

- Dạ chú sáu...nhà của anh Bác bị cháy rồi...

Nghe thằng Tí nói anh hốt hoảng quăng cái xẻn xuống rồi chạy một mạch về nhà chú sáu với thằng Tí cũng chạy theo sau...cũng may là bà con phát hiện kịp thời nên cùng nhau dập lửa nên ngọn lửa chỉ kịp thiêu rụi cái bếp thôi...anh bất lực thở dài ngồi bệt xuống nhìn cái bếp tan hoang...từ nơi xa một chú trung niên bỏ cái thao xuống rồi đi tới vỗ vai anh an ủi...

- Thôi bây chú hai thấy cũng còn hên là chỉ cháy cái bếp thôi...chứ nó cháy hết là còn mệt nữa...để ngày mai ăn giỗ nhà anh sáu xong mấy anh em qua phụ bây lợp lại cái bếp

- Dạ con cảm ơn chú hai...con cảm ơn mọi người nhiều lắm nếu không có mọi người con cũng hong biết làm sao luôn

- Ơn nghĩa gì bây? Tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau với ở đây bà con ai cũng thương hai vợ chồng bây hết á...

- Ủa mà chú hai có thấy thằng Thành vợ con ở đâu không?

- Chú qua dập lửa hong có nhìn thấy nó ở đâu hết đó bây

Lúc này anh tèo từ xa cũng đi đến nói...

- Hồi sáng anh gặp nó xách lưỡi hái ra đồng cắt lúa với bà tư á chắc là cũng sắp về rồi đó...thôi thưa chú sáu...thưa chú hai con về trước...anh về nha Bách Bác ngày mai anh qua phụ mày lợp lại cái bếp.

- Dạ em cảm ơn anh nghen anh Tèo...

- Ơn nghĩa gì mày...hàng xóm với nhau không à

Sau khi mọi người về hết anh ngồi đó nhìn cái bếp mà buồn thúi ruột...

- Bếp ơi là bếp...tao tưởng kiếp nạn của mày qua rồi chứ ai mà có dè đâu Thành ơi là Thành!!!

Cậu từ ngỏ đi vào thì hò hát hí hửng vừa vào đến nhà nhìn khung cảnh tàn rụi trước mắt liền hốt hoảng chạy đến

- Trời ời Bác ơi là Bác! Cái bếp sau rụi tàn dữ vậy mậy?

- Kiến Thành!

- Cái gì mày?

- Mày có thấy mày tệ không? Cái bếp nó có làm gì mày đâu mà sơ hở là mày làm nó cháy vậy Thành?

- Trời ơi tao có biết đâu mậy...hồi sáng stao nấu cơm rồi thấy mày buồn nên tao làm cá kho tộ cho mày ăn chứ tao có làm gì đâu Bác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro