chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui tính viết ngược thêm vài chap nữa mà thấy nhiều cô xót quá nên thôi.

Kể từ lúc , anh nhận được bức thư và đơn ly hôn đến nay đã ba tháng không gặp cậu, anh đã tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không gặp được, anh không cam tâm, anh không tin đó là sự thật, anh biết cậu sẽ không làm như thế. Lúc anh gặp khó khăn cậu là người luôn bên cạnh động viên, an ủi, lúc anh bệnh cậu không ngại ngày đêm chăm sóc anh. Vậy tại sao cậu nhẫn tâm làm tổn thương anh chứ?

Ngày mai là sinh nhật anh, cậu muốn lên thăm anh, dù nhìn từ xa cậu cũng chịu, cậu đã hứa năm nay sẽ cùng nhau ăn sinh nhật, vậy mà giờ......
Từng ngày trôi qua cậu ngỡ như mấy thế kỉ, nỗi nhớ anh da diết, cồn cào từng da thịt.
Cậu gọi điện cho Phồn Vinh nói rằng ngày mai cậu lên và bảo ra sân bay đón cậu.
Thấy còn sớm nên cậu với Phồn Vinh vào siêu thị mua ít nguyên liệu về làm cho anh cái bánh kem . Cậu còn nhớ " khi nào sinh nhật anh, em sẽ làm bánh kem cho anh"... những kỉ niệm ngọt ngào cữ ngỡ ngày hôm qua.
Trong lúc chờ Phồn Vinh lấy xe, cậu qua bên kia đường , đối diện cậu là mộg bóng dáng hết sức quen thuộc, dù xa cỡ nào cậu cũng nhận ra. Thấy anh vừa vui lại vừa sợ, sợ anh thấy cậu thì cậu sẽ không nỡ bỏ đi.
Nước mắt cậu tự rơi khi bên kia đường , anh tay trong tay cùng Chu Nguyệt Anh bước từ trong khách sạn đi ra. Cậu là người chủ động buông tay nhưng cảnh tình trước mắt làm tim cậu thắt lại, bước đi không vững, cậu ngồi bệt xuống tìm chỗ dựa. Đau lắm tim cậu giờ đầy rẫy vết thương.
Khi Phồn Vinh đến đã thấy cậu ngồi bẹp xuống nền,
_ Nhất Bác! Sao thế?
Phồn Vinh nhìn theo hướng mắt cậu thì thấy Tiêu Chiến và Chu Nguyệt Anh đang đứng trước khách sạn đang chờ người đến đón , trông bọn họ rất vui vẻ .
_ Chúng ta về thôi. Nói rồi Phồn Vinh kéo cậu ra xe, trên đường về cả hai đều im lặng.

Ngày hôm sau, cậu chuẩn bị mọi thứ nhờ Phồn Vinh đưa cho anh.
_ Cậu không gặp chú ấy sau?
_ Thôi không cần, như vậy đủ rồi. Chỉ là trong lúc cậu nói chuyện với anh ấy, có thể gọi điện cho tớ, tớ.... tớ muốn nghe giọng anh ấy.

Phồn Vinh nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu.
_ Sắp tới giờ bay rồi , tôi đưa cậu ra sân bay.

Cậu khẽ gật đầu, quay đầu nhịn mọi thứ, vốn dĩ mọi thứ nơi đây không thuộc về cậu, kể cả anh.

Sau khi đưa Nhất Bác ra sân bay, Phồn Vinh hẹn gặp Tiêu Chiến tại quán càphê gần nhà.

Khi thấy Tiêu Chiến ngoài cửa , cậu vẫy vẫy tay
_ Chú Chiến ! Cháu ở đây.

Anh đi tới ,kéo ghế ngồi và gọi cho mình một ly cà phê đen không đường.

_ Em! Gọi tôi ra đây có việc gì?
_ Dạ! Nhất Bác nhờ cháu đưa này cho chú ạ.
Vừa nói cậu vừa đẩy hộp quà và bánh kem cho anh. Thấy anh cứ nhìn không nói gì cậu nói tiếp.
_ Hôm nay , Nhất Bác có đến và đi rồi.
_ Tại sao?
_ Tại chú ?
_ Tại tôi?
Anh hết sức ngạc nhiên, anh đã làm gì sai, người bỏ anh là cậu? Người đòi ly cũng là cậu? Người cắt đứt mọi liên lạc là cậu. Vậy từ bao giờ nó là lỗi của anh?
_ Tại sao là tôi?
_ Sáng nay, Nhất Bác tới siêu thị mua nguyên liệu về làm bánh, thấy chú và một người phụ nữ từ trong khách sạn đi ra trông hai người vui lắm ạ.
_ À!

_ Chú đừng để mình hối hận về sau, Nhất Bác! Cậu ấy có nỗi khổ riêng ạ.
_ Nỗi khổ ? Vậy còn tôi thì sau? Để lại đơn ly hôn rồi đi không nói một lời. Em ấy có hỏi qua ý kiến tôi chưa? Người bước vào đời tôi là em ấy, người đi cũng là em ấy. Đối với em ấy tôi là cái gì?
Được ! Nếu em ấy muốn thì tôi sẽ làm, lấy vợ sinh con rồi sống hạnh phúc, phiền cậu nói với em ấy rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu như ngày hôm đó có mặt em ấy.

Đây là lần đầu tiên , anh mất bình tĩnh như vậy. Bao ngày ủy khuất, chịu đựng nay tới giới hạn cuối cùng phải bùng nổ, khi anh thấy điện thoại của Phồn Vinh đang gọi cho cậu trong khi hai người đang nói chuyện.
Anh đã bao ngày rong ruổi khắp nơi để kiếm cậu, không màng ăn uống, ngủ nghỉ để rồi nhập viện . Trong những ngày nhập không ngày không nhớ tới cậu.
Vậy tại sao? Ngay cả gặp mặt một lần cậu cũng không thể. Hay là một muốn bứt anh đến chết mới vừa lòng.
Lấy vợ sinh con , sống hạnh phúc. Ôi nói sao nghe dễ dàng quá vậy. Nếu dễ thì không có gì gọi là yêu, là đau đến tận cùng xương tủy.
Dễ như vậy thì con người đâu đến nỗi tuyệt vọng rồi tìm đến cái chết để quên đi. Nói nghe thực nực cười.

Anh là đang cố tình nói cho cậu nghe, để cậu hiểu , cậu biết những ngày qua anh đau khổ tuyệt vọng như thế nào? Một hi vọng nhỏ nhoi để giữ chân cậu ở lại.
Nhất Bác ! Anh cược với em ván này?



Một tuần sau

_ Nhất Bác! Cậu mau lên Bắc Kinh đi có chuyện lớn rồi.
_ Chuyện gì? Mai tớ còn phải đi phỏng vấn nữa.
_ Chú Chiến ... chú ấy
_ Chiến Ca sao? Anh ấy làm sao? Cậu nói nhanh lên.
_ Chú ấy bị tai nạn rồi mà không chịu đi bệnh viện, ở trong nhà đóng cửa suốt 3 ngày rồi.
_ Cái gì? Tai nạn sao? Không đi bệnh viện

Vừa nói xong cậu tắt máy vội vàng bắt taxi ra sân bay.




Đến nhà của hai người cũng là một quá trình đầy gian nan. Vì thời tiết xấu chuyến bay phải hủy mấy lần, đã vậy đi taxi còn bị tắt đường do mưa to gió lớn. Ngồi trên xe mà trong lòng như lửa .

Đứng trước cửa cậu cũng hơi đắn đo , cũng quyết định bấm mật khẩu. Tiêu Chiến vậy mà không đổi mật khẩu.
Bước vào căn phòng tối om, toàn mùi rượu. Cậu bật đèn thì muốn choáng khắp nơi toàn vỏ bia, rượu, tàn thuốc khắp nơi. Tự hỏi suốt 4 tháng qua con người này sống bằng cách nào?

Vừa mở cửa phòng cảnh tượng hãi hùng trước mặt cậu. Anh đang ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo, ngồi dựa vào giường ngủ, một chân bị thương đang rỉ máu, mặt nhợt nhạt, quần áo sọc sệt, mắt đờ đẫn nhìn ngoài cửa, phòng toàn mùi bia , vỏ bia thì khắp nơi. Anh bây giờ nhìn chẳng giống ra cái gì.
Nhìn anh như thế cậu đau lòng không thôi, nước mắt rơi lả chả.
_ Chiến ca ! Nhìn em , nhìn em, nhìn em
Cậu ôm anh vào lòng khóc nức nở, lúc sau nghe anh lên tiếng
_ Cậu là ai?
_ Chiến ca! Anh không nhớ em sao? Em là Nhất Bác đậy, chồng của anh nè. Anh làm sao vậy? Huhuhuhuhu.
_ Cậu không phải . Em ấy bỏ tôi đi rồi. Em ấy còn muốn ly hôn nữa . Huhuhu. Nhất Bác em đang ở đâu.
_ Em đây! Nhất Bác của anh đây . Em hứa không rời xa anh nữa, dù có chuyện gì em cũng không bỏ đi nữa.
_ Cậu có thật là em ấy.

Cậu nhìn anh, gật đầu , cuối xuống hôn vào môi anh. Một nụ hôn chất chứa bao nỗi niềm, triền miên không dứt, quyến luyến không muốn buông. Hai người cứ dây dưa tới khi hết dưỡng khí rồi mới buông trong sự luyến tiếc.
Cả hai ôm nhau không nói một lời, tận hưởng cái ôm đúng nghĩa sau bao ngày xa cách. Mãi sau mới nghe cậu nói
_ Anh! Em xin lỗi
_ Đừng xa anh nữa được không?
_ Được. Em hứa. Giờ em giúp anh tắm rửa , xong mình ngủ cho khỏe.

Nói xong cậu buông anh ra, đỡ anh lên giường rồi ngay ngắn, mới đứng dậy đi lấy đồ, cậu xoay lưng đi đâu biết có người đến vui vẻ, khoái chí.









Chú Chiến ủ mưu nhe mấy tỷ.

Còn 1 chap nữa là xong luôn











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro