CHAP 96: Mời rời khỏi nhà Họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----
Một ngày kia Kiều Y cùng mẹ đến bệnh viện, đây là lấn đầu tiên sau ngày xảy ra tai nạn mẹ Kiều Y xuất hiện tại bệnh viện.

Bởi vì mấy ngày nay Kiều Y vẫn luôn ở nước ngoài tối hôm qua mới về đến cho nên sáng sớm liền tới thăm hai mẹ con cậu. Hai ngày trước mẹ gọi điện hỏi chuyện Nicole, giọng mẹ như đang chất vấn.

Bởi vì ban đầu là cậu nói Nicole là con cháu họ Kim, còn cầm xét nghiệm DNA cho bọn họ xem chứng minh đó là con cháu họ Kim làm bọn họ rất tin tưởng. Thế nhưng mới có mấy tháng?

Không tới ba tháng đã biết Nicole không phải cháu gái nhà họ Kim.

Xảy ra chuyện như vậy làm sao mẹ Kiều Y có thể không tức giận chứ?

Thật ra ban đầu Kiều Y có ý tốt, lúc có kết quả cô biết Nicole không phải con của anh trai. Chỉ là cô mê muội một lòng chỉ muốn tác thành cho anh trai và Chí Mẫn. Đối với Kiều Y, Chí Mẫn với anh trai phải là một đôi nhưng hai người quá khổ, gặp nhau cũng như không quen.

Vì vậy cô nghĩ muốn dùng Nicole dẫn dắt, không nghĩ tới chuyện lại nhanh bại lộ như vậy.

Nói thật ra lúc đầu khi nhìn báo cáo cô cũng sợ hết hồn, Nicole không có quan hệ ruột thịt với anh trai. Vì vậy cô tốn ít tiền sửa báo cáo lại, Dennis là người biết chuyện này, anh ấy cũng không đồng ý cô làm như vậy nhưng khi anh ấy muốn ngăn cản đã không kịp.

Cô ấy không biết ba Nicole là ai nhưng ít nhất Chí Mẫn là papa của con bé.

Sau đó do mẹ hỏi Kiều Y không thể làm gì khác là nói thật toàn bộ. Nhưng mẹ cũng không chịu hiểu cho cô, cho rằng không thể chấp nhận Nicole cũng không thể chấp nhận Chí Mẫn.

Bây giờ mẹ Kiều Ý đã thành một bà mẹ chồng cay nghiệt.

Lúc ba người đến bệnh viện Chí Mẫn đang cho Nicole ăn, bây giờ ba bữa cơm đều là mẹ Mẫn đưa tới, Nicole so với mấy ngày trước đã khá hơn nhiều, có thể nói chuyện cùng cậu không giống hai ngày trước vẫn trong trạng thái hôn mê.

Kim Tại Hưởng mỗi ngày vẫn gọi hai cuộc điện thoại hỏi thăm nhưng bọn họ nói không nhiều chỉ hỏi thăm mà thôi. Mỗi ngày hai cuộc điện thoại khiến Chí Mẫn yên tâm không ít, Chí Mẫn cảm giác mỗi ngày cậu đều dựa vào hai cuộc điện thoại này mà sống qua ngày.

"Chí Mẫn, Nicole đỡ chưa?" Kiều Y vừa đến liền nhìn thấy Chí Mẫn và Nicole rất thê thảm, một lớn một nhỏ đều bị thương, tuy nhiên không có ai ở bên chăm sóc.

Anh trai cũng thật là tại sao lúc này còn đi công tác chứ?

Dù gì Chí Mẫn cũng là vợ anh, cứ xem như biết thân thế thật sự của Nicole cũng không thể bị đả kích lớn như vậy. Nhìn Chí Mẫn Kiều Y không khỏi cảm thấy đau lòng. Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ nhưng Chí Mẫn vì anh trai mà chịu khổ nhiều như vậy, cô thật hối hận vì để hai người ở cạnh nhau.

"Kiều Y, bạn đến rồi!" Chí Mẫn thấy Kiều Y đi vào trước sau đó là mẹ Kiều Y.

"Mẹ......." Chí Mẫn có chút xấu hổ chào mẹ Kiều Y, qua mẹ cậu biết được thái độ của mẹ Kiều Y, lúc đó Nicole vẫn còn đang trong phòng cấp cứu nhưng mẹ Kiều Y lại xoay người bỏ đi.......

Thái độ như vậy xem ra bà thật khó có thể tiếp nhận Nicole.

Nhưng làm sao đây? Nicole chính là sinh mệnh của cậu, ở bên cậu đã bốn năm, từ lúc cậu mang thai chín tháng mười ngày đến khi sinh, cậu sẽ không bỏ con bé.

Mẹ Kiều Y nhìn Chí Mẫn lại nhìn Nicole đang nằm trên giường vô cùng không thoải mái. Nhớ ngày đó bà rất thương đứa cháu gái này nhưng không nghĩ tới đó lại không phải cháu gái bà, điều này cũng làm bà tức giận, Chí Mẫn quay lại với con trai mình lại dẫn theo một đứa con lớn như vậy thế nhưng con trai bà vẫn ngu ngốc xem hai người như bảo bối.

Nhưng khi nhìn bộ dáng Chí Mẫn bây giờ không khỏi có chút đau lòng, tai nạn xe cộ lần này làm cho bị thương toàn thân không có ai chăm sóc. Nói thế nào bà cũng nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, khi còn bé thường tới nhà, bà cũng rất thích cậu nhưng tại sao lại biến thành thế này chứ?

Khi còn bé cậu rất được nhiều người yêu thích.

"Chí Mẫn chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút!"

"Mẹ, có chuyện gì không thể nói ở đây được phải ra ngoài nói thật là mờ ám!" Kiều Y có chút không hài lòng với hành động của mẹ nhưng kể từ sau khi mẹ chất vấn cô chuyện của Nicole, cô cũng không dám nói gì, từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như vậy, lần trước Dương Dương đẩy Nicole xuống nước còn chưa tức giận như vậy.

"Không phải chuyện của con, con ở đây với Nicole đi." Mẹ Kiều Y liếc mắt nhìn Kiều Y đi ra khỏi phòng bệnh.

Chí Mẫn đi theo phía sau, bên ngoài có chút lạnh nhưng lại làm đầu óc cậu lập tức tỉnh táo không ít. Nếu đến sẽ phải đến tuy nhiên cậu lại phải một mình đối mặt, tại sao anh Kim không ở bên cạnh cậu chứ?

Đối với chuyện của Nicole, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy. Theo tính toán thì phải là con gái Kim Tại Hưởng mới đúng nhưng tại sao lại không phải? Trên đường không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng cậu mang thai chín tháng mười ngày sinh ra. Theo trí nhớ của cậu thì cậu không có phạm sai lầm.......

Hai người ngồi trong một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, chỗ này cũng không nhiều người qua lại bởi vì trời lạnh nên không có nhiều người đi ra ngoài.

"Chí Mẫn, mẹ biết con là đứa bé ngoan, mẹ cũng không muốn nói quanh co lòng vòng với con, Nicole có phải con gái của con không?" Mẹ Kiều Y hỏi.

 "Có phải con gái con không" là vì bà đã từng nghi ngờ đứa bé này không phải con Chí Mẫn.

"Mẹ, con biết mẹ không tin tưởng con nhưng con nói thật. Con thật sự không biết ai là ba Nicole? Nhưng Nicole chính xác là do con mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, có lẽ như vậy đối với anh Kim không công bằng nhưng con yêu anh Kim, cả hai đều rất quan trọng với con......."

"Nếu con biết có lỗi với con trai mẹ vậy thì nên nghĩ biện pháp xin lỗi nó, con có biết hay không bởi vì Nicole mà nó bị thương, cũng không chịu chữa trị, một mình đi Anh công tác. Con nghĩ xem nó có đau lòng không, người nó yêu lại sinh ra không phải con mình, điều này không nói nhưng con vẫn còn lừa nó......."

Mẹ Kiều Y dừng một chút trong lòng có chút thoải mái.

"Con đặt mình vào hoàn cảnh của nó suy nghĩ một chút, bây giờ nó đang ở Anh nhưng không chịu chữa trị vết thương, cả ngày đều bận rộn làm việc, cả người cũng thay đổi."

Mẹ Kiều Y thật ra có chút hận Chí Mẫn, nếu như không phải tại cậu, con trai bà sao có thể chịu nhiều nổi đau như vậy được, không nói tới chuyện bốn năm trước, bốn năm sau cậu trở lại thay đổi cuộc sống của con trai mà không nói lại còn làm cho anh không hạnh phúc như vậy. Có lúc bà hối hận vì đã nhận Chí Mẫn làm con dâu mình.

"Cái gì, anh Kim không chịu chữa trị vết thương? Vết thương của anh ấy rất nghiêm trọng sao?"

Đêm hôm đó cậu không thấy vết thương trên người anh Kim cho rằng hắn chỉ bị thương ở mặt mà thôi, chẳng lẽ còn vết thương mà cậu không thấy?

"Ngay cả nó bị thương con cũng không biết?" Nghe xong lời này mẹ Kiều Y càng tức giận. Người con này thế nào? Cháu gái không cùng dòng máu nhà bọn họ không nói ngay cả chồng bị thương như vậy cũng không biết.

"Con thật sự làm mẹ quá thất vọng, thôi chuyện của hai đứa mẹ cũng không muốn quản, tóm lại chờ mấy ngày nữa nó từ Anh về con tốt nhất nên có câu trả lời chính đáng đối với mọi người nếu không mời con rời khỏi nhà họ Kim."

Mẹ Kiều Y dám nói ra những lời như vậy xem ra là bị Chí Mẫn làm tức điên người.

Rời khỏi nhà họ Kim, rời khỏi nhà họ Kim? Mẹ Kiều Y muốn cậu rời khỏi nhà họ Kim? Ý muốn cậu rời khỏi anh Kim sao?

Không, không muốn, cậu không muốn xa anh Kim! Bọn họ thật vất vả mới có ngày hôm nay, tại sao cậu có thể rời khỏi anh Kim chứ? Cậu thật vất vả mới biết mình yêu anh ấy.

Chí Mẫn bị lời nói của mẹ làm cho bối rối, lúc bừng tỉnh mới phát hiện ra chỉ còn lại cậu ngồi một mình.

Gió lạnh thổi tóc cậu, khuôn mặt như bị dao cứa một đường đau nhói, lỗ mũi cũng bị lạnh đến đỏ. Nhưng một chút cảm giác cậu cũng không có.

Cậu không muốn xa anh Kim......

Nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt cậu, nước mắt làm mờ hai mắt cậu, hai tay cậu nắm chặt thành đấm cố gắng kiềm nén không cho nước mắt tiếp tục rơi, không có ai an ủi cậu, chỉ có gió lạnh bên cạnh cậu.......

Còn có lòng cậu sắp chết......

Sau một hồi lâu Chí Mẫn mới quay về phòng bệnh, Nicole đã ngủ, Kiều Y vẫn ở bên cạnh.

Nhìn thấy Chí Mẫn quay lại, Kiều Y có rất nhiều điều phải nói nhưng không biết nói từ đâu.

Cả sự kiện đều do cô đưa tới, ban đầu tại cô làm giả báo cáo xét nghiệm mới tạo ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ không hiểu, anh trai cũng trốn đi Anh.

"Chí Mẫn, thật xin lỗi, đều là mình hại bạn!"

Nhìn Chí Mẫn đỏ mắt, Kiều Y biết mẹ nói với cậu những gì.

"Không, đây không phải lỗi của bạn, rốt cuộc mình cũng không biết chuyện là như thế nào!" Cậu cũng rất muốn hiểu rõ mọi việc. Tại sao Nicole rõ ràng là con gái cậu nhưng lại không phải con anh Kim. Rốt cuộc bốn năm trước lúc cậu hôn mê ở Nhật Bản đã xảy ra chuyện gì?

"Không phải vậy, đều là lỗi của mình, mình không nên làm báo cáo giả đưa cho ba mẹ xem, nếu như không phải vậy, giữa anh trai và bạn cũng sẽ không ở chung một chỗ,cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Hóa ra là như vậy!" Chí Mẫn bất đắc dĩ cười cũng không có dấu hiệu giận.

"Chí Mẫn bạn giận sao?" Kiều Y cẩn thận nhìn Chí Mẫn, phát hiện nét mặt cậu ấy rất bình tĩnh.

"Không, đột nhiên mình cảm thấy buồn cười, cả sự việc từ đầu đến cuối bạn đều không có liên quan, nếu như mình với anh trai bạn có duyên thì không cần bạn dắt mối tơ hồng bọn mình cũng sẽ nên duyên, cho nên bạn không có quan hệ gì. Không cần để trong lòng." 

Chí Mẫn thật sự không trách Kiều Y, cậu nói đúng, xem như không có Kiều Y bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau. Đó là định mệnh.

Hai người lại nói chuyện một chút sau đó Chí Mẫn giả bộ mệt để Kiều Y đi về.

Sau khi Kiều Y đi Chí Mẫn rút điện thoại gọi cho Kim Tại Hưởng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi xảy ra tai nạn cậu chủ động gọi cho anh.

Có một số việc không thể kéo dài làm tổn thương càng nhiều người, mà cậu với anh đều đau khổ giống nhau.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro