Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ngọc là một cô gái trẻ đầy tham vọng.

Thường thì 1 cô gái tham vọng về quyền lực và tiền bạc sẽ chẳng có lấy những lần chơi bời như phần nhỏ trong tuổi trẻ của mình. Ngọc đã dành hầu hết thời gian cả ngày dài cho công việc. Lúc nào cũng vậy, trước đó chưa có ngoại lệ, nhưng rồi.... 

Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, tỉnh dậy thật nhanh giống như màn đêm tháng 5 vậy, chợt nhận ra Ngọc không trở về nhà tối qua. Vậy cô ở đâu? Làn sương dày, quần áo vương mùi đất, nhưng đất này KHU NHÀ HOANG? Quanh quất đâu đây mùi vị của sự chia ly, sự quyến luyến hồng trần, sự tàn khốc của thù hằn, oán linh sao? Ngọc chưa thực sự rõ bản thân đang trải qua điều gì. Bắp chân tê tái, thắt lưng như không còn của mình nữa, Ngọc dùng hết sức bình sinh tìm chiếc điện thoại trong túi xách. "113? Không chắc mình gặp tai nạn, cứu thương" - Ngọc lờ mờ phán đoán trong đầu, dòng suy nghĩ lại biến mất đột ngột, như thể bàn tay nào cố tình tóm lấy ý thức của cô giấu đi mất. Lại chìm vào khoảng không vô định thần lần nữa, có vẻ như cảm giác của Ngọc chưa đứt đoạn hẳn, xung quanh phả khói sương lạnh lẽo nhưng tay chân nóng ran. Vật thể lạ, tiếp cận cô, chính xác là đang trườn lên cô, "nó" lại tiếp tục khóa chặt tay. Cố hết sức, Ngọc vùng tay định hất "nó" ra ngoài nhưng không kịp, vật thể lạ ấy cắm sâu vào từng mạch máu thớ thịt trên cánh tay, đau buốt. Cho đến khi lấy lại ý thức, đờ đẫn mở đôi mắt im lìm suốt mấy ngày qua, Ngọc nhìn thấy bạn bè, rồi nhìn thấy bác sĩ xung quanh, tay cô đang cắm kim truyền dịch, mùi thuốc sát trùng chiếm trọn hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#start