Chương 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng soi rọi cả bầu trời ~~~

" Đính đoong... Đính đoong..." - Tiếng chuông cửa vang inh ỏi.

_" Tới đây...." - Người con gái trong sáng trong bộ váy dài đến đầu gối làm từ vải ren đang vội mang giày.
_" Tiểu San..." - Thế Hàn lịch lãm trong bộ sơ mi trắng sọc kem đóng thùng trong chiếc quần tây đen.
_" Chào anh, Hàn Quốc" - Cô cười để lộ hàng răng trắng ngời.
_" Cha, chỉ mới làm quen mà em đã đặt cho anh biệt danh ròi hen, NỮ THẦN CỦA ANH." - Anh nhấn mạnh bốn từ cuối khiến cô ngại đỏ cả mặt.

_" E hèm ... Tiểu San em đi đâu vậy" - Từ cách cửa biệt thự, một người con trai tuấn tú bước ra. Tiểu San vội đáp:
_" Em đi chút rồi về ạ" - Cô cười tươi. Thế Hàn kinh ngạc:
_" Ơ.... Hạo Quân ... Sao cậu lại ở đây ..." - Anh mở to mắt.
_" Thế Hàn... chăm sóc em gái tớ nhé!" - Anh chỉ nói thế nhưng cũng đủ để Thế Hàn hiểu chuyện. " Không ngờ người em cùng cha khác mẹ của Hạo Quân lại là Tiểu San..." - Thế Hàn suy tư một lúc rồi cả hai cùng nắm tay nhau đến... khu vui chơi -_- ( ý ý nắm tay nho >.< ). Họ còn rủ thêm Kính Thiên, Nguyệt và Linh nhưng Linh nói có chuyện trong băng hội nên đi không được ( chắc Tỷ ấy còn ấm ức vụ lúc sáng -_-)

Trước cổng khu vui chơi ~~~

_" Sao tới giờ chưa đến... em đã bảo đừng để Nguyệt chở anh Thiên rồi mà anh cứ cãi ..."  - Gương mặt thanh tú của Tiểu San hiện rõ sự lo lắng... Thế Hàn kế bên cũng chỉ biết chờ....

***************

Chiếc xe mui trần màu đen phóng như bay còn lấn cả vạch kẻ đường.

_" Con nhỏ này chạy cho đàng hoàng đi" - Kính Thiên ngồi ở ghế phụ hốt hoảng, tay thì nắm chắc dây an toàn tay thì lay lay Tiểu Nguyệt.
_" Không ngờ Thiên Ca Ca 19t mà tính cách vẫn như cái bản mặt Baby của anh... cảm giác mạnh cũng gọi là một nghệ thuật... OK ???" - Nguyệt vừa nhai kẹo vừa thong thả trả lời.
_" Nghệ thuật cái CON BƯỚM... DỪNG XE MAU" - Anh hét toáng.
_" Còn dám nói chuyện bằng kiểu đó tôi sẽ cho cái xe này từ chạy sang BAY luôn đó" - Cô cười nham hiểm.
_ " Dạ dạ.... em biết -_-|||" - Ngậm đắng nuốt cay anh đành chấp nhận số phận.

*************

_" A họ kìa" - Tiểu sang nhảy cẫng lên.
_" Yooo!!! San San" - Nguyệt cũng cười tươi đám đáp trả... Còn Thiên Ca thì đang quằn quại ói ở gốc cây @@.
_" Ê you Có sao hong???" - Hàn cừa vỗ vỗ lưng của Thiên  vừa rặng hỏi.
_" Nhỏ .. Nguyệt đó... không phải là con gái ..." - Thiên ậm ực khẳng định
_" Nè... hai người kia có vào không" - Nguyệt gọi lớn Thế Hàn và Thiên. Và bọn chúng dắt nhau đi chơi : nào là đu quay rồi cầu trượt còn đi cả xe lửa thậm chí trên tay mỗi đứa là một cây kẹo mút ( cho em một vé đi về tuổi thơ.... -_-)

****************
Hạo Quân đang thong thả cho từng miếng bánh vào miệng thì... "Reng...reng" - Tiếng điện thoại vang lên
_" A lô " - Anh khẽ nhấc máy.
_" Cục đá... tôi đang ở sau trường , mau đến đây " - Đầu dây bên kia ra lệnh.
Không trả lời anh chỉ cúp máy rồi tiếp tục ăn bánh... "Thật là... dám cúp máy ta... ta sẽ cho mi chết lun" - Nhật Linh đang ở sau trường tức giận.

~~~~~~ 1p'...2p'...3p'... sang phút thứ 5~~~~~

_" Ê nấm lùn gọi tôi có gì không"  -  Hạo Quân khoanh tay đứng đối diện. Thật ra anh không định tới nhưng anh muốn xem cái cô đanh đá đó định làm gì anh. Cô mặc cái áo phông trắng phủ đến nửa đùi, bên trong ẩn hiện chiếc quần jeans ngắn khoe trọn cặp chân trắng nõn của cô. Chống nạnh cô hăm he :
_ " Tôi còn thù anh chuyện lúc sáng anh bảo tối không có thực lực... xem đi.... coi tôi có thực lực không" - Cô bỗng vỗ tay...  đằng sau, từ không một bóng người thì giờ là khoảng chục.. à không 50ng mặc đồ đen ở sau 0.o Hạo Quân cũng không phải hạng vừa gì còn lớn tiếng:
_" Mấy người... lên hết đi" 

Thế là cả đám xông lên....

5p' ~~~~

À không chưa đến 3p' anh đã giải quyết tất thảy bọn nhãi đó ( ôi trời tận 50ng vậy mà... không phải dạng vừa đâu ♡~♡) Ngay cả Linh cũng há hốc mồm với tên này giờ chỉ còn cách cô 1 chọi 1 với hắn ... 10 chiêu chỉ trong 10 chiêu mà cô đã... bị anh trói cả tay chân tiến thoái lưỡng nan.
_" Sao... chịu chưa cô nương ??? Em tiếp được tôi đến 10 chiêu thì cũng giỏi lắm" - Anh cười nửa miệng khóa chặt cô bằng vòng tay rắn chắc.
_" Ăn may hoy..." - Cô cương quyết phủ nhận. Đột nhiên, anh áp sát mặt cô:
_" Tôi không phải cục đá mà là Vương Hạo Quân"  - Anh thì thầm.
_" Ờm..  tôi là... Đinh Nhật Linh" - Giọng "Nấm" nhỏ dần...

" Chết tiệt ... sao mình lại trả lời, hắn còn chưa hỏi" - Cô tức bản thân quá ngốc.... Rồi anh cười vì vẻ khờ khạo của cô... ôm chặt hơn hơn nữa.... Áp sát nhau hơn hơn nữa ... chạm rồi đôi môi mạnh mẽ của anh nhẹ nhàng chiếm lấy đôi anh đào hồng hào của Linh. Cô hóa đá á khẩu. Muốn đẩy anh ra... nhưng quá ấm quá thích cảm giác này. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận sâu hơn. Rồi môi anh lưu luyến rời môi Linh ôm nhẹ cô hôn lên trán ....

Anh chủ động đưa cô về. Linh cũng chẳng nói tiếng nào trên đường đi, đến nhà anh mở lời:
_" Nè Nấm của anh... tối ngủ ngon.. đừng nhớ anh đó " - Tay anh thoảng vuốt nhẹ tóc cô.
_" Nè ai là của anh... tôi ... tôi không thèm nhớ thứ như anh... Ngủ Ngon" - Cô giận dỗi pha chút ngại ngùng. Hạo Quân mỉm cười làm tim cô đập loạn.
_" Vào nhà đây Bái Bai" - Cô chu mỏ. Anh vẫy tay tạm biệt rồi khuất dần trong đêm......

***********
Phòng ngủ của Linh ...

_" Đinh Nhật Linh mày thật ngốc đáng lẽ phải cố hôn chút nữa chứ ... hehe... MỌI NGƯỜI TÔI ĐƯỢC ĐỆ NHẤT MỸ NAM HÔN ĐÓ.. Hura ... hí hí"  - Cô sung sướng nhảy đành đạch như cá mặc cạn ^^

************
Phòng của Hạo Quân
_" Mình sao thế... Sao lại hành động quá lố thế ... Haizz lỡ cô ấy ghét mình thì sao..."  -  Vừa suy nghĩ vừa lăn qua lăn lại ( ngừ ta khoái mún chớt kìa kekeke ^^)

__________End__________

Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện = cách Vote hay cmmt nho :* c.mơn~~~ mọi người ^_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro