Chương hai đến chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Hôn phu sao? Tên biến thái thì đúng hơn! 

-HOÀNG THÁI! CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? 

Đó không phải giọng của người nào xa lạ mà chính là “mẹ chồng tương lai” của nó - bà Xuân Huyền, người sở hữu giọng nói ‘nhỏ nhẹ’ đến nghiêng thùng đổ thúng, nghiêng nhà đổ cửa. 

-Là sao hả mẹ? - Người con trai ngồi trên sofa như một cậu chủ đích thực, xung quanh còn có mấy cô gái ăn mặc khá hở hang, thế này thì thà không mặc nữa cho rồi, quần áo ở đâu mà như giẻ lau nhà, có hơn nhưng không kém. 

-MẤY CON NHỎ NÀY LÀ AI? - Bà Xuân Huyền tức giận, nổi hết cả gân xanh trên trán. 

-Anh! Mẹ anh nhìn em! - Một cô gái kéo tay áo hắn, giọng nũng với nịu - Em sợ lắm! 

Nó đứng trơ ra từ lúc nãy đến giờ nhưng đến khi nghe cô gái kia nói xong thì quay ra nhìn bà Xuân Huyền. 

-Cô ơi! 

-Sao cháu? - Bà dù giận nhưng với nó vẫn nói nhỏ nhẹ nhất có thể. 

-Nhà mình, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? - Nó cười. 

-Cháu làm sao hả? - Bà Xuân Huyền hơi hoảng. 

-Không, không ạ! - Nó nhìn cô gái vừa rồi nũng nịu với hắn và phun ra một câu - Chị ấy nói xong làm cháu muốn mửa quá thôi ạ! 

-Hả? - Bà tròn mắt nhìn đứa “con dâu tương lai” rồi phì cười, nó cũng vui tính đó chứ. Hơn nữa, nó nói như vậy cũng làm bà đỡ tức giận đi bao nhiêu, bà nhìn cô gái kia, muốn xem phản ứng của cô ta ra sao. 

-Mày...! - Mặt cô gái tím tái, quả không ngoài dự đoán của nó. 

-Thôi đi! - Hắn lúc này mới lên tiếng, đứng dậy rồi nhìn mấy cô nàng - Các chị cũng nên về đi! 

-Nhưng mà...! - Một người lên tiếng. 

-Nhưng cái gì nữa! - Hắn trừng mắt - Phiền quá! 

-À, không! Tụi em về nha anh! - Mấy nàng nhanh chóng xách guốc lên mà chạy. 

-Các chị chạy cẩn thận không đâm phải cột nhà đó! - Nó hét theo một câu. 

Rầm...! 

Việc gì đến cũng phải đến, cô nàng đã ‘ôm hôn’ cột nhà thắm thiết ở khoảng cách thật là gần gũi và thân mật nhưng không phải vì cắm đầu cắm cổ chạy mà nguyên do là tại nó hét lên, làm cô quay lại không kịp nhìn thấy cột nhà đã ngay trước mặt. 

-Huh...? - Nó ôm miệng - Chị ơi! Em xin lỗi! 

-Mẹ! - Hắn lên tiếng. 

-Cái gì? - Bà Xuân Huyền trợn mắt, quát lớn - TAO BIẾT LÀ MÀY RẤT SÁT MẤY CÁI CON NHƯ THẾ NÀY NHƯNG TỪ HÔM QUA ĐẾN BÂY GIỜ, TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC DẪN CON NÀO VỀ ĐÂY CƠ MÀ! MẸ MÀ MÀY CÒN KHÔNG NGHE SAO? 

-Mẹ có nói ạ? - Hắn chu mỏ, ‘phản bác’ lại. 

-CÁI THẰNG...! - Bà á khẩu vì vốn dĩ bà nói đúng một lần thôi mà! 

-Thôi mẹ ơi! - Hắn dìu mẹ vào ghế ngồi xong hỏi - Đây là ai hả mẹ? 

-MÀY CÒN HỎI HẢ - Máu lại sôi lên sùng sục, bà quát tiếp - VỢ TƯƠNG LAI CỦA MÀY ĐÓ! 

-Dạ? - Hắn tròn mắt nhìn nó rồi tiến lại gần - Đây ạ? 

-CÒN SAO NỮA, ĐÚNG LÀ CÁI THẰNG! - Bà Xuân Huyền xoa xoa hai thái dương. 

Hắn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Lại gần và... kéo phần áo ở cổ nó rồi phán một câu xanh ơi là là xanh. 

-Ba vòng như một! 

Nó bị hắn làm vậy thì hốt hoảng ôm lấy người mình, ánh mắt tức tối nhìn hắn. Phải công nhận là hắn rất đẹp trai, cao phải trên 1m80, mái tóc đen nhánh trông lãng tử thì thôi rồi bà con ơi. Hèn chi mà mấy em mê như điếu đổ. Nhưng nó thì không! 

-Sao vậy? - Hắn cười cợt 

-Đây là con trai cô! Phải không ạ? - Nó không trả lời, chỉ tay vào mặt hắn rồi nhìn bà Xuân Huyền và hỏi. 

-Ừm, nó là Hoàng Thái đó cháu! - Bà Xuân Huyền nhìn hắn rồi nói - Sao mày lại nhìn hết vòng một nó hả cái thằng mất nết kia? 

-Sao đâu mẹ! - Hắn nói một cách vô tội nhất có thể - Dù gì chẳng làm vợ con mà, phải không? 

-Đây là thử xem sao đã! - Nó hét lên, đỏ mặt nhìn hắn. 

-Sao mặt cưng đỏ thế hả? - Hắn vẫn cười bằng cái giọng gian hơn con ngan. 

-Kệ tôi! - Bị nhìn thấy gần hết như vậy mà không đỏ mặt mới lạ, hắn hỏi cũng bằng thừa. 

-Này này, hai cái đứa kia! - Bà Xuân Huyền gọi - Bà già này còn ngồi đây nghen! Làm gì mà...! 

-Không có mà cô! - Nó hét lên, dưng đôi mắt to nhìn bà. 

-Thì chẳng phải mẹ là...! - Hắn bắt đầu thấy hửng thú với nó rồi, khi nó bắt đầu đặt chân vào đây, tiếng hét trong vui sướng của nó quả thật rất tự nhiên và hồn nhiên, nó nói to đến nỗi mà hắn nghe thấy luôn! 

-Là cái gì hả cái thằng kia! - Bà Xuân Huyên cười lớn rồi hỏi. 

-Kì đà cản mũi đó! - Hăn tiến lại gần, vòng tai qua ôm lấy eo nó. 

-A! - Nó giật mình, mặt vốn đã đỏ rồi, nay còn đỏ hơn - Tránh ra! 

-Bây giờ cũng là chiều rồi đó! - Bà Xuân Huyền quay ra nhìn đồng hồ rồi cười gian - Để tối đi cái thằng này! 

-Cái gì ạ? - Nó đỏ mặt, tròn mắt nhìn bà. 

-Ta đùa thôi mà! - Bà Xuân Huyền nhấp một ngụm trà. 

-Nhưng con không đùa! - Hắn vẫn giữ khư khư eo nó, không chịu buông. 

-Ờ, ờ - Bà cười tươi - Mà hai con ở chung phòng đó nhé! 

-Ừm... - Nó nhìn bà Xuân Huyền, nhưng rồi khi phân tích và xem xét lại lời nói của bà thì hoảng hồn - Dạ? Cô nói sao cơ ạ? 

-Con? Với “vợ con”? Chung một phòng? - Hắn đang buồn rười rượi thì nghe bà Xuân Huyền nói vậy, mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô. 

-Ừ! - Bà gật đầu rồi trả lời. 

-Nhưng... nhưng... - Nó khóc thầm trong lòng, nhìn xuống tay hắn vẫn đang ôm eo mình và nói lớn - Bộ anh thích lắm hay sao hả? 

-Không phải thích! - Hắn hơi lỏng vòng tay.

-Vậy thì sao? - Nó cười vui vì hắn không thích thì chắc chắn sẽ bình an vô sự, không phải ở chung với cái tên biến thái này nữa. 

Yeah! 

-Là... - Hắn chần chừ làm nó cũng hồi hộp, rồi xiết chặt vòng tay đang ôm eo nó - Mà là quá thích đó chứ! 

-What? - Tinh thần sụp đổ, nó cố gắng đẩy hắn ra và không ngừng ‘nói’ - Tránh ra! Tránh ra! 

-Sao phải tránh chứ? Cưng là vợ của tôi cơ mà! - Hắn cười vô cùng gian rồi quay qua nhìn bà Xuân Huyền - Phải vậy không mẹ? 

-Ờ! - Bà nhấp tiếp một ngụm trà rồi trả lời thản nhiên. 

-Dạ? - Nó hoảng hồn, đau lòng nhìn người "mẹ chồng tương lai" của mình mà chỉ biết cười trừ cho bản thân. 

-Bây giờ, hai con đi dọn phòng đi! - Bà Xuân Huyền nói. 

-Để làm gì ạ? - Hắn vần ôm eo nó, hỏi. 

-Bỏ ra cái tên này! - Mặt nó nhăn nhó trông rất đáng yêu. 

-Không bỏ! 

-Bỏ, nhanh lên! 

-Không! 

-Bỏ! 

... 

Cuộc cãi vã cứ diễn ra như vậy đó. 

-Thôi! - Bà Xuân Huyền ngán ngầm nói lớn.

-Dạ? - Cả hai người cùng đồng thanh. 

-Hai đứa đi dọn phòng để chuyển đồ vào! Ngay lập tức cho ta! - Bà giao nhiệm vụ, xong nhìn hai đứa bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng. 

-Dạ? Dọn phòng? - Hắn hỏi. 

-Nhanh lên! - Bà trừng mắt, quát lớn. 

-Dạ! Dạ, tụi con đi ngay đây! - Hắn buông nó ra, cả hai cùng tá hỏa chạy loạn, nhưng khi ra được khỏi tầm mắt của bà Xuân Huyền thì bỗng nhiên... 

Pặc..! 

Nó ôm chặt lấy cánh tay hắn. 

-Cưng! - Hắn giật mình rồi nhìn nó - Thích tôi rồi sao? 

-Điên! - Nó tuôn một câu nhưng vẫn không buông khỏi cánh tay hắn. 

-Vậy sao ôm cánh tay tôi vậy? - Hắn trêu ngươi nó. 

-À... ờ thì... - Nó lúng túng - Anh có thể đưa tôi về phòng cần dọn được chứ? 

-Với một điều kiện! - Thấy hơi khó hiểu nhưng một ý nghĩ biến thái lại lóe lên trong đầu hắn. 

-Điều kiện? - Nó nhíu mày nhìn hắn, xong trả lời - Ok, gì cũng được! 

-Gì cũng được? - Nó như tạo cơ hội cho hắn làm cái việc biến thái đó, hắn cười cợt gian tà vô cùng - Hứa đó nhé! 

-Ừ! Trông mặt anh gian hơn cả con ngan! - Nó mắng, bàn tay nhỏ vẫn ôm lấy cánh tay hắn rất chặt. 

-Hả? - Hắn đau lòng, sao mà "bà xã" lại có thể so sánh khuôn mặt đẹp trai của hắn với mặt của mấy con ngan được chứ. 

-Thôi! Đi về phòng đi! - Nó kéo kéo hắn đi. 

-Tại sao cưng lại sợ vậy? - Hắn kéo nó vào lòng mình, mặt đối mặt. 

-Tôi... tôi... - Nó cúi mặt - Để nói sau được không? 

-Ừm...! - Thở dài, hắn tiếp - Nhớ là tối nay, cưng phải nói cho tôi biết và hơn hết là thực hiện điều kiện! 

-Được rồi! Tôi nhớ mà! - Nó ngẩng mặt lên, rồi gật gật đầu như một đứa bé biết nghe lời người lớn. 

-Nào, chúng ta về phòng nha! - Hắn bế nó lên rồi hét to. 

-Ế! - Nó đỏ mặt, hoảng hốt nói lớn - Bỏ tôi xuống, tôi có chân đi mà! 

-Nói rồi! Không bỏ đâu! - Hắn chu môi trêu nó. 

-Sao anh cứ thích trêu tôi thế hả? - Nó quay đi, nhưng vẫn hét lớn. 

-Trêu đâu mà! - Hắn cười cợt một cách kì lạ. 

-Rõ ràng! - Nhìn hắn, nó nhăn mặt. 

-Không có! 

-Có! 

-Không có mà! 

-Tôi nói là có! 

... 

Chiến tranh đợt hai đã xảy ra và như thường lệ thì... 

-Đi dọn phòng đi! - Bà Xuân Huyền vẫn ngồi trên sofa uống trà, thấy hai đứa lại "gây chiến" thì lại làm đại sứ giảng hòa bắt hai đứa đi dọn phòng. 

Và tiếp sau sẽ luôn luôn là... 

-Dạ! - Hắn với nó sợ hãi rồi cuống quýt trả lời - Bọn con đi ngay đây! 

Hắn bế nó chạy ngay đi, chưa lúc nào và cũng chưa bao giờ mà hắn lại thấy lo lắng cho một đứa con gái. Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy nó, hắn lại thấy hiện lên hình ảnh của bông hoa dịu nhẹ, ấm áp? Những lúc nó đỏ mặt hay thậm chí là nhăn mặt, nhíu mày thì hắn đều thấy tim mình hơi lỗi nhịp nhưng rồi cũng xua đi. Đùa giỡn với tình cảm của người khác, hắn luôn là vậy và nó cũng không phải ngoài lệ. Vì vậy hắn cố ngăn chặn lại cái dòng cảm xúc rạo rực, vui sướng khi ở bên nó. Hắn vừa chạy vừa nhìn nó thật lâu... 

Nó im lặng, không nói gì nữa, nó đang phân vân không biết nên nói ra căn bệnh của mình cho hắn nghe không...? 

Mà nghe rồi thì hắn có ở bên để giúp đờ nó những khi nó cần không...? 

Hắn sẽ đối xử với nó ra sao đây...? 

Nó nên nói hay là im lặng đến khi chuyện này kết thúc...? -Ê! - Hắn gọi nó. 

Nó không nói gì, vì vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man. 

-Tôi bế cưng thế này đỡ mỏi chân hơn nhỉ? - Hắn cười cợt. 

-Ừm...! - Nó trr lời vu vơ nhưng rồi tròn mắt, vội vàng lắp bắp - Không! Không có! Bế với bồng, sướng cái nỗi gì chứ hả? 

-Nỗi lòng đó! - Hắn trả lời rồi chu mỏ nhìn rất rất rất đáng yêu. 

-Grừ...! - Cái bản mặt đáng yêu của hắn làm nó muốn oánh ngay lập tức. 

-Sau này, chắc phải áp dụng phương pháp dạy mèo vào dạy cho vợ mình thôi! - Hắn nhìn xa xăm rồi nói. 

-Cái gì chứ? - Nó túm cổ áo hắn. 

-Đúng mà! - Hắn nhân lúc nó kéo cổ áo mình thì càng tiến khuôn mặt lại sát mặt nó. 

-Ơ... - Nó từ từ buông ra, tay buông thõng, mặt lại đỏ một lần nữa. 

-Thôi! Chúng ta vào dọn phòng thôi, vợ yêu của anh! - Hắn hét to rồi bế nó, chạy thật nhanh về căn phòng trước mặt. 

-Vợ... vợ yêu của... anh? - Nó ngẩn ngơ rồi nói lớn - Hả? Ai là vợ yêu của anh chứ! 

-Là cưng đó! - Hắn mỉm cười, nụ cười giết người. 

Hắn dừng lại trước cửa gỗ sồi của một căn phòng, khẽ đẩy cánh cửa, nó nghẹn ngào thốt lên... 

-Woa! 

-Cưng có vẻ thích nhỉ? - Hắn nhìn nó thật âu yếm. 

-Ừ! Mà... - Nó dừng lại rồi tiếp - Nhìn cái bản mặt anh làm tôi ngứa tay ngứa chân muốn đạp nát quá! 

-Hả? - Hắn trố mắt nhìn nó, ánh mắt này đã đưa bao nhiêu em vô lưới tình của hắn mà nó thì lại không sao. Thú vị rồi đây! 

-Vì thế nên đừng nhìn tôi như vậy nữa! - Nó gật gật đầu, tươi cười. 

-Không... không... cười? - Lắp ba lắp bắp, hắn chết khổ với "nàng vợ" này mất thôi. 

-Ừ! - Nó nói rồi nhìn quanh, tiếp - Mau lau dọn thôi! 

Nó nhảy khỏi tay hắn trong lúc hắn không chú ý, vẫn mãi suy nghĩ về câu nói của nó. 

-Này! - Nó chạy lại phía giữa căn phong, hét to gọi hắn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. 

-Ơ.. - Hắn lấy lại phong độ rồi đi thật... chậm rãi đến chỗ nó. 

-Đúng là rùa bò mà! - Nó cười lớn rồi lấy trên cái bàn gần đó một chiếc bút chì gỗ. 

Nó lấy thêm cái tạp dề dùng để dọn dẹp đã được bà Xuân Huyền chuẩn bị sẵn gần đó. Một chiếc tạp dề màu hồng phấn và chiếc váy màu trắng của nó - một sự kết hợp hoàn hảo, mái tóc ngắn được búi gọn lên cao bằng chiếc bút chì vừa lấy được. Lúc này, nó trông không khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích. Chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt to long lanh như vì sao biết nói biết cười, dôi môi đỏ mọng. Nó đẹp lắm, một vẻ đẹp thuần khiết mà khó ngòi bút nào có thể miêu tả được. 

-Cưng... - Hắn dừng lại, đứng hình trước nó. 

Thịch, thịch... 

Trái tim của hắn đã bắt đầu đập loạn xạ, mặt bắt đầu... dỏ lên. Đây là lần đầu tiên, hắn thấy tim mình đập nhanh trước một người con gái xa lạ đến vậy, còn đỏ mặt thì hầu như không bao giờ mà sao tự nhiên ngày hôm nay lại... 

-Nè! - Nó chạy lại, tay không ngừng xua xua trước mắt hắn. 

-Hả? - Bất ngờ quá, cũng may là hắn đã định thần lại được, vui vẻ trả lời nó. 

-Bệnh hả? - Nó hỏi, đây liệu có được cho là một sự quan tâm không? 

-Không! - Hắn trả lời gọn rồi kéo tay nó - Lau dọn thôi... vợ yêu! 

-Mẹ ơi! Khụ... khụ... - Nó ôm cổ, trêu hắn rồi "khó khăn nói" - Nghe muốn mửa quá! 

-Mửa ra đây là cưng dọn đó nghe! - Hắn đập đập vai nó. 

-Biết rồi! - Nó trả lời rồi lăng xăng đi lấy chổi, cây lau nhà,... v... v và bắt đầu lau dọn rất chăm chỉ. 

Không ai nói với ai câu gì cả, cả căn phòng chìm trong một bầu không khí yên lặng khác thường. 

6 giờ tối. 

Nó đang lau chiếc kệ nhỏ thì hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng. 

-Nói cho tôi biết bệnh của cưng được chưa? 

-Bệnh? - Nó cố nhớ lại lời hứa với hắn vào bữa chiều - À! Ừm... 

-Bệnh gì? Nói đi, cưng! - Hắn có vẻ hơi sốt ruột, vội vàng lên tiếng. 

-Tôi bị bệnh... bệnh mù đường... - Cúi mặt, tay nó bấu víu vào chiếc tạm dề màu hồng phấn. 

-Mù đương? - Hắn hỏi lại. 

-Ừ! Tôi không thể phân bệt được phương hướng! Nhất là vào buổi tối hoặc ban đêm... - Giọng nó buồn, như đang có điều gì đó nặng nề ở trong lòng mình. Một nỗi niềm khó có thể nói ra cho người khác biết. 

-Vậy hồi nhỏ..? - Hắn hơi thắc mắc. 

-Sau một lần lạc trong rừng thì cũng là lúc mà tôi không phân biệt được nữa! - Nó cười nhạt, cười cho cái số phận khổ sở của mình. 

-Không ai ở bên cưng sao? Ngoài ba mẹ! - Đi lại gần nó, hắn hỏi, lòng ngày càng lo lắng, hắn hôm nay thật kì là mà! 

-Chị họ tôi! - Nó trả lời, nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục - Kém tôi một tuổi! Nhưng sống với tôi từ nhỏ nên hai chị em tôi coi nhau như ruột thịt vậy đó! 

-Vậy sao? - Hắn trầm lại, nó cũng có nỗi khổ riêng của mình, vậy tại sao hắn không làm một chỗ tựa cho nó nhỉ? Không, không được, hắn đang trêu đùa nó cơ mà! Hắn chìm trong dòng suy nghĩ, một phần lo ch nó, một phần lại lo cho thứ tình cảm đang xuất hiện trong tâm trí mình... 

-Thôi! - Nó không muốn nói tiếp nữa dù bỗng dưng nhớ đến người chị họ của mình, không biết là bây giờ, chị ra sao rồi? - Điều kiện là gì? 

-Điều kiện... - Hắn cười gian tà nhìn nó, căn phòng cũng đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Một chiếc giường đôi với hai chiếc gối, một gối ôm to đùng đoàng, một chiếc chăn và tất cả đều màu đỏ. Phía trên đầu hai người là chiếc đèn pha lê lập lờ những tia ánh sáng huyền ảo đến lung linh tuyệt đẹp. 

-Nói nhanh lên! - Nó giục hắn. 

-Hay là... - Hắn cười khì khì rồi nói - Làm theo những gì anh nói! 

-Ơ... - Nó suy nghĩ, nhưng vì lỡ hứa rồi nên đành chấp nhận mà miễn cưỡng gật đầu. 

-Hoàng Thái! - Bà Xuân Huyền ở dưới gọi vọng lên. 

-Dạ, mẹ! - Hắn hét to trả lời lại. 

-Mẹ có việc bận nên hai đứa hôm nay ở nhà nhé! Con nhớ chăm sóc thật kĩ càng cho Thúy Quỳnh đó, nghe chưa Hoàng Thái? 

-Vâng! - Không ngờ là ông trời lại giúp hắn - Con biết rồi mà mẹ! 

-Cái gì? - Nó nhìn hắn, lòng đau đớn và vô cùng lo lắng khi thấy nụ cười chết... ruồi của hắn, nhưng chỉ là đối với nó mà thôi. 

Sau khi tiếng khóa cửa vừa dứt thì hắn cười rất nham hiểm... 

-A! Anh đang làm cái gì vậy hả?


CHƯƠNG 3

Đêm đau lòng! Ở nhà cùng biến thái! 

-A! Anh đang làm cái gì vậy hả? - Nó nói toáng lên, khuôn mặt đỏ ửng. 

-Làm gì chứ? - Hắn nói bằng cái giọng vô tội, nhìn nó rồi cười. 

-Vậy sao anh bắt tôi ngồi trên đùi anh chứ hả? - Tức quá, nó hét lên. 

-Vợ phải ngồi trên đùi chồng! - Hắn vẫn thản nhiên đáp lại nó. 

-Ê, ai là vợ anh chứ! - Nó trừng mắt rồi quay mặt đi. 

-Quay lại! Nhanh! - Hắn thấy vậy liền quát. 

-Không! - Nó vẫn cứng đầu. 

-Đừng để tôi ăn cưng đó! - Hắn tiếp tục. 

-Hả? - Như nhận thức được, nó quay đầu lại và giọng nói có phần hơi run run - Vâng! Tôi quay! 

-Haha....! - Hắn cười to. 

-Huh? - Nó ngẩn tò te. 

-Vợ à, cưng... ngốc thật! 

Ngay lúc này... 

Ngay tại "hiện trường vụ án"... 

Nó đang ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt đỏ lựng thì hắn lại cười một cách mãn nguyện nhất có thể. 

-Ở đây có máy nghe nhạc mp3 đúng không? - Nó hỏi nhưng hắn không trả lời, nó bèn kéo kéo bàn tay hắn đang ôm eo nó - Nè! 

-Ừm... - Đầu hắn lại tiếp tục cho ra những sáng kiến mà hắn cho là tuyệt vời. 

-Chỉ tôi đi! - Nó lay lay người hắn - Anh vừa dọn xong để nó đâu? 

-Hôn một cái đi rồi tôi nói cho cưng biết! - Hắn cười vừa gian lại vừa đầy nguy hiểm. 

-Hả? - Nó ôm miệng lại, liên tục lắc đầu - Không! Không bao giờ! 

-Vậy nghỉ nghe nhé cưng! - Hắn quay mặt đi, cười thầm chắc chắn rằng nó sẽ bị khuất phục ngay thôi. Và quả không sai... 

-Được... được rồi! - Nó miễn cưỡng gật đầu, vì nghe nhạc thôi không giờ ngồi buồn não ruột ra mất thôi nhưng nhớ ra điều gì đó, nó nói ngay - Đây là nụ hôn đầu đời của tôi đó, vì anh là hôn phu nên chắc không sao đâu nhỉ? nhưng chạm vào môi thôi nhé! Được... không? 

-Ừm... - Hắn cười khì khì và quay lại. 

Mặt đối mặt. 

Mắt đối mắt. 

Môi thì sắp chạm môi... 

Nó đặt tay lên hai má hắn, cô gắng hôn cho thật nhanh nhưng không đủ can đảm, vì nhạc với nhẽo, nó sẽ làm hết sức. 

5cm, 

3cm, 

1cm, 

Chụt...! 

Nó đứng hình vì thực sự thì chỉ còn một chút nữa thôi vậy mà hắn lại dám xông pha lên luôn chứ! Mất hết cả cảm xúc với cảm tình của con người, nói đúng và chính chuẩn chủ hơn là của nó. 

-"Chết rồi! Lại thế nữa!" - Lại một lần nữa, mặt nó nóng bừng lên - "Mặt mình... mặt..." 

-Chiếc máy ở trên nóc kệ kia kìa! - Tay hắn chỉ về phía cái kệ cao chót vót phải trên chiều cao của nó mới khổ chứ! 

-Sao cao thế? - Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế mà đúng hơn là đùi hắn và ngước lên. 

Hắn nhìn nó mà cười khúc khích, đi lại gần, ôm eo nó và nhấc bổng lên, nói... 

-Lấy đi cưng! 

-À... Ờ...! - Nó nhanh tay với lấy chiếc máy mp3. 

Bộp. 

Hắn thả nó xuống một cách không nhẹ nhàng chút nào cả nhưng chỉ do là nó quá là nhỏ, hắn không nghĩ là nó lại nhỏ bé đến độ như vậy. 

-Ôi, mông tôi! - Nó kêu, mắt nhắm tịt lại. 

-Thôi, tôi xin lỗi mà! - Khoác vai nó, hắn cười - Cưng lấy được rồi nhỉ? 

-Đau lắm đó! - Nó hét lớn - Máy đây! 

Hắn tiến lại phía ngăn kéo bàn gỗ, lấy ra một cái tai phone rồi bảo với nó 

-Nằm lên giường đi! 

-What? - Nó nhăn mặt - Anh biến thái vừa thôi chứ! 

-Hả? - Hắn phì cười trước thái độ của nó - Cưng nghĩ đầu óc tôi đen tối đến thế sao? 

-Ờ... thì... - Quả thật thì nó có vẻ đen với tối hơn à! 

-Nói nhiều quá, nằm lên đi! - Hắn trừng mắt - Đưa máy mp3 đây! 

-A... Vâng! - Nó hơi run run, chạy lại đưa xong là leo lên giường nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con. 

Hắn nhét chiếc tai phone vào rồi cũng leo lên nằm cạnh nó, cười nhẹ. Hắn kéo nó lại, ôm vào lòng mình rồi nói nhỏ. 

-Nghe nhạc một chút rồi xuống đi ăn cơm nha! 

-Vâ... vâng! - Nó hơi sờ sợ. 

Hắn đưa một bên tai phone cho nó, một cái cho hắn, hai người cứ như vậy mà hòa mình vào lời ca ngọt ngào của bài hát "How Did I Fall In Love With You"... 

Remember when, we never needed each other 

The best of friends like 

Sister and Brother 

We understood, wed never be, 

Alone 

Those days are gone, and I want you so much 

The night is long and I need your touch 

Dont know what to say 

I never meant to feel this way 

Dont want to be 

Alone tonight 

What can I do, to make you mine 

Falling so hard so fast this time 

What did I say, what did you do? 

How did I fall in love with you? 

"Hai con người, với hai tâm hồn khác nhau... 

Nhưng ngay lúc này đây thôi, họ đang ở bên nhau đó... 

Đôi mắt khẽ khép lại nhẹ nhàng... 

Hai trái tim cũng có lúc lại cùng đập chung một nhịp... 

Hắn - Hoàng Thái muốn ở bên nó nhưng cũng muốn trêu đùa với tình cảm của nó... 

Liệu hắn có ở bên nó hay không...? 

Hay sẽ bỏ nó lại chỉ vì một người con gái thú vị hơn... 

Vì một cuộc tình mới mẻ hơn... 

Nó sẽ ra sao chứ...? 

Cuộc đời ta hãy để hay chữ duyên phận quyết định..." 

-Này! - Nó chọt chọt vào má hắn. 

-Hưm... - Mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại. 

-Dậy đi! - Lay lay người hắn, nó nói, căn bản vì bây giờ nó thấy đói quá rồi. 

Im lặng. 

-Tôi đói lắm rồi đó! Dậy đí! - Nó tiến mặt lại xát hắn, nếu không cho cái gì đó vào bụng thì chắc nó chết mất thôi - Đừng ngủ nữa! 

Chụt! 

Hắn bất ngờ mở mắt, chớp lấy cơ hội và cướp tiếp nụ hôn thứ hai của nó. Xong, hắn ngồi dậy, cười khinh khỉnh và kéo nó vào lòng mình. 

-Á! - Nằm gọn trong tay hắn, nó hét toáng lên rồi ôm miệng, có một thứ dư vị nào đó vẫn đang đọng lại trên môi nó... nhẹ nhàng, thoáng qua tựa như là gió. 

-Sao hả? - Hắn nhẹ nâng một lọn tóc nó lên, nói nhỏ vào tai của nó bằng một giọng trầm trầm. 

-Sao anh lại... - Nó ấp úng. 

-Cướp nụ hôn đầu của cưng rồi thì hôn cái thứ hai có làm sao đâu! - Hắn vui vẻ trả lời - Vừa nãy muốn nói gì hả? 

-Ưm... - Nó nhìn quanh thì phát hiện ra rằng căn phòng bây giờ có thể nói là.. nó và hắn đang động phòng hoa trúc thì đúng hơn đó, cười trừ một cách đau đớn - Tôi đói lắm rồi đó! 

-Ừ...! - Hắn gật đầu rồi tiếp - Nhưng tôi không muốn ăn cơm! 

-Không ăn cơm? - Nó quay lại nhìn hắn khó hiểu - Thế thì ăn gì? 

-Ăn... - Hắn cười gian, nhìn nó. 

-Ăn cái gì? - Nó nhìn lại người mình rồi hỏi tiếp. 

Hắn buông nó ra... xong đẩy nó nằm xuống giường, chống tay khóa nó lại ở giữa và cười rất vô tội. 

-Anh... anh - Nó sợ hãi, ánh mắt ngấn lệ như chỉ chờ trào ra. 

Không nói gì, hắn đưa tay lên khuôn mặt nó. Ngón tay hắn dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, môi nó có vị của loài hoa quỳnh tinh khiết, một dư vị khó quên đã đọng lại trên môi hắn. Có một điều mà nó chưa biết, đó là nó cũng đã cướp mất nụ hôn đầu của hắn rồi... nụ hôn mà hắn sẽ chỉ dành cho người hắn yêu... Người đó có phải là nó hay không? 

-Nè! - Nó đẩy đẩy hắn nhưng không có hiệu quả. 

-Ưm... - Hắn nhìn nó nhưng vẫn mãi suy nghĩ. 

-Cho tôi đi ăn cơm nha! - Nó thành khẩn nhìn hắn , rồi quay mặt đi sao cho không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa - Lần... lần sau, đừng có đùa tôi kiểu đó nữa! 

-... - Không nói gì, hắn quay khuôn mặt nó lại đối diện với mình. 

-Đã nói là đừng đùa kiểu đó nữa rồi mà! - Nó nhăn mặt, người nóng bừng bừng. 

-Tôi đâu có đùa! - Hắn trầm giọng rồi bào bảo - Mà hình như tôi chưa biết tên cưng, đúng không? 

-Ờ... - Nó gật gật đầu. 

-Vậy thì tên là gì? - Bằng cái điệu cười khì, hắn hỏi. 

-Là... - Nó định nói thì dừng lại - Tên Việt hay tên thật? 

-Tên thật? - Hắn khó hiểu nhìn nó - Tôi không hiểu ý của cưng! 

-Tôi không phải là người Việt mà là người Nhật! - Nó nghiêng đầu rồi nói. 

-À! - Hắn vỡ lẽ, rồi nói tiếp, hình bóng ngày xưa lại quay về - Tôi cũng có quen một cô bé người Nhật! Hồi đó còn nhỏ lắm, khoảng chín hay mười tuổi gì đó! 

-Vậy sao? - Nó ngạc nhiên - Cô bé tên là gì vậy? Cô ấy có biết tên của anh là gì không? 

-Không! - Hắn nhẹ lắc đầu - Tôi biết tên cô bé nhưng cô ấy lại không biết! Và... tôi nghĩ rằng... mình đã thích cô bé ấy! 

-Ưm... - Nó trầm ngâm, thấy cái gì đó nặng trĩu trong lòng. Thất vọng sao? Vì người hắn thích không phải là nó mà là một cô bé khác? Cuộc đời thật trớ trêu nhưng cũng thật khó hiểu! 

-Sao thế? - Hắn gọi nó. 

-Không, mà cô bé ấy... tên là...? - Nó lắc đầu, xua tan đi những gì vừa nghĩ. 

-Tên là... Gekkanbijin! - Nhớ lại một chút quá khứ, hắn nói. 

-Hả? - Nó trố mắt nhìn hắn - Gekkanbijin? 

-Ừm - Hắn gật đầu rồi nói tiếp - Cô bé ấy bảo tên như vậy vì ba và mẹ cô quen nhau tại một vườn hoa, xung quanh đó là cả một vùng trời bát ngát hoa quỳnh trắng nở rộ! Và tên cô bé ấy có nghĩa là hoa quỳnh! 

-Ơ... - Nó cố lục lọi trong kí ức tuổi thơ của mình... 

*** 

7 năm về trước... 

Buổi sáng lộng gió... 

Tại một đồng cỏ xanh rờn... 

Một cô bé mặc váy trắng đang ngồi cạnh một giỏ hoa quỳnh chưa nở... 

Khuôn miệng nhỏ khẽ khàng ngân nga một vài câu hát... 

Sazanami no BEDDO de me o samashita asa ni 

Subete ga owatte hajimaru no 

Atatakaku shizuka na hikari ni tsutsumarete 

Kibou ga michiteru umi ni kaeru no 

Hora shiawase no kane ga natte 

Nanatsu no umi ga kagayaki dashitara 

Ai no kiseki o ichiban suki na 

Anata to futari mitsumetai 

Soshite sotto KISU o shite ne 

-Này! - Từ đâu, một cậu bé với khuôn mặt như hoàng tử đi lại cạnh nó, cười nhẹ. 

-Hả? - Nó chớp chớp dôi mắt to của mình. 

-Giọng bạn hay lắm! - Cậu khẽ nói, giọng nói như hòa vào cùng làn gió nhẹ nhàng bay tới vành tai nó. 

-Hì! - Nó cười, mặt đỏ lựng khi mà có người khen mình hát hay - Cảm ơn bạn đã quá khen! 

-Không đâu! Mình nói thật đó! - Cậu lắc đầu - Mà bạn đang làm gì vậy? 

-Mình đang chờ Gekkanbijin nở? - Nó tươi cười. 

-Gekkanbijin? - Cậu bé gãi đầu. 

-Ơ... - Nó nhìn cậu một cách khó hiểu. 

- Mình không phải người ở đây nên không rõ lắm! - Cậu cười khì. 

-À! - Nó cười hớn hở - Gekkanbijin nghĩa là hoa quỳnh đó! 

-Oh, vậy hả? - Cậu bé nhìn thích thú - Mình cùng đợi với bạn nhé! Có được không? 

-Ừ, được chứ! - Nó gật gật đầu rồi vui vẻ trả lời. 

Trên đồng cỏ xanh lộng gió... 

Hai đứa bé, một trai một gái đang ngồi đợi hoa quỳnh nở... 

... 

10 giờ đúng... 

-Hoa nở rồi kìa! 

Tiếng của cô bé reo lên trong niềm sung sướng, cậu bé cũng nhìn vào. 

Đó là một loài hoa đẹp - hoa quỳnh trắng. Nó không có vẻ quyến rũ con người ta như là hoa hồng - loài hoa nữ hoàng nhưng nó mang sự tinh khiết trong sáng. Một loài hoa dịu nhẹ mà làm lòng người ta sững người trước vẻ đẹp của chúng. 

-Xin lỗi nhưng mình phải đi rồi! - Cậu bé vội vàng cúi đầu xong quay bước. 

-Ơ... - Nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. 

-Mình đi nha! - Cậu chạy đi rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói lớn - Bạn tên là gì vậy? 

-Mình là Gekkanbijin tên như vậy vì ba và mẹ mình quen nhau tại một vườn hoa, xung quanh đó là cả một vùng trời bát ngát hoa quỳnh trắng nở rộ! Và tên ấy có nghĩa là hoa quỳnh! 

-Mình nhớ rồi! Mình sẽ không quên bạn đâu! 

*** 

Hiện tại... 

-Vậy là... - Nó lắp bắp - Anh là cậu bé đó sao? 

-Nghĩa là... - Hắn cũng sửng sốt - Cưng là Gekkanbijin? 

-Ừ! - Nó gật gật đầu. 

-Hả? - Hắn vui, vui lắm nhưng cúi mặt - Từng thích cô bé ấy nhưng giờ thì không biết sao nữa rồi! 

Hai người vẫn trong tư thế người trên kẻ dưới... 

vẫn tiếp tục theo đuổi nhưng ý nghĩ riêng của mình... 

Nhưng không sao... 

Vì họ sẽ sớm quay lại làm thêm những nhiều những trận chiến tranh nữa thôi... 

Chỉ là... 

Trái tim đang rung động... 

Từng hồi... 

Từng hồi... 

Rồi lỡ lệch một nhịp... 

-À... - Nghĩ ra điều gì đó, nó giật mình rồi bảo - Bây... bây giờ xưng... xưng hô kiểu gì? 

-Xưng hô? - Hắn tròn mắt nhìn nó, cười cợt - Cưng sinh tháng mấy vậy? 

-Tháng mấy? - Nó hỏi lại. 

-Cứ nói đi! - Hắn giục nó nói. 

-Tháng Năm! Thì sao? - Không hiểu gì nhưng nó vẫn nói. 

-Vậy sao? - Hắn sung sướng vô cùng rồi tiếp - Tôi sinh tháng Một! Vậy thì... 

-Tháng Năm? Tháng Một? - Nó ngu ngơ - Là cái quái gì vậy? 

-Cưng gọi tôi là anh đi! - Cười gian như con ngan, hắn bảo. 

-Hả? What? - Nó hét toáng lên - Anh? 

-Ừ! - Hắn gật gật đầu - Dù gì thì từ hồi chiều tôi với cưng cũng đã có điều kiện sẵn với nhau rồi đó nha! 

-Ưm... - Nó đành lòng cười trừ đau khổ. 

-Sao hả? - Hắn nói nhưng trong lòng không ngừng nghĩ ra thêm một điều kiện nữa để trói buộc nó ở bên cạnh mình. 

-... - Chưa bao giờ như lúc này mà nó mất hết cảm giác thích cái cậu bé ngày xưa, mà chỉ muốn cầm dao phay phanh thây hắn ra thôi! 

-Đồng ý hay không đây? Để tôi còn xuống nấu cơm và đồng nghĩa với việc là cưng sẽ ở lại! - Hắn cười, nụ cười sặc mùi nguy hiểm rồi đứng dậy. 

-Hả? - Nó tròn mắt. 

Một mình nó? 

Ở lại đây? 

Trong khi đó là bị mù đường? 

Đúng là cái tên sát nhân! 

Cái đồ giết người! 

-Chọn đi! - Hắn cúi người, nói nhỏ vào tai nó. 

-À... Ờ... thì... - Nó ấp úng, trong lòng không ngừng xem nên chọn cái gì thì tốt cho mình hơn. 

-Nhanh lên, không thì... - Hắn bỏ lửng câu, đứng thẳng dậy rồi quay gót chân. 

-A... - Thấy hắn định bỏ đi thì nó vội vàng cầm lấy bàn tay hắn, kéo lại - Được, được rồi! 

Nhưng... 

Dù chỉ là một cái kéo tay rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn thấy như có cái gì đó chạy dọc cánh tay mình một cách tê tê. 

Hắn... 

Có phải là thực sự thích nó? 

Không, không thể nào... 

Nếu có thì cũng đã là quá khứ rồi.. 

Không được để cảm xúc này xen lẫn vào tâm trí một lần nữa... 

Nhưng làm được không mới là điều đáng nói... 

Dù gì thì hãy cứ để cho số phận quyết định vậy... 

Đâu ai đoán được tương lai sẽ ra sao... 

-Đồng ý rồi đó! - Hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cười cợt rồi bế nó lên. 

-Này! - Nó hét toáng lên - Làm... làm cái gì vậy? 

-Thì xuống dưới nhà! - Hắn chu mỏ - Đi nấu cơm chứ còn sao nữa! 

-Vậy bỏ tôi xuống! - Nó kêu - Tôi cũng có chân mà! 

-Bỏ cưng xuống hả? - Hắn lỏng tay. 

-Ừ! - Nó định nhảy xuống thì... 

-Nằm mơ đí! - Siết chặt vòng tay, hắn vẫn cứ bế nó xuống dưới nhà, bỏ ngoài những tiếng kêu than trời đất. 

Đặt nó xuống, hắn lăng xăng chạy vào tủ lạnh rồi nói vọng ra. 

-À mà quên mất là mỗi lần gặp tôi thì cưng phải... 

-Hả? - Nó chết lặng, lại điều kiện biến thái gì nữa đây - Mỗi lần tôi gặp anh phải thế nào? 

-Cái gì đó? - Hắn quát - Gọi anh thì phải xưng em, nghe không? 

-E... em? - Nó ấp úng, mắt trợn tròn. 

-Còn sao nữa? - Hắn nói lớn - Điều kiện mà! 

-Điều kiện? Rồi, tôi biết giữ lời hứa mà! Em thì em, sợ gì! - Nó hét lại, gia đình nó biết giữ lời hứa chứ đâu có nói dối bao giờ. 

-Vậy nói một câu đi! - Hắn cười, nói vọng từ trong bếp ra. 

-Như là.. câu gì? - Nó hỏi. 

-Câu Em yêu anh! - Hắn nhắn mạnh câu anh yêu em rất nham hiểm. 

-Cái gì?- Bình tĩnh, bình tĩnh nó cố nói to - Em... em... 

-Anh nghe không có rõ, cưng à! - Hắn nói. 

-Em yêu anh! - Nó ức chế - Vậy được chưa? 

-Ừ! - Hắn cười - Thôi đi vào đây đi! 

Kẻ trong bếp, người ngoài phòng khách mà hình như nó với hắn không biết tốn ca - lo nước bọt khi hét mấy câu như vậy hay sao nữa! 

Nó chạy vào trong bếp, thấy hắn đã dọn ra nào là rau, củ, quả rồi là thịt cá, bò, heo... 

-Chúng ta nấu nhé!- Hắn cười. 

-Cất bớt đi! - Nó chỉ vào đống đồ - Ăn như thế này chắc tôi với anh thành hai con heo mất thôi! 

-Rồi thì cất! - Hắn phụng phịu rồi đem bỏ vài thứ vào tủ lạnh - Xong rồi đó! Bây giờ làm món gì bây giờ? 

-Sườn xào chua ngọt nha! - Nghĩ ngợi một lúc, nó tươi cười. 

-Ừ, cưng với anh cùng làm nha! - Hắn nhe răng, lúc này nó mới để ý là hắn có một cái răng khểnh rất duyên. 

-Lấy cho tôi à nhầm em 500 gram sườn đi! - Nó nhẩm lại cách làm trong đầu, xong nói. 

-500 gram là bao nhiêu? - Hắn gãi đầu. 

-Trời ơi sao mà ngốc thế hả? - Nó cốc vào đầu hắn. 

-Au! - Ôm đầu, hắn kêu rồi nhìn nó. 

Xoảng...! 

Xoẹt, xoẹt...! 

Cốp cốp...! 

Sau một hồi những tiếng động kinh tai, cuối cùng thì một đĩa sườn xòa chua ngọt cũng được ra đời. 

-Oa! Nhìn cũng đẹp đó chứ nhỉ? - Hắn khen. 

-Còn phải nói nữa sao? - Nó vênh mặt. 

-Để thử xem nào! - Hắn lấy đũa, gắp thử một miếng và bỏ vào miệng - Vợ anh nấu ăn ngon phết! 

-Ai là vợ anh chứ? - Nó trừng mắt. 

-Cưng chứ ai! - Cười lớn, hắn ngồi xuống ghế và kéo nó vào lòng mình. 

-Xùy! - Nó thở dài. 

-Bây giờ vào trong tủ lấy sữa với vài miếng bánh mì ra cho vào lò vi sóng hâm nóng lại đi! - Hắn ôm eo nó, nói. 

-Bỏ tôi ra thì mới làm được chứ! - Nó chu mỏ, nhìn hắn tỏ thái độ cáu kỉnh. 

-Ừ! Quên mất! - Hắn buông nó ra rồi giật mình, nói - Mỗi lần gặp anh thì cưng phải...

-Phải làm gì? - Nó làm xong, quay ra hỏi hắn. 

-Hôn anh một cái! - Hắn cười gian. 

-Hôm nay anh ẩm-i-xê sao? - Nó quắc mắt.

-Không hề, chẳng lẽ em không biết giữ lời hứa sao? - Hắn lắc đầu, tỏ ý thất vọng vô cùng. 

-Không! - Nó nói - Chấp nhận luôn! 

Tít... 

Tít... 

Tiếng lò vi sóng kêu lên, nó lấy bao tay rồi bê đồ để lên bàn. Rồi nó tiến lại gần hắn... 

Chụt...! 

Nó hôn vào môi hắn, một cái hôn phớt qua, thật nhẹ nhưng cũng đủ làm hắn đứng hình tại chỗ. 

Chỉ là đùa thôi mà... 

Tại sao lại làm thật...? 

Cưng không biết rằng anh không thể kiềm chế được cảm xúc bộc phát mỗi khi cưng hôn anh sao...? 

Rất nhiều những cô gái quyến rũ, dễ thu hút những tên con trai khác thì anh lại không nằm trong số đó... 

Vậy tại sao...? 

Tại sao... Cưng lại thu hút được ánh nhìn của anh chứ...? 

Thật là khó chịu quá... 

Anh xin lỗi... 

Nhưng hình như là anh thích cưng thật lòng mất rồi... 

-Này! - Nó hua hua tay trước mặt hắn. 

-... - Hắn nhìn nó. 

-Ăn đi, tôi đói lắm rồi đó! - NÓ phụng phịu. 

-Ừ! - Một lần nữa, hắn lại kéo nó vào lòng mình, cười vui. 

-Há miệng ra đi! - Nó cầm một miếng bánh mì, xong khều khều tay hắn. 

Trời đất ơi...! 

Nó đang làm cái quái gì thế này? 

Nhưng thôi thì... 

Lỡ rồi mà... 

-A...! - Hắn há miệng - Ầm... Ngon làm đó! 

-Ừ...! - Nó cũng cười. 

Hắn và nó bên nhau... 

Ngồi ăn đến lúc lâu... 

-No quá! - Nó nói - Bây giờ anh cho e... em lên phòng để tắm! 

-Ừ! - Hắn bế nó dậy. 

-Đưa lên là được rồi! - Nó nhăn mắt. 

-Không được! - Hắn lắc đầu rồi đi một mạch luôn. 

Lên đến phòng... 

-Thả xuống đi! - Nó đập vào vai hắn. 

Hắn thả nó xuống, xong nằm xuống giường, đôi mắt khẽ nhắm hờ... 

-À..! - Nó gọi hắn. 

-Sao còn ở đó? - Hắn hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền - Hay muốn anh tắm chung với cưng hả? 

-Ơ... - Mặt nó đỏ lựng, xong tức giận - Tên điên! Biến thái! 

Rầm...! 

Cánh cửa phòng tắm bị đóng lại một cách không thương tiếc, hắn nhổm dậy, cười khì. 

-Cưng ngốc thật đó! 

Nửa tiếng sau... 

Cạch..! 

Cửa phong tắm mở, nó bước ra trong chiếc áo hình con mèo và một chiếc quần soóc không quá ngắn. 

-Nè! - Nó gọi - Đi tắm đi! 

-Ừ... - Hắn trả lời, lấy quần áo xong cũng đi vào phòng tắm. 

Nó ngồi trên giường, ôm cái gối to đùng, xong không biết làm gì hết... 

-A...! - Nó thấy trên bàn có một cuốn tiểu thuyết tình yêu. 

Nó bắt đầu mở ra đọc, mặt bỗng nhiên đỏ lên khi đến mấy cái đoạn... ôm nhau. 

-Đọc cái gì đó? - Hắn hỏi nó, mái tóc còn ướt làm tăng thêm vẻ nam tính và tất nhiên em nào gặp cũng phải sịt vài lít máu mũi. 

-Tiểu thuyết thôi! - Nó bỏ lại, mặt đỏ bằng rồi leo lên giường nằm. 

-Đọc mấy thứ đó mà mặt đỏ vậy sao? - Nằm lên giường theo nó, hắn cười. 

-Kề tôi à nhầm em! Mà lấy gối ôm chặn giữa đi! - Nó kéo cái gối lại. 

-Tại sao> Lí do? - Hắn hỏi lại. 

-Chẳng may nữa đêm, ngủ say quá bị anh làm gì không biết thì chết e... em à! - Nó nhăn mặt nhăn mũi lại. 

-Haiz... - Hắn thở dài, bó tay với "cô vợ" này luôn. 

Đêm tĩnh lặng... 

Hai con người... 

Chung một giường... 

Nhưng mỗi người một góc... 

Một suy nghĩ khác nhau...



CHƯƠNG 4

Trường mới 

Buổi sáng đẹp trời... 

Không khí trong lành bao chùm lấy mọi thứ... 

Yên tĩnh... 

-Á...! 

Có lẽ không... 

Khi mà cái thứ âm thanh kinh khủng vừa rồi đã phát ra.... 

Và tiếng kêu đó là của... 

-Anh đang làm cái gì vậy hả Hoàng Thái? - Nó trợn mắt, con T Rex đã xuất hiện. 

-Cái gi vậy trời? - Hắn dụi dụi mắt. 

-Nhìn lại xem này! - Nó quát. 

Hiện tại... 

Cái gối ôm từ tối hôm qua đã không cánh mà bay xuống và nằm yên phận dưới đất...

Nó thì nằm trên cánh tay hắn... 

Tay ôm hắn rất chặt... 

-A...! - Hắn xem xét lại một lúc thì nó đã nhảy xuống vớ lấy cái gối ôm trên sàn nhà và phang vào mặt hắn một cách không thương tiếc - Au...! 

-Chết mày chưa, cho mày chừa! - Nó vừa đánh hắn vừa lẩm bẩm. 

-Này! - Hắn hét lớn rồi lấy tay giữ cái gối lại. 

-Cái đồ biến thái! Sao lại làm thế hả? - Nước mắt nó trào ra, tèm lem cả cả khuôn mặt. 

-Này! Sao lại khóc hả? - Hắn không biết làm gì hết - Sao cưng lại mắng anh? Là tại cưng đó chứ! 

-Cái gì? - Nó tròn mắt - Tại tôi à nhầm em sao? Nghĩ tôi ngốc đến mức độ đó hả? 

-Thật mà! - Hắn vẫn quả quyết. 

-Tôi không tin, không tin! - Nó ôm đầu, lắc liên tục. 

-Phải tin! - Gằn giọng, mắt hắn quách lên. 

-Ơ... - Dù giận thật nhưng nó cũng thấy sợ và nhớ lại thì hình như... 

Nó thường bị mộng du... 

-Sao nào? - Hắn dịu giọng lại, hỏi. 

-Vậy... vậy anh kể xem? - Nó hơi lưỡng lự. 

-Ok, chuyện là thế này... 

*** 

Đêm xuống... 

Hắn đang say giấc nồng thì... 

Bịch! 

-Cái thứ gì phá hết cả giấc ngủ của người ta thế hả? - Vò đầu, hắn tức giận quát. 

Thấy cái gối ôm bị người nào đó nhẫn tâm vứt thật mạnh xuống đất, còn có cái gì đó đang nặng trĩu trên bụng hắn. Nhìn xuống, hắn thấy một cánh tay có làn da trắng nõn, nhìn kĩ hơn đúng ra là nó đang ôm hắn, rồi còn vùi đầu vào người hắn nữa chứ..! 

-Này! - Hắn lay nó. 

Im lặng. 

-Có nghe thấy anh nói gì không? - Hắn nói to hơn. 

Vẫn im lặng. 

-Haiz... Bó tay rồi! - Hắn thở dài ngao ngán.

Lại nằm xuống ngủ tiếp, hắn nghĩ chắc là nó bị mộng du thôi. 

*** 

-Có thật như vậy không? - Nó hỏi, nhìn hắn đầy nghi ngờ. 

-Thật! - Hắn khẳng định chắc nịch - Mà có phải cưng bị bệnh mộng du không vậy? 

-Ừ... thì đúng - Nó gãi đầu. Nghĩ lại cảnh đêm hôm qua thì chẳng biết phải chui đầu vào đâu nữa. 

Xấu hổ... 

-Thể nào! Anh đoán không có sai mà! - Hắn tự tin nói. 

-Xùy! - Nó phẩy tay rồi trợn mắt - Mấy... mấy giờ rồi...? 

-Chắc cũng & giờ rồi đó! - Hắn thản nhiên trả lời. 

-Á! Muộn học của em rồi! - Nó hét toáng lên và chạy tán loạn. 

-Hôm nay em chuyển về trường anh mà! - Hắn nghiêng đầu. 

Stop! 

-Anh vừa.. vừa nói cái gì? - Nó lắp ba lắp bắp. 

-Em chuyển về trường anh! - Hắn cố nhấn mạnh từng chữ, từng từ một. 

-À! - Nó ngồi xụp xuống sàn nhà. 

-Đừng lo, không muộn được đâu! - Trấn an nó, hắn nói tiếp - Nhưng 7 giờ 30 phút là vào đó nên làm vệ sinh nhanh lên! Anh xuống tầng dưới làm cũng được! 

-không! - Nó hét. 

-Tại sao? - Mặt hắn trông ngơ ngơ. 

-Tôi à nhầm em bị mù đường đó! Anh không nhớ à? - Nó hỏi. 

-À! - Hắn tự cốc vào đầu mình rồi cười, một nụ cười tỏa nắng - Anh xin lỗi, tự nhiên quên mất! 

-Không sao! - Nó cười, lần đầu cười với hắn, nụ cười nhẹ tựa cánh hoa quỳnh hé nở. 

-Đồng phục của em để anh lấy! Đi làm vệ sinh đi! - Hắn giục xong mở tủ lấy ra một bộ đồ được gói trong bao ni - lông cẩn thận. 

-Ừm! - Nó bước vào nhà vệ sinh. 

Một lúc sau... 

Nó mở cửa thì đã thấy hắn chỉnh tề trong bộ đồng phục. Áo trắng, quần dài đen, lúc này nó mới nhận ra là hắn rất đẹp trai và có một chiều cao quá là chuẩn. Mặt nó đơ đơ ra chút xong cũng lấy lại vẻ thường ngày, hỏi. 

-Không làm vệ sinh à? 

-Trời! Chờ em thì muộn học thật luôn đó! - Hắn chu mỏ - Làm xong từ lúc em vẫn còn đang ngủ cơ! 

-Vậy là anh... - Nó tròn mắt, thì ra là hắn không đẩy nó ra chứ không phải... 

-Thôi, xuống nhà nào! - Đánh trống lẳng, hắn bế nó xuống dưới nhà. 

-Á! - Nó kêu la, đây là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày hôm qua, nó bị hắn bế rồi không biết? 

Hình như là bà Xuân Huyền vẫn chưa về nhà... 

-Lấy đồ ăn sáng rồi đi học nào! - Cầm lấy hai túi đồ, hắn đưa cho nó. 

-Ờ,,, Cảm ơn nha! - Nó nhận lấy túi của mình rồi trả lời nhưng hơi dừng lại - Ai nấu đây? 

-Đừng lo! Không phải anh nấu đâu! Mẹ nhờ dì Năm làm cho đó! - Hắn thở dài. 

-Vậy thì may! - Nó nhẹ nhõm hết cả lòng, nhắc nhở -Thở dài nhiều quá cẩn thận già sớm đó! 

-Ừ! - Hắn cười tủm tỉm - Già xong chết thì em sống với ai? 

-Anh..! - Nó tím mặt. 

-Đúng rồi! - Hắn nhớ ra, cười gian - Nhớ phải làm gì chưa? 

-Làm gì là làm gì? - Nó ngẩn ngơ. 

Chụt. 

Hắn hôn môi nó. 

-Việc đó đó! 

-A! - Nó hét, đánh vào người hắn mấy cái. 

-Thôi! - Hắn cười, kéo tay nó ra ngoài - Đi học nào, vợ yêu! 

-Ẹo! Mắc mửa quá! - Nó ho sặc sụa. 

Một cái xe ô tô màu trắng đã đỗ ở cửa nhà hắn... 

Một người đàn ông trung tuổi, mái tóc đã lấm chấm điểm những sợi bạc bước từ trong chiếc xe ra, kính cẩn cúi đầu trước hắn và nó. 

-Cảm ơn chú! - Hắn cười mỉm. 

-Không có gì, thưa cậu chủ! - Giọng nói của ông trầm ấm vô cùng. 

-Chú cứ gọi cháu là Hoàng Thái được rồi! - Thở hắt, hắn lắc đầu nói rồi quay sang nhìn nó - Đây là "vơ yêu" của cháu! 

-Chào cô! - Ông lại một lần nữa cúi đầu. 

-Dạ, chú gọi cháu là Thúy Quỳnh được rồi! - Nó cảm thấy cứ như mình già đi thêm bao nhiêu tuổi nữa vậy. 

-Đúng đó chú! - Hắn chen vào nói. 

-Ừ, rồi rồi! - Ông lắc đầu, cười rồi nhắc nhở - Nhanh lên đi không muộn học rồi đó! 

-Á! - Nó sực nhớ ra thì hét lớn. 

-Vâng ạ! - Hắn kéo nó lên xe rồi vẫy tay chào ông - Cháu chào chú! 

-Cháu chào chú ạ! - Nó cũng vội vàng chào theo. 

Hắn và nó đến trường bằng chiếc xe o tô màu trắng và tất nhiên hắn là người lái rồi.

- Nhanh lên đi! Không lẽ ngày đầu tiên vào trường mới mà tôi à nhầm em đi muộn thì còn ra cái thể thống gì nữa! - Lay lay tay hắn, nó giục. 

-Biết rồi mà! - Hắn nhăn mặt - Nói nhiều thế! 

-À! - Nó bỏ qua chuyện muộn học và hỏi - Sao anh cứ gọi tôi cưng vậy? 

-Thích! - Hắn cười khì khì. 

-Chắc là gọi mấy em chân dài như vậy quen rồi phải không? - Nó chu mỏ, quay mặt ra nhìn khung ảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô. 

-Sao vậy? - Hắn huých vai nó, hỏi. 

-Sao là sao? - Không nhìn hắn, nó trả lời. 

-Giận À? - Hắn cười. 

-Điên sao giận! - Nó quay lại, tức giận nói - Đồ khùng! Tập trung mà lái xe đi! 

-Thực ra thì mỗi Quỳnh là anh gọi bằng cưng thôi! - Giọng hắn trầm lại. 

-Hả? - Nó tròn mắt - Tại sao? 

-Không biết nữa! Chắc vì muốn cưng là của riêng mình! - Vẫn cái giọng nói đó, hắn trả lời. 

Nó không nói gì. 

Cảm xúc bây giờ cũng rối loạn và rất khó nói lên thành lời. Nó bị làm sao thế này? 

Vui ư? 

Không thể nào! 

Không thể nào như vậy được! 

Nó không tin, không tin là trong lòng mình lại thấy sung sướng khi hắn nói vậy! 

Trời oi! Đau đầu quá! 

... 

Vèo...! 

Một chiếc xe phân phối lớn màu đen lượn qua trước chiếc xe ô tô của hắn và nó, người lái là một cô gái. Dù là đội mũ bảo hiểm nhưng rất dễ nhận ra do cái thân hình nhỏ nhưng không phải quá mi-nhon của cô gái ấy. Cô quay lại nhìn nó, ánh mắt ánh lên những tia vui mừng nhưng cũng khó hiểu... 

Nhưng... 

Ánh mắt cô ấy nhìn nó... 

Rất quen... 

Không lẽ... 

Chị... chị họ...? 

Kít! 

Nó đang mải suy nghĩ thì hắn phanh xe lại, làm nó chúi đầu về phía trước, mặt nhăn nhó một cách khó chịu. 

-Nè! Đi kiểu gì vậy hả? 

-Thôi nha! - Hắn kêu - Muộn học rồi đó! 

-Á! Muộn học! - Nó lúc này mới tá hỏa khi hắn nhắc đến hai chữ "muộn học". 

-Đi thôi! Nhanh lên! - Hắn kéo tay nó rồi mở cửa xe. 

Oh My God! 

-Anh Thái à! Anh làm bạn trai em nha! - Nữ sinh thứ nhất. 

-Không! - Nhỏ thứ hai hét lên - Anh Thái phải làm Honey của em! 

-Bọn cậu bị điên sao? - Đứa thứ ba mắt tức giận - Anh ấy là của tớ, hiểu không? 

Một lũ con gái ùa ra, liên tục nhảy bổ vào mặt hắn đòi làm quen. 

-Cái gì vậy trời? - Nó suýt nữa thì chết ngửa với mấy người này. 

Ngoài ra thì còn tất cả nữ sinh của trường này nữa chứ! 

Mắt mấy nàng không ngừng bắn ra rất nhiều những hình trái tim có cánh trong điên loạn... 

-Ặc..! - Nó kêu lên một tiếng. 

-Sao vậy? - Hắn hơi cúi người, khẽ nói vào tai nó. 

-Anh chắc nhiều fan hâm mộ lắm nhỉ? - Nó nói khẽ. 

-Còn phải hỏi? - Lắc đầu, hắn nói - Đương nhiên rồi! 

-Nè! Muộn học rồi đó! - Nó nhắc hắn, nhăn mặt. 

Hắn không nói gì hết, kéo tay nó vượt khỏi lũ mê trai. Ánh mắt tóe lửa của mấy nàng thi nhau chiếu vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó... 

-Ê! - Nó gọi hắn - Sao tôi lại thấy lạnh sống lưng thế nhỉ? 

-Cúi mặt xuống đi! - Hắn không trả lời mà ra lệnh cho nó. 

-Tại sao? - Mắt nó tròn to, hỏi. 

-Bảo thì cứ làm đi! - Khẽ nhíu mày, hắn nói.

Nó không hiểu mô-tê gì hết nhưng vẫn làm theo. 

Bốp. 

-Cái gì vậy? - Nghe thấy tiếng động, nó gặng hỏi và quay lại đằng sau mình. 

Mẹ ơi! 

Cái ghế nhựa này ở đâu bay ra vậy? 

Hình như là... 

Nó ngẩng đầu và nhìn thẳng trước. 

Trước mặt hắn và nó, lúc này là một cô gái với mái tóc được xõa dài quá lưng... 

Trên đầu còn một cái nơ màu hồng chói... 

Vày thì ngắn... 

Áo thì để mở hai cúc đầu, không thấy cái nơ của bộ đồng phục đâu... 

Khuôn mặt đầy vẻ tức giận nhưng công nhận là cô gái ấy rất đẹp... 

-Anh! - Chị nũng nịu, chạy lại ôm lấy cánh tay hắn trước đôi mặt trợn tròn như heo luộc của nó. 

-Chị bỏ em ra! - Hắn nhăn nhó, nhìn về phía nó đầy lo lắng. 

-Sao gọi chị hoài vậy? - Chị cảm thấy không thoải mái. 

-Chị hơn em một tuổi thì phải gọi bằng "chị" chứ! - Gỡ tay chị ra khỏi người mình, hắn cầm lấy bàn tay nó. 

-Con nhỏ này là ai? - Trừng mắt nhìn nó, chị hỏi. 

-Vợ yêu của em! - Hắn nói, nhấn mạnh hai chữ "vợ yêu" 

-Cái gì? - Chị quát lớn - Chị không tin! Người em yêu là chị cơ mà! 

-Dạ? - Lúc này nó mới lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt chị - Anh yêu chị? 

-Không có! - Xua xua tay, hắn hoảng hốt - Chị nhận vơ quá rồi đó! 

-Em không có... - Chị chưa nói hết thì hắn đã kéo nó đi mất. 

Bốp. 

Đi qua cái ghế nhựa chị vừa ném, hắn quay lại, đá bay thẳng vào mặt chị, lạnh giọng nói. 

-Lần sau đừng bao giờ nói thế nữa! 

Chị thì ngẩn tò te chẳng biết gì, nói đúng hơi là ngất luôn ở đó mà không ai biết. 

... 

-Này! - Hắn gọi - Đừng tin những gì chị ấy nói nhé! 

-Ừ...! - Nó gật gật - Mà rồi tin thì sao? 

-Hả? - Hắn trợn mắt nhìn nó. 

-Đùa thôi! - Nó cười cười - Mấy cái kiểu này, em gặp nhiều ở trường cũ rồi! 

-Ừ, may quá! - Hắn thở phào, thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. 

Hắn lại "ngửa tay, ngứa chân" mà bế nó lên và bắt đầu chạy lên lớp. 

-Á! Làm cái gì vậy? - Nó hét toáng lên - Muộn học rồi mà! 

-Muộn thì mới phải làm như vậy! - Cười cợt, hắn nói. 

-Mọi người thấy thì sao? - Nó vẫn cứ kêu trong thảm thiết. 

-Kệ! - Hắn vẫn chẳng phản ứng gì. 

Nó cứ kêu còn hắn cứ bế nó đi một cách bình thản... 

Không những thế mà còn kèm theo những tiếng kêu oai oái của nó... 

... 

Lớp 11B2. 

-Dạ, thưa cô! - Hắn thở dốc tay vẫn giữ khư khư nó. 

-Hoàng... Hoành Thái? - Cô giáo nhìn nó và hắn, hỏi - Đây là... 

-Là học sinh mới ạ! - Bế nó vào hẳn trong lớp, hắn trả lời. 

Nó vẫn cúi đầu, không dám nói gì... 

Mặt cứ đỏ lựng lên vì xấu hổ... 

-Vậy sao? - Cô giáo như vỡ lẽ - Tại sao em lại bế bạn thế này? 

-Dạ, em thích, thưa cô! - Hắn hồn nhiên trả lời. 

-Thả bạn xuống đi! - Lắc đầu, cô giáo giục hắn. 

-Để em hỏi bạn ấy đã! - Gật gật đầu, hắn nói - Anh thả cưng xuống nha! 

-Ừ... - Nó cúi mặt. 

-Sao em lại gọi bạn như vậy? - Cô giáo khẽ nhăn mặt dù biết Hoàng Thái là một học sinh hay gọi người khác bằng những cái tên yêu thích một cách bá đạo, nhưng chưa bao giờ gọi một bạn nữ nào là cưng hết! 

-bạn ấy là vợ yêu của em mà! - Hắn chu mỏ. 

-Cái gì? - Cả cô giáo và đám học sinh trong lớp cùng kêu lên. 

-Em không được phép? - Vẫn cái điệu chu mỏ ấy, hắn hỏi. 

-Thôi! Để bạn mới tự giới thiệu đã! - Cô giáo thở dài, nhìn nó. 

Hắn thả nó xuồng... 

Lúc này, nó mới ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong lớp... 

-Chào... mọi người! Mình tên là... Thúy Quỳnh! Mong được giúp đỡ! - Nó hơi lắp bắp. 

-Oa..! - Nam sinh của cả lớp kêu lên - Dễ thương quá à! 

-À... ừ... Cảm ơn các bạn! - Nó cười. 

-Cả xinh nữa chứ! - Một nam sinh nói. 

-Trông như hotgirl vậy! - Nam sinh khác gật gù tỏ vẻ đồng ý. 

-Ước gì đó là người yêu mình nhỉ? - Nam sinh thứ ba chằm chằm nhìn nó. 

Hắn lạnh lùng, lườm cho mỗi tên một cái cháy da mặt... 

Hắn đang... 

Ghen mà... 

-Em ngồi cùng Hoàng Thái nhé! - Cô giáo vỗ vai nó, mỉm cười. 

-Ưm... Dạ! - Nó chẳng biết nói gì hơn ngoài gật đầu lia lịa. 

-Cô! - Mấy tên nam sinh khác lại kêu lên một cách thảm thiết. 

-Sao? - Cô nhìn mấy đứa học trò của mình, khẽ nhăn mặt. 

-Tại sao cô lại đối xử với chúng em như thế? - Một nam sinh lên tiếng phản bác hành động vừa rồi của cô giáo. 

-Là sao? - Có nhìn mấy đứa một cách khó hiểu. 

-Bạn Quỳnh đó! - Nam sinh vừa rồi tiếp tục nói - Sao cô không cho ngồi cạnh một trong số tụi em mà lại là cạnh Thái? 

-Các em thật là... - Cô giáo lắc đầu ngán ngầm. 

-Chúng em bình thường, thưa cô! - Nam sinh khác đứng dậy, nói lên ý kiến của mình. 

Bốp! 

-Sao các em lại có thể nỡ lòng nào mà chia rẽ Hoàng Thái với vợ của bạn ấy chứ? - Cô giáo đập cây thước xuống bàn một cái thật mạnh rồi nói. 

-Hết hồn! - Cả lớp ôm tim, tròn mắt nhìn cô. 

-Nhìn gì cô? - Nhăn mặt, cô giáo nhìn cả lớp. 

-Này! - Hắn nãy giờ mới lên tiếng, lườm lườm mấy tên vừa nói. 

-Hoàng... Hoàng Thái đừng nhìn tụi mình như vậy... Haha..! - Hai người kia gãi gãi đầu, tỏ vẻ sợ hãi. 

-Sao các cậu lại muốn cướp vợ tớ hả mấy cái tên chết bầm chết dập kia? - Hắn nói, mắt vẫn chằm chằm nhìn như muốn bóp nát mấy tên bạn đểu giả kia ra. 

-Đâu có! - Một tên khác đứng dậy, vô tội trả lời. 

-Còn không có sao? - Mắt hắn rực lửa. 

-Chỉ là bạn Quỳnh dễ thương quá nên... - Tên nam sinh kia mặt hơi đo đỏ. 

-Này nhé! - Chạy lại gần tên nam sinh kia, hắn vỗ vai rồi hùng hổ tuyên bố - Khen vợ yêu của tớ thì khen nhưng cấm tiệt việc cưa cẩm, hiểu chưa hả cái lũ này? 

-Dạ! - Cả đám nam sinh trong lớp cùng hét lên - Hiểu rồi ạ! 

-Tốt lắm! - Hắn cười, quay qua phía cô giáo, hỏi - Bậy giờ đang là tiết gì vậy cô? 

-À... Tiết sinh hoạt! - Cô giáo trả lời. 

-Em với bạn Quỳnh không học tiết này nha cô! - Xong, hắn chạy lên, cầm tay nó định kéo đi. 

-Này! - Cô giáo gọi lại, mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu - Sao em toàn bỏ tiết của cô hả/ 

-Vì em thích! - Hắn trả lời tỉnh queo. 

-Hả? - Mặt cô trợn tròn. 

-Thôi mà! Cô cho em đi đi mà! - Hắn năn nỉ rồi làm bộ mắt to nhìn cô giáo. 

Nhưng... 

Không phải hắn muốn quyến rũ cô... 

Mà là... 

-Cô cho bạn Thái đi đi cô! - Một nữ sinh mắt xanh mỏ đỏ đứng lên. 

-Đúng đó cô! - Một con nhỏ mặt cận khác nói lớn. 

-Nha cô! - Lại thêm một cô bé rất bình thường cười cười. 

-Cô đồng ý đi nha? - Cả đám con gái trong lớp cùng đồng thanh. 

Dù là rất ghen ghét nó vì là vợ của hắn... 

Nhưng nhìn thấy cái điệu ấy thì mấy em chẳng còn tâm trí đâu mà ghen... 

Tập trung vào ủng hộ hắn thôi... 

-Rồi! - Cô giáo trợn mắt, quát. 

-Cảm ơn các bạn! - Hắn nháy mắt với đám con gái, quay sang nói với cô giáo - Cảm ơn cô luôn nữa! 

-Không có gì! - Đồng thanh lần hai, tất cả nữ sinh cùng ôm khuôn mặt đỏ ửng như sắp muốn nổ tung của mình. 

Hắn buông tay nó ra... 

Nó vẫn cứ đứng im như trời trồng... 

Hắn lại bế nó lên trước mắt cả lớp làm nó hét toáng lên. 

-Á! Anh... anh làm cái gì vậy hả? 

-Đi tham quan trường! - Hắn cười cợt rồi nhìn cả lớp, nói - Tiết hai chúng tớ quay lại nha! 

-Ư... Ừ... - Cả lớp ấp úng, nói không lên lời vì thực sự thì tam trạng bây giờ của tụi này chỉ đi liền với một từ thôi... 

Shock toàn tập... 

-Nhớ vào lớp đúng... giờ đó! - Cô giáo cũng lắp bắp nói với theo từ đằng sau... 

-Dạ! Em biết rồi cô! - Trả lời xong, hắn bế nó chạy đi mất. 

... 

-Này! - Nó gọi hắn. 

-Sao? - Lạnh giọng, hắn nói. 

-Anh... sao thế? - Cúi mặt, nó khẽ hỏi. 

-Không làm sao cả! - Hắn trả lời gọn lỏn có ba chữ. 

-Rõ ràng là có mà! - Nó vẫn cố chấp nói. 

-Không! 

-Có! 

-Không! 

-Có! 

-Được rồi! Tôi ghen đó! Thì sao? - Mặt hắn đỏ bừng bừng. 

-Ghen? - Nghiêng đầu, mắt tròn to long lanh, nó ngớ người. 

-Đúng! - Đầu hắn dường như sắp bố khói. 

Đi qua một khu vườn nhỏ của trường, nó nói lớn... 

-Ra kia ngồi có được không? 

Im lặng... 

Hắn không trả lời... 

Từ từ bế nó và đi về phía thảm cỏ xanh rờn, từng làn gió khẽ vờn qua mái tóc... 

Một cảm giác dễ chịu ôm lấy toàn bộ phong cảnh nơi đây... 

Yên tĩnh... 

Hắn thả nó xuống, xong cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói bất cứ một lời nào cả... 

-Đừng vậy nữa mà! - Nó tiến lại gần hắn, chu mỏ lên năn nỉ. 

Im lặng... 

-Hoàng Thái! - Nhìn về phía hồ nước mênh mông, nó hét lớn - Em ghét anh! 

Hắn quay ra nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu... 

Sững người... 

Lại một lần nữa, nó làm hắn chết đứng... 

Nó... hôn.. hắn... 

Dù nhẹ thôi... 

Một nụ hôn lướt qua nhưng cũng như bao lần khác, đọng lại hương vị ngọt ngào đến khó tả... 

Làm cảm xúc con người ta rối loạn... 

-Cưng... ghét anh sao? - Hắn hỏi. 

-Không hẳn là như vậy! - Nó cười, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm 

Chụt. 

Hắn hôn má nó... 

Một cái hôn rất kêu... 

Nhưng... 

Nó hùng hổ nhìn hắn... 

-Sao anh dám làm vậy hả? 

-Thích! Rồi sao? - Hắn cười tủm tỉm. 

-Muốn tôi đập chết anh lắm hả? - Nó giơ tay lên trời. 

-Cưng đánh anh rồi anh xấu thì đi cua gái kiểu gì nữa? - Phụng phịu. hắn chu mỏ nói.

-Đó là việc của anh! - Mắt nó phát ra tia lửa điện - Không cần biết! 

-Sao cưng nỡ vô tâm vậy? Tha cho anh đi mà! - Vẫn cái điệu chu mỏ ấy, hắn xin nó. 

-Không bao giờ! - Nói rồi nó đuổi hắn chạy xung quanh khu vườn của trường... 

Hai người họ là như vậy đó! 

Tiếng cười nói râm ran cả nơi đây... 

Một bầu không khí thật yên tĩnh... 

Và... 

Đầy tình yêu thương của hai con người... 

Thật tiếc là tình yêu đó chỉ từ một phía... 

Của một chàng trai... 

Còn cô gái kia... 

Đến bao giờ mới nhận ra...?


CHƯƠNG 5

Chị họ - Hắc sắt công chúa 

Reeng... Reeng... 

Tiếng chuông hết tiết một chật reo lên, làm cả hắn và nó giật mình đứng lại. 

-Hết tiết một rồi đó! - Nó kéo tay áo hắn, nhắc nhở - Về lớp thôi! 

-Anh biết rồi! - Hắn cười. 

-Lần này để em tự đi, có biết chưa? - Chợt nhớ ra, nó nói. 

-Sao phải để cưng tự túc chứ? - Hắn lắc đầu thật mạnh. 

-Vì sao hả? - Nó phồng má, một điệu bộ đáng yêu - Tự túc thì hạnh phúc chứ sao nữa! 

-Hả? - Mắt hắn tròn vo. 

-Thật mà! - Nó gật gật đầu. 

-Thì ai nói không thật đâu? - Mặt hắn nhăn lại như táo tàu. 

-Giờ trông mặt anh... - Chỉ tay vào mặt hắn, nó ngớ người. 

-Mặt anh làm sao? - Hắn vẫn vậy, mắt vẫn vậy, mặt vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. 

-Rất giống... - Điều này nói ra cũng khó lắm chứ, nó không biết nên so sánh với cái gì nữa. 

-Cưng nói khó hiểu quá đó! - Có chút thay đổi, mặt hắn trông... đần hơn. 

-Giãn cơ mặt ra đi! Trông giống con Mimi nhà em quá! - Nó nhắm mắt nói lớn. 

-Con... con Mimi? - Nghiêng đầu, hắn hỏi. 

-Ừ! - Cười tủm tỉm, nó tiếp - Là con cún mặt xệ nhà em đó! 

-Cái gì hả? - Á khẩu, hắn chết lặng. 

"What? 

So sánh hắn với ai không so sánh. Ai đời lại đi so sánh chồng mình với con cún mặt xệ nhà mình đang nuôi không hả trời? 

Thượng đế ơi! 

Người có nhìn thấy cái cảnh tưởng với câu nói vừa rồi không hả?" 

-Này! - Nó gọi hắn, tay xua xua trước mặt - Đi vào lớp thôi! 

-Đi! - Hắn thấy khó chịu trong người. 

Hắn đi trước... 

Nó lẽo đẽo theo sau... 

Hai người đi qua một dãy nhà rồi lại hai dãy, ba dãy... 

Không ai nói với ai một câu nào... 

Chỉ đi và đi thôi... 

Lớp 11B2. 

-Này người đẹp! - Một tên nam sinh nhảy từ trong lớp ra, ôm cổ nó. 

-Hả? - Nó trố mắt, hỏi. 

-Đùa chút thôi! - Tên đó cười, không để ý rằng bên cạnh mình có "ai đó" đang nhìn như muốn băm xác, ăn tươi nốt sống đến độ không còn một dấu tích nào gọi là tên đó còn tồn tại thì mới thôi. 

-Ừ! - Gãi đầu, nó cười rồi tiếp - Có chuyện gì không bạn? 

-Bạn đi chơi với tụ bọn mình nhé! - Tên đó cười, nhưng không nham hiểm bằng hắn. 

Đầu "ai đó" đang bốc khói nghi ngút... -Đi chơi hả? - Mắt nó sáng rực lên. 

-Ừ! - Tên đó đã thay đổi bằng một nụ cười hiền. 

-Với những ai? - Nó hỏi tiếp. 

-Nhiều lắm! - Đếm đi đếm lại, hắn trả lời. 

-Này! - "Ai đó" lên tiếng. 

-Ơ... - Tên đó hơi giật mình khi thấy hắn - Hoàng Thái? 

-Sao? - Hắn lạnh giọng. 

-Cậu... cậu... ở đó... lâu... lâu chưa? - Hoảng quá, tên đó ấp úng. 

-Nãy giờ! - Đáp lại gọn lỏn, giọng hắn vẫn vậy. 

-Vậy... vậy hả? - Chẳng biết phải nói sao tiếp theo, tên đó cúi gằm mặt. 

Nó từ đâu chạy lại ôm lấy tay hắn, cười rồi nói. 

-Thái có đi cùng không? 

-Hoàng Thái hả? - Tên đó tròn mắt nhưng vẫn bắt buộc phải nói - Không! 

-Oh! - Nó xụ mặt - Vậy thì tớ không đi được rồi! 

-Tại sao? - Cảm giác thất vọng tràn trề, tên đó vẫn gặng hỏi tiếp. 

-Hí! - Cười mỉm, nó nói - Thái ghen đó! 

-Hả? - Hắn đang đứng, mặt lạnh như tiền thì nỗng dưng đỏ ửng lên sau câu nói hồn nhiên như cô tiên của "người nào đó". 

-Quỳnh... quỳnh nói... nói... nói cái... gì? - Tên đó cũng trố mắt nhìn nó. 

-Thôi! Bạn vào lớp đi! - Nó không trả lời, nhắc nhở tên đó rồi cũng lôi hắn đang hóa đá vào lớp. 

Đám con gái trong lớp nhìn nó bằng con mắt khinh rẻ. Luôn miệng chê bai nó một cách không thương tiếc. 

Thì sao chứ? Vì cướp mất hắn của tụi đó sao? 

Không hề khi nó chưa thấy một cái cảm giác gì cả. Nhất là đối với hắn! 

Hoàn toàn không thấy một cảm giác gì! 

Ngoại trừ việc ngượng với những hành động của hắn đối với nó nhưng đó là ngoại lệ vì trong trường hợp của nó thì đứa con gái nào mà chẳng vậy! 

-Nói thật thì con nhỏ đó có xinh bằng tụi mình không nhỉ? - Một con nhỏ chảnh chọe lên tiếng, mặt đảo liên tục nhìn nó. 

-Con ngu này! - Đứa khác cốc vào đầu con nhỏ kia, nói lớn - Bị đần sao? Chúng mình xinh đẹp ngời ngời như thế này mà! Sao lại đem đi so đo với cái con quê mùa đó? 

-Đúng đó! - Nữ sinh tiếp theo nói - Con nhỏ đó chắc là bồ mới của Thái thôi! Mấy ngày sau là bỏ thôi chứ gì! 

-Nói chí phải! - Con nhỏ chảnh chọe ôm cục u to tướng trên đầu, gật gật liên hồi. 

... 

Những lời nói miệt thị mà bọn con gái dành cho nó. 

Cảm giác nó giờ sao ư? Vô cùng thất vọng khi lại bị chính bọn cùng chủng loại mình dùng những lời nói đó. 

Tại sao cứ phải vì một thằng con trai mà đánh lận nhau? 

Thực sự thì câu đó đã có cả trăm, cả vạn thậm chí là cả tỉ người trên thế giới này hỏi nhưng liệu có ai trả lời được chứ? 

... 

-Cô vào rồi! - Một đứa hét lên làm nó cũng bừng tỉnh, thoát ra khỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó. 

-Nè! - Hắn gọi nó. 

-Huh? - Không nhìn hắn, nó hỏi. 

-Hôm nay cưng sao vậy? - Hắn bỗng nhiên thấy lo lắng cho nó, nhưng không hiểu vì lí do gì. 

-Không sao cả đâu! - Nó cười cho hắn yên tâm. 

-Ừ! - Hắn gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa. 

Hai người im lặng, không ai nói gì cả. 

Cả căn phòng chỉ bao chùm tiếng cô giáo giảng bài, đều đều, rõ ràng từng từ từng tiếng một. 

... 

"Ngứa quá! 

Cái quái gì thế nhỉ?" 

Nó đang ngồi yên thì thấy có cái gì đó nhột nhột, ngứa ngứa ở vành tai mình. Từ từ ngẩng đầu lên thì... 

"Oh my god! 

Chúa ơi! Người đang đùa với con sao? 

Sao lại để tên mất dịch, biến thái, dê xồm này làm chuyện này với con ngay trong cái chỗ trang trọng như lớp học cơ chứ?" 

... Hắn đang cắn cắn vành tai nó, miệng cười cợt rất chi là nham hiểm. 

-Này! - Nó hét lên nhưng chỉ đủ để cho hắn và nó nghe thấy mà thôi - Anh đang làm cái gì vậy hả? 

-Cắn tai cưng! - Hắn thản nhiên trả lời, volume vặn to nhất có thể và chuyện gì đến cũng phải đến thôi. 

Cả lớp quay xuống nhìn nó và hắn, mắt người nào cũng giống nhau, vừa tròn mà vừa to chẳng khác nào mấy trái bóng ở khu vui chơi. 

-Hai... hai em đang làm cái gì vậy? - Cô giáo ấp úng, mặt thoáng đỏ. 

"Tên này vô duyên thấy ớn à! 

Cả lớp nhìn thấy mất rồi! 

Trời ơi! Biết chui vào đâu bây giờ? 

Tự nhiên đi làm vậy với mình! Thật là..." 

Nó kêu gào trong lòng, mặt nhăn nhó không biết nên nói sao bây giờ thì hắn bỗng lên tiếng nói hộ, dù gì thì hắn là người gây ra mà nên phải chịu là đúng rồi. 

-Dạ! Bọn em làm việc cần làm thôi cô! 

"Ơ... Đúng là..." 

Nó nhìn hắn, đúng là sao lại có thể nói ra một câu mà nó ngu đến mức độ vậy cơ chứ? 

-Em... em nói sao? - Ngớ người, cô giáo hỏi lại. 

-Dạ! - Hắn vẫn hồn nhiên nói lại - Chúng em làm việc cần làm thôi cô! 

-Ơ... - Cô giáo khẽ nhíu mày rồi nghiêm giọng nói - Các em không nên làm như vậy vì đây là ở lớp học đó! Hoàng Thái, em có biết không? 

-Dạ! Em biết mà cô! - Cười mỉm, hắn nói - Nhưng còn một giây nữa thôi là ra chơi rồi!

-Hả? Nhưng mà... - Nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang quay trên tường, cô chưa kịp nói hết câu thì... 

Reeng... Reeng... 

Cả lũ học sinh lao ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, mặc cho cô giáo hết sức kêu gào gọi quay lại để chép bài tập về nhà. 

-Xuống căn-tin trường nha! - Nó ngoắc ngoắc tay hắn - Mà vừa nãy... Hơi bị vô duyên đó! 

-Ừ! Có duyên đâu mà vô hả cưng! - Hắn cười cợt rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó dắt đi. 

Nó không nói gì nữa, lặng lẽ đi theo. 

Căn-tin. 

Cả căn-tin đông nghịt người. Toàn tiếng nói chuyện, cười đùa râm ran. 

-Ngồi đây đợi nha! - Hắn dặn dò nó - Không được đi lung tung đó! 

-Biết rồi! - Nó gật gật đầu. 

Nó ngồi đợi hắn, không biết làm gì đành ngồi hát vu vơ mấy câu trong bài hát tiếng Nhật mà nó yêu thích từ lúc còn nhỏ. 

Sazanami no BEDDO de me o samashita asa ni 

Subete ga owatte hajimaru no 

Atatakaku shizuka na hikari ni tsutsumarete 

Kibou ga michiteru umi ni kaeru no 

Hora shiawase no kane ga natte 

Nanatsu no umi ga kagayaki dashitara 

Ai no kiseki o ichiban suki na 

Anata to futari mitsumetai 

Soshite sotto KISU o shite ne 

-Này em! - Một giọng nam mang vẻ trầm ấm vang lên. 

-Huh? - Nó quay lại nhìn. 

Trước mặt là một con trai cao lớn, mái tóc được nhuộm ngả sang màu vàng óng, cặp kính mỏng trước mắt, sống mũi cao, môi mỏng nhưng những chi tiết đó kết hợp lại là cả một sắc đẹp của một Hotboy chính hiệu. 

-Em hát hay lắm! - Anh ta ngồi xuống cạnh nó, cười mỉm. 

-Cảm ơn! - Nó đáp lại. 

-Em tên là gì? - Anh ta tiếp tục hỏi. 

-Thúy Quỳnh! - Trả lời gọn lỏn, nó không nói gì thêm. 

-Ừ! - Không hỏi gì thêm, anh ta đứng dậy - Anh là Thiên Tùng, hội phó Hội học sinh! 

Chợt, hắn từ trong đám học sinh hỗn loạn bước ra, nhìn thấy Thiên Tùng liền nhăn mặt, thái độ tỏ ra cáu kỉnh. 

-Hey! 

-Hoàng Thái! - Thiên Tùng vẫy tay, gọi lại. 

Khi nghe thấy hai từ "Hoàng Thái", nó hơi giật mình, nhìn theo hướng gọi của Thiên Tùng. 

-Biết rồi! - Hắn trả lời rồi đi lại chỗ nó và Thiên Tùng. 

-Này! Cô bé này xinh chứ? - Ôm cổ nó, Thiên Tùng hỏi bằng một giọng cười. 

-Bỏ tay ra! - Nó cũng tỏ thái độ không thích thú gì, liên tục nói. 

-Không thích hả? - Thiên Tùng nhìn nó. 

-Kia là ai? - Hất mặt về phía hắn, nó hỏi. 

-Hoàng Thái! Bạn anh đó! - Tự nhiên như thằng điên, Thiên Tùng gật gù. 

-Không! - Nó gỡ cánh tay của Thiên Tùng ra, cười - Anh trả lời sai rồi! 

-Sai? - Mắt Thiên Tùng trố như mắt cá. 

-Ừ! - Lại gần hắn, nó khẽ cầm lấy bàn tay "ai đó" nãy giờ vẫn im lặng. 

-Thật sao? - Mắt Thiên Tùng vẫn vậy, không có tín hiệu gì khá hơn một chút nào cả. 

-Ừ! - Hắn bây giờ mới lên tiếng, siết lấy bàn tay nhỏ bé của nó rồi tiếp tục - Nói sai rồi đó Tùng! 

-Hai cái người này! - Thiên Tùng kêu rên - Nói gì mà tớ chẳng hiểu! 

-Quỳnh là vợ tớ! - Hắn nói, nhấn mạnh từ "vợ" một cách rõ nhất có thể. 

-Hả? - Thiên Tùng không tin vào mắt mình.

Thằng bạn bấy lâu nay chuyên mấy cái mảng cua gái thế này mà cũng là "hoa đã có chủ" rồi sao? 

Khó tin! Khó tin! Chuyện lạ Việt Nam có một không hai luôn! 

-Thật đó! - Hắn cười. 

-Vậy sao? - Gật gật đầu, Thiên Tùng tỏ vẻ đã thấu hiểu - Cung hỉ cho hai anh chị nhé! Mà xin lỗi đã gọi sư tỉ là em! 

-Không sao đâu! - Nó cười nhẹ - Cùng là bạn cả thôi mà! 

-Đa tạ! - Thiên Tùng ngượng ngùng gãi đầu. 

-Thôi! Tụi tớ lên lớp nhé! - Kéo nó đi, hắn bỏ lại một câu nói. 

Thiên Tùng vẫn đứng đó như người ngây ngô, kéo theo những dòng suy nghĩ về hắn - một Hoàng Thái đã khác lắm rồi. 

... 

-Tối nay, anh sẽ phạt cưng! - Hắn gằn giọng, phán một câu xanh rờn. 

-Tại... tại... sao? - Nó há hốc, lắp ba lắp bắp hỏi. 

-Không nói! - Hắn nhét vào tay nó vài bịp Poca, xong bảo - Hôm nay, trường chỉ cho học hai tiết thôi! 

-Vậy chúng ta đi đâu? - Mở bịp Poca đầu tiên, nó nhai nhồm nhoàm. 

-Chưa biết nữa! - Lắc đầu, hắn trả lời. 

Nó và hắn nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa lớp học, mọi người dường như đã về hết. Ngoài bàn của hắn với nó ra thì tất cả các bàn còn lại đều trống trải không còn lại một chút sách hay bóng dáng của một quyển vở. 

-Mọi người về hết rồi sao? - Nó hỏi, miệng vẫn nhai bim bim không ngừng nghỉ. 

-Ừ! - Hắn gật gật đầu - Lấy sách vở đi rồi anh dẫn cưng xuống cổng trường! 

-Để làm gì? - Nó chạy lại thu dọn sách vở của mình, tiện tay liền thu luôn hộ hắn. 

-Đợi anh ở đó! Để anh đi lấy xe! - Khẽ chau mày, hắn nói, đôi khi nó cũng thuộc loại ngu có đẳng cấp vậy chứ. 

-Ừ! Em biết rồi! - Nó bước lại phía cửa lớp, hắn đứng tựa lưng vào tường rồi nó đưa cặp cho hắn, mỉm cười nhẹ. 

Hắn cầm lấy, xong cầm tay nó bước đi trong cái nắng oi của khung trời mùa hè. 

Vẫn như lúc nào, hắn và nó không ai nói với nhau một câu gì bởi có lẽ với hai người, im lặng đã là quá đủ. 

Trong các bụi cây của trường, bản hòa tấu của lũ ve vẫn vang lên từng khúc nhạc nghe rất vui tai. 

Im lặng. 

Cổng trường. 

-Đứng đợi anh ở đây! - Hắn buông tay nó ra, khẽ nhắc nhở - Không được đi đâu nghe chưa hả? 

-Biết rồi mà! - Nó chu mỏ, vặn vẹo nói lại - Anh nói nhiều quá! 

-Cưng ngốc! - Hắn buông một câu nói rồi quay vào trong. 

Đến lúc này thì bóng dáng cao kều của hắn đã khuất hẳn về phía nhà gửi xe của trường. 

Cộp. 

Cộp. 

Cộp. 

Những tiếng giày nền xuống đất ấy đang dần tiến gần về phía nó. 

Gần hơn... 

Gần hơn nữa... 

-Chào chị, Thúy Quỳnh! - Một chất giọng chảnh chọe vang lên. 

Trước mặt nó là một cô bé tầm nhỏ hơn nó, mái tóc xõa dài màu nâu óng ả. Nụ cười hiện tựa như một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, một thiên thần nhỏ bé cần có được sự che chở nhưng ẩn sau những thứ đẹp đẽ đó là cả một tâm hồn hiểm ác độc đoán, chảnh chọe. 

-Chào, Yến Như! - Lạnh lùng trả lời, nó quay mặt đi. 

-Cái con nhỏ này! Mày dám tỏ thái độ trước mặt chị cả sao? - Một con bé nói, trừng mắt nhìn nó. 

-Thì sao? - Nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy.

-Mày được lắm! - Con bé kia mắt tóe lửa. 

-Không đến lượt mày nói! - Yến Như quát, tiến lại gần nó rồi đưa tay lên cao. 

Bốp! 

Cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt nó, trên má còn in hằn một bàn tay, vết đánh đỏ ửng lên kèm theo cái đau rát ngấm vào tân da thịt. Nó ôm bên má mình, căm phẫn nhìn Yến Như. Người mang khuôn mặt hồn nhiên gây thơ như một tiểu tiên bé nhỏ cẫn được che chở ấy lại không như mọi người nghĩ một chút nào bởi bên trong con người đó lại là cả một âm mưu đầy toan tính và sự hiểm độc.Yến Như cho mấy con nhỏ khác đánh nó, không ngừng mà liên tục lấy giày cao gót nện vào người nó. Cảm giác đau buốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó một cách nhanh chóng. Những vết xước bắt đầu rỉ máu đỏ tươi. Máu nó rơi xuống nền gạch thấm đẫm một màu đỏ, mùi tanh bắt đầu phảng phất xung quang. 

Đau đớn... 

-Tớ... tớ thích bạn! - Một thằng con trai chừng mười năm tuổi tức là bằng tuổi đứng trước một đứa con gái và nói. 

-Bạn... bạn nói lại đi, tôi không nghe rõ lắm! - Nó ngẩng đầu, hơi nhăn mặt, không tin vào những gì vừa lọt vào tai mình. 

-Tớ nói là tớ thích bạn, thích nhiều lắm! - Nhắm mắt lại, thằng nhóc cố gắng nói. 

-Bạn là... - Cố lục lọi trong trí óc, nó nhớ rằng đã gặp tên này ở đâu đó rồi. 

-Tớ là... Kevil! - Mặt thằng nhóc cúi gằm xuống đất, đây lại là lần đầu thấy ngượng trước một đứa con gái. 

-Vậy, xin hỏi có phải bạn là một cặp với cô bé xinh xinh ở khối dưới tên là... gì nhỉ? - Nó tự cốc vào đầu mình một cái rồi nói tiếp - À là Yến Như! Đúng không? 

-Tại sao? Bạn lại nghĩ thế? - Thằng nhóc tên Kevil nhíu mày nhìn nó một cách khó hiểu. 

-Cả cái trường nhỏ bé này thì ai mà chẳng biết chuyện đó! - Nó dừng lại, suy nghĩ rồi nói tiếp - Hơn nữa, Yến Như còn là bạn thân của tôi hồi còn tập văn nghệ của trường! 

-Không! - Kevil một mực nói và khẳng định - Do cô bé ấy theo đuổi tớ chứ tớ không có thích nên mới ra cái kiểu cặp kè gì gì đó! 

-Tốt nhất là đừng nên làm cô bé buồn, có hiểu không? - Nó nhấn mạnh câu nói rồi lại cúi đầu đọc nốt cuốn sách. 

Rầm! 

Kevil giận tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn khiến nó hoảng hồn phải hé mắt nhìn. 

-Bạn... bạn... - Nó ấp úng, sợ sệt nói. 

-Bạn coi lời nói của tớ là cái gì vậy hả? Bạn coi tớ là cái gì? - Trừng mắt nhìn nó, Kevil hỏi. 

-Một... người bạn bình thường! - Nó trả lời, nhìn Kevil. 

-Không hơn không kém? - Kevil hỏi tiếp. 

Gật đầu. 

-Lí do? - Đứng thẳng người, Kevil tiếp tục hỏi nó. 

Lắc đầu. 

-Không có sao? - Kevil quát. 

Gật gật đầu. 

Không nói gì thêm, Kevil bỏ đi trong bực bội và đau đớn khi nó không chấp nhận tình cảm của mình. 

... 

Từ xa, một cô bé với khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng chạy lại phía nó và Kevil. Nhỏ vô tình nghe thấy hết câu chuyện, tức tối nhìn nó. Nó thì coi nhỏ là một người bạn thân nhưng còn nhỏ chỉ coi nó như một thứ đồ có giá trị lợi dụng cao mà thôi. Đôi khi, nhỏ thấy đố kị với nó và luôn tìm cách đánh gục nó trong bất cứ thứ gì, nhỏ không thích nó vượt mặt mình một chút nào cả. Không như mọi người nghĩ, nhỏ mang vẻ ngoài vậy trước mặt bọn con trai chứ đụng đến một đứa con gái thì lập tức bản chất thật sẽ lộ rõ ra... 

Nhỏ tên Yến Như - một đứa con nhà giàu và hơn hết thì vô cùng độc ác, thâm hiểm. 

-Lúc tan học, gọi mấy đứa đàn em đến xử con nhỏ Quỳnh cho tao! 

... 

Tan học. 

Nó đứng ở cổng trường đợi mẹ đến đón thì có mấy con nhỏ đi đến trước mặt, đánh son môi, trang điểm lòe loẹt. 

-Mày là Thúy Quỳnh phải không? - Một đứa hất hàm hỏi nó. 

-Đúng! Chị tìm tôi có việc gì sao? - Nó hỏi, trong thâm tâm chắc rằng sắp có chuyện chẳng lành. 

Cả đám tháo hết giày ra, một vài đứa khác thì cầm theo gậy gỗ. Một con nhỏ giật tóc nó, liên tục giáng những cái tát đau đớn vào mặt, miêng không ngừng nói những câu khó nghe. Những đứa còn lại thì đánh, đấm nhiều cú mạnh vào người nó.Nó thấy cơ thể mình buốt rát nhưng chẳng biết phải làm gì. Võ thì không có, gồng mình lên mà đỡ thì không nổi. Ai sẽ cứu nó chứ?

-Mày đúng là cái đứa không biết thân, biết phận! Đụng vào Yến Như thì coi như à đụng vào tụi tao rồi đó! - Con nhỏ cầm đầu nói - A! Yến Như! 

Nhỏ Yến Như đi lại phía nó đang bị đánh. 

-Đánh thế được rồi! - Yến Như khinh miệt nhìn nó rồi nói. 

"Yến Như? Có thật là cô bé không?" 

Đầu óc nó quay cuồng, cơn đau càng dữ dội khi những con người kia dừng lại hẳn. Nó cố gượng dậy nhìn người bạn thân trước mặt mình, ánh mặt khó hiểu xen lẫn sự uất ức, đau đớn xé lòng. 

"Đúng là Yến Như rồi! Vì sao? Vì sao cô bé lại đối xử với mình như vậy? Vì Kevil sao? Vì một tên con trai thôi sao?" 

Khi tất cả đã bỏ đi, bỏ lại nó ở đó thì một lúc sau mẹ nó đến, dù mù đường nhưng nó hay đi cùng đám bạn ra tận cổng trường để đợi mẹ còn giờ ra chơi thì ngồi yên trong lớp. Mẹ nó xót xa nhìn đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra, ai lại có thể tàn nhẫn đến nỗi đánh nó ra thế này? Bà có hỏi nó nhưng nó không trả lời. 

Cả tuần sau nó không đi học, vì phải ở bệnh viện để trị thương. Khi đã đi học trở lại, có mấy lần Kevil đến gặp nhưng nó đều tránh mặt, kể cả Yến Như cũng vậy. Sau đó, nó nghe được sự thật, Yến Như chỉ là lợi dụng nó chứ không có một chút gì liên quan đến hai chữ "bạn thân" theo đúng nghĩa. Nó thấy mình ngu xuẩn vô cùng và đưa ra một quyết định... 

Từ đây về sau, Yến Như sẽ không còn là bạn nó nữa. 

Không bao giờ và mãi mãi. 

*** 

-Dừng lại cho tao! - Giọng chảnh chọe của Yến Như lại vang lên. 

Cả đám dừng lại, cơn đau ê ẩm bắt đầu dịu đi đôi chút nhưng không có nghĩ là dừng lại hẳn. Yến Như đặt chân đi đôi giày cao gót, đế khoảng tầm năm phân lên người nó. Chân nhỏ ấn mạnh làm đế giày cứ theo đà mà hằn vết xuống người nó. 

-Không ngờ là hồi trước chị cướp người tôi thích rồi bây giờ tôi yêu Hoàng Thái thì chị cũng chen vào! Đúng là đồ sao chổi! - Yến Như gằn giọng, càng căm phẫn khi nghĩ lại. 

-Bỏ cái chân bẩn thỉu của mày xuống! 

Một cô gái với mái tóc đen bóng. Tóc tỉa lá để bay bay trong gió, ngắn đến ngang lưng. Cặp kính màu đen, mắt vuông trông rất tri thức nhưng bù lại đó lại là cái khuyên chỉ có một bên hình chữ thập lấp lánh. Trên người là bộ đồng phục cùng trường nó, cô không đeo chiếc nơ như bộ đồng phục nữ sinh mà thắt cà vạt cùng chiếc quần bò màu đen. Cô đứng dựa vào chiếc xe phân phối màu đen to oạch. Đúng là một cô gái cá tính. 

-Con kia! Mày là đứa nào? - Yến Như nhìn cô gái trước mặt, quát lớn. 

-Tao đã từng nói là không cho mày động đến em họ tao rồi mà! Mày không nhớ sao? - Cô gái nói, chất giọng đầy khinh rẻ nhỏ Yến Như, ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi thứ xung quanh. 

Đôi mắt của cô gái, một bên đen còn một bên màu... đỏ. 

-As... Asa! - Nhỏ Yến Như không tin vào mắt mình, nhìn cô gái trước mặt. 

-Không ngờ là đầu óc một con coi trời bằng vung như mày mà cũng nhớ được tao! - Cô gái tên Asa kia vẫn nói bằng chất giọng khinh thường người khác của mình. 

-Mày...! - Không nói được lên lời, Yến Như cứng họng. 

-Tao làm sao? Mày dám động vào em họ tao mà còn muốn nói gì nữa? - Cô nhìn vào nó đang nằm dưới đất, xung quanh là một vũng máu đỏ tươi mà thấy lòng đau thắt lại. 

"Chị họ?" 

-Tao thích đánh cô ta đó! - Yến Như trợn mắt nhìn cô. 

Im lặng. 

-Mày câm sao con nhỏ Asa kia? - Thấy Asa không trả lời, Yến Như vừa thấy phục bản thân vì nghĩ rằng làm cho cô sợ mà á khẩu, lại vừa thấy lo lắng trong lòng mà không hiểu lí do tại sao. 

Vẫn im lặng. 

-Miệng mày không mở được ra nữa sao? - Nhỏ Yến Như kênh kiệu lên mặt - Đúng là chỉ biết lên mặt dạy đời người khác là giỏi chứ chẳng làm được cái tích sự gì! 

Vụt. 

Bốp! Bốp! Bốp! 

Chỉ như một làn gió nhanh chóng vụt qua rất nhanh. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Yến Như đã in hằn những dấu tay đỏ chót, ba cái tát đau đớn gấp mấy lần cái tát của Yến Như dành cho nó. 

-Lâu lâu không đụng tay, đụng chân mà mình chậm nhiều quá! - Asa thở dài, vẫn dùng cái ánh mắt khing bỉ nhìn nhỏ Yến Như. 

-Mày... mày... - Yến Như ngồi xụp xuống đất, không ngờ là cô lại nhanh đến như vậy, Asa đã từng cảnh cáo nhỏ nhưng chỉ là bằng lời nói nên Yến Như không bao giờ biết sợ là gì. Đến ngày Asa bỗng dưng biến mất thì nhỏ chắc chắn rằng không còn vật cản nào nữa, Yến Như trở thành người đứng đầu toàn trường. 

-Thời gian qua, tao không ở đây mà mày dám động đến Gekkanbijin? - Rút từ trong túi áo ra một con dao dọc giấy sắc nhọn, Asa nhếch môi đầy thách thức rồi tiến lại gần Yến Như. 

-As... Asa... mày... mày... định làm... làm gì? - Nhỏ Yến Như ấp úng đầy vẻ sợ hãi, cố gắng lùi lại phía sau. 

Những đứa con gái đánh nó cũng thấy lạnh sống lưng, nhất là lúc nhìn vào đôi mắt của Asa, một đôi mắt kì lạ nhưng khi con người ta nhìn vào là cả một sự đau đớn, có thể nói rằng: Với tất cả mọi người xung quanh, Asa hiện lên như một cô nàng Ma cà rồng đầy cá tính và thu hút. 

-Mày muốn tao tu sửa sắc đẹp cho mày không? - Nâng cằm Yến Như lên, cố nói đầy ẩn ý, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa khinh miệt nhỏ. 

"Con nhỏ không biết điều! Mày động vào người nào thì động nhưng một khi đã động vào Gekkanbijin thì tao không để cho mày yên phận đâu!" 

-Cái... cái gì? - Mắt nhỏ trợn tròn, lòng giăng đầy nỗi sợ hãi, tay chân loạnh choạng cố lùi lại phía sau, càng xa càng tốt để không phải nhìn thấy Asa. Yến Như rất sợ. 

-Một đường cơ bản thôi thì cũng đủ cho ra vài giọt máu của mày đó! Mà vài giọt của mày thì thấm gì vào những trận đánh hội đồng mà những đứa con gái lại gần tên Kevil và gần đây nhất là bén mảng tới gần Hoàng Thái, mày thực sự đã vấy bẩn chỉ vì sự ích kỷ trong tình yêu cho riêng mình rồi đó Yến Như! - Asa nhìn Yến Như, lúc này đây thì cô chỉ muốn đánh chết nhỏ mà thôi. Một con người ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Không muốn nói nữa, Asa quát - Biến đi cho khuất mắt tao! 

Cả đám không dám ho he một câu, dìu Yến Như đứng lên rồi chạy mất. 

-Gekkanbijin! Gekkanbijin! - Asa vội vàng chạy lại gần nó, nâng khuôn mặt tèm lem máu me lên mà đau xót, liên tục gọi tên nó một cách thảm thương. 

-Chị... chị... họ! - Nó cũng dần ý thức được người đang bên cạnh mình là ai, khẽ gọi. 

-Em có sao không? - Cô vui mừng, dìu nó dậy. 

-Chị... chị tuyệt lắm! - Cười mỉm, nó cũng thấy xao xuyến khi người chị nó yêu quý đã trở về, không bỏ nó lại một mình dù có gia đình nhưng trên lớp ai sẽ bảo vệ nó đây? 

-Thôi! Đừng nói nữa! - Asa nhắc nhở, rồi ôm cô đứng dậy. 

Từ xa, có một chiếc ô tô trắng lao về phía nó và Asa. Người con trai cao lớn mở cửa xe, nhanh chóng chạy đến gần nó, ánh mắt đau đớn xen lẫn sự bực tức. 

-Quỳnh! Cưng làm sao vậy? - Hắn hoảng hốt khi nhìn nó, cả người toàn là máu me, trên người còn toàn vết xước xát đỏ chót. 

-Hoàng Thái? - Mắt nó nhoe lại, cố gắng nhìn kĩ người con trai ở trước mặt mình - Không sao đâu! 

-Ai? Ai đã làm ra chuyện này? - Cơn giận của hắn không còn dịu nữa mà bắt đầu bùng nổ một cách đáng sợ. 

-Có nói ra thì you cũng chẳng tin đâu! Tốt nhất là đưa Gekkanbijin đi đến bệnh viện trước đã! - Asa lạnh lẽo nói. 

-Ma cà rồng Asa hả? - Mắt hắn tròn xoe, ít khi thấy cô xuất hiện nhưng lần này lại khó có thể tin là cô đang ở đây. 

-Đừng gọi chị ấy vậy! Với... những gì chị ấy có bây giờ thì chị... ấy là "Hắc Sắt Công Chúa"! - Nó cố gắng nói cho hắn nghe. 

-ừ! Màu đen, đi xe phân phối, trông cũng xinh nhưng không bằng vợ anh nên có thể gọi như vậy! - Hắn gật gù, tay ôm lấy eo nó, tranh dìu nó với Asa. 

-Có đi đến bệnh viện không hả? - Mặt Asa trở lên đáng sợ hơn cả hắn. 

-Được rồi! - Hắn gật gật rồi nhanh chóng dìu nó lên xe ô tô đến bệnh viện. 

Asa đứng lại đó, nhìn theo bóng của chiếc xe màu trắng rồi bước lại gẫn chiếc xe phân phối lớn. 

"Nhỏ Yến Như sẽ không để em yên đâu Gekkanbijin! Hãy cố gắng lên chị không thể ở bên em suốt được nhưng chị sẽ giúp em chữa đi căn bệnh mù đường! Vì thế hãy mau chóng hồi phục , em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro