Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 33

Chiều 3h tại căn nhà hoang xx.

Cả bọn gồm Touya, Yukito, Syaoran và Eriol đến trước cửa căn nhà. Chỉ riêng Tomoyo và Bà Yellan là không đến. Bước vào bên trong căn nhà đổ nát đầy bụi và hoang sơ, Syaoran nhìn xung quanh lo lắng

-có lầu kìa. Chắc là ở trên đó. - Eriol chỉ tay lên căn phòng duy nhất trên lầu phía tay trái, Amimaya từ đâu bước ra trước cả bọn rồi vỗ tay thích thú

-Thiếu một người nhỉ? Tomoyo đâu rồi?

-Cô ấy ở ngoài không tiện vào đây. - Eriol nói

-Kêu vào đây? Để cô ta báo cảnh sát là Sakura sẽ chết ngay có biết chưa?-Amimaya nói

-Sakura đâu? Mau dân cô ấy ra đây- Syaoran định xông lên thì bị Touya giữ tay.

-Em gái. Đừng làm như vậy nữa thả Sakura ra đi. - Touya đau lòng nhìn Amimaya, cô cười khẩy nói

-Đừng có gọi tôi như thế. Nghe thật chướng tai. Mau gọi Tomoyo.

Eriol ra ngoài gọi Tomoyo vào

-Dì Yellan đâu? Lúc nãy đi chung với chúng ta mà? - Eriol nói nhỏ với Tomoyo

-Dì ấy bảo đi có chút việc

-Ừm. Vào trong thôi. Cẩn thận. - Eriol dìu Tomoyo vào trong, lúc này Sakura cũng được dẫn đến trước mặt mọi người trên người cô đầy những vết dao rạch đã khô máu, gương mặt thì thất thần Syaoran nhìn cô đau lòng

-Sakura! - Tomoyo nói

-Có biết tại sao tôi lại gọi mấy người tới đây? - Amimaya nói

-Đừng có dài dòng nữa -Eriol

-Touya chắc hẳn anh cũng biết tôi là em của hai người nhỉ? - Amimaya nói

-Đừng lại đi Amimaya, tất cả chỉ là sự cố thôi. Anh thật sự có lỗi khi không bù đắp cho em trong ngần ấy năm, anh xin lỗi vì đã không tìm em - Touya nói

-Ha. Tôi không cần ai bù đắp cho tôi cả chỉ cần cô ta chết là bù đắp lớn nhất cho tôi rồi. Tại sao các người tạo ra tôi rồi lại vứt tôi cho người khác các người thật quá đáng. - Amimaya bắt đầu lớn tiếng hơn mắt cô hơi ngấn lệ nhưng tôi khóc tất cả im lặng bởi ai cũng hiểu lí do vì sao Amimaya lại như vậy nhưng bây giờ thật khó mà giải thích cho công việc nghe được. Sakura chỉ im lặng cô như người mất hồn, nước mắt cô rơi lã chã Syaoran thấy điều đó anh đau lòng gọi tên cô

-Sakura!

Sakura ngước nhìn theo lời gọi anh nhìn cô lo lắng cô lại chuyển sang Touya

-Anh hai! - Giọng cô khàn quá, nghe cô gọi cả bọn nhìn Touya rồi lại nhìn cô

-Sakura anh xin lỗi em - Touya nói

-Vậy là..sự thật sao? - Cô mỉm cười đau khổ - Tại sao lại giấu em Touya? Tại sao lại không nói cho em biết? - Giọng cô hơi thất vọng Touya nắm chặt lòng bàn tay mình lòng dáy lên sự tội lỗi, Amimaya cười khan vài tiếng

-Được rồi! Tới lúc tạm biệt mọi người rồi Sakura nhỉ? Chị có muốn nói gì thêm không? - Amimaya nói cả bọn lo lắng

-Không được Amimaya, cô không được giết Sakura cô ấy là chị gái của cô kia mà- Tomoyo nói tức giận

-Mấy người không có quyền gì mà khuyên tôi cả. Tại sao ư? Mấy người có bao giờ đối xử tốt với tôi chưa? - Tomoyo im lặng đúng thế cô chưa bao giờ đối xử tốt với Amimaya người cô quan tâm chỉ có Sakura - mấy người lúc nào cũng nói tôi này nọ, tôi không phải người tốt, nhưng có ai ngờ rằng chính lời nơi của các người là lời động viên cho việc tôi giết Sakura.

Cả bọn bất ngờ rồi cố gắng khuyên nhủ Amimaya

-Vậy sao cô không suy nghĩ lại đi. Dù có bao nhiêu tội lỗi thì Sakura vẫn là người bảo vệ cho cô mà. Amimaya cô nghĩ mình có thể ra tay giết chết chị ruột của mình hay sao? - Syaoran nói làm Amimaya khẽ chùn lòng xuống, cô liếc nhìn Sakura đang ngồi đó như người mất hồn. Amimaya vẫn còn nhớ lúc khi cô bị người khác bắt nạt thì Sakura đã luôn bảo vệ che chở cho cô, sau khi tai nạn giao thông cô gây ra Sakura cũng mỉm cười mà tha thứ cho cô. Vậy mà cô lại nỡ tay muốn lấy đi hạnh phúc của ân nhân mình và muốn giết chết Sakura là người chị song sinh của mình. Thấy Amimaya đang đấu tranh nội tâm Syaoran khẽ bước tới trước nhưng bị Touya kéo lại anh nhăn mày, Touya mỉm cười rồi thay Syaoran đi ra phía trước

-Amimaya suy nghĩ lại đi em. Thực ra năm đó em bị bắt đi, mẹ đau khổ mà sinh bệnh qua đời sau đó. Mẹ có dặn là anh phải tìm lại em. Nhưng biển người mênh mông và anh cũng còn quá nhỏ nên khó có thể mà tìm lại em. Anh thật lòng xin lỗi em và Sakuya, Amimaya đừng suy nghĩ tiêu cực nữa hãy cùng anh trai trở về nhà đi em. Anh sẽ bù đắp lại những gì anh đã hứa mà không làm. Amimaya.

Touya từ từ tiến lại gần Amimaya cứ ngỡ như anh sắp chạm vào cô thì Amimaya lại lùi lại kéo theo Sakura và móc ra một cây dao.

-Lùi lại. Anh mà bước tiếp nữa tôi sẽ cắt đứt cổ chị ta đó. - Touya đứng yên không bước nữa, Sakura nắm lấy cánh tay của Amimaya mỉm cười

-Nếu giết chết chị em có thể hạnh phúc thì chị sẵn sàng hi sinh vì em.

-Sakura không được. Nếu em chết anh cũng sẽ theo em không có em anh sống còn ý nghĩa gì chứ? - Syaoran chạy đến bên Touya, Touya ngăn anh lại, Sakura mỉm cười với hai hàng nước mắt

-Syaoran. Em nói sẽ trả lời anh đúng chứ? Em xin lỗi anh anh tìm người khác thích hợp hơn em mà làm vợ em xin lỗi anh và xin lỗi mọi người.

-Không, cậu không được suy nghĩ như vậy Sakura. -Tomoyo nói cũng khóc theo Eriol ôm Tomoyo vào lòng

-Sakura em không được nói như thế- Touya nói Yukito nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

-Hai em có cảm thấy vui khi mình chết đi không? Người thân của các em sẽ thế nào khi nhìn thấy những đứa con của họ đấu đá lẫn nhau những thế? Amimaya em là đang hiệu lầm ba mẹ em, họ bị mất con gái chứ không phải muốn vứt bỏ em. Còn Sakura em không được chết em phải sống để làm tròn thân phận làm vợ và làm em của mình. Touya và Syaoran đã lo lắng cho em khi biết tin này. Hai đứa suy nghĩ lại đi.

Amimaya nới lỏng tay của mình và buông thõng xuống, Sakura vẫn đứng đó với ánh mắt đục ngầu đầy nước mắt. Phía bên ngoài có tiếng còi hú của xe cảnh sát, Amimaya khẽ chau mày giữ Sakura lại tư thế cũ

-Các người hay lắm nhưng tôi vẫn sẽ giết chết cô ta! - Amimaya nói cùng lúc bà Yellan và mấy cảnh sát vào tới Sakura cầm lấy tay của Amimaya cầm dao mà cứa vào cổ mình một dòng máu đo đỏ sền sệt chảy ra Syaoran thét lên đến đỡ cô lại Amimaya buông hẳn con dao xuống mặt không có một giọt máu. Sakura mỉm cười với Syaoran và Amimaya

-X.xin..lỗi....anh...Syao..ran!...Em không thể sống...tiếp..nhưng em đã tha thứ cho anh.....em không giận....anh đâu....Còn..A..mimaya chị vẫn....yêu em dù em có bao nhiêu...lỗi với chị..thì..em vẫn là em gái chị. - Sakura nói đứt quãng máu từ nơi cuống họng tuôn ra ngày một nhiều hơn, Syaoran đau khổ bế cô lên tay với hai hàng nước mắt trên má mình

-Đừng nói nữa Sakura. Máu sẽ chảy nhiều hơn nếu em còn nói nữa. - Syaoran nói anh nhấn số gọi cứu thương

-Syaoran để anh đưa Sakura đi bệnh viện - Yukito nói rồi anh bế cô theo Yukito. Amimaya ngồi bệch xuống đất thất thần, cô khóc sao? Cô đau lòng sao? Tại Sao thế?

-Chị? Em xin lỗi- Amimaya lắp bắp

-Cô Amimaya Natsuki chúng tôi bắt cô vì đã có ý định mưu sát. Bây giờ cô có quyền giữ im lặng nhưng những lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước tòa. - Một vị cảnh sát tới còng tay Amimaya lại cô thất thần bước theo hai viên cảnh sát ấy, Touya hốt hoảng chạy đến bên cô

-Cho tôi nói chuyện với em ấy một chút - hai vị cảnh sát gật đầu Amimaya nhìn anh mỉm cười nhẹ

-Anh hai! Xin lỗi vì không nghe lời. Hãy chăm sóc tốt cho Sakura.

Touya gật đầu, hai vị cảnh sát dắt Amimaya đi khỏi đó mọi người cũng nhanh chóng đến bệnh viện với Sakura.

__________END CHAP 33__________

Xin lỗi mn vì au đăng chap trễ nha. Vì au có bệnh thiếu ngủ lâu lâu tái phát nên hai đêm trước au thức tới 5, 6 giờ sáng mới ngủ lại. Lí do au bị stress do thiếu ngủ nên dẫn tới việc post trễ au xin lỗi mn. Cám ơn mn đã xem truyện của mình! Đừng giận au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro