Vợ à! Anh yêu vợ nhất! Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        CHAP 14

Syaoran ngồi đó nắm chặt lấy bàn tay của Sakura một cách lo lắng. Anh nhớ lại đêm hôm qua nếu anh không ở đó thì không biết cô sẽ ra sao.

[ Đêm qua

-Sakura em tỉnh lại đi! Sakura- Syaoran liên tục vỗ hô hấp cho Sakura cô ho sặc sụa vì nước rồi lại ngất lịm đi anh bế cô quay lại đại sảnh của khách sạn để tìm người cứu giúp. Người xung quanh nhìn anh và cô không khỏi tò mò và ngạc nhiên, một trong số đó một người phụ nữ bước đến chỗ Sakura và syaoran

-Tôi là bác sĩ! Cô ấy bị sao vậy?- Nghe bà ta nói thế Syaoran vội nói

-Vợ tôi bị ngã xuống bể bơi. Tôi đã hô hấp cho cô ấy nhưng vợ tôi lại ngất. Làm ơn giúp tôi cô ấy làm sao thế?- Người phụ nữ ấy bảo bế Sakura về phòng mình rồi khám cho cô.

Kết thúc hồi tưởng]

Syaoran áp tay Sakura vào má mình, anh đưa mắt nhìn cô mệt mỏi. Hiện cô và anh đang ở trong bệnh viện, anh đã lái xe suốt đêm để đưa cô về nhà. Tomoyo và Eriol cũng vừa đến lúc này Syaoran mới giật mình nhận ra đã là buổi trưa rồi thì ra anh đã ngồi đó lâu như vậy từ lúc Sakura nằm đó tới giờ thì anh vẫn không ngồi ở đó.

-Syaoran sakura không sao chứ?- Tomoyo vừa đến đã hỏi, cô nhìn Sakura đang nằm đó vẫn chưa tỉnh. Syaoran thở dài

-Bác sĩ nói cô ấy bị một vật cứng đập vào đầu nên bất tỉnh, nhưng sẽ sớm tỉnh lại ngay thôi.

-Vậy thì yên tâm rồi. Cậu đừng quá lo lắng không tốt cho sức khỏe đâu! - Eriol nói vỗ vai Syaoran

-Vậy hai người trông coi Sakura hộ tôi. Tôi phải về nhà lấy chút đồ cho cô ấy - Syaoran giao lại Sakura cho Tomoyo và Eriol. Anh ra ngoài đóng cánh của phòng bệnh lại và bước đi về phía nhà xe bệnh viện. Khi ra đến nhà xe thì anh gặp Amimaya, cô ta cũng thấy anh và gọi anh

-Syaoran! Sao anh lại ở đây? Thật trùng hợp nhỉ? - Amimaya nói cười với Syaoran nhưng anh lại để ý đến tay của Amimaya, cô như hiểu điều Syaoran thắc mắc thì giơ tay lên chỉ vào chỗ bị thương đang băng kín. - Tôi bị trậc cổ tay do bất cẩn bị ngã. Mà sao anh lại ở đây? Anh Syaoran có bệnh hả?- Amimaya lại hỏi Syaoran chậm rãi trả lời.

-Tôi thăm người quen nhưng giờ tôi đang rất bận xin lỗi cô. - Syaoran đi đến xe của mình và lái nó qua mặt Amimaya. Còn cô thì đứng lại bất giác cười một mình.

------------------------------------------------------

Sakura ngồi dậy nhìn xung quanh mình, khung cảnh này lạ quá nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Cô tự hỏi mình đang ở đâu thiên đường chăng? Cô còn sống hay đã chết. Trước mắt cô hiện lên một ngôi nhà nâu gỗ trồng rất nhiều hoa trước cổng ra vào. Sakura tò mò bước vào trong nhìn thấy hai người phụ nữ trẻ tuổi đang nói cười ríu rít.

-Người đó là...- Sakura lầm bầm nhìn người phụ nữ với mái tóc xám dài xoăn lại được xõa ra tự nhiên, miệng bà nở nụ cười tươi với người đối diện. Người đối diện cũng cười lại mái tóc đen dài được bà búi lên phân nửa, Sakura nhìn hai người ấy. Cô cảm thấy hai người này rất quen nhưng cô lại chẳng nhớ ra ai cả, người phụ nữ tóc xoăn nhìn về phía cô Sakura im lặng nhìn bà ta thì bà ấy gọi

-Syaoran con lại đây!

Syaoran ư? Sakura thắc mắc tại sao Syaoran lại ở đây cô quay ra sau thì một cậu bé độ hai tuổi với tóc nâu hạt dẻ với đôi hổ phách làm sáng gương mặt ngây ngô của cậu đang chạy về phía Sakura. Trong phút chốc cậu bé chạy xuyên qua người Sakura làm cô ngạc nhiên tự hỏi

-Mình làm sao thế này? Mình chết rồi sao? Tại sao cậu ta có thể xuyên qua cơ thể mình? - Sakura lầm bầm rồi đi đến chỗ cậu bé ấy. Sakura lúc này mới nhận ra đó là Syaoran lúc nhỏ. Người ngồi cạnh Syaoran là người phụ nữ đã gọi tên anh

-Bác Nadeshico ơi cháu muốn chơi với em Sakura có được không hả bác- Syaoran cười nói làm Sakura cũng thấy anh rất đáng yêu. Người tên Nadeshico cười dịu dàng với Syaoran

-Em Sakura ngủ rồi khi nào em dậy bác sẽ dẫn con đến chơi với em ấy nhé!

-Vâng ạ!

-Cậu này sau này chúng ta sẽ tác hợp cho chúng nó nhé.- Người tóc đen nói bà có đôi mắt y hệt Syaoran, Sakura nghĩ đó là mẹ anh và kia  là mẹ cô

-Ừm sau này chúng nó sẽ rất thân cho mà xem- lời nói vừa dứt đầu Sakura lại đau buốt. Cô ngồi xuống đất khung cảnh lại trở thành một màu đen không chút ánh sáng.

Đau. Đầu cô đau lắm cứ như là sắp nổ tung lên, ôm đầu một cách đau đớn Sakura lại nhìn thấy những ký ức vốn bị mất trước kia. Lần này thì rất rõ ràng

- Sakura! - Ai đó gọi cô, giọng dịu dàng và quen lắm. - Sakura đến đây.- lại nữa, Sakura cố nhìn xung quanh nhưng chỉ có một màu đen. Đau. Lại đau nữa, Sakura nhìn thấy ai đó đang đi về phía mình. Ấm quá người đó ôm cô vào lòng, Sakura nhìn lên người đó nhưng khuôn mặt mờ quá.

-Anh là ai? Thần chết ừ? Tôi đã chết rồi sao? - Sakura ngốc nghếch hỏi, cô nghĩ rằng mình đã chết khi cậu bé chạy xuyên qua cô. Người đó ôm chặt cô hơn nói

-Anh là người quan trọng nhất với em. Ngủ đi nào! Khi thức dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!- đôi mắt Sakura nặng trĩu khi những lời người đó vừa dứt. Người quan trọng nhất với cô là ai? Sakura ngất đi trên tay người đó.

-Syaoran! - Sakura lầm bầm rồi ngất đi.

-----------------------------------------------------

Bên ngoài đã là buổi tối Syaoran vẫn ngồi đó chăm sóc Sakura, đôi mi mắt anh trở nên thâm quầng bởi 1 ngày 1 đêm không ngủ. Vẫn đan chặt bàn tay mình vào cô anh tựa đầu vào nó thì thầm với Sakura

-Vợ ơi! Khi nào thì em mới tỉnh lại? Anh rất lo lắng em biết không. Anh luôn ước rằng em sẽ tỉnh dậy và nhớ ra anh là ai. Sakura em mau tỉnh lại đi! Anh yêu em Sakura. - Syaoran cứ nói chuyên như vậy và anh ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Syaoran giật mình khi thấy mình ngủ quên bên giường Sakura anh nhẹ đánh vào đầu mình trách móc bản thân

-Haizz sao lại ngủ quên chứ? - Syaoran ngó nhìn đồng hồ chỉ mới có 5h sáng rồi lại nhìn sang Sakura mi mắt cô khẽ động đậy. Anh dụi mắt nhìn lại kỹ hơn vì sợ mình chưa tỉnh ngủ, Sakura khẽ đâu chân mày lại cô sắp tỉnh lại. Syaoran gọi bác sĩ khi bác sĩ đến thì Sakura cũng vừa tỉnh dậy

-Syaoran đừng đi...

__________END CHAP 14__________

xong hen! Sakura tỉnh lại òi hen mọi người đón xem tiếp nha! Chap sau sẽ có nv nữa xuất hiện hen. Cám ơn đã xem truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro