Ngoại truyện: Syaoran Touya tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KẺ THÙ CỦA NHAU

Khi Sakura được 5 tuổi

-Touya em muốn ăn kem. - Sakura lay lay tay của Touya, anh làm mặt nghiêm với cô

-Em đang sốt không được ăn.

-Nhưng em muốn ăn. Chẳng phải Touya nói sẽ cho em ăn sau khi em ăn hết cháo và uống thuốc mà. Touya thất hứa sao? - Sakura bắt đầu mếu máo khóc Touya quay sang dỗ ngọt

-Em không nghe lời anh và ba sao? Em đang sốt nên không được ăn kem vì kem rất lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Hay anh làm ngựa cho em nha! Ngoan để anh hai còn học bài- Touya nói, Sakura gật đầu rồi lại lắc đầu

-Em muốn Syaoran làm ngựa cơ. Anh ấy hứa lát nữa sẽ sang thăm Sakura. - Sakura nói làm mặt Touya đen lại

- Cái thằng oắt con đó thì có gì tốt chứ?- Touya lầm bầm. Không phải tự nhiên mà anh ghét Syaoran đâu mà là anh không muốn ngoài anh ra không ai được động vào em gái của mình. Mà tại Sakura rất mến Syaoran nên hay ngó lơ Touya nên mới đăm ra ghét. Thấy Touya cứ ngẩn ra đó, Sakura chạy đi mất.

Sakura xuống mở nhà vì lùn quá  ( mới có 5 tuổi ) nên phải đứng lên một cái ghế đẩu. Bên ngoài trời gió nhè nhẹ những cùng đủ làm Sakura lạnh run bởi cô đang bị sốt. Nụ cười nở ra khi cô thay đổi Syaoran

-Syaoran!

-Sakura!

Syaoran chạy đến trước mặt Sakura, anh xoa đầu cô

-Sao lại ra đây. Em đang bệnh mà? - Syaoran dẫn cô vào nhà vừa vào nhà thì thấy Touya biến sắc

-Sakura em làm sao lại chạy ra ngoài vậy? Em mang sốt cao nữa là ba sẽ mắng đấy! - Touya nói, Sakura trốn ra sau lưng Syaoran

-Em muốn chơi với Syaoran. Touya em hứa sẽ ngoan mà.

-Không được. Em phải nghỉ ngơi. Còn cậu - chỉ Syaoran - Tại sao lại không đi học lại ở đây.

-Này, ông anh khó ưa. Hôm nay là chủ nhật đấy. Anh không đi học tại sao tôi lại phải đi.-quay sang Sakura- Sakura để anh kể chuyện cho em nghe nhé!

-Được, được. Vậy Sakura lên phòng trước. - Sakura nhảy chân sáo đi mất để lại Syaoran và Touya nhìn nhau đầy tia lửa

-Anh còn không biết ơn đứa em này. Đã dốc công dỗ Sakura giúp anh vậy mà lại phụ lục tốt người ta - Syaoran nói

-Long tốt, haha chẳng qua cậu muốn tôi nhường Sakura. Nhưng mà Sakura đang bệnh tôi sẽ chiều con bé. Cậu sẽ không yên nếu chọc Sakura khóc.

-Cảm ơn anh. Mau mà làm bài tập đi, tôi đi chơi với Sakura đây. - Syaoran bỏ đi cười thích thú. Touya nhìn Syaoran hậm hực bỏ về phòng

Sakura 15 tuổi

-Này, anh Touya không biết đấy chứ? - Sakura và syaoran ngồi trong bụi cây trước nhất thì thầm to nhỏ

-Không đâu. Bây giờ em ra đó nhấn chuông cửa rồi chạy nhanh lại đây. - Syaoran nói. Sakura gật đầu rồi chạy đi nhấn chuông trong nhà vọng ra tiếng của Touya

-Tới ngay!

-Sakura nhanh lên. - Syaoran hối thúc Sakura chạy thật nhanh vào chỗ núp cười khúc khích với Syaoran

-Ai vậy? Bụp- Touya bị nguyên đón bột mì rơi vào người làm anh thành bạch mã. Lúc này hai tên thủ phạm phá lên cười Touya hét lên đầy tức giận - Syaoran cậu lại bày trò đúng không?

-Sakura ném nào. - Syaoran vừa dứt lời thì cả hai cùng ném bóng nước vào Touya

-Này, anh mà bắt được là biết tay - Touya định chạy nhưng vì sàn trơn trượt vì nước nên đã làm thêm màn chụp ếch. Syaoran và Sakura lại cười lớn hơn

-Chạy thôi Sakura. - Syaoran kéo Sakura chạy mất để Touya lại với bãi chiến trường

-Hai cái đứa này, về đây sẽ biết tay mình.

Từ đó Sakura bị cắm túc trong nhà 1 tuần. Còn Syaoran bị Touya mách Yellan nên cấm không cho ra ngoài chơi 1 tháng. Còn bị Touya chọc cho điên tiết. " sau này tôi mà tự do anh sẽ chết chắc " Syaoran hét với lòng như thế và anh đã quên mất nó.

Sakura 17 tuổi ( lúc này đã là người yêu)

-Syaoran. Đây là đâu vậy? Touya mà biết là chúng ta chết chắc đó. - Sakura sợ sệt níu lấy tay Syaoran.

-Suỵt, em đừng có lớn tiếng. Chúng bay hết bây giờ. - Syaoran ra vẻ thần bí.

-Nhưng mà 12 giờ tối rồi . Em sợ mma. - Sakura run rẫy

-Ngốc ạ! Ở đây có anh ai dám làm gì em. Anh sẽ bảo vệ em. - Syaoran siết chặt tay Sakura làm cô lúng túng. - Nhìn đi là đom đóm đèn đó

-Đẹp quá. - Sakura cười tươi mọi lo sợ của cô điều tan biến. Buông tay anh ra cô chạy đến chỗ đàn đom đóm mà nhảy nhót. Syaoran đến ôm Sakura từ phía sau làm Sakura ngượng chín cả mặt

-Sy.Syaoran

-Suỵt. Anh yêu em. - Anh tựa cằm vào vai cô- Anh phải ra nước ngoài một thời gian ngắn lát nữa phải bay rồi. Không có anh ở đây không được làm loạn trong trường đấy.

-Anh phải đi nên muốn gặp em sao? Vậy đom đóm này...

-Anh bắt cả đêm mang đến đấy - Syaoran cười Sakura đánh vào tẩy anh

-Sao lại làm thế? Lỡ bọn nó chết thì sao? Anh quá đáng.

-A ha. Em mắng anh. Anh vất vả bắt chúng vậy em lại mắng anh. Không thèm nói nữa. - Syaoran làm mặt giận đi chỗ khác, Sakura cười khúc khích chọt chọt vào anh

-Em chỉ đùa thôi mà! Giận thật sao? Vậy thì em về đây - Cô bước đi anh kéo cô lại

-Không cho. Em không được đi. - Anh ôm chặt Sakura

-Này người ta thấy bây giờ.

-Kệ xác họ. Để anh đưa em về.

-Ưm!

Syaoran đưa Sakura về nhà cả hai tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Sau khi Syaoran đi công tác về thì cầu hôn Sakura. Touya đã làm khó anh chỉ vì cái lý do không muốn nhường em gái nên đã không đồng ý. Nhưng sau đó thì do tai nạn giao thông của Sakura nên Touya đã đồng ý. Còn lại thì các bạn biết rồi đó. Họ sống hạnh phúc ở nhà mới và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc, Tomoyo và Eriol cũng thế, cả hai người họ đi du lịch khắp nơi nên rất hạnh phúc với đứa thứ hai trong bụng Tomoyo. Amimaya sau khi ra tù đã theo Touya về Mỹ sinh sống lâu lâu lại về thăm Nhật Bản.

The end.

__________________________

Au cũng muốn viết tiếp lắm nhưng mà trong đầu lại có nguyên trái bí lun nhưng dù sao viết được nhiêu đây là ổn rồi cảm ơn đã ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro