Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, một chàng trai bước vào chứng kiến hết thảy một màn gia đình ấm ấp định quay bước rời đi nhưng rồi vẫn là mở lời:

- Takeru, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Takeru quay ra thấy Matsume liền gật đầu. Anh đưa con trai cho Mako rồi cúi xuống hôn nhẹ vầng trán của người con gái đang ngủ. Bước ra ngoài hành lang bệnh viện liền thấy Matsume đã đứng đó. Anh tiến tới dò hỏi:

- Sao vậy ? Tỏ thần bí gì.

- Cậu không thấy lạ sao ?

Nghe tới đây Takeru mới trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc hỏi lại:

- Ý cậu là việc tắt đường hôm nay ?

- Phải. 

- Cũng thấy lạ nhưng lúc đó tôi thật sự không có tâm trí để ý những chuyện khác.

- Bây giờ cậu tính sao ?

- Matsume, cậu giúp tôi điều tra việc lần này rồi báo lại tôi. Bây giờ, tôi phải chú ý tới Kotoha kĩ càng hơn.

- Sao cậu không tự mình đi làm đi, tôi còn đi chơi với bạn gái tôi. Cậu chăm vợ cậu tôi chăm bạn gái tôi chứ.

- Dù sao cậu cũng là trêu đùa. Đừng nói với tôi cậu yêu người ta thật. - Takeru nở nụ cười mỉa mai

- Phải phải. Cậu luôn đúng. Sau lần này nhớ cho tôi nghỉ ngơi nhé.

Takeru không nói gì mà đi vào phòng bệnh. Matsume hậm hực nhìn cậu:

- Cái tên vô tâm kia.

Sau ca sinh sớm trước dự định, Kotoha ngủ sâu tới tối mới tỉnh giấc. Nhóc con bên cạnh đã được đặt vào nôi và đang ngủ say. Takeru ngồi ở mép giường lặng ngắm vợ nhỏ ngủ ngon. Thấy Kotoha mở mắt Takeru nở nụ cười ấm áp :

- Có không khỏe chỗ nào không ?

Thực sự hỏi xong câu này anh thấy mình rất ngốc. Có ai trải qua một trận sinh tử mà cơ thể hồi phục nhanh vậy đâu. Anh đỡ cô dậy, để cô dựa vào thành giường:

- Có muốn ăn gì không ?

- Anh cho em cốc nước.

Takeru vội rót nước giúp Kotoha. Anh ân cần, săn sóc cô từng chút một. Cô nhìn anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Thật sự chưa bao giờ cô có cảm giác được bao bọc, che chở nhưng kể từ khi gặp anh cuộc sống cô đã bước sang một trang sách mới. Cô được yêu chuồng, nâng niu như một viện ngọc quý nhất trên thế giới này. 

- Chồng, anh nghĩ ra tên con chưa ?

- Gọi là Tahaki đi. Lấy tên anh và tên em. - Takeru xoa đầu cô nói

- Lấy tên đó được đấy. Anh đúng là giỏi thật đấy, tên cũng chứa cả nhà chúng ta. - Kotoha nổi hứng trêu đùa anh

-  Đương nhiên rồi, chồng em là ai cơ chứ.

Cả hai người cười nói vui vẻ mà không để ý đằng sau có một người phụ nữa nhìn họ. Hai bàn tay cô ta nắm chăt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đỏ ửng. Maryna cố giữ bình tĩnh bước vào phòng bệnh, nụ cười giả tạo nở trên môi cô ta:

- Takeru, em tới thăm vợ và con trai anh.

Nói rồi cô ta bước vào, niềm nở tặng Kotoha một bó hoa ly hồng cùng những loại trái cây đầy màu sắc. Maryna tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh Takeru, tỏ vẻ thân thiết cùng anh hàn huyên chuyện cũ:

- Nhanh thật đấy. Em nhớ ngày trước em còn theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt mà giờ anh đã lấy vợ, có con rồi.

Cô ta giả vờ bông đùa rồi quay ra nhìn Kotoha:

- Vợ anh đúng là xinh đẹp thật đấy. Trải qua một cuộc sinh tử vậy mà sắc mặt lại hồng hào như trẻ em vậy.

- Là do tôi chăm sóc tốt. - Takeru kéo ghế ra xa cô ta đồng thời đáp trả những lời lẽ tốt đẹp đầy ẩn ý của ả

Maryna có chút bất ngờ, gương mặt ngưng trệ khó coi nhưng ả đã nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rạng rỡ:

- Anh sao vẫn lạnh lùng như vậy chứ. - Nói rồi quay ra Kotoha cười cười - Cô thật sự rất giỏi nha, có thể khiến tảng băng như anh ấy tan chảy thật sự đã hơn rất nhiều người rồi đó. Cô dùng kế gì vậy?

- Là do tôi dùng kế chiếm cô ấy. - Không để Kotoha trả lời Takeru đã đáp lại

Anh cực không thích người đàn bà có tâm cơ lớn như ả. Đặc biệt là rất nhiều âm mưu, hơn nữa lời nói ra tuy không có độc địa nhưng đầy ẩn ý xấu xa. Cô ta chính là loại người mà Takeru cực kì ghét. Hôm nay ả tới đây chắc cũng chả có gì tốt đẹp. Takeru không cho phép ả động tới vợ anh:

- Nếu cô thăm xong rồi vậy về đi. Hôm nay vợ tôi mệt rồi không thể cùng cô tiếp chuyện được.

Takeru bộc lộ ý tứ đuổi người. Maryna dẫu có tức giận, ghen ghét tới bao nhiêu cũng diễn ra bộ mặt lương thiện, đáng yêu nói với Kotoha:

- Vậy tôi đi trước nha - Rồi quay ra phía Takeru - Em về đây.

Đợi Maryna đi rồi Kotoha mới mở lời:

- Sao anh có ác cảm với cô ấy vậy ?

- Cô ta không tốt, nên tránh xa.

-Nhưng dù anh có nói gì thì cô ấy vẫn cười tươi bỏ qua. Hơn nữa còn không nói những lời cay độc.

- Cô ta là diễn viên. - Rồi nhìn bó hoa cùng loạt hoa quả Maryna đưa tới - Tất cả chỗ này đều phải vứt đi, không thể giữ lại bên mình.

Kotoha khó hiểu nhìn anh mang những món đồ kia từng cái từng cái vứt đi không để lại một chút nào. Còn đang ngây ngốc bỗng Kotoha nghe thấy tiếng nói nhí nhảnh của Phio:

- Chị Kotoha, chị Kotoha...

Kotoha quay ra nở nụ cười tươi. Takeru vừa vứt đồ xong bước vào liền nghe tiếng gọi lớn của Phio không mấy hài lòng nhắc nhở:

- Người bệnh cần nghỉ ngơi, phiền cô nhỏ tiếng lại.

- Không phải tại anh làm chị ấy mệt như vậy sao.

- Tại tôi? - Takeru ngạc nhiên quay ra nhìn Phio

- Nếu không có anh sao chị Kotoha mang thai được chứ. - Phio lè lưỡi nhìn anh trách móc

Cả Takeru và Kotoha đều sững người nhìn Phio. Con bé này ăn nói gì kì vậy ? Là ai đã dạy hư con bé này ? Chiaki thấy vậy liền kéo Phio lại phía mình bịt miệng con bé lại:

- Im lặng nào, không nói linh tinh. Không phải em muốn gặp Kotoha với con trai cô ấy sao ? Mau đi đi.

Phio vội gạt đầu đi tới phía Kotoha cùng cô nói chuyện tới lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro