Nơi Ấm Áp Là Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự hứa với lòng là vậy, Cẩm Ly lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình, đứng dậy lấy đồ.

Cảm giác đau phát ra từ phía dưới hạ thể khiến mặt mày cô nhăn nhó, cố chịu đựng cô vào làm vscn.

Xong, Cẩm Ly bước xuống nhà, nhìn thấy Hạ Giang đang mỉm cười hạnh phúc còn anh thì ôm eo cô ta, con tim cô đau nhói.

Hữu Minh thấy cô thì mặt liền tắt nụ cười, anh thể hiện sự chán ghét đối với cô.

Cẩm Ly cười nhạt rồi đi ra khỏi nhà, một ngày cô ở nhà là cô không chịu nổi, không phải cô thấy chán hay bên ngoài cô có tình nhân mà là khi cô ở nhà anh sẽ có cơ hội làm cô tổn thương.

Nơi cô quyết định đến đó là nhà cô, là Trần Gia.

Đến trước cánh cửa sắt màu đen, cô phân vân không biết có nên vào hay không thì cô nghe thấy tiếng của Băng Băng:
" Ly, sao cậu lại đứng ở ngoài này? "
" Ờ thì...!Tớ về thăm cha mẹ và anh trai thôi "- Cẩm Ly
" Vậy thì vô với tớ "- Băng Băng
Nói rồi Băng Băng kéo cô vào bên trong.

Thấy cô dì Hồng rất vui, vị tiểu thư của Trần Gia đã về sau mấy tháng bên nhà chồng.

Cô đứng đó cùng với nhỏ, mẹ cô đi từ trong bếp ra, chào Băng Băng:
" Chào con "
" Con chào dì, dì à hôm nay anh Kiệt có nhà không ạ "- Băng Băng
" Có, thằng bé đang ở trên thư phòng đàm đạo với cha nó "- Lam Vi

" Vâng, mà dì này hôm nay có người về nhà thăm mọi người đây "- Băng Băng
Nói xong, nhỏ bước qua một bên, cô tiến lên phía trước ôm lấy Lam Vi.

" Mẹ, con nhớ mẹ "- Cẩm Ly
" Um, con gái ngoan, mới có mấy tháng thôi mà con, nhà vẫn còn đây con muốn về lúc nào cũng được "- Lam Vi
" Vâng ".- Cẩm Ly

Mẹ cô kéo cô ngồi xuống ghế sopha, nhỏ cũng ngồi xuống.

Cô mỉm cười, trong Trần Gia vẫn còn hơi ấm, vẫn còn tình cảm của gia đình, còn ở Đoàn Gia thì không.

Bà nâng gương mặt cô lên, lòng bà xót xa nhìn con gái:
" Sao con càng ngày càng ốm thế này "
" Dạ...!Con....!Do con dậy trễ nên không ăn sáng...!Với lại...!Với lại ăn không vô nên con ăn ít "- Cẩm Ly
Nói thì nói vậy thôi chứ cô chỉ ăn mỗi bữa tối, sáng thì uống sữa hoặc nước ép, còn bữa trưa thì cô không hề ăn gì cả, một chút cũng không.

Băng Băng nhíu mày nhìn cô, lên tiếng:
" Cậu đừng nói dối, tớ biết hết đấy "
" ....!"
" Là sao? "- Lam Vi thắc mắc hỏi.

" Con biết hết á dì, cậu ấy không hề ăn gì vào bữa sáng và bữa trưa "- Băng Băng

" Sao con không ăn? "- Lam Vi
" Con...!Con "- Cẩm Ly
" Cậu ấy không ăn là vì cái cặp đôi đẹp kia đó dì"- Băng Băng
Bà nhìn con gái bà, trong thâm tâm bà giờ đây là thấy có lỗi với cô, bà là người đã đẩy cô vào tình huống này, mà điều bà không ngờ đó là cô lún sâu đến nỗi không thể kéo cô ra.

Con gái bà càng ngày càng thay đổi, thật khiến cho bà lo lắng.

Đúng lúc này cha cô và anh trai cô đi xuống.

Họ thấy cô về liền mừng rỡ, ông đi đến đứa con gái của mình, cô mỉm cười nhìn ông:
" Con chào cha, em chào anh "
" Được rồi con gái yêu "- Đắc Thành cười chào lại cô con gái yêu này.

" Em gái anh chịu về rồi đấy à "- Tuấn Kiệt
" Vâng "- Cẩm Ly

Tuấn Kiệt thấy cô xa lạ hơn trước, cô không còn gần gũi với gia đình nữa mà cô có phần nào đó khép kín, mọi cảm xúc của cô đều được giấu sâu trong lòng.

Nụ cười đó cũng là gượng cười không phải thật tâm.

Ngồi trò chuyện với mọi người khiến lòng cô ấm hẳn, mẹ cô lên tiếng:
" Con gái, mẹ nói con nghe này, nữa con không thể chịu được cuộc hôn nhân này thì cứ ly hôn, mẹ không ép con "

" Mẹ à, con đã nói là con không sao rồi mà, con gái của mẹ không nhu nhược đến như vậy đâu"- Cẩm Ly
" Nhưng con không hề có hạnh phúc "- Lam Vi
" Nếu hạnh phúc dễ tìm thì con đã là một con người hạnh phúc nhất trần gian này rồi mẹ à, con không cần hai cái chữ đó, con cần hai chữ bình yên "- Cẩm Ly
" Con...!" - Lam Vi bất ngờ
" Vậy ở bên đó họ có làm gì quá đáng với cậu hay không? "- Băng Băng
" ....!".

Cô im lặng, dĩ nhiên là lúc nào chẳng có nhưng nói ra thì cha mẹ cô sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho cô ở bên đó nữa, cô hiện đang muốn báo đáp lại hết những gì mà Hạ Giang đã làm với cô, đúng, đó là những gì mà cô ta đã làm khiến anh tổn thương cô.

Tuy nhìn vẻ bề ngoài của cô như vậy chứ cô không như vậy, tuy cô không nói chứ không có ý nghĩa là cô không để bụng chuyện đó, cô không nói chứ không có nghĩa cô không biết rằng anh đang ghét cô.

Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người chịu đựng, lúc nào cô cũng sai kia mà, cô tự mỉm một nụ cười chưa xót.

Bây giờ điện thoại cô reo lên, đó là một tin nhắn, tin nhắn của anh.

Cô thở dài rồi chào cha mẹ đi về Đoàn Gia, đi về cái căn nhà mà cô chán ghét...!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh