Lời Nói Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng dậy lấy xe chạy về...!
Ngay trên đường về, cô nhận được một cuộc điện thoại từ thư kí, thư kí nói rằng vào cô có một lời mời từ tập đoàn Đoàn Thị.

Chính xác lời mời này là muốn cô qua bên Đoàn Thị bàn bạc về vụ việc đang xảy ra gần đây.

Cúp máy, cô thở dài chán nản, rõ ràng cô đã nói rõ ràng với anh về mối quan hệ giữa anh và cô bây giờ rồi.

Cô với anh bây giờ không còn quan hệ gì cả tại sao vẫn còn níu kéo?
Đến đây, cô chợt nhớ đến lời nói lúc trước của anh:
" Anh sẽ làm mọi cách để em về với anh, em sẽ chẳng của ai khác ngoài anh "
Cái gì mà sẽ làm mọi cách để cô về anh kia chứ? Cái gì mà cô chẳng là của ai khác ngoài anh? Tất cả những lời nói anh nói ra cô chẳng thể tin được nữa rồi bởi lòng tin của cô đối với anh đã mất lâu rồi.

Về đến nhà cô nhanh chóng lên lầu thay đồ rồi lấy chiếc laptop thân yêu ra, tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.

Một lúc sau trên màn hình laptop của cô hiện lên toàn bộ thông tin của tập đoàn Tô Thị.

Cô là ai chứ? Cô là hacker DN đấy nhé!

Thật ra, để hack vào hệ thống của Tô Thị khá khó khăn, khá giống với lần trước khi cô được cha nuôi và anh nhờ hack vào chúng.

Chẳng lẽ đây là cùng một người điều khiển hệ thống? Tuy đây là hai đường truyền khác nhau nhưng vẫn có thể là cùng một người.

Có thể người này có thù hận rất lớn đối với Đoàn Thị, mà anh đã làm gì mà để có người thù thế này?
Cũng phải, trong giới này không có kẻ thù hay có thù hận mới là lạ.

Giới hắc đạo kể cả giới kinh doanh đều là con dao hai lưỡi.

Tại sao lại nói là con dao hai lưỡi? Đơn giản thôi! Bởi cả hai giới này đều có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, phải không?
Cô đóng laptop lại, thở dài ngán ngẫm, ngày mai phải đối mặt với anh rồi.

--- ---
Lúc này, điện thoại cô lại một lần nữa rung lên, lại chẳng thể nghỉ ngơi rồi!
- Alo - Cẩm Ly
- Tớ đây - Băng Băng
- Có chuyện gì không? - Cẩm Ly

- Có đấy, giờ tớ chán quá à, cậu đi chơi với tớ đi - Băng Băng
- Sao cậu không rủ anh trai tớ đi đi, giờ tớ mệt lắm - Cẩm Ly
- Đâu có được, anh ấy bận vậy mà - Băng Băng
- Tớ cũng bận mà, giờ tớ còn lỡ vụ Tô Thị nữa, à mà nếu cậu muốn cậu có thể qua nhà tớ chơi - Cẩm Ly
- Thật sao? - Băng Băng
- Nhà tớ hoan nghênh cậu cứ qua đi chứ tớ không đi chơi được - Cẩm Ly
- Ok, tớ qua liền - Băng Băng
Khi nãy cô còn định kêu Băng Băng rủ anh trai cô đi nhưng cô chợt nghĩ lại như vậy có thể bất khả thi nên tốt nhất nên qua đây.

Cô đứng dậy đi qua thư phòng của Tuấn Kiệt, nói:
- Anh à, chút nữa Băng Băng sẽ qua đây đó - Cẩm Ly
- Cô ấy qua đây để làm gì? - Tuấn Kiệt
- Để tâm sự và cùng thức khuya với em á, mà nghe nói cậu ấy đang bệnh nhưng vẫn muốn thức khuya nên em mới kêu cậu ấy qua đây thức chung cho vui - Cẩm Ly
Thật ra Băng Băng có bệnh gì đâu, cũng đâu có phải qua đây tâm sự và thức khuya chỉ là cô muốn làm ai kia nổi giận thôi.

Cô nhìn lại gương mặt của Tuấn Kiệt hiện giờ đen như đít nồi, như vậy cô đã thành công trong việc khiến Tuấn Kiệt tức giận.

Cô thầm xin lỗi nhỏ:
" Tớ xin lỗi cậu rất nhiều, Băng Băng à "
Cô đi xuống lầu đón Băng Băng, chỉ mới đứng dưới phòng khách thôi cô đã nghe thấy tiếng chuông, cô đi ra mở cửa cho nhỏ.

Cửa mở ra, nhỏ bước vào nhà lại chỗ cô, nói:
- Cậu đấy, rủ đi chơi không chịu đi gì hết - Băng Băng
- Tớ xin lỗi, tại tớ hơi bận, tuy tổng bộ của Thịnh Thị ở bên Mỹ nhưng dù sao tớ cũng là chủ tịch của Thịnh Thị nên cũng phải lo chứ! - Cẩm Ly
- Được rồi - Băng Băng
- Cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tớ - Cẩm Ly
- Ừ - Băng Băng
Tuấn Kiệt từ trên lầu đi xuống, mặt vẫn đen như đít nồi, cô nhìn thấy gương mặt của Tuấn Kiệt cô liền đứng xa nhỏ ra một chút.

- Nghe nói là em qua đây nên anh mới xuống gặp em - Tuấn Kiệt

- Vâng ạ - Băng Băng
Cô nghe đến đây liền nhanh chân đi thẳng lên trên lầu, đứng trên lầu nhìn xuống:
- Nghe nói là em đang bệnh - Tuấn Kiệt
- Bệnh ạ? - Băng Băng thắc mắc
- Còn nữa, anh cũng nghe nói là em muốn thức khuya thì phải, bệnh mà thức khuya thì sao nhỉ? - Tuấn Kiệt
- Anh nói gì em không hiểu? - Băng Băng

- Chối? Được, em cứ chối anh không quan tâm nữa - Tuấn Kiệt
Nói ròi, Tuấn Kiệt quay người bước lên lầu về thư phòng của mình.

Băng Băng đứng đó không hiểu gì nhưng rồi mặt nhỏ đen lại, có lẽ nhỏ đã hiểu rồi!
Băng Băng bước đến chỗ cô, hỏi:
- Cậu đã nói những gì với anh ấy Hả?
- Tớ...!Tớ chỉ nói...!Nói cậu bệnh...!Rồi cậu muốn...!Muốn thức khuya mà thôi - Cẩm Ly
- Cậu quá đáng lắm, anh ấy giận tớ rồi kìa - Băng Băng
- Xin lỗi mà, hay là cậu vào giải thích với anh ấy đi - Cẩm Ly
- Được không? - Băng Băng
- Được - Cẩm Ly
- Vậy tớ sẽ giải thích với anh ấy - Băng Băng
Băng Băng đi về phía thư phòng của Tuấn Kiệt.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cũng đi về phòng mình, miệng thầm nói:
" Em giúp anh rồi đấy, đừng để công sức của em đổ sông đổ biển, cố lên anh trai của em "..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh