Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ ban công bước ra với nét mặt không được vui, đi tới chỗ Băng Băng , lay lay tay, nói:
- Tớ về trước đây - Cẩm Ly
- Sao vậy? Cậu thấy không khỏe chỗ nào à? - Băng Băng lo lắng
- Không! Tớ không sao, chỉ là ở đây tớ thấy không vui thôi - Cẩm Ly
- Được rồi! Cậu về đi - Băng Băng
- Ừm - Cẩm Ly
Cô mỉm cười rồi đi ra khỏi buổi tiệc chán ngắt này, nó không chỉ chán mà còn khiến cô mệt mỏi, mệt mỏi vì điều gì ư? Cô cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng mình rất mệt.

Lấy chìa khóa từ tên bảo vệ, xong, cô mở cửa bước lên xe, đạp ga phóng đi.

Trên con đường vắng vẻ này, chỉ có một mình chiếc xe của cô chạy, như vậy thì cũng không sao cả bởi bây giờ cần ở một mình.

Ngẫm nghĩ lại câu nói của anh.

Chẳng phải anh yêu Hạ Giang sao? Đúng rồi! Lúc cô còn ở Washington, khi Băng Băng đến thăm cô, Băng Băng đã từng nói rằng anh không hề hạnh phúc, có nhiều việc đã xảy ra khi cô cất bước ra đi, có phải chăng là chuyện này có liên quan đến Hạ Giang.

Chẳng lẽ ả ta đã bị anh đuổi đi? Chẳng lẽ anh đã biết ả ngoại tình?
Không! Anh không thể nào biết được trừ khi có ai đó kể cho anh biết nhưng người đó là ai? Không phải là Băng Băng chứ?
Đầu óc cô lại suy nghĩ, nó chẳng thể nào không suy nghĩ những chuyện này.

Từ khi yêu và cưới anh thì đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều thứ, đến bây giờ khi đã rời xa anh rồi cô vẫn chẳng thể ngừng suy nghĩ về chuyện của anh.

Bất chợt, có một chiếc xe màu đen thuộc xe hiệu chạy ngược chiều với hướng xe cô chạy.

Cô do đang suy nghĩ nên không để ý đến xung quanh, đến khi nghe thấy tiếng còi từ đối phương cô mới hoàn hồn thắng gấp phanh lại.

Do thắng gấp nên đầu cô va chạm với vô lăng, làm cho trán cô chảy máu, cô ngước mặt dậy thấy đầu óc choáng váng, đối phương mở cửa xe ra đi đến bên cửa xe của cô, gõ cửa.

Cô mở cửa, người đó lên tiếng khi thấy cô mở cửa:
- Cô có sao không? - người đó
- Tôi không sao - Cẩm Ly nhìn người trước mặt, người trước mặt cô là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai và hình như anh ta khá giống với tính cách của anh chỉ có điều anh ta biết lịch sự hỏi thăm mặc dù cô là người sai.

- Tôi xin lỗi, tôi...!Là do tôi không chú ý - Cẩm Ly
- Không sao! Tôi không sao còn cô thì có sao đó - người đàn ông đó
- A! Tôi không sao thật đó, cảm ơn anh giờ tôi phải đi rồi, dù gì cũng xin lỗi anh - Cẩm Ly
- Được rồi - người đàn ông
Nói rồi, cô đạp ga chạy đi tiếp, người đàn ông đứng đó mỉm cười, nói:
- Chúng ta đúng là có duyên, thật không ngờ lại gặp Đoàn phu nhân ở đây, chỉ có điều cô không hề biết tôi là ai cả, sau này tôi và cô sẽ gặp lại, cô gái trẻ à - người đàn ông
Người đàn ông bước lên xe chạy về căn biệt thự, miệng vẫn mỉm nụ cười...!
Cô lái xe về biệt thự Trần Gia, đi lên phòng của mình, phải nói bây giờ cô say sẩm, do khi nãy thắng gấp và va chạm vào vô lăng nên bây giờ như vậy.
Cô cố bước vào phòng, tới phòng cô ngồi bịch xuống sàn nhà, định thần lại rồi cô đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Tắm xong, cô cầm điện thoại lên đọc tin nhắn đến từ Bạch Thiên.

- Cậu đã ăn gì chưa vậy? - Bạch Thiên

- A...!Tớ ăn rồi - Cẩm Ly
Thật ra thì cô chưa hề ăn một cái gì cả, một chút cũng không.

Cô chỉ uống rượu mà thôi.

- Cậu đang nói dối tớ? - Bạch Thiên
Ở bên cạnh cô đã hơn ba năm rồi làm sao cậu không biết được tính cách của cô, từ khi cô vào hắc đạo đến giờ cô ăn rất ít, có những bữa cô không hề ăn gì.

Điều này làm cậu rất lo lắng, rất lo lắng cho cô.

- Tớ...!- Cẩm Ly
- Haizz, cậu đúng là, không biết chú ý đến sức khỏe mình gì hết - Bạch Thiên
-...!- Cẩm Ly
- Tớ lo lắm đấy - Bạch Thiên
- Tớ chỉ không ăn bữa nay thôi, lần sau tớ sẽ ăn mà - Cẩm Ly

- Được rồi, giờ tớ có việc bận rồi mai mốt gặp cậu nói chuyện sau nhé - Bạch Thiên
- Ừm - Cẩm Ly
Cô cúp máy rồi leo lên giường đánh một giấc.

------------------------------------------------------
Ở chỗ Bạch Thiên...!

Chỉ sau khi cúp máy, nỗi lo trong lòng cậu dâng lên, hiện tại cậu có khá nhiều việc ở công ty lẫn bang nên không có thời gian gặp cô hay quan tâm cô.

Cứ mỗi lần cô không ăn thì có nghĩa cô đang buồn hoặc đang suy nghĩ một việc gì đó.

Bạch Thiên thở dài, lắc đầu với cô.

Cậu cũng nghe được thông tin rằng tập đoàn Đoàn Thị đang giao tranh với tập đoàn nào đó.

Có vẻ như hai bên chẳng ưa gì nhau nên mới dẫn đến giao tranh giữa hai bên.

Nếu hai bên giao tranh nhau thì có lẽ những tập đoàn khác cũng sẽ dính vào cuộc giao tranh đấy.

Và hơn hết tập đoàn Đoàn Thị đang từng bước từng bước chơi trò chơi với tập đoàn kia.

Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Tại sao người đàn ông đó lại nói như vậy? Và cái tập đoàn đang giao tranh với tập đoàn Đoàn Thị do ai cầm quyền?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh