Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt mỏi lắm. Thế Anh của em khác xưa rồi. Gã vẫn yêu em, nhưng gã chẳng còn yêu em như cái cách trước kia gã đã làm nữa. Gã chẳng còn dịu dàng với em, gã cũng không vỗ về em như cách gã hằng làm như thế.

Mỗi lần gã đến lại khiến em hoảng sợ. Em thương gã nhiều lắm. Nhưng Thế Anh ơi, anh trở nên như thế vì yêu em quá nhiều đúng không. Một con người tàn bạo, chiếm hữu. Một Thế Anh từng hứa, từng thề không bao giờ dám làm em buồn, làm em khóc. Vậy mà giờ đây, lúc em rơi lệ gã lại mặc kệ chẳng màng đến. Cũng chính miệng gã đã nói sẽ không bao giờ đánh em. Giờ thì lại khác..

Gã làm em đau rất nhiều. Em đau vì em đã mất gã. Nếu trong Thế Anh vẫn còn có em, thì hắn sẽ chẳng bao giờ khiến em như thế. Em đau vì gã là người gieo mầm hi vọng cho em, rồi gã lại là người giết chết mầm hạnh phúc của em.

Em ốm đau, xuống cân, sụt kí, là vì gã.

Gã điên loạn, mù quáng, tàn bạo, là vì em.

Hai ta yêu nhau rất nhiều, nhưng lại chẳng nghĩ cho nhau. Để rồi kết cục chẳng thể nào bi thảm hơn.

Em không muốn như thế này nữa. Em muốn kết thúc tại đây, ngay bây giờ.

"Thế Anh à, em yêu Thế Anh nhiều lắm. Em biết, Thế Anh cũng yêu em nhiều lắm, đúng không? Nhưng anh à, anh sai rồi. Tình yêu chỉ hạnh phúc khi ta giành niềm vui cho nhau. Còn cái việc anh đang làm, là gì chứ? Giam cầm em, để em mãi bên anh. Đấy không phải là tình yêu. Là sự ích kỉ.

Đừng như thế nữa, em không muốn thấy Thế Anh như thế đâu. Căn nhà hạnh phúc của chúng ta, có lẽ giờ đây đã nhuốm màu nước mắt.

Chẳng còn vui vẻ nữa, xung quanh em chỉ toàn là đau thương thôi.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh không ôm em vào lòng, vỗ về em, yêu thương em như cái cách anh từng làm? Có lẽ anh đã quên rồi chăng? Hmm..anh quên rồi, quên mất cái lời hứa "anh sẽ không làm Thanh Bảo buồn, không làm Thanh Bảo khóc. Cũng sẽ chẳng bao giờ dám đánh Bảo." Những việc anh từng thề rằng anh không làm, giờ anh làm cả rồi đấy.

Chắc em cũng quên rồi, quên cái hạnh phúc mà đôi ta từng có. Bây giờ điều đó đối với em chỉ còn là xa xỉ. Nó đã biến mất, và ta sẽ chẳng bao giờ có lại.

Chắc thôi anh ạ, Bảo chẳng muốn như này nữa đâu. Bảo muốn Thế Anh như trước cơ. Nhưng làm sao để tìm lại đây? Em muốn kết thúc, để giải thoát cho mình, cho đôi ta.

Em mệt lắm rồi, Thế Anh thương em với.."

___________________________________

10 phút sau TiVi đăng tin một cậu trai 29 tuổi đã nhảy lầu tự tử, trong tay em còn cầm một bức thư và tấm hình chụp cùng với ai đó. Có một chàng trai khác khi nghe tin liền chạy đến, nhưng muộn rồi..

Anh ta về nhà, nhìn tấm hình của em và anh. Nụ cười xinh đẹp của em, đến khi chết em vẫn luôn giữ nó, tình cảm của em cũng vậy. Em nguyện giữ nó đến trăm ngàn kiếp sau.

Gã dạo bước trong nhà, chạm vào kỉ niệm của đôi ta. Khắp nhà là những tờ giấy note em căn dặn gã khi em chẳng còn ở đây.

"Đừng uống nhiều rượu nhé, cũng đừng hút thuốc, có hại cho sức khoẻ lắm đấy"

"đừng thức quá khuya. Ngủ sớm đi anh à."

"Thế Anh dù có như nào thì em vẫn luôn yêu anh mà, đừng buồn, cũng đừng khóc nhé. 'mắt đẹp lắm, đừng để lệ nhoà che mất nó' - không phải anh cũng từng nói với em thế sao?"

"Đừng chờ, đừng hi vọng. Em chẳng về nữa đâu. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Nhớ đấy, chăm sóc thật tốt cho bản thân mình."

"Em không còn cơ hội nữa rồi. Thôi thì nhờ anh chăm sóc Thế Anh giùm Thanh Bảo nha. Đừng để anh ấy bị gì, em xót lắm.."

________________________________________

Có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết trân trọng. Có những lỗi lầm chẳng thể sửa, ta mới nhận ra mình sai. Có những người đến lúc chẳng còn kịp nữa mới đau lòng mà hối hận.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro