💧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể tiền kiếp của anh là một dòng sông."

- da_River, Trúng số -

.

1. Biển lặng

Tôi nói lời chia tay Đức Chiến trên bãi đá cổ, vào một ngày biển lặng.

Trái với những gì tôi tưởng tượng, cậu không hề thắc mắc tại sao, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay giận dữ. Cậu chỉ nhìn tôi hồi lâu bằng đôi mắt dịu dàng và đượm buồn, rồi gật đầu rất nhẹ, như thể đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận lời chia tay của tôi từ lâu. Chứng kiến phản ứng bình thản nơi cậu, tôi vội vã lục tìm ký ức của mình, xem rằng liệu tôi có đã để lộ ý định ra đi trong một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ. Chẳng thấy gì hết. Có thể tôi đã vô tình nói mớ giữa cơn mơ ban trưa, khi vẫn còn cuộn mình ngủ vùi trong vòng tay Đức Chiến, trên chiếc giường kê trong góc căn nhà tù mù của cậu. Cũng không loại trừ khả năng Chiến đã đoán ra, bằng thứ trực giác nhạy bén nào đó chỉ cậu sở hữu, khi nhìn đôi mắt tôi mơ màng ngước lên những tầng mây trắng, khi nghe tôi kể những câu chuyện cóp nhặt được về miền đất bên kia bờ đại dương, khi thấy tôi trằn trọc không ngủ được vì bao dự định đang bay nhảy trong đầu.

Dù sao đi nữa, cậu cũng không giận tôi. Không trách tôi. Không cần tôi ở lại.

Và không cần tôi nhớ đến cậu, một khi tôi đã quyết tâm chọn hành trình độc bước.

.

2. Mây trời

Khi bên tai tôi tiếng ù ù nhức óc không còn vang lên, tôi đã thấy mình đang bay ngang với mây trời.

Những người tiếp viên phục vụ đã bắt đầu đi lại trong khoang hành khách. Tôi tựa đầu lên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xa xa bên dưới. Những con đường, những căn nhà, những dòng sông, những dải cát... đều nom nhỏ bé và kỳ cục như thể những mô hình đồ chơi vậy.

Có một chút thảng thốt khi tôi giật mình nhận ra rằng khi ngồi trên máy bay này, tôi thực sự nhìn thành phố như nhìn một mô hình đồ chơi. Chẳng có ngôi nhà sống động nào là có người ở, những hàng cây đều do xốp và nhựa tạo thành, biển lúc nào cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ xíu phía rìa, và làm bằng giấy bóng kính xanh dương dán lên. Thật ra thì, có cách nào để kiểm chứng thành phố tôi đang nhìn là đồ thật hay không? Làm sao tôi biết được đó không phải là một thứ đồ hoạ tinh xảo do hãng hàng không cung cấp? Phải chăng tôi phải buông mình rơi xuống để biết chắc rằng dải cát kia cũng chính là nơi tôi và Đức Chiến từng chơi đuổi bắt suốt cả tuổi thơ của hai đứa?

Nhấc mình khỏi quê hương, tôi cũng nhấc mình khỏi những bề bộn luẩn quẩn bên tôi suốt bao năm tháng đã qua. Tôi không phải lo thức dậy từ bốn giờ mỗi sáng để đón thuyền cha về nữa. Tôi không phải dăm bữa nửa tháng đạp xe mười cây số vào thị trấn để mua thêm tập bút và thuốc thang cho mẹ nữa. Tôi không phải lo lắng xem Đức Chiến hôm nay có qua nhà tôi không, có rủ tôi đi chơi đâu đó không, có muốn ôm hôn tôi vào những lúc cực kỳ không thích hợp hay không.

Mọi thứ danh tính mà tôi đắp lên người giờ đây cũng nhỏ xíu và xa vời như mặt đất bên dưới vậy. Gần như không có thật. Hoặc, chỉ là một bản sao lỗi thời của sự thật.

.

3. Mưa hoang

Ngày mới rời quê hương, có nằm mơ tôi cũng chẳng tưởng tượng được một ngày mình lại phải ngồi trong hang đá để tránh mưa như lúc này.

Mưa rơi sầm sập lên nền hang, trên thảm lá mục và trên những phiến lá to bản của cánh rừng nguyên sinh. Những người cộng sự của tôi đi ra đi vào, lo lắng bàn bạc về khả năng chúng tôi phải ở lại hang nếu trời không ngớt mưa trước buổi tối. Tôi lấy sổ bút ra tranh thủ ghi nhanh lại một vài quan sát trong ngày, cố gắng khiến chính mình bận rộn để những ký ức không tìm đến.

Nhưng chúng vẫn đến. Chúng đến thản nhiên như đám thú rừng ở nơi hoang vu, chẳng ngại ngần, và chẳng cần đợi tôi đồng ý. Cũng một chuyến đi bất thình lình, cũng một cơn mưa, cũng một hang đá. Chỉ thiếu nụ hôn đầu. Và da thịt nóng sực, bằng cách nào đó lại sưởi ấm được cả trái tim tôi.

Một người từng gần gụi với tôi nhường ấy, giờ chỉ bảng lảng như một hồn ma trong ký ức. Tôi đã nghĩ, giá thử tôi không sống qua nổi chuyến đi này, giá thử tôi bỏ xác ở một miền xa nào đó, chắc cậu cũng chẳng thể hay.

.

4. Khe suối

Xe đang chạy bon bon thì đột ngột phải dừng lại để tài xế thay lốp. Tôi tranh thủ đi lang thang khỏi cung đường đèo quanh co, vô tình tìm được một con suối nhỏ. Tôi tháo giày, dẫm chân trần lên những hòn sỏi dưới đáy nước trong vắt, để cảm giác quen thuộc ấy len lỏi vào từng thớ cơ, làm dịu đi cõi lòng chộn rộn.

Tôi những tưởng mình đã quen với những chuyến đi dài. Mười năm qua, thời gian tôi vạ vật trên những chuyến xe khách, những sảnh chờ sân bay, những túp lều dựng tạm bợ... có lẽ phải nhiều gấp đôi, gấp ba lần thời gian được ở trong một căn nhà đúng nghĩa nào đó. Tôi học được cách xếp hành lý gọn nhẹ, học được cách tìm đủ đồ ăn thức uống cho bản thân dù lạc đến nơi nào, cũng dần quen với ý nghĩ rằng rất có thể một ngày mình sẽ chết mà không ai hay biết. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc như thế này, khi chỉ cần một cái tên, một hình bóng, hay một câu nói vô tình là đủ để đẩy tôi vào thẳng cõi rợn ngợp vô định.

Ta có thể dành toàn bộ thời gian ta sống để chuẩn bị cho cái chết, và rồi khi cái chết đến, trong mắt ta nó vẫn thật tạm bợ.

Lạ lùng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng trong hai đứa, tôi và Đức Chiến, người chết trước phải là tôi.

.

5. Triền sông

Những mảnh tiền vàng mã bị gió thổi đi, rải rác dọc triền sông.

Tôi đến nơi khi đoàn đưa tang cậu đã đi được nửa đường tới nghĩa trang. Đức Chiến của tôi, Đức Chiến từng cười thật rạng rỡ, từng ôm tôi vào lòng và xoa lưng cho tôi ngủ, giờ chỉ còn là một thân xác cứng ngắc bên trong quan tài, chuẩn bị được đưa xuống ba tấc đất lạnh. Tôi đứng tách mình khỏi đoàn người đang than khóc, cúi đầu lặng lẽ bước theo sau. Khi biết tôi cất công về tận quê chỉ để đưa tang cậu, mẹ tôi ngạc nhiên lắm. Trong suy nghĩ của bà, tôi với cậu chỉ đơn giản là hai người bạn cũ.

Cậu không để lại gì nhiều. Giá trị nhất chỉ có một khoản tiền nhỏ cậu dành dụm để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ cậu. Đó cũng là tâm nguyện của cậu trước khi ra đi. Những vật dụng cá nhân của cậu đều cũ sờn. Tôi tìm thấy trong đó cả những chiếc áo cậu mặc từ ngày còn ở bên tôi. Vì một lý do nào đó, tôi cứ có cảm giác rằng cậu giữ chúng lại là vì tôi. Vì cậu tin rằng tôi sẽ trở lại.

Mọi thủ tục nghi lễ đã xong xuôi, tôi xung phong đem đồ đạc của cậu thả trôi sông. Dọc con đường làng tôi ôm chặt bọc quần áo của cậu vào lòng, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm của ngày xưa. Tất nhiên, chẳng còn gì hết.

Lội xuống cho tới khi nước ngập đến ngang ngực, tôi mới buông tay, để những vật dụng cuối cùng gắn liền với cậu trôi theo dòng nước. Nhìn những chiếc áo tản ra lững lờ hướng về phía cửa sông, tôi băn khoăn không biết phải làm sao để giải thoát cả niềm đau trong lòng mình. Có phải cách duy nhất là thả trôi chính thân xác này của tôi hay không?

Tôi quay người ngoi ngóp lội vào bờ trước khi ý nghĩ ấy kịp bén rễ.

Đức Chiến chắc chắn sẽ không muốn điều này đâu.

.

6. Tuần hoàn

Tôi đến thăm bãi đá cổ vào một ngày biển lặng.

Đêm hôm trước, tôi ngủ lại nhà Đức Chiến. Tôi ngủ trên chính chiếc giường kê ở góc nhà tù mù, nơi trong một giấc mơ nào đó, tôi từng vô tình tiết lộ với cậu rằng tôi muốn đi xa. Đêm ấy tôi lại mơ thấy Chiến, giấc mơ chân thật đến nỗi khi mở mắt ra tôi cứ ngỡ bản thân mới mười sáu tuổi, chỉ vừa thiu thiu ngủ quên bên nhà cậu giữa một buổi trưa nắng oải. Thay vào đó, tôi thấy tôi đang cuộn tròn người, đầu gối thu lại để sát ngực, vòng hai tay ôm lấy chính mình.

Ngày biển lặng, bầu trời cũng thật xanh. Những cụm mây trắng lững lờ bay, thong dong tự tại chẳng màng đến thế sự. Tôi ngồi trên một phiến đá, ngẩng đầu nhìn trời, bật cười trước cái suy nghĩ ngây thơ thuở nhỏ rằng chỉ cần với tới mây, tôi cũng có thể thanh thản như chúng vậy. Sinh ra trong cõi này chính là chấp nhận để bản thân bị trói buộc bởi những phiền não, những khổ đau.

Dư ảnh của cơn mơ lụi tàn chóng vánh. Ký ức trong tôi như cơn sóng, cuộn trào lên bờ rồi vỡ tan thành bọt biển. Những hình bóng cũ nhòe dần rồi tắt hẳn, như những cánh buồm biến mất nơi chân trời.

Ngày qua rồi ngày lại tới. Triều xuống rồi triều lại lên. Và tôi lại dấn thân vào vòng tuần hoàn đó, một lần nữa.

.

╭─────────╮
14.10.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro