4 | ptt - ldc | Mượn bàn tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương, Tuấn Tài | Romance | Non-AU | Mượn bàn tay em

-----

"Tuấn Tài ơi?"

Duy Cương gọi tên người yêu, sau một quãng im lặng, khi thấy sự chú ý của người yêu có vẻ như đã rời khỏi mình và đậu xuống đâu đó nơi những dòng xe đang nối đuôi nhau dưới phố. Họ đang ngồi bên nhau ở chiếc sofa kê trong góc quán cà phê quen thuộc của hai người, trên gác ba của một khu tập thể nằm giữa lòng Hà Nội, vào buổi chiều muộn của một ngày thứ tư rất bình thường. Bên ngoài trời đã sẩm tối, và quán thì không có đèn trần, ánh điện từ những chiếc đèn bàn trong phòng chỉ đủ soi sáng lờ mờ những kệ gỗ phủ kín sách chung quanh, và soi cả những đường nét trên gương mặt Tuấn Tài nữa. Duy Cương ngả người gối đầu lên đùi người yêu, nhìn đăm đăm sống mũi thẳng tắp của người yêu một hồi, vô thức bật ra tiếng gọi đó, rồi lại ngơ ngẩn chẳng rõ mình gọi Tuấn Tài làm gì. Chỉ là, hai tiếng Tuấn - Tài trượt khỏi khuôn miệng cậu, vang lên bên tai cậu sao mà dịu êm, sao mà nhẹ nhàng đến vậy...

Nghe thấy tiếng gọi, Tuấn Tài cúi đầu, mỉm cười, bàn tay nãy giờ lơi ra lại bắt đầu vuốt tóc Duy Cương nhè nhẹ, và đáp lời bằng chất giọng mà Duy Cương tin rằng mình nghe cả đời cũng không chán, "Ơi, tớ đây?"

"Cho tớ," Duy Cương nuốt nước bọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, để cho đôi môi tự ứng biến "cho tớ... mượn bàn tay cậu một xíu được không?"

"Hả?" Tuấn Tài nhíu mày, nghiêng đầu, biểu cảm nửa dò hỏi nửa lại như muốn phì cười.

Người yêu buồn cười là đúng thôi, Duy Cương thầm nghĩ, đến mình còn không biết mình đang nói gì cơ mà. Cứ mỗi lần cậu ở bên người yêu là lại như thế đấy, nói năng toàn những điều linh tinh vô nghĩa. Nhưng mà vì muốn được gần người yêu hơn nữa, nên dù biết tiếng hả của người yêu không có ý hỏi, cậu vẫn rướn đầu, ghé sát tai người yêu thì thầm, "Tớ bảo là, cho tớ mượn bàn tay cậu một xíu được không?"

Lần này thì Tuấn Tài bật cười thật. "Tay tớ vẫn đây mà. Muốn mượn cứ việc mượn, còn bày đặt hỏi nữa."

Bàn tay phải của Tuấn Tài rời khỏi tóc Duy Cương, tìm đến hai tay Duy Cương đang đặt yên trên ngực, và Duy Cương chầm chậm nắm lấy bàn tay ấy, để cho cảm giác êm ái khi những ngón tay đan vào nhau thấm dần vào trong tim. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tuấn Tài có nhận ra không nhỉ, sự bình yên cậu cảm nhận được trong những khoảnh khắc như thế? Điều Duy Cương biết chỉ là, sau mỗi giải đấu, vào những dịp hiếm hoi hai người gặp được nhau, cậu đều vội vã tìm kiếm sự bình yên ấy nơi người yêu. Tuấn Tài làm gì cậu cũng thấy dịu dàng quá đỗi, dù chỉ là một nụ cười, một lời nói, hay một cái nắm tay. Những cử chỉ ấy, mỗi khi Tuấn Tài thực hiện, đều nhanh chóng bao bọc Duy Cương bên trong một lớp bong bóng yên bình và cho cậu cảm giác như thể thời gian đang trôi chậm lại, mọi buồn phiền âu lo trên đời chẳng thể chạm đến cậu nữa. Như lúc này đây, ở bên người yêu, Duy Cương có thể tạm quên đi một giải đấu trẻ vừa mới thất bại, và quên đi cả con đường sự nghiệp còn đang chông chênh của mình.

Gối đầu lên đùi Tuấn Tài, nắm chặt lấy bàn tay người yêu đang đặt trên ngực mình, giữa không gian mờ tối và tiếng nhạc ballad du dương, Duy Cương ước ao cháy bỏng rằng chỉ bằng động tác nhỏ nhoi ấy thôi, cậu có thể giữ Tuấn Tài lại bên mình mãi mãi. Từ ngày hai người trở thành người yêu của nhau, dù không nói ra, nhưng trong lòng Duy Cương vẫn canh cánh một nỗi sợ rằng một ngày nào đó người yêu sẽ quên mất mình. Tuấn Tài đeo băng đội trưởng đội trẻ ở một lò đào tạo danh tiếng, lại còn được ăn cơm tuyển thường xuyên, trong khi bản thân cậu thì vẫn đang chật vật tìm suất đá chính ngay cả trong những giải đấu U, Duy Cương tưởng như mình có thể mất đi Tuấn Tài vào tay những cám dỗ ngoài kia bất cứ lúc nào. Nghe thật ích kỷ, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ hoàn toàn gạt bỏ được nỗi sợ đó.

Nên là, cậu chỉ hy vọng, thầm lặng thôi, rằng Tuấn Tài hiểu được những tâm tư đang cuộn sóng bên trong cậu - ít nhất là, cho tới khi cậu học được cách diễn đạt chúng thành lời mà không làm tổn thương người yêu. Khi yêu, người ta có cả ngàn cách để bày tỏ lòng mình...

"Tuấn Tài ơi?" Tớ yêu cậu lắm, cậu biết không?

"Ơi, tớ đây?"

"Tuấn Tài?" Đợi tớ với, để chúng mình cùng đi với nhau nhé?

"Ơiiii?"

"Tuấn Tài à?" Đừng rời xa tớ, ở bên tớ mãi mãi nhé, có được không Tài?

"Gọi gì nữa?"

"Tớ thích gọi tên người yêu tớ thôi mà."

"Cương lắm chuyện quá."

Miệng Tuấn Tài nói ra hai chữ lắm chuyện, nhưng nét mặt chẳng tỏ vẻ khó chịu. Không những thế, Duy Cương còn thấy trong đáy mắt người yêu đang nhìn mình ánh lên chút lo âu. Bàn tay Tuấn Tài từ từ xoay lại, và giờ thì Tuấn Tài mới là người đang nắm chặt tay Duy Cương, chứ không phải ngược lại. Duy Cương thấy tiếng lòng mình rơi vào đâu đó trong bóng chiều nhập nhoạng, trong cõi im lặng giữa cậu và người yêu, và cậu khẽ khàng thở ra một hơi, để cho sự êm dịu của khoảnh khắc đó chảy thành dòng trên khóe mắt mình.

-----

Lúc Gynh_2212 comment chiếc request này là mình đang ngồi ở quán cà phê được nhắc đến trong fic luôn. Bạn nào ở Hà Nội hoặc từng đến Hà Nội mà nhận ra quán này xứng đáng mười điểm... Dù gì thì, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng đặt request của mình nhé, mong cậu thích chiếc fic ngắn ngắn này. HE vì cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau, không phải sao?

Bối cảnh của fic không xác định, vì mình cũng không có bỏ nhiều thời gian tìm hiểu hai bạn, mình xin lỗi nếu sự cẩu thả này ảnh hưởng đến việc xây dựng nội tâm cho hai bạn, nhất là Duy Cương nhé. Nhưng mà đại khái hai bạn ở đây chỉ khoảng mười tám tuổi thôi, còn rất trẻ và rất chênh vênh trên con đường sự nghiệp quần đùi áo số. Và, mình biết Tuấn Tài bị các anh tố láo từ lâu rồi, nhưng thôi ở đây cứ để bạn ấy dịu dàng êm ái như vậy đi. Mọi người có thể nghĩ theo hướng là Duy Cương đang yêu Tuấn Tài quá nên thấy cái gì ở người yêu cũng đẹp =)))).

Lời cuối, mình chỉ muốn chúc tất cả các bạn đang đọc những dòng này rằng, trong những khoảnh khắc bạn cảm thấy chơi vơi giữa đời, sẽ có người cho bạn mượn một bàn tay để nắm lấy.

╭─────────╮
13.06.2022
╰─────────╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro