lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã từng có một ngày, phí minh long lầm lũi bước đi trên một sân cỏ ở selayang, toàn thân rã rời đến độ chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, ngoại trừ từng cơn đau cứ thi thoảng lại nhói lên nơi cổ tay phải.

sau này nghĩ lại, anh không nhớ quá nhiều về những suy nghĩ đã chạy qua đầu mình khi ấy, ngoại trừ một điều duy nhất: cảm giác như bị dồn đến chân tường, chẳng thể ngẩng đầu lên được, vì đâu đâu cũng là những ánh mắt đang chĩa chòng chọc về phía anh. minh long đã mất rất lâu để cảm giác ấy không còn ám ảnh anh nữa, mỗi lần đứng trước một cú sút phạt của đội bạn.

.

đã từng có một ngày, trên sân patriot candrabhaga ở indonesia, bùi hoàng việt anh nắm chặt tấm băng đội trưởng trong tay, chặt đến độ tưởng như cậu có thể vò nát nó được. nhìn những ánh mắt thất thần của đồng đội, nhìn những gương mặt lúc nào cũng vui vẻ tươi cười nay lại bật khóc, việt anh bỗng dưng thấy ngộp thở vì có quá nhiều điều cần phải làm mà cậu không biết bắt đầu từ đâu: nên ra nắn chân cho xuân tú đang nằm vật ra trên cỏ, hay ra ôm lấy quang nho đang nức nở trên đường pitch, hay chạy đến chỗ văn tới đang ngồi buồn bã trong cabin để nói câu xin lỗi.

bốn năm sau, cậu vẫn nhớ lại cảm giác rợn ngợp ngày đó, khi tiến đến xoa đầu minh bình sau tiếng còi kết thúc trận đấu ở sân lokomotiv. nhìn người bạn đồng niên tiếc nuối ngẩn ngơ sau những cơ hội bỏ lỡ, việt anh chầm chậm ôm chặt lấy cậu ta và nói thầm "không sao, tốt rồi."

.

đã từng có một ngày, trần bảo toàn kéo chiếc áo đang mặc lên quá đầu, vì không dám hướng thẳng ánh mắt của mình về phía những bóng áo đỏ rực rỡ trên khán đài sân rajamangala. cũng chẳng dám lao vào vòng tay ôm của ai, bởi ngày hôm ấy nó không cho phép bản thân mình được đón nhận những sự dịu dàng.

giây phút ấy lại tìm đến với bảo toàn, chỉ một chút thôi, khi nó bật cao đánh đầu vào lưới u23 thái lan sau đường chuyền của phan tuấn tài. khi thấy những người đồng đội chạy về phía mình để chia vui, nó tự hỏi phải chăng đây là lối thoát cho mọi ám ảnh thất bại suốt hai năm vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro