kẹo chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️ hải linh

lần đầu việt anh lên tuyển, tôi, thu hiền và ngọc hà mỗi người được khao hẳn... hai viên chocolate.

trước món quà đầy bất ngờ trên sân trường trong một buổi chiều đầy nắng đó, thu hiền bụm miệng để khỏi bật cười. tôi ngơ ngẩn nhìn hai viên chocolate - to cỡ đầu ngón tay cái, một trắng một nâu, dập nổi hình bông hoa hồng - và cố tưởng tượng ra mùi vị của chúng. còn ngọc hà thì chỉ bĩu môi, "đồ ki bo. chocolate này ông mang từ nhà lên dạo sau tết, giờ lôi ra bắt chúng tôi ăn nốt để khỏi phải bỏ đi chứ gì. tôi biết thừa."

"ngon mà mày," việt anh cười giả lả. "lên tuyển về có tiền dẫn đi ăn cái khác xịn hơn. hứa."

"nhớ đấy," ngọc hà thản nhiên bỏ tọt một viên kẹo vào miệng. "chúng tôi ở nhà khản giọng cổ vũ cho ông, ông mà không đem chiến thắng về thì thôi." nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa hít hà. "ngon ghê."

"sang lên nào mày!" thu hiền huých vai nó. tôi ngồi bên cạnh cười khúc khích.

sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về hương vị của những viên chocolate năm ấy. vị ngọt lịm của lớp vỏ ngoài trái ngược với vị cay nồng của rượu bên trong. không dưới một lần tôi đã đi tìm loại kẹo đó, từ những siêu thị gần nhà đến quầy bán đồ lưu niệm ở một thành phố xa ơi là xa. mà chưa bao giờ tìm được.

viên kẹo việt anh cho ngày ấy, do vậy, trở thành một dấu mốc kì lạ trong cuộc đời tôi. khi tôi lần đầu nhận ra, mình đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành.

-----

lần thứ hai tôi nhận được một viên kẹo từ việt anh, đó đã là chuyện của gần mười năm về sau.

hội trường đông nghịt vận động viên đến tham dự lễ mừng công của đoàn thể thao việt nam sau sea games 31. khi tôi đang còn nghển cổ tìm kiếm chỗ chị huỳnh như đang ngồi, một cánh tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại. và khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đang cầm hộp chocolate dúi vào tay mình, trong thoáng chốc tôi lại tưởng như mình đang đứng trên một sân trường đầy nắng.

"đã gửi kẹo cho hà chưa?" sau thoáng ngơ ngẩn, tôi nghiêng đầu hỏi.

"nó đòi ngay từ sau vòng bảng rồi, chẳng cần anh phải nhớ." việt anh nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc, nhưng trên khóe miệng dường như đang cố giấu một nụ cười. anh đặt tay lên vai tôi lần nữa, "em chia cho các chị nữa nhé. nhớ bảo là anh gửi. toàn các idol của anh."

"biết rồi, cứ làm như hộp chocolate của anh bé lắm ấy," tôi bật cười.

mười phút sau đó, khi đã yên vị ở chỗ ngồi và nhâm nhi viên kẹo trong khi đưa mắt theo dõi những hình ảnh của đội u23 việt nam chiếu ở màn hình led trên sân khấu, tôi mới chợt giật mình nhận ra rằng, việt anh vẫn còn tham dự giải đấu này với tư cách một cầu thủ trẻ. giật mình thêm cái nữa khi nhớ ra, tôi cũng đang là người trẻ tuổi nhất đội.

đi qua chừng ấy tháng năm, chừng ấy biến cố, đối với hai anh em tôi, cuộc đời vẫn chỉ đang mở ra trước mắt.

tôi để cho vị ngọt lịm của viên chocolate tan ra trên đầu lưỡi, cố gắng giữ nét mặt tươi cười, mặc dù trong lòng tôi, nỗi nhớ nhung đang trào lên từng đợt như những con sóng.

















































- plot của "kẹo chocolate" biến tấu từ câu chuyện ăn chocolate của hai anh em. chuyện cũng lâu lắm rồi. bây giờ thì còn khướt việt anh mới tặng kẹo cho hải linh, nhưng thôi kệ đi, fic mà 😉.

- bối cảnh của phần đầu fic là năm 2013. bởi vì lần đầu việt anh được lên tuyển là ở đội u14 việt nam năm 2013. phần sau thì không phải nói nhỉ, sea games 31 năm 2022, tức là gần 10 năm sau đó.

- buổi lễ mừng công là do mình tưởng tượng ra. vì sau sea games 31 (kì sea games đầu tiên trong cuộc đời của cả hai người), mình không nghĩ ra cách nào cho hai anh em gặp nhau được cả 😩.

- cảm hứng để mình viết ra chiếc fic này là trận đấu gặp malaysia của tuyển nữ việt nam ở sea games 32 cách đây ba ngày. hải linh đá chính, và bình luận viên cứ nhắc đi nhắc lại rằng em là thành viên trẻ nhất đội trên sân, rằng hai năm qua em đã tiến bộ thế nào, rằng tuổi 22 của em mở ra nhiều cơ hội ra sao. và mình không rõ điều gì đang đợi em ở phía trước, nhưng mình mong rằng dù ước vọng của em là gì, chúng cũng sẽ đều trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro