đêm đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối mùa đông, khoảng sân bên ngoài kí túc đội trẻ hà nội cũng vắng vẻ chẳng một bóng người. không vắng sao được, khi thành phố vừa đón thêm một đợt gió mùa đông bắc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt mà như lời thằng văn hậu tả hồi chiều lúc cả bọn đứng run cầm cập ngoài sân tập là "buốt giá vào tận tim tao." đám cầu thủ trẻ mười ba, mười bốn tuổi đâm ra lười hẳn, ngoài giờ học ra thì chỉ ru rú trong phòng đọc truyện, tán phét, hoặc nằm trong chăn rên hừ hừ. ngồi trên giường, cửa nẻo đã cài then hết cả, mà chúng nó vẫn nghe rõ mồn một tiếng gió u u bên ngoài, nghe được cả hơi lạnh rịn vào qua những khe cửa lỏng lẻo và nghe mười đầu ngón tay dần trở nên tê tái.

trong bối cảnh ấy, đôi mắt việt anh mở to tròn khi nghe văn tới giục nó mặc áo, đi dép để ra phía sau kí túc kiểm tra bể nước.

"mày có điên không? kiểm tra bể nước vào cái giấc này á?"

"đã muộn lắm đâu, mới có bảy rưỡi thôi mà."

"nhưng để sáng mai không được à? bây giờ bên ngoài vừa tối vừa lạnh dã man con ngan." việt anh vừa nói vừa chà hai bàn tay vào nhau, để khiến lí do của mình có thêm sức nặng.

"khổ quá," văn tới gãi đầu ra vẻ áy náy. "để được đến sáng mai thì tao đã không phải gọi mày đi vào cái giấc này. cái bác bảo vệ phụ trách cái máy bơm nước ấy, sáng sớm mai bác ấy bắt xe về quê rồi. mà vừa nãy thằng tài vừa chạy sang bảo tao là nước ở vòi đang chảy yếu lắm, như kiểu bể sắp cạn ấy." giọng tới chuyển sang năn nỉ, nghe thảm thương hết sức. "đi mà việt anh, tao không muốn tuần cuối ở trung tâm trước khi nghỉ tết lại phải sống trong cảnh không có một giọt nước nào để tắm giặt đâu, chỉ có chiều cao và cánh tay dài ngoằng của mày mới cứu vớt được cả bọn..."

"thôi được rồi," việt anh làm động tác ra hiệu cho văn tới ngưng ỉ ôi, nhưng điệu bộ giơ hai tay chắn trước mặt của nó lại như thể đang đưa tay xin hàng vậy. "nhưng sáng mai miễn cho tao khoản dậy từ năm giờ sáng chạy bộ đấy nhé."

"được luôn!" gương mặt văn tới rạng lên.

hai thằng xỏ vội đôi tất, vớ đại hai chiếc áo gió khoác tạm lên người, rồi mở cửa phòng, co ro bước ra. dù đã chuẩn bị từ trước, cả người việt anh vẫn run lên vì lạnh. nó kéo chặt chiếc áo khoác vào người, dựng cổ áo, rồi cố gắng chạy nhanh để đuổi kịp văn tới. tối mùa đông, trên nền trời trời mây giăng mù mịt, chẳng thấy trăng sao, gió rít từng đợt trên mái tôn, ánh điện ngoài sân lại tù mù, tranh tối tranh sáng, việt anh phải cố gắng hết sức để giữ cho đầu óc mình đừng nghĩ đến mấy câu chuyện ma quỷ mà nó vẫn thường nghe đám trẻ con ở trung tâm kể cho nhau nghe, và thầm mong công việc trái khoáy mà thằng văn tới kéo nó đi làm này sớm chấm dứt...

như thể nghe được nỗi sốt ruột trong lòng việt anh, đi đến cuối hành lang, văn tới bỗng đập tay cái bốp vào trán, "chết dở rồi, tao quên đèn pin ở phòng mày rồi."

"mày..." việt anh chỉ biết thốt lên có vậy. nó kêu trời trong bụng khi nghĩ đến đoạn hành lang dài dằng dặc hút gió mà hai đứa sắp phải cuốc bộ quay lại, chỉ vì sự sơ suất của văn tới.

"à thôi, không cần quay lại đâu," văn tới hí hửng reo lên, và trong lúc việt anh còn đang khấp khởi mừng thầm chờ văn tới lôi ra chiếc đèn pin mà chắc hẳn nó chỉ nhét trong túi quần hay đâu đó ra, thì văn tới đã chỉ tay vào cánh cửa phòng kho chứa đồ bên cạnh, "trong này có đèn pin nè, tao nhớ tuần trước bác bảo vệ lúc kiểm tra bể nước xong thì cất trong đó."

"ê đừng, thôi quay lại phòng tao cũng được..." việt anh lên tiếng định ngăn cản văn tới. với nó chạy về phòng lấy đèn còn khá hơn là chui vào cái căn phòng ngổn ngang đồ đạc kia, không hiểu lục lọi đến bao giờ mới tìm được cái đèn pin như văn tới bảo. nhưng thằng bạn chẳng hiểu là thông minh hay ngu ngốc của nó đã nhanh tay mở cửa phòng kho và biến mất vào trong bóng tối - và việt anh, không muốn đứng một mình ngoài hành lang gió hút, đành tặc lưỡi bước vào theo.

"tới à?"

không có lời đáp. chỉ có vài tiếng loạt soạt vang lên đâu đó sau những dãy kệ mà, nếu việt anh không nhầm, chính là tiếng bầy chuột tung hoành giữa chốn thiên đường của chúng.

"tới tời ơi?"

giọng việt anh, vốn đã trở nên run run, vang lên trong căn phòng chật hẹp ấy nghe càng nhỏ bé và cô đơn gấp bội phần.

"tới, tao không đùa đâu đấy..."

đến lúc này thì việt anh đã sẵn sàng co giò chạy về phòng ngủ của các thầy để báo rằng thằng văn tới đã bị đám chuột trong phòng kho tha đi ăn thịt.

pực.

thoạt đầu việt anh tưởng rằng mắt mình đang hoa lên. dụi mắt vài cái, nó mới nhận ra thứ ánh sáng vừa đột ngột lan khắp căn phòng. nguồn sáng vàng ấm áp tỏa ra từ sau dãy kệ kê cuối phòng, bập bùng như thể ánh nến...

và rồi đứa bạn của nó, văn tới, bước ra, tay bưng một chiếc bánh kem nhỏ, phía trên cắm đôi ba ngọn nến xanh đỏ tím vàng, rõ là bánh sinh nhật. ánh nến hắt lên gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ của văn tới, và việt anh chợt ước thời gian đóng băng để khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. để con tim nó có thể mãi mãi vỡ òa trong niềm hạnh phúc, để những ngọn nến mãi mãi ôm ấp nó trong không gian ấm áp bất chợt giữa ngày đông, và để nó được mãi mãi nghe văn tới hát bằng chất giọng ngang phè của mình, bài hát quen thuộc đã được thay lời đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh:

"happy birthday to you,
happy birthday to me,
happy birthday, happy birthday,
happy birthday to us."

hai đứa nhóc đứng đối diện, ở giữa là ánh nến, lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu, để cho những cảm xúc trong lòng dâng lên bồi hồi. cuối cùng, việt anh giơ ngón cái, "mày đỉnh, tới ạ."

"thật ra bể đang hết nước thật," văn tới cười hì hì. "nhưng bác bảo vệ dạy tao bơm nước từ lâu lắm rồi, vài tuần gần đây toàn tao đi bơm chứ ai. chúng mày rặt một lũ ham chơi, có bao giờ chịu để ý mấy chuyện hậu cần ở trung tâm đâu."

"nhưng làm sao mà mày... và tại sao..." việt anh hỏi, tay chỉ vào chiếc bánh.

"làm sao tao mua và giấu được bánh trong khi vẫn ru rú ở trung tâm với bọn mày á? à thì, quen thân với bác bảo vệ cũng là cái lợi. còn lí do thì, năm nay nghỉ tết từ cuối tháng một sang đầu tháng hai, trung tâm không kịp tổ chức sinh nhật cho tụi mình như mấy năm trước nữa. đành tự thân vận động thôi," văn tới nháy mắt.

"thật sự," việt anh thở dài, nhìn chăm chăm vào dòng chữ chúc mừng sinh nhật việt anh & văn tới ghi nắn nót trên bánh. "lẽ ra tao phải nghi ngờ từ lúc mày rủ tao đi kiểm tra bể nước lúc trời tối mò mò rồi."

"nhưng mày không nghi ngờ," văn tới đặt tay lên vai việt anh. "và quan trọng hơn, trò này thành công vì tao biết kiểu gì mày cũng sẽ đồng ý giúp tao."

việt anh lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng khóe miệng không giấu nổi nụ cười tủm tỉm.

hai đứa thổi tắt nến, bật đèn, rồi cắt bánh ăn trong im lặng. việt anh nhìn văn tới nhai nhồm nhoàm miếng bánh, không kìm được mà đưa tay quệt kem bôi một vệt lên má thằng này. văn tới cũng không vừa, nhất quyết dí ngón tay đầy kem trước mặt việt anh đến khi thằng này chịu để nó trả đũa mới thôi, không quên kèm theo lời đe dọa "sáng mai vẫn dậy năm giờ chạy cùng cả đội đấy, tao không bao che cho mày nữa đâu." đáp lại, việt anh vênh mặt lên dọa mách các thầy về việc văn tới lén mua bánh ngọt đem vào trung tâm không xin phép, và kết quả là văn tới cuối cùng cũng phải chịu nhượng bộ trong hậm hực. nó vừa phủi vụn bánh trên đùi vừa làu bàu, "biết thế không mua bánh cho mày nữa," trong khi việt anh cười hì hì dựa vào người nó, thong thả nhai những lát bánh cuối cùng.

bên ngoài gió mùa đông bắc vẫn thổi hun hút, nhưng trong căn phòng kho hôm ấy, với hai đứa nhóc cùng một chiếc bánh kem ăn dở, lại ấm áp đến lạ.



























































- mình không viết "the seasons" nữa nên đăng lại hai chương đã hoàn thành của fic đó bên này, cho đỡ tốn diện tích.

- bối cảnh của fic này là sinh nhật của hai bạn trẻ đầu năm 2013. trong fic có một tình tiết vô lí xíu: thật ra thì ngày bé văn tới luôn cao hơn việt anh, cho đến năm hai đứa khoảng 15, 16 tuổi thì việt anh mới cao hơn 😆 nhưng thôi mọi người bỏ qua nha.

- cảm hứng của fic này là bản nhạc tháng một - "by the hearth" (có bản dịch là "at the fireside") của tchaikovsky, cùng bốn dòng thơ của pushkin làm đề từ:

a little corner of peaceful bliss,
the night dressed in twilight;
the little fire is dying in the fireplace,
and the candle has burned out.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro