chí cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍️ tuấn anh

trong tin nhắn chúc mừng sinh nhật sến súa nhất mà việt anh từng gửi cho tôi trong tám năm hai đứa quen biết, nó nói rằng không có tôi, nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành nó của bây giờ.

tôi cười mỉm khi đọc những dòng chữ ấy, biết thừa rằng nó định nói đến sự vụ nào. giải u17 quốc gia, năm 2015. giải đấu mà việt anh suýt chút nữa đã không được tham gia vì một chấn thương dai dẳng tám tháng trời, nếu lần ấy tôi không kể cho bố tôi chuyện của nó, nếu bố tôi không lên hà nội để rồi tức tốc gọi cho bố nó cầu cứu, rất có thể nó đã giã từ sự nghiệp sân cỏ từ năm mười sáu tuổi. việt anh và cả gia đình nó luôn nhìn nhận vụ đó như bước ngoặt trên con đường đá bóng của nó sau này. đến tận bây giờ mẹ nó thỉnh thoảng vẫn nhìn bố con tôi như ân nhân. như thể tôi chưa đủ ngượng vậy.

"hâm," tôi nhắn lại cho việt anh. "đổi lại là tao thì mày cũng sẽ làm thế thôi. nên đừng có khách sáo, đừng có dở hơi nữa."

nó chỉ gửi lại một cái mặt cười.

giá thử tình người có thể cân đo đong đếm đơn giản như thế. nếu nói như kiểu nhà nó, rằng nó mắc nợ tôi sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, thì tôi thậm chí còn mắc nợ nó cả mạng sống này. nếu ngày ấy khi tôi suýt đuối nước ngoài biển nó không lao ra cứu tôi, hoặc chỉ cứu tôi chậm một vài phút thôi...

giá thử tình người có thể cân đo đong đếm, trao đổi công bằng như ta trả giá món hàng ngoài chợ. nhưng giữa chúng tôi đâu phải chỉ có những điều lớn lao. chúng tôi ở bên nhau vì cả những kỉ niệm vô cùng, vô cùng nhỏ nhặt. như việc tôi hay gọi nó dậy đi học hồi còn học phổ thông và nó chép bài cho tôi những hôm tôi nghỉ ốm. như việc nó chẳng bao giờ nề hà cõng tôi suốt dọc cả sân đấu khi tôi đau không thể đi nổi và tôi sẵn sàng chạy xe ba chục cây số để đưa nó hộ chiếu khi nó quên. như việc tôi và nó có một kho ảnh dìm của nhau trong máy, biết được bảy bảy bốn chín cái bí mật của nhau.

tình bạn phức tạp như thế, và cũng khó định nghĩa như thế. nên tôi cũng chẳng cần việt anh phải nói những lời sến rện làm gì.

ở bên nhau thôi, tôi thầm nghĩ. tao với mày cứ ở bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro