Người chăn vịt giỏi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Hoàng Việt Anh, đương kim vô địch giải Người chăn vịt lành nghề của huyện hồi năm ngoái. Chỉ cần bạn đưa Việt Anh một tá trứng, anh ta sẽ cho nở hết cả bầy mà không thối quả nào. Tuy là ma mới trong nghề nhưng Việt Anh chưa từng ngán một ai. Mục tiêu của anh chính là mở một trang trại vịt rộng nhất huyện, độc quyền phân phối trứng và thịt vịt đi khắp các tỉnh thành.

Thế nhưng, một buổi sáng nọ, Việt Anh phát hiện bầy vịt nhà mình chỉ còn có năm đứa.

Giây phút phát hiện ra nhà bị mất trộm, Việt Anh ước có trái sầu riêng rơi xuống đầu anh, để anh ngất đi cho xong chứ không thể nào chấp nhận nổi cú sốc này. Bầy vịt mà bấy lâu anh giành dụm mãi mới mua được bỗng nhiên bốc hơi hết một nửa. Phải làm thế nào đây? Phải đi báo công an thôi, anh nghĩ thế đấy.

"Sự vụ là như vậy, anh Chiến ạ. Chỉ sau một đêm mà em mất nửa cái gia tài, các anh giúp em với..."

Thiếu úy công an Đức Chiến nhìn cậu bé chăn vịt cao hơn anh cả cái đầu đến báo án, lại đánh mắt sang nhìn đồng đội kế bên đang ngẩn tò te. Anh cau mày:

"Đức, ghi vào chưa đấy?"

Đồng chí Hoàng Đức ngồi trên bàn thư ký bỗng nhiên giật mình, mất mấy giây anh mới hoàn hồn, nhỏ nhẹ nói:

"Đang ghi vào đây..."

Một lúc sau, khi Việt Anh đã khóc lóc, kể lể chán chê. Hoàng Đức mới chậm rãi hỏi:

"Ơ nhưng mà, hình như là... ừm... hôm kia em xách cả mấy con vịt... xách cả đống vịt sang nhà bác trưởng thôn để cho hợp tác xã mượn ấp trứng mà. Bác ấy thịt hết của em rồi à?"

Khuôn mặt giàn giụa nước mắt nước mũi của Việt Anh bỗng dưng cứng đờ. Anh ôm đầu, từng mảnh kí ức về ngày hôm qua hí ha hí hửng xách vịt đem cho mượn cứ lần lượt hiện về. Nhìn Đức Chiến đang trong giao diện sẵn sàng "chiến" với cái thằng nhóc suốt ngày quên vớ vẩn rồi chạy lên đồn báo án, Việt Anh bặm môi, khoé miệng cong lên hết cỡ:

"À nhỉ... à thì... thôi em không báo án nữa ạ. Em về đây, hai anh trực vui nhá."

Nói đoạn, cậu bé chăn vịt nhảy khỏi chiếc ghế nhựa, vừa cúi đầu chào xong đã cao chân chạy biến ra ngoài.

Anh Đức Chiến không buồn đuổi theo, cũng không muốn chửi nữa, vì sự vụ như này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Dù rất bực nhưng tấm lòng cao cả của một chiến sĩ công an không cho phép anh gõ vào đầu thằng dở hơi này mười phát.

Hoàng Đức thong thả bỏ mấy tờ giấy vừa ghi vào thùng giấy nháp, trông anh không có vẻ gì là khó chịu. Một phần do anh quen rồi, phần còn lại do tính cách của anh là như vậy.

"Sao mày biết thằng Việt Anh đem vịt sang hợp tác xã đấy?"

"Tao nghe bà Tám nói chuyện với cô Tư ở nhà chú Ba kế bên chú Sáu ngay cạnh đồn mình nói vậy đấy."

Nguyễn Hoàng Đức, ông vua thông tin của khu, tuy mọi người nói anh ta hơi mơ màng nhưng chuyện gì anh ta cũng biết. Vì lúc mơ màng là do tin tức lọt vào lỗ tai khiến anh khó mà tập trung vào chuyện của mình.

Nguyễn Đức Chiến, tên sao thì người vậy, không cần mô tả thêm.

Rời khỏi đồn công an, Việt Anh lững thững đi về nhà, hôm nay anh định bụng sẽ sửa lại hàng rào. Trước sân nhà Việt Anh là một cái hồ lớn, xung quanh rải rác mấy hộ dân, cũng có vài ngôi nhà mới mọc lên nữa, nhưng đang trong quá trình xây dựng. Việt Anh sợ bọn vịt chui ra ngoài, lỡ chạy sang đấy bị vật liệu nó rơi vào đầu thì chết, thế nên mới có chuyện muốn tân trang hàng rào cho chắc chắn.

Từ đằng xa, Việt Anh đã nhìn thấy một vật thể lạ trong sân nhà mình. Anh tức tốc chạy như gắn tên lửa vào mông, vừa chạy vừa chửi thầm đứa nào dám đột nhập ăn cắp vịt. Thế nhưng, vật thể này rất kì lạ.

Đó là một chú vịt to nhất mà Việt Anh từng thấy. Con vịt cao hơn cả một con ngỗng trưởng thành, nó phát ra âm thanh cực lớn, như thể một thanh niên vừa bị vỡ giọng dậy thì. Trên đầu nó có ba nhánh lông vàng lấp lánh, toàn thân trắng phau, đều đẹp mượt mà, lại còn béo nữa.

Việt Anh ngay lập tức tóm lấy chú vịt đực, nhưng chú ta không hề phản kháng, lại lủi ngay vào lòng anh chăn vịt đẹp trai. Anh thấy cũng lạ, nhưng tự nhiên có quả béo bở như này từ trên trời rơi xuống, anh cũng đếch muốn quan tâm râu ria gì.

Việt Anh bế chú vịt ra sau vườn, anh định sẽ nhốt riêng chuồng vì sợ vịt cũ bắt nạt vịt mới. Nhưng ngoài dự tính của anh, mấy con vịt trong bầy đều nhường vịt béo một lượt, có đứa còn không dám đến gần. Việt Anh mừng thầm, nghĩ bụng chắc tại nó to như voi nên không ai dám động.

Đặt chú vịt mới xuống đất, Việt Anh vừa ngắm nghía vừa vuốt ve nó, đôi mắt anh lấp lánh như ánh sao, hôn chụt một phát lên mỏ vịt béo:

"Ui vịt béo của anh ngoan nhá, làm quả quay Bắc Kinh thì cứ phải gọi là hết nước chấm. Ăn nhiều vào mai đi kiếm tiền cho anh nhá!"

Anh chăn vịt vừa quay lưng đi, vịt béo của anh đã lạch bạch chặn đầu, đòi đi theo anh cho bằng được. Việt Anh đuổi mấy cũng bằng thừa, bèn cho chú vịt lẽo đẽo bên cạnh, cùng anh sửa lại hàng rào.

"Ồ lá, anh nuôi cả ngỗng cổ lùn à?"

Âm thanh phát ra từ nhà hàng xóm ở bên kia bờ hồ. Một chàng trai tuấn tú như hoàng tử bạch mã, lại to cao, so nhan sắc với anh chăn vịt Việt Anh cũng một chín một mười. Anh ta thường hay mặc mấy loại trang phục màu đỏ hoặc cam, nổi nhất cả khu này, diện mạo lúc nào cũng phải đẹp đẽ mới bước chân ra đường.

Việt Anh nhếch mép, phóng tầm mắt ra xa nhìn cái người diêm dúa đang hỏi mình, còn chẳng buồn trả lời mà đã quay sang nói với vịt béo:

"Trông thằng Duy Cương kìa, như hồ ly tinh ấy, ghét thế!"

"Thì nó là con cáo mà."

Việt Anh đang căng dở lưới, bỗng giật mình vì nghe tiếng trả lời. Anh nhìn quanh quắt, cẩn thận quét ánh mắt thật kĩ nhưng vẫn không thấy ai ngoài mình và con vịt đực. Anh lại thấy lạ, nhưng thôi, lười quan tâm.

Kéo lưới rào xong thì đã tối muộn. Việt Anh bế vịt béo vào nhà, nhưng nó vẫn không chịu sống như một con vịt trong bầy, nó cứ bám chặt lấy anh. Việt Anh phải để vịt béo ngủ bên cạnh mình thì nó mới thôi không quang quác nữa.

Ngày hôm sau, Việt Anh không thấy vịt béo bên cạnh mình nữa. Anh chăn vịt hốt hoảng xộc dậy, lùng sục khắp nơi mà vẫn chẳng biết tăm hơi con vịt. Anh sắp khóc đến nơi thì nghe có tiếng động lạ ngoài sân, bèn mở cửa ra xem thử.

Trước mặt Việt Anh là một thanh niên cao to, vạm vỡ mặc áo trắng, quần trắng, trên đầu đội vương miện bằng vàng. Cậu ta vừa vẫy tay với Việt Anh, vừa cười hềnh hệch:

"Chào anh, em là Hoàng tử Vịt..."

"Vãi l*n"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro