Hoàng tử Vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Vịt đi lạc, cậu nói với Việt Anh như thế. Bây giờ cậu không nhớ đường về nữa, mà bên ngoài thì thật là nguy hiểm.

"Nên mày muốn ở lại nhà tao à?"

Việt Anh ngồi gác chân trên ghế, ôm đầu bóp trán, bộ dạng trông thật là khổ sở. Nhưng biết làm thế nào đây, nếu để nó xổng ra thì chắc người ta nấu được năm mươi bữa cháo vịt. Nhìn người đối diện đang nghệch mặt ra quan sát ngôi nhà của mình, Việt Anh thở dài, thôi thì nó cũng đã chọn anh, phải có trách nhiệm nuôi nấng nó thôi. Biết đâu dăm hôm nữa quốc vương xứ Vịt lại đem vàng bạc đến báo đáp anh như truyện cổ tích hay kể. Nghĩ thế, anh trầm giọng:

"Thôi thì bây giờ tao cũng là chủ của mày rồi, để tao đặt cho mày một cái tên..."

"Em tên Bình, Thanh Bình." Hoàng tử Vịt dõng dạc đáp.

Con mẹ nó nữa, sao vịt mà cũng bày đặt có tên?

"Em là Hoàng tử của vương quốc Vịt, nhưng đất nước của em không có con vịt nào, toàn là người cả đấy. Riêng em biến thành vịt, nên mọi người gọi em là Hoàng tử Vịt."

Việt Anh đã bắt đầu cảm thấy lú.

"Có mỗi anh là nhìn thấy em dưới bộ dạng con người đấy.", Thanh Bình ngừng một lúc, "Chắc do hôm qua anh hôn em."

"Thế là tao đã hoá giải lời nguyền cho mày à?"

Đôi chân mày của Việt Anh đã nhíu lại hết cỡ. Nghe như hoàng tử ếch vậy, thế thì trong bộ phim này, Việt Anh là công chúa chăng?

"Không. Làm gì có lời nguyền nào. Do em không biết vịt là con gì nên đến xin mụ phù thuỷ cho em hoá thành con vịt thử."

"..."

"Mà em bị chó săn đuổi nên em đi lạc, chắc mụ phù thuỷ sắp bị phụ vương của em bế đi rồi, vì mụ không tìm thấy em để hoá giải, xong em lại còn mất tích nữa."

Những tưởng tượng hồi còn bé của Việt Anh về thế giới thần tiên bắt đầu tan biến. Câu chuyện của Hoàng tử Vịt khiến anh cảm thấy tuổi thơ đọc truyện cổ tích của mình như một trò đùa.

"Thế mày cứ hôn ai là người ấy nhìn thấy mày dưới hình dạng con người à?"

"Vâng, chắc thế."

Việt Anh thầm nghĩ rằng liệu anh có nên cân nhắc việc đưa Hoàng tử Vịt đến đồn công an cho nó hôn anh Chiến và anh Đức, để hai người họ không nghĩ anh là thằng điên nữa.

Nhưng Thanh Bình không muốn như vậy, cậu ta thích ở lại nhà anh. Và thế là Hoàng tử Vịt đưa ra lời đề nghị giúp Việt Anh trong quá trình huấn luyện bầy vịt, chuẩn bị cho cuộc thi Người chăn vịt lành nghề năm sau.

"Có khi năm sau vịt của anh biết làm xiếc cũng nên."

Sau khi đắn đo suy nghĩ, Việt Anh đồng ý với lời đề nghị này. Vì có lẽ, tiết mục vịt làm xiếc sẽ giúp anh chiến thắng với số điểm vượt qua kỉ lục cao nhất của cuộc thi từ trước đến nay.

"Nhưng sao mày lại thích ở nhà tao thế?"

"Ở với anh để con cáo nhà đối diện nó không ăn thịt em."

Thanh Bình đáp, hướng mắt về phía bên kia bờ hồ. Việt Anh cũng nhìn theo, ngay lập tức trông thấy Lương Duy Cương đang gác tay lên hàng rào, cầm ống nhòm nhìn sang nhà Việt Anh.

"Vãi, nó là hồ ly tinh thật à?" Việt Anh trợn mắt hỏi.

"Dòng họ nhà nó là cáo tiên đấy. Ngay cái hôm em lạc đến đây, nó đã bảo trông em ngon thế." Thanh Bình chặc lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao mày biết nó là cáo chứ không phải người?"

"Không phải người ở thế giới này thôi. Vương quốc của nó kế bên chỗ em mà, em nghe mùi là biết ngay."

Càng nghe Thanh Bình nói, Việt Anh càng ngờ ngợ ra nhiều điều. Lương Duy Cương chỉ mới chuyện đến chỗ này tuần trước. Nó cũng chẳng làm gì anh, cùng lắm là thường hay trêu ghẹo thôi.

Thật ra dòng dõi nhà Việt Anh vốn là thợ săn rất thiện chiến, chính là khắc tinh của loài cáo, vì trước đây chuyên môn của họ là bẫy cáo. Nhưng đến đời Việt Anh thì kết thúc, vì anh ta chỉ thích chăn vịt.

Độ tự tin của Việt Anh bỗng nhiên tăng vọt vì nghe Thanh Bình nói rằng Lương Duy Cương sợ anh ta. Có lẽ do Lương Duy Cương còn e ngại dòng dõi nhà thợ săn cáo, nhưng thực chất thứ duy nhất liên quan đến săn bắn còn đọng lại trong Việt Anh là cây cung tên truyền đời ở nhà anh ta.

Sắp xếp chỗ ngủ cho Thanh Bình xong xuôi, Việt Anh định bụng sẽ đi chợ nấu cơm. Nhưng không ngờ mọi việc đã được Thanh Bình chu toàn. Việt Anh vui lắm, khi không lại có được thằng người ở trong nhà. Từ nay về sau, có lẽ anh chỉ cần đi chăn vịt, việc còn lại Thanh Bình sẽ đỡ đần cho anh.

"Ăn đi.", Thanh Bình đẩy cái chén trống không về phía Việt Anh.

"Đồ ăn đâu?", Việt Anh tròn mắt, "Mày cho tao ăn không khí à?"

"Thì chỗ bọn em ăn không khí mà."

Thanh Bình đáp, dứt lời liền hít một phát thật mạnh, cái bụng cậu đã căng tròn lên như người ăn đủ ba bữa.

"Thế mày để cái chén ra đây làm gì đấy?"

"Thì cho giống con người."

Việt Anh trầm ngâm nhìn Thanh Bình, anh cũng hít một hơi thật mạnh rồi thở dài.

"Thôi mày vào tắm rửa cho sạch đi."

"Làm gì ạ?"

"Tao làm vịt nấu chao."

Thanh Bình bặm môi, cười giả lả rồi chạy biến vào buồng trong khoá trái cửa. Còn hứa từ ngày mai sẽ học nấu ăn. Nhưng bây giờ Việt Anh đã biết ai mới thật sự là thằng người ở trong cái nhà này rồi.

Tối hôm đó, Việt Anh ôm cái bụng rỗng đi ngủ. Vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại anh đã nhận một tin nhắn từ Lương Duy Cương:

Bún măng vịt ngon hơn vịt nấu chao đấy 😋

Ở ngôi nhà bên kia bờ hồ nọ, có một tin nhắn trả lời được gửi lại:

Mùa đông năm nay được mặc áo lông cáo thì thích nhỉ? 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro