Chụt chụt chụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe trà sữa của Hoàng tử Cáo Bé đã bị đội quản lý thị trường để ý một thời gian, nhưng mãi đến tối hôm trước mới có cán bộ xuống làm việc. Anh đội phó mới lên chức tiếp nhận trường hợp này, trông anh có vẻ phấn khởi lắm.

"Xin chào, tôi là người của đội quản lý thị trường, Nhâm Mạnh Dũng."

Duy Cương và Tuấn Tài đứng hình nhìn người đối diện. Anh thanh niên cao lớn có đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, một tay cầm biên bản, một tay đưa ra chiếc thẻ ngành.

Chưa hết, phía sau còn xuất hiện thêm hai thanh niên nữa.

"Quan Văn Chuẩn, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm."

"Hoàng Đức đây!"

Duy Cương run cả tay, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh ba anh cán bộ sẽ lột da lông mình để làm áo choàng.

"Anh là Duy Cương phải không ạ?", Mạnh Dũng lật tờ biên bản ra, "Chúng tôi đến để kiểm tra về giấy phép kinh doanh và kiểm định chất lượng thực phẩm."

"Là cái gì ạ?", Duy Cương ngơ ngác hỏi.

"Tức là bây giờ anh đang kinh doanh trà sữa đúng không? Anh cần có giấy phép kinh doanh và bọn tôi phải kiểm định chất lượng của trà sữa anh bán, xem có phù hợp không, có chất cấm gì hay không thì anh mới được tiếp tục kinh doanh."

Quan Văn Chuẩn ôn tồn giải thích. Nhưng chỉ có mỗi anh Hoàng Đức mới hiểu được Duy Cương đang nghĩ gì trong đầu.

"Chúng mày phải in chữ ngược lại, thằng này nó mới đọc hiểu được."

Sau một hồi nói qua nói lại, chiếc xe trà sữa của Duy Cương bị tạm bế lên đồn, đến khi nào hoàn thành xong các loại thủ tục thì mới được bán trở lại.

Duy Cương phải chạy theo trao đổi với Hoàng Đức và Văn Chuẩn, vì cậu vẫn thật sự chưa hiểu gì cả, dù có học hỏi nhanh đến mấy thì ở thế giới loài người, Duy Cương vẫn chỉ là một chú bé người cáo mà thôi.

Mạnh Dũng ngồi trên ghế viết biên bản, lúc anh chuẩn bị rời đi, một cọc tiền được đặt xuống, xếp chồng lên trước mặt anh.

Tuấn Tài nhìn Mạnh Dũng (mà trong mắt hắn vốn chỉ là một tên loài người thấp kém), cao giọng nói:

"Cầm số tiền này và trả đồ lại cho em trai ta!"

Chỉ thấy anh cán bộ quản lý thị trường thở dài một tiếng, vỗ vỗ lên đầu Tuấn Tài:

"Thôi, đừng báo nữa, cất tiền đi kẻo lại khổ anh trai của em."

"Ngươi cần bao nhiêu, ta sẽ bảo phụ vương chuyển đến tận nhà ngươi!"

Tuấn Tài tức giận, lòng tự tôn của một hoàng tộc rực lên trong lòng Thái tử Cáo, sao tên người trần mắt thịt này dám vỗ đầu một người cao quý hơn hắn gấp trăm vạn lần chứ?

Nghĩ đoạn, Thái tử Cáo nghĩ bằng ấy tiền là chưa đủ, bèn đem thêm hai thỏi vàng đúc bày ra bàn. Thế nhưng Mạnh Dũng đã ra khỏi cửa từ lúc nào.

Phía Duy Cương đã được Văn Chuẩn giải thích kĩ càng. Bây giờ cậu chỉ còn nước đóng cửa thôi chứ chẳng còn cách nào nữa.

Thấy Duy Cương thẩn thờ nhìn xe trà sữa bị mang đi, Mạnh Dũng cũng thấy chạnh lòng. Anh nghĩ rằng Duy Cương đang phải kiếm tiền để nuôi cậu em trai thiểu năng tội nghiệp trong nhà. Nhưng làm sao được, luật lệ nó phải thế.

Suốt đêm hôm đó, hai anh em nhà Cáo không thể ngủ được. Duy Cương chưa tìm được phương án dự phòng, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tuấn Tài cũng trằn trọc mãi, trong đầu lùng bùng suy nghĩ về thằng khứa lúc nãy dám khinh thường Thái tử.

Sáng hôm sau, Duy Cương đi chợ mua đồ ăn về. Tuấn Tài nhìn thấy bó rau, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng:

"Hay là trồng rau đem bán đi. Ngày còn ở vương quốc Cáo, ta được dạy về canh tác, ta sẽ chỉ cho ngươi trồng."

Duy Cương như vớ được kim cương, ngay lập tức hai anh em bắt tay vào chuẩn bị cho một công việc mới. Suốt mấy ngày, Duy Cương và Tuấn Tài thử nghiệm đất và các loại rau xem giống nào hợp. Duy Cương đào đất và quây lưới, lại mua thêm vài hộp xốp về bỏ đất vào. Tuấn Tài hướng dẫn Duy Cương cách ươm giống và tưới nước. Hai anh em quần quật mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng tạo xong một vườn rau nho nhỏ.

Ở bờ hồ bên kia, Việt Anh và Thanh Bình đang ngồi băm chuối cho vịt, thỉnh thoảnh lại nhìn sang đối diện. Từ hôm nhà có ăn trộm lẻn vào, Thanh Bình đã sinh nghi hai thằng Cáo, chưa có bằng chứng gì nên không dám manh động. Vào hôm xảy ra sự tình, Việt Anh mò ra được một thỏi vàng bị rơi trong bụi cây, bèn đem cất vào tủ vì không biết phải làm gì, không biết có phải vàng thật không. Nhưng anh đoán, chắc chắn là do thằng ăn trộm làm rơi.

"Em đoán là thằng Duy Cương đấy, hai anh em nhà nó muốn bắt em để làm thịt, có nên báo anh Đức Chiến không anh?", Thanh Bình cau mày, tỏ vẻ rất chắc chắn.

"Từ từ đã, để xem bọn nó có sang nữa không rồi mình tính sau.", Việt Anh đáp.

Buổi chiều, Việt Anh mang về nhà mấy lon bia, mua thêm ít đồ chiên lặt vặt bày ra bàn. Thanh Bình ngửi thấy mùi thơm liền chạy ùa ra, ngồi phịch lên ghế.

Từ hôm được Việt Anh cho ăn mì, Thanh Bình đã bắt đầu quen với thực phẩm của loài người. Tuy Việt Anh thường hay tiết kiệm, nhưng Thanh Bình đã biết ăn nên anh phải mua nhiều đồ ngon một chút.

Dạo này vịt đẻ được nhiều, ấp quả nào nở quả nấy, bầy vịt đã lúc nhúc đông hơn trước. Nhờ vậy mà kinh tế của nhà Việt Anh được cải thiện đáng kể.

"Hôm nay nhậu một bữa, tao sẽ chỉ mày cách uống bia nhé!"

Việt Anh khui bia póc póc trước sự ngạc nhiên của Thanh Bình, nhìn từng giọt sóng sánh được đổ vào ly, Thanh Bình nghĩ nó sẽ ngon lắm.

"Hơi đắng một tí, cứ thử nhé, nếu không được thì..."

Việt Anh chưa kịp nói hết câu, Thanh Bình đã ợ một phát rõ to. Nó đã uống hết một lon bia, cứ như là uống nước lã.

"Vãi, tất niên năm nay mày theo tao, cho mấy chú bác gục hết trên bàn luôn.", Việt Anh đưa ly lên, "Nào, đưa cái ly cụng vào ly của tao, nhẹ nhẹ thôi."

Thế là lần đầu tiên, Hoàng tử Vịt được thử mùi vị của sinh tố lúa mạch. Nó cứ ăn rồi lại uống, chẳng mấy chốc đã hết sạch đồ trên bàn, chỉ còn lại anh chăn vịt nằm bẹp ở đó vì say.

Thanh Bình vác Việt Anh lên giường, khổ nỗi cả hai đều nặng. Vừa thả Việt Anh xuống, Thanh Bình cũng bị ngã theo. Nhưng Việt Anh đã tóm được Hoàng tử Vịt và ôm gọn cậu vào lòng.

"Sao anh lại ôm em?"

"Tại vì mày dễ thương..."

"Eo ơi!"

Thanh Bình cố gắng luồn khỏi vòng tay của Việt Anh nhưng anh ta đã ôm cậu chặt đến mức không thể tách ra được. Thanh Bình cảm thấy nhịp tim của đối phương đập rất nhanh.

Và nhịp tim của Thanh Bình cũng vậy.

Bỗng nhiên Việt Anh cúi sát vào mặt Thanh Bình, hôn chụt vào môi cậu một phát.

Mới đầu Thanh Bình cứ nghĩ Việt Anh say, nghĩ cậu là con vịt béo mang tiền tài đến nên anh mới như vậy. Không ngờ Việt Anh lại liên tục hôn lên môi, lên má, lên trán Thanh Bình như thể từ bé đến lớn anh ta chưa bao giờ được hôn người khác vậy.

"Eo ơi, nước dãi đầy mặt rồi đây này..."

Thanh Bình dùng tay che mặt lại. Việt Anh cũng không hôn tới tấp nữa mà nhìn thật lâu vào mắt Thanh Bình, khiến cậu trong giây phút cảm thấy rung động mà mất bình tĩnh.

"Bình ơi, em ăn ít thôi, kẻo anh không có tiền nuôi..."

Dứt lời, Việt Anh bất tỉnh, nằm ngửa ra ngáy khò khò.

Thanh Bình ôm đầu, cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro