8🌷3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đi giao hàng với Hoàng tử Vịt, Em bé Cún để ý thấy ngoài đường ai cũng bán hoa, như thể gom được tất cả các loài hoa trên đời. Các cô tỉ mỉ cắt xén, xếp cành hoa trong gói giấy sặc sỡ, còn kèm thêm những hộp quà, thú bông hoặc bánh kẹo gì đó nữa. Em bé Cún thích lắm, dù không biết tại sao hôm nay người ta lại bán hoa nhiều như thế, nhưng nó cũng cảm giác được có lẽ hôm nay là ngày lễ và mọi người sẽ cần hoa.

Về đến nhà, Em bé Cún còn sốc hơn khi thấy từ đầu cổng đến trong sân ngập trong màu sắc. Thái tử Cáo lúi cúi xếp hoa vào mấy cái xô, lẩm nhẩm tính toán gì đó.

"Cái gì vui thế?" Hoàng tử Vịt quắc cặp mắt sáng như đèn pha, hí hửng nhảy tót vào trong sân.

"Bọn em vừa nhập hoa về để bán, ngày mai là 8 tháng 3 rồi." Hoàng tử Cáo bé cẩn thận sắp xếp giấy gói vào một góc.

"8 tháng 3 là gì? 8 tháng 3 là phải mua hoa à? Để tao về xin tiền mua."

Chẳng để ai kịp giải thích, Hoàng tử Vịt đã chạy tót về nhà.

Từ mấy tuần trước, Tuấn Tài đã nghe phong phanh được về ngày quốc tế phụ nữ ở thế giới loài người. Thương vụ bán hoa đã được nó vạch ra rất tỉ mỉ, nhẩm chừng cũng lời được kha khá. Mọi sự đều diễn ra theo kế hoạch của Tuấn Tài, trừ việc ngồi ở đâu để bán. Mấy anh em loay hoay cả buổi, ở đâu cũng có người đến trước, khu chợ thì chắc chắn không tranh được, mà ở trước cửa nhà thì chẳng ai mua.

Cuối cùng, nhà Cáo quyết định bán hoa gần bên vệ đường đồn công an. Vì Việt Anh đã từng bảo cái gì khó quá thì cứ tìm anh Chiến mà nhờ.

Ấy vậy mà không biết là do hợp vía hay thế nào, gánh hoa của anh em Cáo được khá nhiều người ủng hộ. Chỉ là gánh hoa dạo ven đường có một thanh niên đẹp trai gói hoa, một thanh niên đẹp trai khác mời chào và một chú cún con đáng yêu vẫy đuôi thoăn thoắt mỗi khi có người ghé ngang. Chẳng mấy chốc, trước đồn công an nhộn nhịp như cái chợ, khiến cho trưởng đội quản lý thị trường nhanh chóng được gọi đến để giải quyết.

Nhác trông thấy bóng Mạnh Dũng, Tuấn Tài vội vã gom xô hoa và giấy gói.

"Sao thế, chẳng phải anh và đội trưởng thân nhau lắm à?" Duy Cương hỏi.

"Hôm qua ta vừa block hắn."

Tuấn Tài vừa dứt lời, Duy Cương bế thốc Em bé Cún lên chiếc rổ đằng trước, Tuấn Tài ôm số hoa còn lại ngồi phía sau, hai anh em gấp rút bỏ chạy.

Giữa đường, Tuấn Tài nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ: Tài mà còn dỗi là đi đâu cũng gặp tôi đấy.

Tuấn Tài nhướng mày, nhanh chóng cho số điện thoại vào blocklist.

May mắn là hoa đã bán hơn một nửa, chỉ còn lại hơn mười cành hồng. Thái tử Cáo đang định cắm vào lọ hoa trong phòng khách thì nghe tiếng í ới ngoài cửa.

"Cho Khang mua hoa, Khang mua hoa này."

Cậu bé Vành Khuyên xoè ra mấy tờ tiền lẻ nhàu nát, gãi gáy nhìn Tuấn Tài.

"Xóm này có phụ nữ đâu mà ngươi mua tặng?" Thái tử Cáo hừ mũi.

"Cứ bán cho Khang đi, Khang mua cho anh Hải, anh Hải cũng giống như mẹ của Khang vậy, tặng anh Hải."

Nghe nó nói vậy, Hoàng tử Cáo bé cũng mủi lòng, khẽ đẩy tay Tuấn Tài. Thái tử Cáo cau mày, nhưng cũng lấy cho nó ba cành hồng đỏ thắm.

Văn Khang hí hử cắp hoa về nhà. Hôm đó anh Tuấn Hải về nhà, đang tưới vườn thì thấy trên cành mai mọc đâu ra ba đoá hồng được dán bằng keo dán sắt lên thân cây.

Sau khi được anh chăn vịt giải thích rằng hoa trong ngày 8 tháng 3 chỉ dành tặng cho phụ nữ thì Hoàng tử Vịt ra vẻ chán lắm, vì cứ nghĩ sẽ được tặng hoa.

"Mày thích thì cứ mua thôi. Để tao mua lại hai cái bánh mì mè mà bọn Cáo trả công shipper của mày hôm nay nhé, để mày có tiền đi mua hoa được không?"

"Không, em ăn hết rồi."

Em bé Cún ngồi ngắm lọ hoa trên bàn, bỗng nhiên thấy nhớ bà ngoại quá, ở vương quốc Cáo không có ngày lễ như thế này. Hoàng tử Cáo bé cũng nhớ mẹ, hai anh em cứ ủ rũ mãi. Thái tử Cáo không biết làm thế nào, bèn dạy hai đứa cách làm hoa ép vào giấy, viết những lời chúc mừng để gửi về cho các bà, các mẹ, các chị, các em ở vương quốc Cáo.

Với các bà, các mẹ, các chị và các em ở thế giới loài người, Em bé Cún cũng muốn gửi lời chúc muộn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro