🎠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương hết ngẩng đầu nhìn vòng đu quay ngựa hào hoa sáng rực ánh đèn và xập xình tiếng nhạc trước mặt, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt đang ngây ra của thằng bé Đình Duy bên cạnh. Từ lúc hai đứa bắt đầu bước chân vào công viên tới giờ, dường như lúc nào ánh mắt của Đình Duy cũng dán chặt vào khu vực này. Tay trái Duy Cương nắm chặt tờ tiền mười nghìn duy nhất trong túi quần. Số tiền ấy đủ để mua cho hai anh em mỗi người hai gói bim bim, một cốc đá bào mát lạnh, một cây kẹo bông to đùng ngọt lịm. Hoặc, mua cho Đình Duy một vòng đu quay duy nhất.

Duy Cương nhắm chặt mắt lại, hít thở và suy nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy, nó không có ao ước nào cháy bỏng hơn là có thể phớt lờ biểu cảm khao khát của Đình Duy. Cổ họng nó đang kêu gào món kem chanh đá bào, dạ dày nó đang cồn lên vì đói. Duy Cương biết, nếu Đình Duy mở miệng xin chỉ một lần thôi, nó đã có thể dễ dàng từ chối thằng bé, bảo thằng bé rằng chơi trò này phí tiền, nhạt nhẽo, thà dùng tiền mua gì đó bỏ bụng còn có ý nghĩa hơn. Đằng này Đình Duy cứ nhất mực im lặng. Bàn tay nhỏ xíu cứ nắm chặt tay nó, như sợ bị lạc. Chỉ có ánh mắt nói lên mọi niềm tha thiết mong mỏi.

Sau một hồi cân nhắc lâu lắc, Duy Cương thở dài, quay sang hỏi Đình Duy, "Em muốn chơi đu quay hả?"

"Dạ..." Đình Duy ngập ngừng đáp, đôi tay hơi run lên vì háo hức.

"Nè, anh còn tiền," Duy Cương móc tờ mười ngàn ra dúi vào tay Đình Duy. "Em ra quầy đằng kia mua vé đi."

Gương mặt Đình Duy rạng lên trông thấy. nhưng trước khi chạy đi, nó vẫn cẩn thận dặn Duy Cương, "Anh đứng đây chờ em nha?"

"Tất nhiên rồi," Duy Cương mỉm cười gượng gạo. "Anh đứng ngay đây chờ em thôi."

















































Đình Duy là một thằng bé nhát hít. Mặc dù đã mua xong vé, và biết chắc rằng cái đu quay chỉ quay vòng một chỗ chứ không thể bay đi nơi khác, nó vẫn ráng chọn con ngựa ở gần phía Duy Cương nhất. Mỗi tội con chiến mã có yên màu da cam này đang lên hơi cao, khiến đôi chân ngắn chủn của thằng bé mãi không đặt được vào pedal để trèo lên được.

"Qua con màu xanh bên kia kìa em," Duy Cương đứng ngoài vội nhắc. "Con đó thấp hơn."

"Nhưng mà nó ở xa quá, em không nhìn thấy anh."

"Ngốc quá," Duy Cương bật cười. "Xíu nữa kiểu gì đu quay chẳng quay vòng. Đến lúc đó em sẽ nhìn thấy anh thôi."

Mặc cho gợi ý của Duy Cương, Đình Duy vẫn quyết tâm leo lên con ngựa ban đầu. Thằng bé lấy đà ba lần mà vẫn không thể đu người lên. May cho nó, người quản trò đã để ý đến nó, bèn chạy đến giúp nó lên ngựa. Khi đã ngay ngắn đặt mông lên yên rồi, nó vẫn dán chặt người lên lưng ngựa, dáng ngồi như thể đang nằm bẹp ra vậy, trông đến là buồn cười.

"Thẳng lưng lên Duy ơi," Duy Cương đưa tay lên miệng làm loa nói vọng vào. "Hiên ngang lên mới ra dáng cưỡi ngựa chứ."

"Nhưng mà yên ngựa trơn quá," Đình Duy mếu xệch miệng. "Em sợ ngã."

"Thế có dám chơi nữa không, không thì để anh gọi chú quản trò ra đỡ em xuống nha?"

Lần này thì Đình Duy im lặng. Nó mím môi vòng hai tay ôm lấy cổ ngựa, chân kẹp chặt lấy thân ngựa, quyết tâm không lãng phí mười nghìn của anh Duy Cương nó.

Chứng kiến khung cảnh ấy, trái tim Duy Cương như mềm đi.





































































Vòng đu quay chầm chậm di chuyển. Những bóng đèn gắn trên trần và dưới sàn bắt đầu nhấp nháy, tạo cảm giác như thể người ngồi trên đu quay đang lao đi vun vút trong không gian. Những con ngựa gỗ chuyển động lên xuống, lên xuống theo tiếng nhạc.

Khi đu quay bắt đầu quay, Đình Duy còn chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì. Nó cứ nhắm tịt hai mắt, tay và chân kẹp chặt lấy thân ngựa. Duy Cương thấy cảnh đó, bèn gọi với vào mỗi lần con ngựa của Đình Duy quay đến chỗ mình, "Duy ơi, anh đây nè! Nhìn anh đây nè!"

Thoạt đầu Đình Duy chỉ dám ti hí nhìn về phía Duy Cương. Nhưng rồi càng về sau, nó càng quen với chuyển động, bèn dũng cảm mở to mắt ra. Sau khoảng sáu, bảy vòng, Duy Cương đã thấy Đình Duy ngồi thẳng lưng, một tay bám vào lưng ngựa, tay còn lại đưa lên vẫy nó nhiệt tình. Nó mỉm cười, vẫy lại. Nó đã đánh đổi hai cốc kem chanh đá bào cho lượt chơi này, hi vọng Đình Duy biết đường mà tận hưởng.

Đu quay xoay mỗi lúc một nhanh hơn.

Sau một hồi quan sát, Duy Cương bắt đầu cảm thấy đầu mình cũng như thể đang xoay mòng mòng theo chiếc đu quay. Nó vội ngoảnh đầu đi chỗ khác, nhìn trời, nhìn đám trẻ đang đùa nghịch trên cỏ, nhìn những quầy hàng rong bán đồ chơi với những người bán hàng đang luôn tay lên dây cót cho đống đồ chơi bằng nhựa để mời gọi đám trẻ. Đợi khi cảnh vật đã thôi không còn chao đảo nữa, Duy Cương mới hướng ánh mắt trở lại chiếc đu quay.

Nó chuẩn bị sẵn một nụ cười, chờ đợi Đình Duy quay lại.

Một vòng. Hai vòng. Ba vòng.

Duy Cương không thấy thằng bé đâu nữa.













































































Đầu Duy Cương như bị ai đó đánh mạnh.

Nó bắt bản thân phải thật bình tĩnh. Nó chọn cỗ xe bập bênh màu đỏ trên vòng đu quay làm điểm tham chiếu, rồi căng mắt quan sát. Nhưng cỗ xe ấy đã đi qua trước mặt nó vài lần rồi mà nó vẫn không thể thấy con ngựa yên cam của Đình Duy đâu.

Đến lúc này thì Duy Cương hoảng hồn thực sự. Không hề nghĩ nhiều, nó trèo qua hàng rào rồi nhảy phắt lên vòng đu quay đang di chuyển với một tốc độ chóng mặt. Nó chẳng để tâm hành động đó nguy hiểm ra sao, cũng bỏ ngoài tai những tiếng la hét thất thanh sau lưng nó. Trong giây phút đó, điều duy nhất Duy Cương có thể nghĩ tới là, Đình Duy đâu rồi?

Không có một điểm tựa, cơ thể của Duy Cương nhanh chóng bị quán tính quay của chiếc đu quay làm cho mất thăng bằng. Nó lảo đảo va vào hết chỗ này đến chỗ kia - chẳng rõ là đuôi ngựa, thân ngựa hay cạnh của cỗ xe bập bênh. Nó ngoảnh đầu nhìn ngược lại chiều quay của chiếc đu, và ngay lập tức nhận ra đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình: bầy ngựa như thể đang hung hãn lao về phía nó, những đôi mắt ban nãy nom hiền lành và lười nhác giờ đây rực lửa, những chiếc bờm phấp phới tung bay, những bộ vó giương cao như thể chực chờ tung cho nó một cước.

Duy Cương định quay người bỏ chạy, nhưng không rõ phải chạy theo hướng nào.

Rồi bất thần, gáy nó có cảm giác đau điếng, và nó không biết trời đất gì nữa.

















































































Khi mở mắt ra, Duy Cương thấy mình đang ở trên một đồng cỏ xanh rì.

Nó không nhớ làm cách nào nó đến được đây, hay vì lý do gì mà gáy nó lại đang nhức như vừa bị đánh mạnh vào. Nó nằm yên thêm vài phút nữa, vừa để đầu đỡ váng vất vừa để quan sát xung quanh. Bên tai nó văng vẳng tiếng ngựa hí, nhưng nó không biết âm thanh đó đến từ đâu, và thực lòng thì nó quá mệt để quan tâm. Mấy con ngựa chết tiệt có thể hí theo bất cứ cách nào chúng muốn, miễn chúng để yên cho nó là được...

Khoan đã, Duy Cương bỗng giật mình rơi khỏi trạng thái mơ màng.

Ngựa?

Ngựa gỗ?

Đình Duy?

Duy Cương hốt hoảng đứng dậy, nhìn một vòng xung quanh. Nó còn phải tìm Đình Duy. Giờ thì nó đã nhớ ra chuyện hai anh em vào công viên, chuyện Đình Duy cứ nhìn chăm chăm như thể bị vòng đu quay hào hoa hút hồn, chuyện nó đã tiếc rẻ mười ngàn cho Đình Duy như thế nào. Hẳn là cái vòng đu quay chết tiệt đó đã nuốt mất Đình Duy rồi, nuốt đi đâu thì Duy Cương không rõ. Việc của nó lúc này đây là phải tìm được Đình Duy, trước khi quá muộn.

Nhưng Đình Duy ở đâu, ở trên đồng cỏ này, hay đang một thân một mình ở chốn địa ngục tăm tối nào đó?

Duy Cương muốn khóc.















































































"Anh Cương, anh Cương ơi!" Một tiếng gọi bất chợt vọng xuống từ bầu trời.

Duy Cương ngẩng đầu, và cảnh tượng trước mặt lập tức khiến nó thấy mắt mình như đang bị hoa. Từ phía chân trời đằng xa, một bầy ngựa có lẽ phải đến hàng trăm con đang thong dong bay tới. Mỗi con một màu lông khác nhau: con hồng, con tía, con trắng, con đen, con xám, con nâu - không con nào giống con nào. Chúng chỉ chia sẻ với nhau hai đặc điểm: thứ nhất là đôi cánh màu trắng dang rộng trên lưng, thứ hai là mỗi con đều có gắn yên mặc dù không có ai cưỡi. Chỉ có con đầu đàn là đang chở một người duy nhất, và Duy Cương nhận ngay ra cái dáng bé bỏng và nụ cười tươi tắn của Đình Duy.

Bầy ngựa đáp xuống mặt cỏ, và ngựa của Đình Duy chở nó đến bên cạnh Duy Cương. Đình Duy cười khanh khách. "Anh thấy em cưỡi ngựa có ngầu không?"

Duy Cương cố nở một nụ cười, nhưng không biết nói gì hơn.

"Em đặt tên con ngựa này là Bi. Giống con chó anh nuôi hồi nhỏ. Anh nhìn xem, có phải màu lông nó giống con Bi lắm không?" Đình Duy vừa nói vừa vuốt ve con ngựa. Duy Cương quan sát, và phải công nhận rằng Đình Duy nói đúng. Con ngựa mà thằng bé đang cưỡi có lông xám, mái bờm mượt mà, và khi luồn những ngón tay qua đó, Duy Cương cảm giác như đang vuốt ve con Bi ngày nhỏ. Trước khi con vật nuôi duy nhất trong đời nó chết vì ăn phải bả chuột.

Trong thoáng chốc, nó thấy mắt mình rưng rưng. Nhưng không muốn khóc trước mặt Đình Duy, Duy Cương cố gắng lảng sang chủ đề khác, "Em có thích cưỡi ngựa không?"

"Có, em có thích chứ. Sao lại không được."

"Ban đầu anh tưởng em sợ cơ..."

"Bắt đầu làm cái gì mà chẳng sợ," Đình Duy lại bật cười trong trẻo. "Nhưng nếu không bắt đầu thì chúng mình chẳng làm được cái gì hết. Anh công nhận không?"

Duy Cương chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu đồng tình.







































































































Trên đồng cỏ mênh mông, mặt trời đang dần lặn xuống.

Đình Duy nhìn ánh hoàng hôn một hồi, rồi thở dài và quả quyết leo lên lưng ngựa. Duy Cương vội vã chặn thằng bé lại. "Duy, em định đi đâu?"

"Em phải theo bầy ngựa về rồi."

"Nhưng em phải đi với anh chứ," nỗi sợ dần cuộn lên trong lòng Duy Cương. "Em phải về nhà với anh. Mẹ em đang đợi em ở nhà. Anh chỉ xin đi chơi trong buổi chiều thôi."

"Duy Cương à, anh bảo em làm sao mà về được bây giờ? Khi em đã biết cảm giác được bay trên bầu trời cùng bầy ngựa tự do ra sao? Khi em đã có thể tự mình khám phá khắp chốn cùng trời cuối đất?"

Không để cho Duy Cương kịp phản ứng, con ngựa của Đình Duy tung cánh bay vút lên trời cao. Màu lông xám của nó phản chiếu màu hoàng hôn, ánh lên một sắc cam kỳ lạ. Sau lưng nó, những con ngựa khác cũng nhanh chóng cất cánh. Trong nháy mắt, chúng đã hóa thành những đốm màu muôn sắc trên nền trời đang tối dần đi.

"Không được, Đình Duy, em phải quay về..."

Nhưng Đình Duy nào có nghe tiếng gọi của Duy Cương nữa. Con ngựa đưa Đình Duy bay xa, xa ơi là xa, và Duy Cương thấy mình tuyệt vọng chạy theo thằng bé. Chân nó vấp vào những mô đá, hai đầu gối trầy trụa hết cả, môi sưng vều, khuỷu tay dính đầy cỏ, nhưng nó vẫn không thể ngừng chạy. Nó không rõ nó sẽ chạy đi đâu, hay đến bao giờ. Nhưng nếu Đình Duy có bay đến cùng trời cuối đất, nó cũng sẽ chạy theo Đình Duy đến cùng trời cuối đất. Nếu Đình Duy chạy về miền tự do, nó nguyện đánh đổi tự do của cả đời mình để có thể ở bên thằng bé.

Dẫu vậy, Duy Cương không hề biết rằng, có những miền đất mà dấu chân người không đi tới được.

Mải nhìn lên trời, nó không để ý vực thẳm dưới chân mình.

Thậm chí khi thấy cả người rơi, rơi mãi, suy nghĩ duy nhất trong lòng Duy Cương cũng chỉ là, nó đang dần rời xa khỏi Đình Duy yêu thương.

















































































































"Anh Cương, anh Cương ơi?"

Duy Cương giật mình choàng tỉnh. Hàng loạt thứ tiếng động, âm thanh, mùi vị, cảm giác đồng loạt ập lên năm giác quan của nó, khiến nó mất một hồi mới định thần được xung quanh. Hai bên má nó đang liên tục bị hai bàn tay nhỏ xíu tát vào, bỏng rát. Nó mở mắt ra. Đập vào mắt nó là gương mặt mếu máo của Đình Duy.

"Anh Cương? Anh Cương tỉnh rồi!" Gương mặt mếu máo đó đổ ụp lên ngực nó. Duy Cương thấy mình được Đình Duy ôm trong vòng tay. Dần dần, nó mới nhận ra rằng ngoài Đình Duy đang có cả một vòng tròn người quây xung quanh hai đứa nó. Không khí ngột ngạt khó thở. Và tình cảnh này làm cho Duy Cương cảm thấy hai tai nó đang nóng bừng lên. Nhưng nó không vội ngồi dậy. Nó muốn tận hưởng cái ôm của Đình Duy thêm một chút nữa.

Mãi một lúc lâu lắc sau, Đình Duy mới rời Duy Cương ra. Nó đỡ Duy Cương ngồi dậy, rối rít quay ra bốn phía cảm ơn mọi người. Khi đám đông xung quanh đã tản bớt, nó mới ngồi xuống bên cạnh Duy Cương, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu bóp vai cho Duy Cương, dù không biết để làm gì.

"Anh vừa ngất đi hả?" Duy Cương ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi á," như chỉ đợi có vậy, Đình Duy tuôn một tràng. "Hình như anh bị choáng rồi ngất đi. Em ngồi trên lưng ngựa, lúc nào cũng phấp phỏng chờ đu quay xoay đến chỗ anh. Mà bỗng tự nhiên không thấy anh đâu hết. Đu quay thêm mấy vòng mới nhận ra anh đã nằm bẹp trên cỏ từ bao giờ rồi." Nói đến đây, giọng Đình Duy trở nên hối hận ngập tràn. "Sao anh mệt mà không bảo em? Em sẽ về luôn cho anh còn nghỉ ngơi, chẳng bắt anh đợi thêm nữa..."

"Này này," Duy Cương vội vàng khoác tay qua vai Đình Duy, để thằng bé dựa vào người mình. "Anh chỉ bị chóng mặt tí thôi, không sao đâu mà. Em chơi vui chứ?"

"Dạ cũng vui..." Đình Duy ngập ngừng, rồi thở dài. "Nhưng biết anh không làm sao là vui nhất."

Trong đầu Duy Cương lại thấp thoáng hình ảnh đồng cỏ, bầu trời xanh và bầy ngựa chở Đình Duy bay mãi về phía chân trời xa tắp.

"Mà Duy này."

"Dạ?"

"Sau này có đi đâu thì đừng đi một mình, nhớ đưa anh đi cùng, nhé?"

"Trời ơi, đường về nhà em còn không thuộc, không có anh em đi đâu được?" Đình Duy kêu lên oan ức.

"À," Duy Cương bật cười, lại vòng tay ôm lấy Đình Duy chặt hơn. "Anh chỉ nói thế thôi."

🎠🎠🎠

╭─────────╮
13.08.2023
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro