94 Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiểu chuyện quá thì sẽ thiệt thòi. Thương thương em nha Cún @Ốc Hương"

Kể từ khi Phí Minh Long gửi tin nhắn này vào nhóm chat cho đến hiện tại cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ. Trời đã dần tối, nhưng Tiến Linh - người được tag tên trong tin nhắn - vẫn không hề có một câu phản hồi nào. 

Mọi người trong nhóm chat vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau như bình thường, thỉnh thoảng lại có người ngoi lên nhắc đến Tiến Linh, nhưng Hoàng Đức đều nhanh chóng gạt phắt đi, lái chủ đề sang một hướng khác. Bởi vì mọi người cứ trách Tiến Linh vô tâm bỏ bê người yêu, mà Hoàng Đức thì không muốn như vậy, không muốn một chút nào. Anh của cậu không vô tâm mà!

Ấm ức, khó chịu trong lòng sau lần thứ n phải thanh minh, Hoàng Đức dứt khoát tắt luôn thông báo nhóm chat sau khi để lại một tin nhắn cuối cùng: "Ai còn nói anh Linh nữa em đánh người đó nha!" Đoạn, cậu chuyển sang lướt Tiktok cho đỡ bực mình.

Nhưng không biết hôm nay là cái ngày khỉ gió gì, Tiktok gợi ý cho cậu toàn những video thất tình buồn da buồn diết. Hoàng Đức lướt lướt một hồi, nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Chết tiệt! Cả thế giới hùa nhau ức hiếp cậu đấy à? Quá đáng thế!

Tức tối, cậu tắt điện thoại quăng luôn sang bên cạnh, dứt khoát không thèm để ý tới nó nữa.

Máy tắt rồi, không còn ai hay không thứ gì chọc giận cậu nữa. Tuy nhiên, đến lúc này thì chính những suy nghĩ trong đầu lại thi nhau nhảy ra làm phiền cậu.

Hu hu anh Linh ơi... anh về với Cún đi, Cún nhớ anh quá!

Với chiếc gối ôm bên cạnh ôm vào lòng, định lăn sang một bên úp mặt xuống giường thì bất chợt đụng trúng vết bỏng đau rát trên đùi, Hoàng Đức thiếu điều muốn ứa nước mắt lần hai, cảm giác tủi thân cùng nỗi nhớ người yêu trong lòng càng thêm dâng cao.

Dẫu rằng cậu yêu anh, tin tưởng anh, phủ nhận hết những lời cảnh báo nguy hiểm từ bạn bè hàng xóm, nhưng thực lòng mà nói, với những biểu hiện gần đây của anh, thì dù cậu cố gắng tự an ủi đến mấy, niềm tin trong lòng cậu cũng vẫn có chút lung lay rồi.

Tiến Linh dạo này thật sự có hơi ít quan tâm đến cậu.

Anh thường đi sớm về muộn, bận rộn hơn nhiều và hiếm có thời gian dành cho cậu. 

Hoàng Đức biết, vì anh mở hàng ăn, thời gian làm việc sẽ kéo dài và đôi khi sẽ phải về trễ chứ không cố định như công việc văn phòng của cậu, cho nên cậu luôn thông cảm cho anh. Bình thường cậu tan làm sẽ về nhà nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, hoặc nếu rảnh rỗi sẽ ra quán phụ giúp anh rồi cả hai cùng về ăn tối. Nhưng vẫn sẽ có những ngày Tiến Linh đóng cửa quán sớm, lái xe đến công ty đón Hoàng Đức, cả hai cùng nhau đi chơi, đi dạo phố hoặc đi ăn nhà hàng quán xá nào đó. Đơn giản mà vui vẻ, Hoàng Đức cũng chưa từng yêu cầu gì nhiều hơn. 

Vậy mà nửa tháng nay, khoảng thời gian chẳng có bao nhiêu vốn để dành cho nhau đó cũng dần dần bị rút bớt một cách đáng thương. Tiến Linh thường ra khỏi nhà từ rất sớm, thay vì cùng ăn sáng với Hoàng Đức, đưa cậu đi làm rồi mới tới quán như hai người vẫn quen. Buổi tối anh không còn đóng cửa quán sớm nữa, đều là chín mười giờ mới về, có những hôm tới tận mười một mười hai giờ khuya. Hoàng Đức hỏi thì anh chỉ nói là bận. Cậu chủ động tan làm sớm đến quán anh thì cũng chỉ được hai ba hôm, sau đó anh không cho cậu tới nữa, lấy lí do là sợ cậu mệt. Hoàng Đức có mệt đến mấy thì cũng chỉ cần được gặp anh, ở cạnh anh, phụ giúp anh là cậu vui rồi mà. Chỉ là có nói thế nào anh cũng không đồng ý.

Ngoài đi sớm về khuya ra, anh cũng không thường hỏi han đến cậu. Giữa hai người ít hẳn đi những cử chỉ tiếp xúc thân mật. Có những đêm anh còn vác chăn gối sang ngủ phòng khác, không chung giường với cậu. 

Và đỉnh điểm là đến hôm qua, khi cậu bị bỏng phải đến bệnh viện, gọi điện anh đã không nghe máy, cũng không về với cậu, cho tới tận gần mười hai giờ khuya. Sau đó, anh có hỏi han xem vết thương của cậu, có điều lại khá qua loa, và anh dường như tập trung vào chiếc điện thoại nhiều hơn là cậu. Đêm qua anh cũng không ngủ trong phòng, nói là sợ lúc ngủ đụng trúng làm cậu đau, đi sang phòng khác và dặn cậu nếu có vấn đề gì thì gọi anh. 

Anh có nói hôm nay sẽ ở nhà với cậu, nhưng sáng cậu thức dậy thì không thấy anh đâu, chỉ thấy bữa sáng anh chuẩn bị cho cậu đặt trên bàn trong phòng ngủ và một tin nhắn được gửi từ lúc hơn năm giờ: "Anh xin lỗi vì thất hứa, nhưng anh có việc phải đi. Cún ở nhà tự lo nhé, có gì thì nhờ anh Toàn hay anh Trường anh Dũng anh Mạnh. Tối anh về." 

Tất cả những biểu hiện này của anh đều rất khác thường, Hoàng Đức không thể không lo lắng. Cậu hỏi, anh lại né tránh. Mà cậu thì sợ làm phiền anh, khiến anh không vui, nên lại chẳng dám làm căng. 

Dù có buồn, có tủi thân, có ấm ức thế nào, thì trong lòng cậu phần tin tưởng và thương anh vẫn nhiều hơn, cho nên cậu cố gắng chịu đựng, tự an ủi mình rằng anh chỉ là quá bận, qua thời gian này hai người sẽ trở lại bình thường. 

Chỉ là... trong giây phút này, khi phải nằm nhà với cái chân đau rát không ngừng, cậu bỗng dưng muốn khóc, muốn anh về đây với cậu ngay bây giờ, muốn ôm anh hôn anh, làm nũng với anh. Nhưng mà cậu biết, anh vẫn còn đang làm việc.

Ủ rũ quay người sang bên, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường mới chỉ hơn tám giờ một chút. Hoàng Đức thở dài buồn bã, quán anh ít nhất phải một tiếng nữa mới đóng cửa cơ. 

Cậu phải làm gì cho qua khoảng thời gian này đây? 

Hay là gọi điện cho anh? Không gặp được thì nghe giọng anh một chút thôi cũng được. Nhưng như vậy có phiền anh không nhỉ? Thường vào tầm giờ này quán đang đông khách, có thể anh sẽ không rảnh tay nghe điện thoại. Cơ mà cậu nhớ anh, cậu thật sự rất rất rất muốn gọi cho anh... để vỗ về trái tim đang thấp thỏm nơi lồng ngực, cho vơi bớt đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu hiện tại.

Anh ơi... Cún gọi cho anh có được không?

Reng reng reng.

Đang lúc Hoàng Đức chìm trong bối rối thì tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Theo bản năng, cậu nghĩ là anh gọi, nên hấp tấp vội nhào tới với lấy cái điện thoại. 

"Ơ..."

Nhìn màn hình, Hoàng Đức chợt bật ra một tiếng ơ đầy thất vọng. Là số lạ, không phải anh.

Chán nản thở ra một hơi, cuối cùng cậu vẫn ấn nghe máy: "Alo ai đấy ạ?"

"Alo... Cún ơi." 

Bất ngờ, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói đầy quen thuộc của Tiến Linh - người yêu cậu. Chú cún nhỏ đang buồn bã ủ rũ cúi đầu lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt bừng bừng ánh lên tia sáng, hớn hở đáp lời: "Dạ! Em đây ạ! Anh Linh đúng không? Anh gọi em đúng không ạ?"

"Ừm..." Tiến Linh bên kia lên tiếng xác nhận: "Cún... ăn tối chưa? Bôi thuốc chưa? Chân còn... đau không?"

"Dạ không ạ! À không phải... ý em là chân không đau. Còn thuốc thì em bôi rồi. Cơm tối thì em chờ anh về ăn ạ!" Vì quá vui mừng, Hoàng Đức nói có chút lắp bắp.

"Ừ... Anh... A!" Tiến Linh đang định nói gì đó thì bỗng bật ra một tiếng kêu khẽ, giống như bị đau vậy.

Hoàng Đức vừa nghe đã nhíu mày, lúc này cũng nhận ra giọng anh nãy giờ hình như có hơi đứt quãng. Cậu lo lắng hỏi: "Anh ơi, anh sao thế ạ? Anh bị gì hay sao?" 

Tiến Linh không trả lời cậu ngay mà lại im lặng mất một lúc, sau đó mới nói: "Anh... anh không sao. Anh định bảo là... Cún ăn tối trước đi, anh không... chắc là tối nay anh không về đâu. Ăn rồi ngủ sớm đi nhé. Ngoan."

"Dạ?" Hoàng Đức nghe anh thông báo mà như thấy sét đánh ngang tai, sững sờ đờ người ra, một cảm giác thất vọng dần len lỏi lên nơi đáy lòng: "Anh... không về ạ? Sao thế? Có chuyện gì ạ?"

"À cũng không có gì đâu... ừm... chỉ là... ờm... anh có chút việc... việc gia đình. Anh sẽ cố gắng về sớm với em... Anh... cúp máy nhé."

"Dạ, nhưng mà có chuyện gì anh nói em biết được không? Em muốn giúp anh."

"Thôi, chuyện riêng... của gia đình anh. Với lại chân căng như thế còn đòi giúp cái gì? Ngoan, nghe lời ở nhà đợi anh... nhé."

"Anh Linh..."

"Anh cúp máy đây, quán đông khách, cố nốt cho xong để đi."

"Anh Linh ơi!"

"Cún đi ăn đi."

"Dạ... vâng..."

"Ừm, ngoan."

"Dạ..."

Tút... tút... tút...

Tiếng chuông báo cuộc gọi kết thúc vang lên, Tiến Linh ở đầu dây bên kia đã tắt máy.

Hoàng Đức ngồi thừ ra trên giường, nhìn màn hình điện thoại mà buồn bã không nói nên lời. Đêm nay anh không về. Anh đi đâu mà lại không về nhỉ? Việc gia đình là việc gì... Tiến Linh đã từng đi vắng mấy lần vì phải về quê giải quyết chuyện gia đình rồi, nhưng những lần đó anh luôn nói rõ với Hoàng Đức mình về để làm gì, chừng nào sẽ quay lại. Hai người chưa công khai với phụ huynh nên dĩ nhiên không thể tham gia vào những việc riêng như thế, cả hai đều biết nên sẽ cố gắng nói rõ với nhau để người kia dù không thể giúp đỡ cũng sẽ không phải lo lắng. Sao lần này anh lại...

Hoàng Đức mím môi, cảm thấy có chút không ổn. Một cảm giác bất an cứ bao trùm lên suy nghĩ của cậu, khiến cậu không thể nào không lo cho anh được. Nhất là khi nghe giọng anh qua điện thoại vừa rồi nữa...

Không được! Cậu phải làm gì đó.

Đắn đo một hồi, Hoàng Đức quyết định sẽ đến quán tìm anh. 

Cậu xuống giường, tập tễnh đi tới giá treo đồ lấy cái áo khoác mặc vào, cầm theo điện thoại rồi ra khỏi nhà. Dù biết có thể cậu tự ý cãi lời như vậy anh sẽ giận, nhưng bắt cậu ngồi yên trong nhà lúc này là điều không thể! Cậu thà bị anh giận, bị anh mắng, cũng phải xác định được anh vẫn ổn và không bị làm sao trước đã. Cậu thực sự đang có một dự cảm không được tốt cho lắm...

Ra tới hành lang, Hoàng Đức bất ngờ đụng phải Tấn Trường vừa ra khỏi thang máy.

"Ơ, anh Trường." Hoàng Đức bật ra câu chào theo phản xạ tự nhiên.

"Ừ, Cún đó hả bé?" Tấn Trường cũng gật đầu đáp lại cậu, nhưng ngay sau đó đã nhíu mày nhìn cậu: "Đi đâu vậy em? Chân đau sao không ở nhà nghỉ ngơi đi?"

"Dạ." Hoàng Đức nở nụ cười miễn cưỡng: "Em ra quán với anh Linh ạ. Anh đi đâu về thế?"

"À, anh đi mua thuốc cho ông em già." Tấn Trường giơ cái túi đang cầm trong tay cho Hoàng Đức xem: "Khổ lắm, hết thuốc mà kêu mua á thì cứ em lười. Mà rồi bé định đi một mình tới quán Tiến Linh hả? Ổn không đó? Có cần anh đưa xuống gọi xe không?"

Hoàng Đức xua tay: "Dạ thôi không cần đâu ạ. Anh về với anh Mạnh đi, em tự đi được ạ."

"Được thiệt không đó?"

"Thật mà. Em ổn. Anh về đi ạ, em đang hơi vội, em đi trước đây ạ."

"Ờ ờ ok. Đi cẩn thận nha bé. Hổng nổi thì gọi Linh nó về đón nghen. Đừng có cố quá."

"Vâng ạ. Em đi đây. Em chào anh ạ."

Nói đoạn, Hoàng Đức vẫy tay chào Tấn Trường rồi đi vào thang máy.

Chú cũng chào lại, nhưng không rời đi ngay mà còn đứng nhìn theo đến khi cửa thang máy đóng lại rồi mới quay lưng đi, về phía căn hộ 1313 của Nguyên Mạnh.

Cửa nhà không khóa, và chú cũng vừa từ đó trở ra để đi mua thuốc, cho nên không cần gọi Nguyên Mạnh, tự đẩy cửa đi vào.

Vừa bước vào nhà, một cảnh tượng đập vào mắt đã khiến Tấn Trường phải cau mày: Ông em già của chú ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem ti vi, trước mặt là ly nước cam. Thấy Tấn Trường về, anh còn rất hồn nhiên vô tư nói: "Anh về rồi hả? Em nghĩ ra tối nay ăn gì rồi. Ăn mì cay quán của Mạnh đi, nghe Toàn bảo vừa có thêm món mới. Anh ăn cùng không em ord."

Tấn Trường nghe xong thì lại càng bực, nếp nhăn giữa hai lông mày nhíu lại chặt đến mức như muốn kẹp chết cái con người ngang ngược trước mặt. Chú không nói không rằng đi tới, cầm luôn cốc nước cam trên bàn lên, đi vào nhà bếp, rồi mặc cho Nguyên Mạnh chạy theo ngăn cản, chú đổ luôn nước cam còn lại trong cốc xuống bồn rửa bát.

"Anh làm gì thế? Sao đổ của em? Em vừa vắt xong đấy!"

 Sau đó, chú kéo tay Nguyên Mạnh trở lại phòng khách, ấn ngồi xuống sofa như cũ rồi nhét túi thuốc vào tay anh, nói: "Tự em nhìn đi coi em phải uống thuốc gì. Hồi trưa đã đau đến mém xỉu rồi, còn uống nước cam lúc đói rồi đòi ăn mỳ cay, em muốn nhập viện cấp cứu luôn mới vui hả?"

Đối diện với dáng vẻ tức giận đùng đùng đầy hung dữ của người anh lớn, Nguyên Mạnh không chút sợ hãi, còn bật ngược lại: "Mỳ cay thì tên nó thế thôi chứ muốn không cay bảo Toàn hay Mạnh là được mà. Em biết mình không được ăn cay chứ có phải không đâu! Bình thường em vẫn ăn, chả làm sao cả. Còn nước cam... em có uống đâu mà anh nói em?"

"Không uống thế ma uống hay gì?"

"Ờ! Ma uống! Ma Bùi Tấn Trường ấy!"

"Thì m... ủa? Gì? Em mới nói gì?"

"Em bảo anh đấy! Anh ở bên này với em nguyên buổi chiều nên em muốn pha cho anh cốc nước cam để cảm ơn thôi. Em mất bao nhiêu công rồi anh không uống lại đem đi đổ. Anh quá đáng vừa thôi chứ!"

"..."

Tấn Trường nhất thời có chút cứng họng. Chú chỉ lo để ý người ta, máu nóng lên đầu đâu có nghĩ tới chuyện ly nước cam đó là pha cho chú...

Nghĩ lại thì, chú đã sang đây từ trưa, mang cả cháo tự nấu theo công thức Minh Long chỉ sang cho Nguyên Mạnh, rồi khi Nguyên Mạnh ngủ chú vẫn ở đây trông chừng, vừa nãy còn chạy đi mua thuốc cho người ta. Dù chú không bận tâm gì nhưng người ta muốn cảm ơn chú thì cũng là chuyện bình thường.

"Lúc nào cũng hầm hầm quát em chửi em, anh không thể nhẹ nhàng với em như với mấy đứa nhóc được à?" Nguyên Mạnh tiếp tục cằn nhằn, giọng điệu mang đầy uất ức.

Tấn Trường nghe cũng thấy hơi áy náy, lần này đúng là chú hơi nóng vội hấp tấp, trách nhầm ông em già rồi: "Anh... anh xin lỗi."

"Hừ!" Nguyên Mạnh định cãi tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt hối lỗi của người kia thì lại chẳng nói được câu nào, chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi, phát tiết nỗi giận với không khí.

Tấn Trường ngồi xuống bên cạnh, nhẹ kéo tay anh nài nỉ: "Anh cũng chỉ sợ em ăn uống linh tinh rồi ảnh hưởng này kia thôi. Ai kêu em bình thường cứ cãi ngang?"

"Gì? Em cãi gì?"

"Anh nói gì em cũng cãi, bé Mầm nó cũng nói á, em quản nó thì chặt nhưng bản thân em nề nếp sinh hoạt lại lung tung. Bộ không đúng ha?"

"Đúng gì? Chả có gì đúng!"

"Đó đó đó, lại cãi nữa rồi."

"Chả cãi! Mà vấn đề là lần này anh sai, anh đừng có đánh trống lảng!"

"Thì anh có nói anh không sai đâu? Anh xin lỗi rồi! Nhưng em sai em cũng phải nhận đi chứ."

"Em sai lúc nào em cũng nhận cả. Hôm trước em lỡ làm anh bị bỏng em cũng xin lỗi ngay rồi đấy thôi."

"Em sai với ai á thì em nhận, chứ sai với bản thân em thì em chẳng bao giờ nhận."

"Gì? Sai hay đúng em tự biết! Đâu cần anh nói."

"Rồi bản thân bị bệnh vẫn cứ ăn uống ngủ nghỉ không điều độ để bệnh nặng hơn là đúng á hả?"

"Tại em có lí do!"

"Lí do gì?"

"Thì..."

"Sao nào? Không nói được đúng không? Cứng họng đúng không?"

"Em..."

"Em đó! Ở chung với bé Bình thì phải làm gương cho nó chớ? Em cứ vậy hoài sao thằng bé nó nghe lời em được? Hỏi sao nó không nghe nhóc Việt Anh hơn em."

"Anh..."

"Anh gì? Bộ anh nói sai hả?"

"Anh còn khịa em?"

Nghe nhắc tới Thanh Bình, Nguyên Mạnh có chút bực bội, quay phắt lại định đối diện thẳng mặt mà tranh luận với Tấn Trường. Nhưng anh không ngờ là khoảng cách hai người quá gần, khi anh quay lại còn suýt chút nữa chóp mũi hai người chạm nhau. Cả hai đều thoáng giật mình, nhất thời đơ ra, não chưa load kịp phải phản ứng thế nào, nên cứ duy trì tư thế đó. Người sát người, mắt nhìn mắt, không chớp lấy một cái.

Và đúng lúc ấy...

Cạch!

"Anh ơi Mầm về rồi đây! Vịt mua sữa chua nha đam này anh ăn không? Em đ... Hơ..."

Thanh Bình mở cửa vào nhà, vừa bước chưa được hai bước qua cửa đã bắt gặp cảnh tượng ông anh họ già mà ế của mình cùng ông anh hàng xóm già mà ế khác trong chung cư đang ngồi sát rạt nhau, nhìn như sắp hôn nhau đến nơi, khiến em sửng sốt đứng sững lại.

Và ngay sau đó chỉ vài tích tắc, Việt Anh cũng xuất hiện sau lưng em: "Nghe nói anh bệnh nên em mua quà thăm bệnh đó anh vợ. Ăn mau khỏe còn đi th... ủa..."

Phản ứng cũng không khác gì Thanh Bình.

Có điều, Việt Anh hoàn hồn nhanh hơn, khóe môi cong lên nở nụ cười bí hiểm. Cậu kéo tay Thanh Bình quay ngược trở ra, đóng cửa vào, còn nói vọng lại: "Bọn em chưa thấy gì đâu. Hai anh tiếp tục đi."

Xoạch!

Khóa cửa được vặn lại, giống như chưa từng mở ra vậy.

Nhưng tiếng cười khúc khích của Việt Anh và Thanh Bình vang lên chỉ sau mấy giây đã cho hai người trong phòng biết hình như họ vừa mới bị hiểu lầm bởi hai cậu em trời đánh. 

Tiếp tục... tiếp tục là tiếp tục cái gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fanfic